Thien Tai Cuong Phi 1 103 Q4 C21 Thinh Cau Cua Thai Thuong Truong Lao

Trên vẻ mặt của hắc bào lão giả đầy ý cười, nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, tựa như đang chờ câu trả lời của nàng, hai tròng mắt đen vốn vẩn đục, vào lúc này cũng dần dần sáng lên, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Dạ Nhược Ly thở dài một hơi, ngước mắt nhìn chăm chú vào hắc bào lão giả, thản nhiên nói: "Ta là Dạ Nhược Ly."

Năm chữ này, nói ra rất vân đạm phong khinh, thế nhưng, làm Bảo chủ Lâu Gia Bảo, thì làm sao không biết cái tên này đại biểu ý nghĩa gì chứ? Đây chính là nữ tử có thể luyện chế ra đan dược để Huyền Tôn cường giả đột phá, nàng... nàng chính là nữ tử giống như truyền kỳ đó sao?

Buồn cười là Âm Lão còn muốn tìm nàng giúp đỡ, ai dè Âm Lão đã triệt để đắc tội với nàng.

Bảo chủ cười khổ một tiếng, chẳng qua là vẫn không che giấu được vẻ chấn kinh trong mắt như cũ.

"Ha ha... Quả nhiên là như vậy." Hắc bào lão giả híp mắt cười cười, so sánh với Bảo chủ đang kinh ngạc, lão cùng hôi bào lão giả cũng không xuất hiện cảm xúc dao động quá lớn, vẫn là một bộ dáng cao thâm.

"Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi biết ta dùng tên giả?"

"Việc này, ta cũng không biết," hắc bào lão giả cười cười, lại tiếp tục nói, "Ta chỉ là suy đoán, người có thể rời khỏi tử vong cấm địa, tại Phong Huyền Đại lục không thể nào vô danh lặng lẽ, nhưng cái tên Vân Vãn Ca này, ta chưa từng nghe nói qua, cho nên, ta chỉ là thử hỏi một chút thôi, ai ngờ quả thật là như thế."

Dạ Nhược Ly làm sao có thể không nghe ra ý tứ của đối phương? Lão cũng không biết nàng có phải là dùng tên giả hay không, vì vậy lừa nàng một chút, ai người nàng dễ bị lừa như thế, tự mình nói ra.

Quả nhiên lão gia hỏa sống thời gian càng dài thì càng gian trá, xem ra sau này lúc tiếp xúc với lão gia hỏa này thì cần phải cẩn thận.

"Vậy ngươi hãy nói ra mục đích tiến vào Lâu gia ta đi, ha ha, ta cũng không tin, ngươi tới đây lại không có mục đích gì." Hắc bào lão giả nhàn nhạt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng điệu đó của lão, tựa hồ như đang nói chuyện với một người quen, không chút nào để ý tới Dạ Nhược Ly đổi tên lẫn vào Lâu gia.

"Ta tới đây, là vì Hồi Linh Thảo của Lâu gia các ngươi."

Nếu sự việc đã nói rõ ra, Dạ Nhược Ly cũng không cần phải nói dối, bất kể như thế nào, nàng không cảm thấy được địch ý trên người hai vị lão giả Thái thượng Trưởng lão này, chắc hẳn bọn họ sẽ không gây khó dễ gì với nàng.

"Hồi Linh Thảo?"

Hai lão giả nhìn nhau, Hồi Linh Thảo này ở Lâu gia quả thực rất trân quý, nhưng cũng không phải là vật không thể lấy ra, huống chi, bọn họ còn có chuyện cần nữ tử này giúp đỡ.

"Ha ha, Hồi Linh Thảo này, lão phu có thể làm chủ đưa cho ngươi," Hắc bào lão giả hơi híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia gian trá, "Chẳng qua, ngươi cần phải giúp ta một sự việc nho nhỏ."

Nhìn thấy được gian trá trong mắt lão giả, trong lòng Dạ Nhược Ly đột nhiên dâng lên một chút cảnh giác, nàng vẫn chưa quên, lão gia hỏa trước mắt này còn giảo hoạt hơn hồ ly, không cẩn thận một chút liền sẽ bị lão gài bẫy.

"Là chuyện gì?"

"Ha ha, cũng không phải chuyện gì quá lớn, chính là làm phiền ngươi giúp hai chúng ta luyện chế hai viên đan dược."

Hắc bão lão giả liếc mắt ra hiệu Bảo chủ, nhận được phân phó của lão, Bảo chủ lấy ra một cuốn trục từ trong giới chỉ, đưa đến trước mặt Dạ Nhược Ly.

Nhận lấy cuốn trục, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Chuyện này ngươi cũng bảo là một việc nho nhỏ? Ngươi cho là, dựa vào một Hồi Linh Thảo, có thể đổi lại ta giúp các ngươi luyện chế đan dược sao?"

"Ha ha," Hắc bào lão giả có chút ngại ngùng cười cười, chẳng qua, nhớ lại một vài lời nói của Dạ Nhược Ly, thân thể già nua chấn động mạnh, trên nét mặt già nua tràn đầy kích động, "Ngươi... ngươi là nói, ngươi có thể luyện chế đan dược này?"

Hô hấp của hôi bào lão giả cũng gấp gáp hơn vài phần, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly.

"Hồi Sinh Đan, có thể gọi là phàm phẩm đỉnh phong, tiếp cận gần nhất với đan dược thần phẩm," Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn hai vị lão giả, giao trả lại đan phương vào tay Bảo chủ.

"Phàm phẩm đỉnh phong? Thần phẩm? Đây là cái gì? Luyện đan sư cũng phân chia cấp bậc sao?"

Đừng nói là hai lão gia hỏa này không biết về luyện đan, cho dù là toàn bộ luyện đan sư trên Đại lục, cũng sẽ không biết phàm phẩm và thần phẩm, nếu không phải ngàn năm sau, Dạ Nhược Ly may mắn được biết từ trên sách cổ, cũng sẽ không biết tới đan dược thần phẩm.

"Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược, ta có thể hứa với ngươi bất kỳ một yêu cầu nào, nhớ, là bất kì yêu cầu nào!"

Bảo chủ kinh ngạc nhìn hắc bào lão giả, hắn làm sao không biết, ý nghĩa lời này của Thái thượng Trưởng lão là gì? Dù cho Dạ Nhược Ly muốn xưng vương xưng bá tại Phong Huyền đại lục, Thái thượng Trưởng lão cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

Huyền Thánh đỉnh phong cường giả, cùng đẳng cấp với nhân vật cao nhất trên mảnh Đại lục này, lão nguyện ý cho nàng một hứa hẹn trống không, mà cái chỗ trống không này là do nàng viết, đây... đây chính là ước mơ mà tất cả mọi người trên Đại lục này tha thiết!

"Hồi Sinh Đan, với thực lực hiện tại của ta, chỉ có năm phần nắm chắc."Dạ Nhược Ly nhíu mày một cái, đây là lần đầu tiên nàng không có tự tin như vậy.

Hồi Sinh Đan, có thể làm cho một người không còn sinh cơ khôi phục bừng bừng sinh cơ, cho dù là kiếp sau, cũng là đan dược phàm phẩm đỉnh phong, thậm chí còn khó khăn hơn khảo nghiệm nàng gặp trong tử vong cấm địa.

"Chẳng qua, chờ sau khi ta đột phá đến Huyền Thánh, ta sẽ có mười phần nắm chắc."

Đó là bởi vì do Hỏa Thần Quyết, cấp bậc của nàng càng cao, hỏa hệ huyền lực sẽ càng nồng đậm, khống chế lại càng thuận buồm xuôi gió, đây cũng chính là vì sao có một vài đan dược, sau khi cấp bậc của nàng đột phá thì mới có thể luyện chế.

Hai lão giả nhìn nhau, trong mắt đều có thất vọng không nói ra được.

"Không biết bao lâu thì Dạ cô nương mới có thể đột phá, hai lão nhân chúng ta, tối đa chỉ có ba mươi năm, nếu trong vòng ba mươi năm ngươi không thể đột phá, như vậy chúng ta liền..."

"Yên tâm, không cần lâu như vậy đâu," Dạ Nhược Ly hơi ngẩng đầu, trong tròng mắt đen lóe ra khí phách mãnh liệt, "Tối đa ba năm, ta có thể cam đoan với các ngươi, tối đa ba năm liền có thể bắt đầu luyện chế."

Nàng đi tới Phong Huyền đại lục có kỳ hạn, vì vậy, tối đa ba năm, nàng nhất định phải đột phá tới Huyền Thánh.

Hai lão giả kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc tràn đầy tự tin kia, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

"Cái đó, Dạ cô nương, cấp bậc hiện tại của ngươi là..."

Nói tới chỗ này, cái mặt già nua của hắc bào lão giả không khỏi đỏ lên, sắc mặt hơi lung túng.

Hắn đường đường là Huyền Thánh đỉnh phong, thế nhưng lại không thể nhìn ra được thực lực của đối phương, nếu như để người khác biết được, đoán chừng sẽ chê cười.

Bảo chủ kinh ngạc nhìn về phía hắc bào lão giả, lại nhận lấy một ánh mắt cảnh cáo lão quăng tới, vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ làm như không nghe thấy gì cả.

Ngay cả Bảo chủ cũng muốn biết thực lực của Dạ Nhược Ly, nhưng, nếu so với thuật luyện đan thần kì của nàng, thực lực cũng không thể làm cho người ta kinh hãi như thế, vì vậy, Bảo chủ chỉ nói những điểm trọng yếu cho hai vị lão giả này.

"Huyền Tôn cao cấp!"

Dạ Nhược Ly nhún vai một cái, cũng không giấu diếm điều gì.

"Cái gì?"

Hai lão giả đồng thời trừng to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly.

Huyền Tôn cao cấp? Hai mươi tuổi Huyền Tôn cao cấp? Nàng là muốn nghịch thiên hay vẫn còn muốn làm gì nữa? Lâu gia bọn họ, đệ nhất thiên tài Lâu Phi Mặc, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là Huyền Hoàng mà thôi.

Mặc dù hai người khiếp sợ với thiên phú của Dạ Nhược Ly, nhưng cũng không cho rằng, trong vòng ba năm nàng sẽ đột phá đến Huyền Thánh, nếu Huyền Thánh thật sự có thể dễ dàng đột phá như thế, trên đời này Huyền Thánh liền có cả một bó to.

Thế nhưng có hi vọng dù sao còn hơn không có hi vọng, hiện tại Dạ Nhược Ly đã trở thành hi vọng duy nhất của bọn họ, với lại, trong vòng ba năm nàng không thể trở thành Huyền Thánh, nhưng căn cứ vào thiên phú của nàng, trong vòng ba mươi năm chắc chắn có thể đột phá thành công.

"Dạ cô nương, ta mặc kệ ngươi vì mục đích gì tiến vào Lâu gia, thế nhưng, Huyền Lão hắn thật tâm đối đãi với ngươi, ngươi có biết những chuyện đã xảy ra ở Lâu gia trong khoảng thời gian này không? Bởi vì đệ tử của Âm Lão lừa ngươi vào cấm địa, mỗi ngày Huyền Lão đều đại chiến với hắn, đối chiếu thực lực, Huyền Lão vẫn yếu hơn Âm Lão một bậc, nếu không phải mấy người Phong Lão bọn họ đứng về phía hắn, để cho Âm Lão không dám hạ sát thủ, nếu không, ngươi nhìn thấy, chính là một cỗ thi thể của Huyền Lão."

Nghe hắc bào lão giả nói, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong tròng mắt đen tràn ra một tia cảm động.

Đối với Huyền Lão, trong lòng nàng thật sự có lợi dụng, thế nhưng lão lại coi nàng là đệ tử thân truyền, mà vốn tưởng rằng, cho lão mấy viên đan dược là có thể báo đáp, ai ngờ, điều này hoàn toàn không đủ.

Thì ra là, lúc nãy người giao chiến với Huyền Lão chính là Âm Lão, trong khoảng thời gian ở Lâu gia này, đúng là nàng cũng có nghe nói một chút tranh chấp giữa hai người, nhưng lại chưa từng gặp qua người đó, cũng không hề biết rằng lão chính là đối thủ một mất một còn của Huyền Lão.

Nghĩ đến khoảnh khắc mình xuất hiện, viên đan dược trượt khỏi tay Huyền Lão, Dạ Nhược Ly cảm thấy có chút may mắn.

Nếu như chỉ chậm một lát thôi, liền có thể tạo thành sai lầm không thể vãn hồi.

"Ta hiểu," Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, chợt khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, "Thế nhưng, hiện tại, ta nên tìm một vài người tính sổ, nếu đã dám có gan hãm hại ta, thì chắc chắn phải có giác ngộ thừa nhận trả giá thật lớn, hai vị Thái thượng Trưởng lão, có vài người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, không biết hai vị có ý kiến gì không?"

Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ.

Có ý kiến? Bọn họ làm sao dám có ý kiến? Mạng của mình còn chờ nàng cứu trị, đừng nói chỉ là giết chết một đệ tử nhỏ nhặt không quan trọng, cho dù là nàng muốn mạng của Âm Lão, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến.

"Khụ khụ, Dạ cô nương, ngươi chỉ cần không diệt Lâu gia ta, muốn làm gì, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi."

"Ohm, vậy thì tốt," nghe vậy, Dạ Nhược Ly mới hài lòng gật đầu một cái, trên khuôn mặt tuyệt sắc liền tràn ra sát khí, "Người hãm hại ta, tên là gì?"




"Thanh Điền, ngày thường vào lúc này, hắn đều tu luyện ở trên Thanh Phong sơn."

Nói lời này chính là Bảo chủ, là người từ lúc vào cửa đến bây giờ đều trầm mặc không nói, mà sau khi hắn vừa nói xong, Dạ Nhược Ly đã xoay người đi về phía cửa. Nắng sớm rơi vào trên một thân bạch y, bóng dáng của nàng dần dần biến mất dưới bầu trời xanh biếc.

"Trong vòng ba năm, ta nhất định sẽ luyện chế đan dược cho các ngươi."

Trước khi bóng dáng biến mất, một giọng nói vân đạm phong khinh theo gió bay vào trong tai mọi người, không biết vì sao, nghe được lời cam đoan của nàng, tâm tư của mọi người không khỏi thả lỏng.

Tâm tư đã sớm như tro tàn của Thái thượng Trưởng lão, vào lúc này, thế nhưng lại xuất hiện hi vọng đã lâu chưa từng có lần nữa.

Phong cảnh hợp lòng người của Thanh Phong sơn, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng đang nhắm mắt tu luyện, từng tia huyền lực vây xung quanh làn da của hắn, thông qua lỗ chân lông mở rộng chậm rãi hòa vào cơ thể.

Chợt, hắn cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe một tia sáng, thấp giọng quát: "Là ai?"

Bên ngoài sơn động, một thân bạch y xuất hiện, nam tử trẻ tuổi không khỏi ngẩn ra, không thể tin trừng to hai mắt: "Sao... tại sao là ngươi, không thể nào... ngươi không phải..."

"Không phải đã chết, đúng không?"

Khóe môi Dạ Nhược Ly chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh, tròng mắt đen thâm thúy gắt gao nhìn nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt, trên người của nàng chợt tràn ra sát khí mãnh liệt.

Sau khi hết khiếp sợ, Thanh Điền lập tức phục hồi tinh thần, khinh thường giương môi, nói: "Cho dù ngươi không chết thì thế nào? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính sổ hay sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi? Một ngón tay của ta liền có thể nghiền chết ngươi, con kiến hôi chính là con kiến hôi, một con kiến hôi nho nhỏ, cũng dám tới địa bàn của ta? Quả thật là tới tìm chết!"

"Vậy sao?"

Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếng nói của Dạ Nhược Ly vẫn không nóng không lạnh như cũ, nghe không ra chút tâm tình nào, chẳng qua là, trong hai tròng mắt đen kia của nàng lại càng phát ra sát khí nồng nặc.

"Ha ha, hôm nay liền để ta tới xem một chút, đường đường là đệ tử của Huyền Lão, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!"

"Oanh!"

Một cỗ khí thế cường đại ầm ầm bộc phát ra, thổi quét toàn bộ bên trong Thanh Phong sơn, cảm nhận được cỗ khí tức này, đệ tử vốn đang tu luyện tại Thanh Phong sơn, chạy ra cùng một lúc, vây chung quanh bên ngoài sơn động của Thanh Điền.

"Là Thanh Điền sư huynh, không biết lần này lại là ai trêu chọc Thanh Điền sư huynh, người này gặp xui xẻo rồi, mặc dù Thanh Điền sư huynh mới ba mươi tuổi, nhưng đã đột phá đến Huyền Tôn, thiên phú bực này ở Lâu gia cũng là đứng đầu trong danh sách."

"Thế nhưng, Thanh Điền sư huynh thoạt nhìn bề ngoài rất ôn hòa, thật ra thì thủ đoạn cũng vô cùng độc ác, khoảng thời gian trước, Thanh Điền sư huynh cướp đoạt thê tử của một đệ tử, sau đó đệ tử kia tìm tới cửa, kết quả là bị Thanh Điền sư huynh đánh chết tươi, vẫn còn lăng nhục thê tử của hắn ngay trước mặt hắn, chậc chậc, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Âm Lão, hắn ác độc cũng không thua kém Âm Lão là mấy."

"Xuỵt, lời này không thể nói lung tung, nếu để Âm Lão biết, ngươi liền xong đời."

Tất cả mọi người thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi, có thể với một đám người ở bên ngoài, không có một ai coi trọng người chọc giận Thanh Điền, theo bọn họ, dám can đảm trêu chọc Thanh Điền, tiếp đó chính là một người chết.

"Oanh!"

"Ầm ầm ầm!"

Chính là vì để cho mình sinh ra lực rung động, thuộc về khí thế của Huyền Tôn cấp thấp, hắn không hề giữ lại mà bạo phát ra tất cả, khí thế cường hãn, bỗng hung hăng đụng vào vách bên trong sơn động, chỉ trong chốc lát, sơn động liền sụp đổ, mà cảnh tượng trong động, phơi bày ở dưới bầu trời trong veo.

"Một nữ tử? Đối địch với Thanh Điền sư huynh, thế nhưng là một nữ tử?"

"Nữ tử này là ai? Lá gan nàng cũng quá lớn, chẳng lẽ não nàng không hoạt động sao?"

Khi nhìn thấy bạch y nữ tử đứng đối diện với Thanh Điền, mọi người không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm, mặc cho bọn họ nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra, rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu khí phách, mới có thể quyết định lựa chọn như vậy?

Với lại, Thanh Điền sư huynh đổi tính khi nào thế, vậy mà cũng cũng có thể xuống tay với mỹ nữ?

"Ha ha," cảm nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thanh Điền cười to hai tiếng, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác vạn người chú ý, "Con kiến hôi, ta sẽ cho ngươi biết, kết quả khi chọc đến ta, cho dù là sư phụ ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi!"

Dạ Nhược Ly không nói chuyện, chỉ ngưng mắt nhìn Thanh Điền, ánh mắt nghiêm túc kia của nàng giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, tựa hồ hành động khoe khoang vừa rồi của Thanh Điền, là tức cười cỡ nào.

Mọi người cũng chú ý đến ánh mắt của Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt đều thoáng qua một tia kinh ngạc.

Nếu như có loại ánh mắt này chính là Thanh Điền sư huynh, bọn họ sẽ không có bất kỳ kinh ngạc nào, thế nhưng, một nữ tử nhất định sẽ bại, lúc nhìn về phía cường giả, ánh mắt vậy mà như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

Điều này giống như con voi muốn dẫm chết con kiến, con kiến lại cho rằng con voi không khác gì một kẻ ngu ngốc?

loading...