Thien Tai Nhi Tu Va Mau Than Phuc Hac Full Phan 1 Chuong189 Van Khe Giong Nhu Qua Hong Mem Sao

   Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 3 Chương 89: Vân Khê giống như quả hồng mềm sao?

Trong sơn động ẩm ướt thanh âm y phục bị xé lần lượt vang lên ngày càng rõ ràng.

Tiếng thét thê lương của cô gái vang lên rất chói tai xen lẫn tiếng cười dâm tà của nam nhân, làm cho người ta không tự chủ mà trong đầu vẽ ra những viễn cảnh ghê rợn.

"Súc sinh! Mau thả nàng ra!"

"Vãn Tình đừng sợ! Ta tới cứu ngươi"

"Leng keng lạch cạch, leng keng..." Những khóa sắt trên mặt đất đụng vào nhau tạo ra thanh âm quanh quẩn trong sơn động, lấn áp lên cả thanh âm vô cùng đè nén và phẩn nộ.

"Mộ Hiên, cứu ta!" Thanh âm của cô gái tràn đầy tuyệt vọng.

"Vãn Tình!" con ngươi của Lam Mộ Hiên từ trước đến giờ luôn ôn hòa, lúc này đây xung quanh toàn là tia máu cùng lửa giận hừng hực. Khi con ngươi màu hổ phách thấy được hình ảnh người con gái mà mình thương yêu nhất bị lăng nhục, sự phẩn nộ càng thêm thiêu đốt lên tới cực điểm.

"A..." Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào thét, đôi mắt trừng lên rồi ngưng trệ lại, ánh lửa trong đôi mắt màu hổ phách ấy bừng lên nóng bỏng.

"Lửa, làm sao lại có lửa?" Tiếng nói của nam tử đang xé rách quần áo của Vãn Tình, không biết tại sao quần áo của hắn lại đột nhiên bắt lửa. Hắn vội cả kinh lăn qua lộn lại cố gắng đem ngọn lửa trên người dập tắt.

Nhưng kỳ quái chính là lửa thiêu đốt trên thân thể của hắn ngày một mạnh hơn cho đến khi đem hắn nướng chín. Tình cờ hắn ngước mắt lên bổng nhiên tỉnh ngộ, thì ra lửa không phải là từ nơi khác tiến đến mà là từ chính ánh mắt của Lam Mộ Hiên phát ra.

Rất tà môn a!

Chẳng qua chỉ là ngó chừng một người mà cũng có thể đem người đó đốt cháy?

Tiếng kêu cứu thê lương của nam tử đã thay thế tiếng thét chói tai của cô gái.

Ba tên nam tử canh gác ngoài cửa động nghe được bên trong sơn động có tiếng nam tử kêu cứu, đầu tiên là sửng sốt sau đó phá lên cười.

"Lão tam rốt cuộc có được hay không? Sao tự mình kêu lên?"

"Cô nương kia bộ dạng cũng bình thường lão tam lại coi trọng, thật sự là bụng đói ăn quàng mà!"

"Cũng đừng nói như vậy! Cô nương kia nhìn kỷ cũng thấy được bằng không tên tiểu tử Lam gia cũng không coi trọng một cái nữ tử bình thường!"

"Haha, lão tam xem ra làm không được hả gì rồi..."

Đáng thương cho tên nam tử ở bên trong động, bị lửa thiêu sống đến cháy rụi cũng không ai thèm nhìn lấy một cái.

"Tốt! Đốt thật là tốt!" Bên trong sơn động Mộ lão cùng Mộ Cảnh Huy hai người cũng bị dây sắt khóa lại một chỗ, mới vừa thấy tôn nử, muội muội của mình bị người khi dễ nhưng bọn họ lại bất lực không thể cứu. Tâm trạng hai người đang ảo não hiện tại thấy Lam Mộ Hiên phát ra dị năng đem người trông trừng bọn họ thiêu cháy, không khỏi lên tiếng trầm trồ khen ngợi có một trận khoái trá.

"Mộ Hiên, ngươi thử một chút xem có thể hay không đem khóa sắt cắt đứt. Chúng ta phải làm nhanh lên nếu để ba tên ở bên ngoài động đi vào như vậy thì phiền toái" Mộ lão suy tư nói.

"Ta thử một chút!" Ánh mắt Lam Mộ Hiên trìu mến nhìn Mộ Vãn Tình từ từ thu hồi lại, hắn cuối đầu chuyên chú nhìn chằm chằm khóa sắt trên người, cố gắng dùng phương pháp giống như trước đó đem khóa sắt cắt đi.

"A! Đầu của ta thật choáng váng!" Trong đầu một mảnh choáng váng, Lam Mộ Hiên nhắm hai mắt lại lộ ra bộ dạng thống khổ.

Thân là truyền nhân Lam gia thần khí thật sự, hắn có được dị năng khác người, chẳng qua là dị năng này tiêu hao tinh thần bản thân quá mức. Cho nên ngày thường chẳng bao giờ hắn dùng qua, mới vừa rồi nếu không phải là tình thế cấp bách, không dùng không được hắn cũng sẽ không sử dụng.

Thanh âm ôn nhu của Mộ Vãn Tình truyền tới: "Mộ Hiên, đừng lo ta, đã không sao, chờ ngươi nghĩ ngơi một chút hãy thử lại một lần nữa"

Lam Mộ HIên từ từ mở mắt ra ánh mắt lờ mờ nhìn quần áo xốc xếch của Mộ Vãn Tình tình ý dào dạt truyền lại: "Vãn Tình, điều do ta không tốt! Đã để ngươi chịu ủy khuất ta thật vô dụng! Là ta đã dễ tin người của Liễu gia cùng Doãn gia mang theo các ngươi cùng đi dự tiệc, nếu như không có đi, làm sao bị bọn họ gày bẫy mà bị bắt đến nơi này. Bất quá ngươi yên tâm, cha ta cùng mọi người nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đúng rồi còn có sư phụ, sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta!"

"Mộ Hiên ngươi đừng nói như vậy, lòng người hiểm ác, ai có thể đoán trước được đâu? Ta thật không sao, có hơi chút lạnh mà thôi" dung nhan Mộ Vãn Tình thanh lệ long lanh kiên cường, khóe môi lộ ra động tác nụ cười khoan dung.

Mộ lão cùng Mộ Cảnh Huy liếc nhau một cái, trên mặt lẫn nhau lộ ra ý cười vui mừng.

Mặc dù bản thân vùi lấp trong hiểm cảnh nhưng bọn họ bốn người đồng tâm nhất trí, cho dù cùng nhau chôn chung ở chổ này, cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào.

Bên ngoài sơn động, ba tên thị vệ nghe được bên trong không có tiếng động nào không khỏi sinh ra cảm giác nghi ngờ.

"Đi, đi xem một chút. Lão tam đã xong việc chưa?"

"Thật giống như có cái gì không đúng! Ngươi có nghe thấy không, giống như mùi vị của thứ gì bị đốt cháy?"

"Không tốt! Nhanh đi xem một chút"

Đợi ba người xông vào hang động, đập vào mắt bọn chúng là một cổ thi thể bị đốt cháy thành tro bụi. Ba người kinh hãi nhất thời không phát ra được âm thanh gì.

Hồi lâu bọn họ mới bắt kịp phản ứng, một ít mảnh vải còn sót lại chính là của lão tam.

"Đáng chết! Các ngươi rốt cuộc làm cái gì với hắn? Có phải bên trong sơn động còn có người khác hay không?"

Ba người không tin bọn họ chân tay bị trói ra đằng sau, lại có thể tập kích được lão tam, như vậy thì chỉ có một giải thích ,chính là nên trong sơn động còn có người khác xông vào. Bọn họ nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn!

Mộ lão vẫn duy trì trầm mặc.

Lam Mộ Hiên ngưng thần nín thở, nhắm mắt dưỡng thần.

"Nói, người nọ rốt cuộc trốn ở nơi nào?" Ba người tìm khắp nơi trong sơn động nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào.

Mộ lão cười lạnh nói: "Muốn biết không? Nếu như muốn biết, vậy trước hết thả lão phu ra đi"

Hắn liếc cảnh vật xung quanh, thấy Lam Mộ Hiên dần dần mở mắt ra trong con ngươi màu hổ phách lần nữa phát hiện ánh lửa. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng cho nên tiếp tục dời đi lực chú ý của ba người kia vì Lam Mộ Hiên tranh thủ thêm một ít thời gian.

"Lão thất phu ngươi còn muốn cò kè mặc cả? Không thấy rỏ tình hình hiện tại của mình hay sao, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện?" Một thanh hàn kiếm gác ngay trên cổ của Mộ lão, nam tử kia hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ánh sáng nguy hiểm của mũi kiếm lóe lên.

"Thả gia gia ta ra" Mộ Vãn Tình trong lòng quýnh lên không khỏi kinh hô kêu lên một tiếng.

Tiếng nàng kêu gào đem lực chú ý của ba người lần nữa thu hút lại, trong đó có một nam tử tiến lên một phen bóp cổ nàng nói: "Các ngươi tốt nhất thông minh cho ta một chút! Chúng ta đối với tính mạng của thiếu chủ Lam gia có hứng thú, về phần các ngươi đối với chúng ta mà nói ,một chút giá trị cũng không có. Nhưng nếu đem chúng ta chọc thành nóng nảy, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm ra được"

Mộ Vãn Tình vặn vẹo cổ lớn tiếng quát: "Các ngươi muốn giết thì cứ giết ta không được động đến gia gia của ta!"

"Tốt ta thành toàn cho ngươi!" Nam tử tăng thêm lực đạo trong tay mặt mũi ngày càng dữ tợn hơn.

"Vãn Tình!" Lửa giận trong lòng ngày một tăng thêm Lam Mộ Hiên gào to trong hai tròng mắt ánh lửa tăng vọt. Rõ ràng không có nhìn thấy bất kỳ ánh lửa nào từ trong ánh mắt hắn bắn ra, song nam tử đang bóp cổ Mộ Vãn Tình toàn thân bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa ngày càng cháy rừng rực thập phần quỷ dị.

"Lửa, có lửa!" Nam tử phát ra tiếng kêu sợ hãi, hai gã nam tử còn lại cũng đồng loạt quay đầu lại, thấy được ngọn lửa trên người hắn thì không khỏi hoảng hốt.

"Là hắn, là hắn làm!" Hai người hướng về con ngươi của Lam Mộ Hiên đang phát ra ánh sáng đốt cháy người, thì nhất thời tỉnh ngộ.

Mâu quang Lam Mộ Hiên vừa chuyển rơi vào trên người hai gã đó, chỉ một thoáng trên người hai tên đó cũng dấy lên ngọn lửa.

"Tốt! Đốt thật tốt! Đốt cháy hết thảy bọn họ" Mộ Lão cười to rất là vui sướng.

Mộ Cảnh Huy chỉ nhàn nhạt mĩm cười đáy mắt như củ vẫn sầu lo. Cho dù trừ đi ba tên trước mắt bọn họ cũng không thể cởi đi khóa sắt, từ nơi này chạy đi ra, lúc đó không chỉ là bọn họ phải đối mặt với bốn tên canh giữ mà là tùy thời cũng có thể sẽ phải gặp mãnh thú đói khát.

"Chuyện gì xảy ra?" Ngay tại ba người sắp bị lửa thiêu sống từ bên ngoài sơn động đi vào một bóng người, màu lam trường bào trên người có dính một chút máu tanh.

Lam Mộ Hiên hai mắt mệt mõi, nhắm lại lần nữa khi mở ra thấy rỏ nam tử áo lam, mắt của hắn lộ ra thần sắc khó tin trong miệng bật thốt lên: "Nhị thúc?"

Nhị thúc làm sao xuất hiện ở trong này?

Đầu tiên là Lam Mộ Hiên có một trận mừng rỡ, là người lam gia đến cứu bọn họ rồi, nhưng nghĩ kỹ lại chuyện này có chút gì đó không đúng.

"Nhị thúc, ngươi là cùng một phe với bọn họ?" Mặc dù không muốn tin tưởng nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Bởi vì đi theo phía sau Lam nhị gia còn có một người, nhìn lại quần áo của hắn chính là quần áo đặc trưng của Thánh Cung.

Lam nhị gia ngẩng đầu nhìn về phía hắn cười đến đáng sợ: "Cái gì là cùng một phe? Ta chỉ là cải tà quy chính thôi"

"Nhị thúc, người Lam gia đối đãi với ngươi không tệ ngươi làm sao lại phản bội Lam gia? Nếu phụ thân ta biết ngươi đầu hàng Thánh Cung, lão nhân gia ông ta sẽ phải thương tâm khổ sở đến mức nào?"

"Phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi, ngươi cũng đừng vọng tưởng sẽ có người đến cứu ngươi"

"Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta hắn..." Lam Mộ Hiên tronh lòng căng thẳng chợt lắc đầu nói: "Không thể nào! Phụ thân ta hắn sẽ không chết. Lam gia chúng ta cao thủ đông đảo, bọn họ sẽ bảo vệ phụ thân ta. Nhị thúc, phụ thân ta đối xử với ngươi không tệ, tại vì sao ngươi lại nguyền rủa hắn?"

"Phụ thân ngươi đối đãi không tệ?" Lam Nhị gia bất chấp mọi thứ phá lên cười mắt mũi vặn vẹo: "Nếu hắn đối đãi không tệ vì sao lại cướp đi nử tử mà ta yêu mến nhất? Nếu hắn đối đãi không tệ vì sao phải gạt ta chuyện truyền nhân của thần khí? Ta từng cứu hắn, còn đem nử tử mình yêu mến nhất nhường cho nhưng hắn đối đãi như thế nào với ta? Hắn nên đem vị trí gia chủ tặng cho ta, đem tất cả thứ tốt nhất trong Lam gia cho ta mới đúng, đó là hắn nợ ta"

Lam Nhị gia sắc mặt ngày càng vặn vẹo mâu quang lạnh như băng, phóng ra sắc thái nguy hiểm.

"Dù như vậy thì hắn vẫn là ca ca ruột thịt của ngươi, ngươi làm sao có thể cấu kết với ngoại nhân đối phó với thân nhân của mình?" Lam Mộ Hiên rất là đau lòng, chẳng lẻ phụ thân thật sự không còn sao? Ánh mắt của hắn từ từ ảm đạm đi xuống đã không còn chút sinh khí nào.

"Tốt lắm chuyện này không còn quang trọng nữa, nhiều lời cũng vô ích. Nhanh đi thu thập bọn họ, chúng ta còn phải chạy tới tàng bảo động cùng những người khác hội hợp, trò hay còn đang ở phía sau" Tên áo đen cao thủ đi theo phía sau Lam Nhị gia có chút không nhịn được, hắn liếc dưới đất bốn đạo thi thể bị đốt thành tro bụi, vô tình quay lại không có chút gì cảm động.

"Ly trưởng lão nói rất đúng đại sự của cung chủ quang trọng hơn, tiểu nhân sẽ nhanh tay giết chết bọn họ!" Ánh sáng lành lạnh của thanh kiếm dài đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, đầu tiên Lam Nhị gia giơ kiếm hướng Lam Mộ Hiên, nụ cười tàn nhẫn từ hắn bật thốt ra.

"Nói cho ngươi biết, chuyện của Lam gia đã xong rồi, hiện tại giữ lại ngươi đã không còn giá trị nào lợi dụng"

Lam Mộ Hiên trong lòng quýnh lên nói: "Từ từ, chỉ có ta mới có thể mở ta thần khí, ngươi không thể giết chết ta! Nhị thúc nể tình chú cháu chúng ta tình nghĩ nhiều năm, hãy thả ba người bọn họ, ta nguyện ý giúp ngươi mở ra thần khí"

Lam Nhị gia chần chờ quay đầu lại nhìn tên cao thủ áo đen đứng bên cạnh. Chính hắn mới là người quyết định.

Áo đen cao thủ thanh âm cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng trên cõi đời này chỉ có một mình ngươi mới có thể mở được thần khí sao? Nói cho ngươi biết trên cõi đời này trừ ngươi ra người có thể mở được thần khí có khối người!"

Lam Nhị gia ngẩn ngơ hắn cũng là lần đầu nghe nói đến chuyện này, bất quá nếu như Ly trưởng lão đã nói như vậy rồi vậy thì nhất định là không có sai. Trường kiếm trong tay hướng về phía trước, ánh mắt hắn ngoan lệ sát cơ xuất hiện.

"Mộ Hiên"

"Mộ tiểu tử"

Mộ Vãn Tình trong lòng quýnh lên, khí huyết dâng trào nhất thời ngất đi.

Mộ lão cùng Mộ Cảnh Huy hai người đồng thời trừng lớn hai mắt.

"choang!"

Một thanh âm vang lên, sau khi Lam Nhị gia huy trường kiếm lên mà chém.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Tất cả mọi người bên trong sơn động quay đầu về phía bên ngoài, chỉ thấy phía bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn bóng người. bọn họ không phải ai khác mà chính là Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Đoan Mộc Hùng cùng Độc Cô Mưu.

Lam Mộ Hiên vốn tưởng rằng mình đã chết chắc, một đôi con ngươi hướng về phía chỗ của Mộ Vãn Tình, chỉ muốn trước khi chết hảo hảo nhìn nàng một cái. Ai ngờ không như dự đoán của hắn , trường kiếm không có đâm đến trước ngực của hắn, hắn vội vàng quay đầu lại cũng đột nhiên nhìn thấy nhóm người của Vân Khê, khuôn mặt tuấn dật hiện lên một vẻ vui mừng như điên.

"Sư Phụ!"

Ly trưởng lão ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy lkhí thế thần thánh không thể xâm phạm được của Long Thiên Tuyệt, đáy mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ bối rối. Chính là Thiên Long tôn giả ngày xưa, hắn làm sao mà không nhận ra được?

Ánh mắt hắn lóe lên, lấy khí thế không kịp bưng tai túm lấy trường kiếm trong tay Lam Nhị gia, đem nó kê lên trên cổ Lam Mộ Hiên.

"Các ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn!" Lời nói của hắn tuy nói ra, nhưng tầm mắt vẫn rơi trên người Long Thiên Tuyệt, đối với hắn mà nói Long Thiên Tuyệt mới thật sự là người hắn sợ hãi.

"Ly trưởng lão, đã lâu không gặp vẫn còn khỏe chứ?" Long Thiên Tuyệt nở nụ cười, đáy mắt ẩn chứa băng hàn.

"Long Thiên Tuyệt, ngươi, ngươi thật to gan lại dám xuất hiện ở Bạch Hổ lâm ngươi nên biết Liệt trưởng lão cũng đã ở Bạch Hổ lâm? Hắn, Hắn nếu biết là ngươi đang ở đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi" Ly trưởng lão thanh âm run lẩy bẩy rơi vào trong tai Long Thiên Tuyệt thì chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Bổn tôn đã sớm biết Liệt trưởng lão xuất hiện trong Bạch Hổ lâm. Bổn tôn hôm nay đặc biệt tới nơi này chính là vì hắn. Bất quá trước hết thu thập ngươi làm nóng cơ thể cũng không sao" Long Thiên Tuyệt ngữ khí lười biếng, một ánh mắt toàn là hàn khí cũng nhìn thật sâu vào trong đáy mắt Ly trưởng lão, làm cho hắn cả kinh liên tục rung lẩy bẩy.

Bản lãnh của Thiên Long tôn giả hắn làm sao không biết được, trước kia khi đối mặt với hắn, mình một chút phần thắng cũng không có. Đừng nói chi tới bây giờ, chẳng qua chỉ là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cũng làm cho bản thân có một luồng sóng uy hiếp mãnh liệt, hắn căn bản không cách nào chống đỡ.

"Ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn!" Trường kiếm trong tay Ly trưởng lão ngày càng căng thẳng, chạm đến trên cổ Lam Mộ Hiên rạch một đường máu.

Long Thiên Tuyệt vung ống tay áo lên một luồng gió vô hình từ ống tay áo bắn ra, đem Ly trưỡng lão cả người ném xuống mặt đất.

Ly trưởng lão kinh hãi từ trên mặt đất bò dậy, một bên nói năng lộn xộn: "Các ngươi, các ngươi ỷ lại nhiều người khi dễ một mình ta thì có gì, có gì là bản lãnh. Có gan cùng ta một chọi một, nếu như ta thắng các ngươi phải để ta rời đi"

Mấy người Vân Khê nghe thấy vậy không khỏi cười nhẹ, lời này sao mà nghe quái dị như thật thế? Người của Thánh Cung cho tới bây giờ điều ỷ mình nhiều người khi dễ một người, chưa từng gặp qua bọn họ một chọi một thật sự công bằng mà quyết đấu.

Đoan Mộc Hùng cười vang nói: "Ngươi nói quả nhiên không sai chúng ta là danh môn chính phái, tự nhiên cùng loại tà môn ngoại đạo các ngươi thật sự là vô cùng khác nhau. Vì để làm cho ngươi tâm phục khẩu phục chúng ta sẽ cử ra một người cùng các ngươi tỷ thí, nếu như ngươi thắng liền cho ngươi rời đi như thế nào?"

Lúc này đệ tử Lăng Thiên Cung chực chờ bên ngoài cũng rối rít tràn vào sơn động, đem toàn bộ cửa động ngăn chặn lại hết.

Vân hộ pháp cùng Phong hộ pháp dẫn đầu đám đệ tử nhảy vào trong sơn động, một bên vây quanh Lam nhị gia cùng Ly trưởng lão một bên giải cứu đám người Lam Mộ Hiên.

Vân Khê nghiêng người ở trong ngực Long Thiên Tuyệt chứa đựng vẻ cười nhạt, buồn cười nhìn Ly trưởng lão, thật là loại người vô sỉ gì cũng có, Thánh Cung quả thật coi như là bao hàm toàn diện không thiếu một thứ gì.

Để cho hắn rời đi à? Thật không có khả năng!

Cho dù hắn thật sự thắng được người nơi này, nàng cũng không thể bỏ qua cho hắn.

Bởi vì nàng đã thấy được Mộ Vãn Tình lâm vào hôn mê, quần áo trên người bị xé nát, hành vi của cầm thú như thế, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ chứ?

Mặc dù chuyện này không phải Ly trưởng lão gây nên nhưng hắn cũng không thoát khỏi có liên can.

Đáy mắt Vân Khê ánh lên vẻ ngoan lệ, nàng thống hận nhất chính là loại cầm thú khi dễ nữ nhi.

Ly trưởng lão bối rối đảo mắt một vòng bởi vì cửa sơn động đã nhỏ lại, dẫn đầu xông tới chính là đệ tử Lăng Thiên Cung, hình dáng mọi người tương đối cường tráng vạm vỡ vừa nhìn đã biết là rất khó đối phó.

Ly trưởng lão bản thân đã là trưởng lão, nên bản lãnh cũng có hơn người, đối phó đám đệ tử không phải là chuyện khó, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Long Thiên Tuyệt làm tim của hắn khiếp đảm. Vì có thể một lần chiến thắng thuận lợi thoát khỏi hiểm cảnh, hắn lựa chọn sách lược bảo thủ, đó chính là từ trong bọn họ chọn ra một người yếu nhất giống như quả hồng mềm nắm trong tay.

Chỉ cần hắn thắng đối phương thì có thể thuận lợi thoát hiểm, về phần mối thù hôm nay, ngày khác tìm cơ hội trả lại.

Ánh mắt Đoan Mộc Hùng lưu chuyển, cười có đến mấy phần quỷ dị lên tiếng nhắc nhở: "Nghĩ xong chưa? Đây là cơ hội duy nhất của ngươi"

Vân Khê quay đầu lại cùng Đoan Mộc Hùng liếc mắt một cái, thấy đáy mắt của hắn trải qua một tia giảo hoạt, thật giống như rất chắc chắn, khiến nàng không nhịn được lắc đầu cười khẽ, thì ra nghĩa phụ cũng có thời điểm hứng thú nỗi lên muốn hảo hảo chơi đùa.

Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mị hoặc nỗi lên từng dòng rung động lòng người.

Tầm mắt Ly trưởng lão rất nhanh rơi trên người của nàng, hai mắt híp lại giơ tay chỉ về hướng của Vân Khê: "Ta chọn nàng, ta muốn cùng nàng tỷ thí!"

"Ta? Ngươi xác định?" ngón tay xanh nhạt hướng về phía trên người chính mình, Vân Khê ra vẻ kinh ngạc cùng mê man nhưng đáy lòng thì đang cười thầm. Chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống như quả hồng mềm sao?

Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng Vân Khê.

Cho nên nói nhìn người là không thể nhìn bề ngoài, ngàn vạn lần không thể để quan niệm của một số người mê hoặc.

Không sai! Nhìn lại phu nhân của bọn họ bây giờ không khác gì chú chim nhỏ đang nép vào người bên cạnh, cùng tôn chủ bọn họ như hình với bóng, mềm mại đáng yêu động lòng người.

Nhưng mà...

Chúng đệ tử Lăng Thiên Cung không khỏi cười trộm, mọi người lộ ra thần sắc xem kịch vui.

loading...