Chương479: Có tin tức của Vân Huyên

Q.5 - Chương 90: Có Tin Tức Của Vân Huyên.

"Tiểu sư phụ, ngươi nói giết người không đúng, nhưng nếu là ngươi không giết đối phương, đối phương muốn giết ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cứ mặc cho đối phương giết ngươi? Mọi người đều chết, còn nói cái gì đúng hay không đúng chứ?" Vân Khê cắt đứt lời của tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng mím môi, suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ cần ngươi võ nghệ thắng được đối phương, không để cho đối phương giết ngươi, không phải là được sao?"

". . . . . ." Vân Khê cười khổ, nhìn tiểu hòa thượng ngây thơ vô cùng, nàng rất muốn nói trên thế gian này, cũng không phải là mỗi người đều có võ nghệ cao cường, mặc dù có võ nghệ cao cường, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, trừ khi cái thế giới này thoáng cái tiến hóa đến mấy ngàn năm sau, trở thành quốc gia có pháp chế, nếu không giết người là khó tránh khỏi .

Vân vân, hắn mới vừa nói võ nghệ, nàng nhớ được Côn Luân lão giả từng đã nói, cao tăng Phạm Âm tự tu luyện một loại công phu đặc biệt, cho nên cao thủ xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ tiểu hòa thượng này cũng không phải là ăn nói lung tung, nó đúng là có bản lĩnh, cho nên mới có bản lĩnh đối phương muốn giết hắn cũng không giết đối phương?

"Tiểu sư phụ, ngươi biết võ nghệ?" Nàng thử dò xét hỏi.

Tiểu hòa thượng gật đầu, cái đầu trọc bóng loáng, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve: " Tất cả tăng nhân của Phạm Âm tự chúng ta, từ nhỏ đã học tập võ nghệ, chỉ có người học thành mới có thể rời khỏi Phạm Âm tự, đi ra ngoài tu nghiệp, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể cả đời ở lại trong chùa, tiếp tục tu hành."

"Vậy ngươi nhất định rất lợi hại." Vân Khê trong lòng kích động, "Ta có một đứa con trai, tuổi của con ta cũng tương tự ngươi, hôm nào giới thiệu các ngươi với nhau, các ngươi luận bàn một chút."

"Hắn cũng rất lợi hại sao? Vậy thì tốt quá! ở Long Tường đại lục ta đã có bằng hữu ." Tiểu hòa thượng lộ ra vẻ hưng phấn đơn thuần, mắt chớp, khả ái mà tốt đẹp.

Vân Khê không nhịn được đưa tay, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa từ ái. Hài tử khả ái đơn thuần như vậy, nàng thật sự không đành lòng lừa gạt hắn, chờ trở về, nàng thử lấy Xá Lợi Phật châu từ trong tay nhỏ Nguyệt Nha ra xem có được không, tính định trả lại cho bọn họ, sau đó lại để cho Tiểu Phượng Phượng dẫn bọn hắn đi tìm di hài tiền bối của bọn họ, coi như là theo chân bọn họ kết thiện duyên.

Tiểu hòa thượng giương mắt, trong ánh mắt lóe ra vài giọt lệ quang, trừ sư phụ trong chùa, đây là lần đầu tiên có người vuốt ve đầu của hắn như vậy, hơn nữa bộ dáng của người này thật giống như mẹ của nó.

Vân Khê không chịu nổi được ánh mắt vô tội thương hại như vậy, hơn nữa đối phương lại là hài tử đơn thuần đáng yêu như thế, nơi nào đó trong đáy lòng nàng nhất thời mềm mại, đưa tay muốn ôm hắn.

"Vân Khê, dừng tay! Ngươi sao có thể vô lễ với tiểu Lạt ma* như thế?" Hồng Liên đại nhân vội vàng ở phía sau bên hô lên, cắt đứt động tác tiếp theo của nàng. (*là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng, là người giảng dạy giáo pháp, thực hành các nghi lễ, được xem là hiện thân của Phật).

Tiểu Lạt ma? Vân Khê nhìn tiểu hòa thượng, thì ra lai lịch không nhỏ a, khó trách lại phái hắn đến đây đi sứ Vân tộc.

"Vân Khê, ngươi vừa mới cùng hai vị đại sư rốt cuộc nói cái gì?" Ba người Hoàng Liên tò mò hỏi, nói là làm cho nàng đảm đương phiên dịch, kết quả là nàng một người cùng hai vị đại sư trao đổi, bọn họn hoàn toàn,từ đầu cũng chưa có trao đổi cái gì.

"Không có gì, chỉ là cùng hai vị đại sư lãnh giáo phật lý." Vân Khê thấy mình muốn hỏi cũng hỏi được không ít, liền định công thành lui thân, "Thời gian cũng không sớm, ta còn có việc, cần phải trở về."

"Trở về?" Ba người Hoàng Liên hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn dùng nàng chèn ép Hồng Liên, nếu nàng đi, bọn họ lấy cái gì tới chiêu đãi ba vị đại sư? Nghĩ tới, ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói, "Chúng ta cũng có chút chuyện, trước hết rời đi. Vân cô nương, thay ta hướng ba vị đại sư cáo biệt."

Hồng Liên khóe mắt nheo lại, thầm mắng ba người vô sỉ, mới vừa buộc nàng rút lui khỏi nhiệm vụ tiếp đãi để tranh công với mình. Bất quá nghĩ lại, cung chủ lần này giao cho nàng nhiệm vụ tiếp đãi, có một tầng ý tứ khác, nàng tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, cũng là lười cùng ba người so đo.

"Ba vị đại sư, chúng ta còn có việc, trước hết xin cáo từ, có cơ hội sẽ gặp lại." Vân Khê chào hỏi, xoay người định rời đi, ai ngờ có người giữ góc áo của nàng lại.

"Ta muốn cùng đi!" Cúi đầu nhìn lại, nàng thấy tiểu hòa thượng mắt sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn nàng, khiến cho Vân Khê bỗng nhiên sinh ra ý niệm muốn lừa bán trẻ con.

Lão hòa thượng cùng hòa thượng trẻ tuổi cũng đi theo đứng lên, lục tục đi tới phía sau tiểu hòa thượng, ba người đồng thời nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói..., bọn họ để nàng quyết định.

Vân Khê buồn bực, nàng biết, nhất định là bởi vì vừa rồi tiểu hòa thượng phát hiện trên người nàng có Phật quang, cho nên mới bắt dính không tha. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dẫn bọn hắn về nhà?

"Ba vị đại sư, nàng cũng không phải là người của Vân tộc ta, ba vị các ngài là khách nhân Vân tộc ta mời tới, hay là trước ở chỗ này đi." Hồng Liên cũng gấp, nàng thật vất vả tiếp cận những khách nhân, tại sao có thể để cho bọn họ đi cùng Vân Khê được?

Lão hòa thượng do dự, chần chờ nhìn về phía tiểu hòa thượng, thấp giọng nói: "Tiểu Ban, chúng ta trước đó đã cùng người của Vân tộc ước hẹn, bây giờ rời đi có chút không thích hợp, chúng ta không phải là. . . . . ."

Tiểu hòa thượng được gọi là Tiểu Ban lắc đầu, cầm góc áo Vân Khê, kiên trì nói: "Ta muốn cùng người này đi, nàng rất giống Ama ta."

Vân Khê dở khóc dở cười, thì ra là nó bởi vì cảm thấy nàng giống như mẹ mình, cho nên mới muốn đi theo nàng, chẳng lẽ là nàng đa nghi rồi? Chống lại ánh mắt vô cùng khát vọng tình mẹ của tiểu hòa thượng, Vân Khê không mở miệng cự tuyệt được, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, sau đó đợi chờ lão hòa thượng quyết định.

Hai hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay trước ngực, cùng kêu lên đối với Hồng Liên xin lỗi nói: "Thí chủ, nếu Tiểu Ban cùng vị Vân thí chủ này hợp ý, bọn ta không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, tạm thời theo Vân thí chủ rời đi. Chờ sau khi luyện đan kết thúc, bọn ta sẽ theo thí chủ đi Vân tộc." Nói xong, cũng không quản Hồng Liên có đáp ứng hay không, hai người liền đi theo Tiểu Ban, theo đuôi ở phía sau Vân Khê, rời đi tửu lâu.

Đi ở trên đường cái, phía sau theo đuôi ba hòa thượng đầu trọc, Vân Khê tâm tình rất phức tạp, nàng vốn chỉ là muốn đi tửu lâu giả bộ đánh đấm, thuận tiện hỏi thăm một chút người bên ngoài đối với chuyện luyện đan lần này có cái nhìn như thế nào, ai ngờ sau chuyến đi này lại trở lại cùng ba hòa thượng. Mang về gia tộc Hiên Viên nhất định là không được, hay là trước đến tổng bộ Đan minh, tìm chỗ an trí bọn họ.

"Cháu* tên là Tiểu Ban?" Vân Khê nắm tay tiểu hòa thượng, cảm thấy hài tử này khả ái đơn thuần, cùng Tiểu Mặc nhà nàng có điểm tương tự. *thay đổi xưng hô vì tình cảm của Vân Khê đối với hòa thượng bé đã thay đổi.

"Dạ cháu tên là Tiểu Ban, Ama gọi cháu như vậy." Tiểu Ban vừa tò mò đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, vừa trả lời.

"Vậy Ama của cháu đâu?" Vân Khê hỏi.

Tiểu Ban thu hồi tầm mắt, chân mày nho nhỏ nhíu một cái, cúi đầu nói: "Ama ngã bệnh, sư phụ nói người đi đến Tây Phương cực lạc rồi, đoàn tụ với cha."

Nguyên lai là phụ mẫu đều mất, khó trách hài tử này khát vọng tình mẹ như thế. Vân Khê trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mỉm cười nói: "Sư phụ cháu nói không sai, cha mẹ của cháu hiện tại có cuộc sống hạnh phúc ở một cái thế giới khác, cháu nên thay bọn họ cảm thấy cao hứng mới đúng. Cháu bây giờ mặc dù là một người, nhưng cháu sẽ có rất nhiều rất nhiều bằng hữu, cháu sẽ không cô đơn ."

"A di (cô, dì) mới vừa nói, giới thiệu cho cháu một bằng hữu, có thật không?" Tiểu ban rất mong đợi.

"Đương nhiên là thật, bất quá con của ta mấy ngày này đang ở nơi khác, chờ con ta sau khi trở về, ta liền giới thiệu con ta cho cháu biết, các cháu nhất định sẽ trở thành bạn tốt."

Nhìn xuống một chỗ, Vân Khê chú ý đến hắn đi chân trần, không khỏi nhíu mày, "Đi, Vân di trước dẫn cháu đi mua đôi giày, tiểu hài tử không đi giày, ngày sau dễ dàng bị bệnh."

Vân Khê dẫn ba người đi tới một cửa hàng giày, nhanh chóng chọn lựa một đôi giày vải cho ba người.

Một già một trẻ hòa thượng trong tay giơ lên một đôi giày của riêng mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ từ mới khi chào đời đến nay cũng chưa từng đi giày, hiện tại để cho bọn họ mang giày, bọn họ có chút không quen.

Vân Khê không có nhìn thấy phản ứng của bọn họ, tự mình ngồi chồm hỗm, giúp Tiểu Ban mang giày: "Đi giày có thể giữ ấm, không dễ dàng ngã bệnh, biết không?"

Tiểu Ban quơ hai chân, tùy ý nàng loay hoay : "Sư phụ nói, chỉ có kiên trì không ngừng khổ tu, mới có thể tìm kiếm giải thoát, lập địa thành Phật. Dưới chân chúng ta mỗi một bước đường, cũng là khổ tu thành quả. . . . . ."

"Lời tuy không sai, nhưng là đến nơi này, sẽ phải nhập gia tùy tục, các ngươi có từng thấy trên đường cái có ai không đi giày đi tới đi lui không?" Vân Khê nói.

Tiểu Ban lắc đầu, tò mò nháy mắt.

"Chính là thế! Tín ngưỡng là một loại cảnh giới trên tinh thần, cũng không cần hình thức hóa, chỉ cần trong lòng có Phật, thì dù có ăn thịt uống rượu, cũng là đệ tử Phật Môn." Vân Khê nói xong, lão hòa thượng đang ở một bên hai mắt đều sáng lên, ánh mắt sùng bái nhìn nàng.

"A di đà Phật, thí chủ cảnh giới so với ta còn cao thâm hơn, thụ giáo thụ giáo."

"Vân di, người quả nhiên cùng Phật có duyên, khó trách trên người a di có Phật quang." Tiểu Ban nói.

Vân Khê tâm trạng vừa động, tò mò hỏi: "Tiểu Ban, cháu làm sao thấy được trên người của ta có Phật quang?"

Không đợi Tiểu Ban trả lời, hòa thượng trẻ tuổi mở miệng trước tiên nói: "Tiểu Ban là Lạt ma chuyển thế đời thứ mười của Phạm Âm tự chúng ta, ngày Tiểu Ban mới ra đời, được Chư Phật tẩy lễ cùng chúc phúc, Tiểu Ban có thể thấy rất nhiều thứ mà người phàm nhìn bằng mắt thường không thấy được."

"Lợi hại như vậy?" Vân Khê phải một lần nữa nhìn kỹ tiểu hòa thượng, thì ra là hắn lai lịch không nhỏ a, khó trách Vân tộc người coi trọng bọn họ như thế, "Cung chủ của Vân tộc đáp ứng giúp các ngươi tìm di hài, có thể có yêu cầu đặc biệt gì không?"

"Cung chủ muốn mượn pháp lực của Tiểu Ban, giúp bọn họ trấn áp vong hồn một vị phản đồ của Vân tộc, nghe nói phản đồ kia khi còn sống hết sức hung tàn, sau khi chết hồn phách của hắn còn không ngừng làm loạn, cung chủ muốn để cho Tiểu Ban hoàn toán trấn áp hồn phách của hắn, làm cho hồn phách của hắn trọn đời không có cách nào siêu sinh." Lão hòa thượng nói.

Vân Khê trong đầu oanh một tiếng kêu, hồn phách? Phản đồ của Vân tộc? Chẳng lẽ bọn họ nói phản đồ của Vân tộc, chính là hồn phách của Vân Huyên mà nàng cùng Tiểu Tả đang cố gắng tìm kiếm? Nói như vậy, cung chủ của Vân tộc vô cùng có khả năng biết hồn phách của Vân Huyên đang bị trấn áp ở đâu, hơn nữa nàng còn muốn mượn pháp lực của Tiểu Ban, để cho hồn phách của Vân Huyên vĩnh viễn không có cách nào siêu sinh. Thật là ác độc!

Vân Khê rất may mắn, từ trong miệng bọn họ biết được nhiều tin tức như vậy, nếu không, đợi nàng đi tìm kiếm hồn phách Vân Huyên, sợ rằng đã muộn.

"Được rồi, đi thôi." Vân Khê đứng dậy, "Ba vị, các ngài trước đi với ta đến tổng bộ của Đan minh ở lại mấy ngày. Mấy ngày nữa ta muốn chuẩn bị chuyện luyện đan, không thể gặp gỡ các ngài, nhưng ta sẽ phái người khác chiêu đãi các ngài ."

"Luyện đan? Thì ra là thí chủ chính là Vân thí chủ người sắp luyện chế Tru Tiên đan? Thất kính thất kính." Lão hòa thượng đối với Vân Khê ấn tượng lần nữa tăng lên, hiểu ngôn ngữ của bọn họ, hiểu phật lý, còn có thể luyện chế đan dược, muốn lão không có ấn tượng tốt với Vân Khê cũng khó khăn.

Sau khi an trí ba người ở tổng bộ Đan minh, Vân Khê quay về gia tộc Hiên Viên, nàng vốn tính toán mau đem Xá Lợi Phật châu trả lại cho bọn họ, nhưng là nghe được giao dịch giữa cung chủ Vân tộc cùng bọn họ, nàng thay đổi chú ý.

Xá Lợi Phật châu có lẽ sẽ trở thành một vật mấu chốt, có thể cứu được hồn phách của Vân Huyên hay không, phải dựa vào nó, cho nên nàng tạm thời vẫn không thể đem Xá Lợi Phật châu trả lại cho bọn họ.

"Sở Mục, Thiên Tầm, nhiệm vụ chiêu đãi ba vị đại sư giao cho các ngươi."

"Không phải chứ? Chúng đệ không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, làm sao trao đổi?" Bạch Sở Mục rất băn khoăn lo lắng.

"Tự mình nghĩ biện pháp, chuyện nhỏ này đều không làm được, đệ còn có thể làm đại sự gì?" Vân Khê dùng phép khích tướng kích hắn, không có biện pháp, trừ nàng, tựa hồ cũng tìm không ra một người có thể cùng ba người trao đổi, dù sao là tiện tay tìm bừa người, bắt được người nào thì chọn người đó.

Bạch Sở Mục kinh ngạc, vì chứng minh hắn không phải là vô năng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp nhận cái việc này.

Trên đường đi Long Vương cốc, Long Thiên Thần âm thầm may mắn, nếu hắn giờ phút này còn ở lại gia tộc Hiên Viên ..., như vậy người phải đi chiêu đãi khách quý, nhất định chính là hắn, ai bảo đại tẩu thích lấy khi dễ hắn làm thú vui đây? Long Thiên Thần cùng Tiểu Mặc thúc cháu ngồi trên Dực Long, một đường bay đến Long Vương cốc.

Long Vương cốc tọa lạc ở chân núi Đông Nam, trong một đại sơn cốc, tuy là sơn cốc, nhưng địa thế cao mà hung hiểm. Long Vương cốc là nơi tập hợp linh khí của trời đất, tài nguyên phong phú, phía đông gần biển rộng, người bình thường không cách gì tới được. Bởi vì muốn đi tới Long Vương cốc, dọc theo con đường này chướng ngại bẫy rập rất nhiều, nếu không có Thần Long của Long Vương cốc dẫn đường, ngươi vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm mà chết dọc đường.

loading...

Danh sách chương: