Thien Nguyen Oneshot Tuyet Chieu Tan Tinh

  Oneshot: Tuyệt chiêu tán tỉnh
"Ê! Thiên Tỉ, hôm nay trông cậu có vẻ nhàn nhã nhé. Cậu nhóc hay bám theo cậu đâu rồi."
"Dù gì cậu ấy cũng bằng tuổi chúng ta, đừng có gọi là cậu nhóc. Hôm qua tôi đã để cậu ta hết hy vọng rồi."
"Kinh nhé! Cậu làm thế nào vậy? Cậu ta theo đuổi cậu hơn một năm rồi, có việc nào là chưa làm qua. Không phải cậu dọa giết cậu ta chứ?"
"Cậu là đồ thần kinh."
Mà nói đến dọa giết hình như cũng đúng. Ngày hôm qua để cậu ta từ bỏ hy ọng tôi đã nói rằng nếu cậu ta dám nhảy từ sân thượng của trường xuống thì tôi sẽ đồng ý làm bạn trai cậu ta. Bình thường cậu ta nhây như một con đỉa, tôi không nghĩ đưa ra yêu cầu như thế lại khiến cậu ta vừa nghe xong lại chạy mất dép như thế. Đúng là trên đời này việc quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng cứ bực bội khó chịu, tôi không phải 3D và tôi cũng luôn luôn nghĩ 3D chỉ là cái suy nghĩ nông nổi nhất thời của thanh niên thời nổi loạn. Và chắc là thời nổi loạn của cậu ta, Vương Nguyên ấy, chấm dứt rồi.
"Mau lên! Mau ra xem. Có một nam sinh đang tính tự tử, nhảy từ trên sân thượng xuống đó."
"Chuẩn bị sẵn máy quay lát post lên weibo đi."
Tôi giật thót, không lẽ....
"Dịch Dương Thiên Tỉ. Tớ Vương Nguyên, hôm nay chính thức thực hiện yêu cầu của cậu, nhảy từ sân thượng xuống. Nếu như tớ tiếp đất an toàn, cậu nhất định phải làm bạn trai tớ như đã hứa đấy nhé."
Cậu ta bị điên rồi, trước toàn thể học sinh trong trường lại dám nói như vậy. Cái mặt của tôi bị người ta nhìn thủng rồi. Quan trọng hơn là, cậu ta tính nhảy thật sao....
"Bạn học Vương Nguyên, em đừng làm việc dại dột, mau xuống đây, có khúc mắc gì thầy cô cùng nhà trường giúp em giải quyết."
"Không thể, đây là việc của riêng em với Thiên Tỉ, nếu hôm nay không làm cậu ấy sau này sẽ không bao giờ chấp nhận em."
Da mặt tôi rất mỏng, những lời cậu ta nói, sớm đã làm mặt tôi như trái cà chua rồi. Hay lắm, bây giờ cả trường đều biết cái việc xấu hổ này rồi, còn những lời xì ầm nói tôi vô nhân tính.
Thầy cô đi lại phía tôi kêu tôi nói vài câu để cậu ta bình tĩnh lại tránh tai nạn không may xảy ra, tôi ngoan ngoãn làm theo, tay cầm loa nói vọng lên, ai ngờ lại khiến cậu ta càng kích động.
"Thiên Thiên, cuối cùng cậu cũng ở đó nhìn tớ, cậu thấy tớ rồi đúng không? Hôm nay tớ sẽ thực hiện lời hứa ngay lập tức."
Thế rồi cậu ta cứ thế nhảy xuống.
Giây phút ấy, cả thế giới như ngưng đọng lại, mọi thứ đều là màu đen trắng ngoại trừ bóng dáng cậu ta đang rơi, rơi rất nhanh. Tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì lại lao tới, dang hai tay muốn đỡ tên ngốc ấy dù biết làm thế cả hai có thể cùng chết, tiếng người hét lên "nguy hiểm" "Mau tránh ra" cũng rất nhiều, trong một khooảng thời gian ngắn ngủi bao nhiêu chuyện lướt qua trong đầu tôi, những khoảnh khắc cậu ta lẽo đẽo theo tôi, luyên thuyên những điều vớ vẩn, tôi nhếch mép cười cho có lệ, và tôi cũng hối hận vì đưa ra yêu càu điên rồ ấy.
Cậu ta sẽ chết sao????
KHÔNG!!!!
Khoảng cách giữa tôi với cậu ta ngày một gần, tôi nghĩ tôi vó thể bắt được, nhưng đột nhiên cậu ta khựng lại, rồi đung đưa trên không trung.
Tôi mở trợn mắt, là nhảy bungee, cậu ta có buộc dây an toàn ở cổ chân. Cái tên ngốc này làm tôi sợ muốn chết.
"Thiên Thiên, cậu đỡ tớ hả? Cậu không muốn tớ chết đúng không?"
"Cậu chết đi."
Đúng là điên khùng. Tôi cảm thấy tức giận thực sự, nhưng mà lại không muốn dần cho cậu ta một trận, tôi chỉ quay lưng bỏ đi.
"Sợi dây đang đứt, đang đứt kìa."
Khốn nạn, phiền phức quá.
Tôi có điên mới lao đến đỡ cậu ta, và quả thực tôi bị điên.
"Thiên Thiên. Aha, bắt được cậu rồi. Từ nay cậu là của tớ. Không đuợc nuốt lời đâu."
Cậu ta cứ ôm cứng lấy tôi mà không mảy may xây xát tẹo nào, còn tôi mình mẩy ê ẩm hoa mắt chóng mặt, đến chút phản kháng đẩy cậu ta ra cũng không được. Không đẩy được thì đành ôm thôi. Tôi không bỏ cái của nợ này đuợc nữa rồi. Cái tên ngốc ấy, phải để cậu ta 24/7 cạnh tôi mới bớt lo được.
Nhân tiện tôi rút ra một kết luận, muốn tán đổ thì cứ phải mặt dày vào nhé.....
The end!  

loading...