Thien Tai Nhi Tu Va Mau Than Phuc Hac Full Phan 1 Chuong175 Tieu Mac Cung Tieu Bach Gay Su

   Q.3 - Chương 75: Tiểu Mặc Cùng Tiểu Bạch Gây Sự

Trong cấm địa, linh khí đầy đủ, mùi thơm lạ lùng vờn quanh.

Vân Tiểu Mặc vừa mới tiến vào cấm địa cũng cảm giác được cả người một trận thư sướng, toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể thư giãn mở ra, tận tình hấp thu linh khí cùng tinh hoa thiên địa.

Tiểu Bạch cũng cảm thấy nơi đây rất tốt, nên từ trong túi quần thò đầu ra, hít một hơi thật sâu.

"Tới đây." Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến, Vân Tiểu Mặc cả người chấn động, lập tức cảnh giác, men theo thanh âm đi vào trong, rất nhanh liền thấy được cung chủ đang ngồi trên ghế rồng.

Long ỷ kia chính là dùng ngọc ấm tạo hình mà thành, tạc từ Ngọc Chất Linh Lung, nên điêu khắc sống động, có thể nói là cực phẩm.

Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngạc nhiên, không khỏi than thở lên tiếng: "Thật là một long ỷ xinh đẹp, so với long ỷ của Tường thúc thúc của ta xinh đẹp hơn nhiều" Bé vô tâm nói một câu, lại được lòng cung chủ, hắn không khỏi nhếch môi cười.

"Coi như ngươi có chút kiến thức!"

"Sau này ngươi tốt nhất ở trong cấm địa tu luyện, chỉ cần không ra cấm địa, ngươi muốn làm gì cũng được. Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, lúc Bổn cung tu luyện, ngươi chớ tới gần một bước, nếu không cũng đừng trách Bổn cung thất thủ giết ngươi."

Hơi thở thích giết chóc tản ra mạnh mẽ xung quanh hắn.

Vân Tiểu Mặc đương nhiên không xem ra gì, chẳng qua là tò mò đánh giá bốn phía, nghĩ thầm dù sao tối mai phụ thân sẽ tới đón mình, không bằng trước đem cấm địa hảo hảo mà đi dạo một phen, sống ở đâu thì yên ở đấy.

Cung chủ lẳng lặng quan sát bé, đối với sự trấn định của bé rất là tán thưởng, quả nhiên là phụ tử, không quan tâm hơn thua, gặp chuyện trấn định, tuổi còn nhỏ đã có khí chất như thế, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng.

Chỉ tiếc, hắn là nhi tử của người kia. . . . . .

Sắc mặt cung chủ trong nháy mắt lạnh lùng, hắn kiên quyết nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tản mát hơi thở hờ hững, không quan tâm đến xung quanh .

Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấy hắn không nói gì nữa, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, xoay người hướng chỗ hắn đi tới.

Trong cấm địa có thật nhiều thạch thất, bên trong mỗi một thạch thất không thiếu linh hoa linh quả bảo vật, còn có binh khí cùng bí kíp võ công, Vân Tiểu Mặc cưỡi ngựa xem hoa, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên chưa từng đóng lại.

Thật nhiều đồ tốt a! Một đôi mắt to chớp chớp, Vân Tiểu Mặc nuốt từng ngụm nước miếng.

Con ngươi đảo một vòng, bé suy nghĩ một chút, cung chủ kia không phải đã nói rồi sao, chỉ cần bé không ra cấm địa, muốn làm cái gì cũng được.

Như vậy nếu như hắn đem tất cả bảo vật thu hết trong túi, có phải hay không cũng không coi là xúc phạm điểm mấu chốt của cung chủ đây? Nếu không thử xem trước?

Vân Tiểu Mặc dạo bước đi tới một gian thạch thất trồng linh quả, liếc nhìn hướng cung chủ đang ngồi thăm dò, thấy không có điều khác thường, liền đánh bạo chạy vào thạch thất.

Đây là một gốc cây hình dáng kỳ dị, không cao cũng không thấp, vừa vặn độ cao hai phần ba thạch thất, thân cành tinh tế, giống như chỉ cần gió thổi qua nó liền lảo đảo muốn ngã.

Quả của nó trong suốt sáng bóng, linh khí quanh quẩn, rõ ràng chính là Huyền Linh quả trên thị trường tương đối hiếm thấy, nhưng so với Huyền Linh quả bình thường tốt hơn.

"Tiểu Mặc Mặc, đây là Huyền Linh quả đấy! Chúng ta phát tài rồi!" Tiểu Bạch vui mừng kêu lên

"Tiểu Bạch, ngươi xác định nó thật là Huyền Linh quả, không có độc sao?" Vân Tiểu Mặc đang nhớ lại lời dặn phụ thân, cung chủ cho đồ không nên ăn lung tung, quả này rốt cuộc có thể ăn được hay không đây?

Tiểu Bạch chạy đến trên cây Huyền Linh, lỗ mũi dùng sức ngửi ngửi, há mồm nuốt chửng một viên, trong miệng lập tức sinh một cảm giác lạ, mỹ vị vô cùng.

Nó liên tiếp gật đầu nói: "Tiểu Mặc Mặc yên tâm đi, không có độc!"

Vân Tiểu Mặc ha ha cười một tiếng, ngửa đầu hướng về phía Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, thảy một chút cho ta, chúng ta hảo hảo mà ăn no nê!"

Một người một thú vui thích hưởng dụng Huyền Linh quả.

Ngoài thạch thất, khuôn mặt cung chủ co rút, đối với tình hình bên trong thạch thất hết thảy rõ như lòng bàn tay.

Tên tiểu tử thúi! Nhưng lời hắn đã nói cũng không thể thu lại . . . thôi kệ hắn đi! Bất quá chỉ là mấy viên Huyền Linh quả thôi.

Vân Tiểu Mặc nào biết đâu mình vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan, như cũ vui thích hưởng dụng thức ăn ngon. "Ăn no rồi, cũng không tệ lắm." Bé sờ sờ cái bụng nhỏ nhắn đã phình to, đối với Tiểu Bạch nói,

"Tiểu Bạch, ngươi ăn nhiều một chút, ăn không hết, chúng ta mang đi, cho mẫu thân ta luyện đan."

Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, trong miệng cũng không dừng lại, mấy ngày gần đây, tính them ăn của nó tăng lên không ít a.

Khi hắn đi ra thạch thất, vừa vặn gặp được ánh mắt lạnh lùng của cung chủ, Vân Tiểu Mặc co cổ lại, sau đó thản nhiên nhìn lại hắn, ý tứ như đang nói, ngươi nói, chỉ cần không ra cấm địa, muốn làm cái gì cũng được.

Cung chủ thở hổn hển trong mũi, nghĩ thầm hắn một hài tử cũng khó có thể ăn nhiều, cho dù thêm một con thú sủng, tối đa cũng mười mấy viên thôi.

Mặc kệ đi, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống.

Cả ngày, Vân Tiểu Mặc đi dạo xung quanh mấy thạch thất, có thức ăn ngon thì ăn, có đồ tốt thì mượn, cho đến khi chiếc nhẫn trữ vật bị nhét tràn đầy, đã gom không ít bảo vật.

Mỗi khi ra một thạch thất, hắn cũng sẽ chống lại ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của cung chủ, Vân Tiểu Mặc không chút nào sợ hãi, thản nhiên nhìn thẳng hắn, bộ dáng kia thật giống như giữ Thượng Phương Bảo Kiếm, không làm sai!

Ngày thứ nhất do ăn quá nhiều đồ tốt, đến ngày thứ hai, thân thể Vân Tiểu Mặc trướng đến lợi hại, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở trong một gian thạch thất tu luyện.

Tiểu Bạch cũng học bộ dáng của Tiểu Mặc, lẳng lặng ngồi xuống bên người bé.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối, cấm địa quá mức yên tĩnh, cung chủ rốt cục đứng dậy, đi đến trước người Vân Tiểu Mặc nhìn tình trạng bé.

Hắn bây giờ còn không thể chết được, còn có giá trị lợi dụng.

"Tiểu Mặc Mặc, ngươi có khỏe không? Ngươi chảy rất nhiều mồ hôi."

"Không sao, ta có lẽ đang thăng cấp."

Khi cung chủ đi tới bên trong thạch thất, nhìn thấy một người một thú đang ngồi tu luyện.

Đối với sự tồn tại của Tiểu Bạch, hắn đã sớm hiểu rõ, đáng tiếc hắn thủy chung không đoán được hình thái đích thực của Tiểu Bạch, chỉ cho là một con thú sủng bình thường, chỉ nói được tiếng người thôi.

Có thể nói thú cưng hắn từ trước đã thấy được nhiều, không xem là cái gì ly kỳ, nhớ ngày đó lúc hắn còn ở tại nơi đó... Hắn đột nhiên lắc đầu, trên người của hắn gánh vác trọng trách, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền không thể trở về nơi đó.

Ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén lạnh lùng, còn có sự kiên quyết cùng cương nghị.

Tầm mắt của hắn chuyển đến trên mặt Vân Tiểu Mặc, mặt của bé dị thường hồng nhuận, đó là do một lần sử dụng quá nhiều linh hoa linh quả, đúng như chính bé suy đoán bé thật sự muốn thăng cấp rồi.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này bất quá chỉ mới năm tuổi, đã muốn thăng đến Mặc Huyền chi cảnh, tu vi cùng tiến độ như thế, so với cha hắn năm đó chỉ có hơn mà không kém .

Thiên phú thật đáng hâm mộ! Hắn cũng có chút ghen tị.

Tầm mắt của hắn tiếp tục nhìn quanh, rơi vào cây Huyền Linh quả bên cạnh bọn họ. "Hả?" Cung chủ sắc mặt đột biến, lộ ra thần sắc khó tin, thân hình của hắn khẽ dịch, lập tức dò xét mấy gian thạch thất còn lại, không nhìn còn tốt hơn, nhìn đến hắn tức giận đến lạnh rung cả người.

Hắn lại. . . lại ăn trân bảo nhiều năm qua thật vất vả mới kiếm được ăn đến bảy tám phần, cái còn nhiều thì cũng chỉ là đồ thấp kém.

Hắn cho là một người một thú sủng dù ăn thế nào cũng ăn không hết bao nhiêu, hắn như thế nào nghĩ đến khẩu vị của bọn hắn lại lớn như vậy?

Tiểu tử thúi này, hắn. . . Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, đáy mắt hiện đầy tia máu.

"Tiểu tử thúi, ngươi phải trả giá vì những chuyện này!"

Hắn tiến đến, một tay nhấc cổ áo Vân Tiểu Mặc lên, ném bay như một cơn gió ra khỏi thạch thất Đợi Tiểu Bạch kịp phản ứng, nó kinh hô, vội vàng đuổi theo.

"Buông Tiểu Mặc Mặc ra! Ta cắn chết ngươi!" Đáng tiếc, tốc độ của nó dù nhanh nhưng cũng không bằng cung chủ.

Cơ quan đột nhiên khởi động, dưới đất tạo thành một khe nứt, từng đợt nhiệt khí đốt người tỏa ra, cung chủ không chút lưu tình đem Vân Tiểu Mặc ném vào khe nứt dưới đất.

"Ngươi yên tâm, Bổn cung sẽ không để cho ngươi chết, Bổn cung muốn cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết . Trừ phi ngươi hướng Bổn cung cầu xin tha thứ, nếu không đừng mơ tưởng Bổn cung thả ngươi đi ra ngoài!"

Kẽ đất từ từ khép lại, khi chỉ còn lại một khe nhỏ, một bóng trắng phút chốc nhảy vào, chính là Tiểu Bạch.

"Tiểu Mặc Mặc, đừng sợ, Tiểu Bạch đến cứu ngươi!" Khe đất vững vàng khép lại, cung chủ đứng bên cạnh cơ quan, cười đến âm trầm.

Bên dưới đất này, chính là nơi mang đến thần hỏa, Cửu Long Hồn hỏa.

Cửu Long Hồn hỏa trong thập đại dị hỏa đứng hàng thứ hai, công hiệu hơn xa thánh vật luyện đan tầm thường.

Có thể nói, cả cấm địa chính là dựa vào nó mà xây, linh hoa linh hỏa cũng bởi vì nó mới quanh năm không tàn, nở hoa kết quả nhưng hỏa thế cùng nhiệt độ bản thân nó không thể khinh thường, một khi nhích tới gần nó, cũng sẽ bị nó đốt cháy, nghiêm trọng hơn, có thể bị lây chứng bệnh hỏa độc.

Hắn cũng muốn xem một chút, ở dưới uy thế Cửu Long Hồn hỏa, tiểu tử thúi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu.

Hắn muốn cho hắn chủ động cầu xin tha thứ, để cho hắn khuất phục chính mình .

Lúc này, thời gian ước định càng ngày càng gần, Long Thiên Tuyệt lấy thân phận Cốc trưởng lão, hẹn đông đảo Thái thượng trưởng lão cùng uống rượu.

Thức ăn và rượu lần lượt thay đổi, rượu vào lời ra, kể luôn cả sự tích phong lưu của mình, không lâu lắm, mọi người đều có chút ít say.

Long Thiên Tuyệt vừa bồi rượu, vừa bối rối nghĩ kế sách, đột nhiên nheo mắt, mơ hồ có dự cảm xấu.

Tiểu Mặc sẽ không phát sinh điều ngoài ý muốn chứ? Không được, hắn phải tốc chiến tốc thắng, sớm đem Tiểu Mặc từ trong cấm địa đón ra ngoài.

Trong lúc rót rượu, hắn lặng lẽ đem một bọc thuốc bột đổ vào trong rượu, trong tay lay động, sau đó đưa cho Thái thượng trưởng lão rót.

Ban đêm, Thánh cung nhìn như bình tĩnh, kì thực sóng ngầm mãnh liệt.

Không chỉ Thánh cung như thế, cả Thánh Đảo cũng có sóng ngầm phập phồng, các con đường lớn hay hẻm nhỏ, đều có bóng người màu đen .

Hải Vực Thánh Đảo, mơ hồ có thể thấy được mấy cái thuyền lớn từ phương tây tiến đến, tối nay trên biển có sương mù lớn, cách nồng đậm sương mù, thấy không rõ cờ trên thuyền, chỉ cảm thấy thuyền kia càng lúc càng nhanh, thật giống như trong nháy mắt có thể tới bên bờ.

Các đệ tử thủ vệ ở bên bờ kinh hãi, vội vàng la lên. " Cảnh giới, cảnh giới! Tất cả mọi người nhanh lên đứng lên cảnh giới, có thuyền tới rồi!"

" Đội trưởng, mau nhìn! Cờ bên trên viết không phải chính là một chữ dạ?"

"Ta xem thật giống như một chữ Dạ! Chẳng lẽ là thuyền Huyễn Dạ Tinh Hải ?"

"Mau! Nhanh đi bẩm báo cung chủ, người Huyễn Dạ Tinh Hải đến!" Cả Thánh Đảo nhất thời sôi trào lên, bóng đen ở đường lớn cửa nhỏ cũng lay động, tình thế hết sức căng thẳng.

loading...