Thien Nguyen Oneshot Lay Than Bao Dap



Thiên hạ đồn rằng Hồ Ly trên núi tuyết là sinh vật thần kì có thể tu luyện thành tiên, sống nghìn năm với bộ dạng đẹp nhất tuổi đôi mươi.

Trại chủ Vương Nguyên của Hắc Ưng trại đóng dưới chân núi nghe danh đã lâu, ôm ấp hy vọng bao năm trời cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật. Ngày hôm nay dẫn quân đi càn quét đỉnh núi tuyết vừa vặn tìm được một con hồ ly nhỏ. Vuơng Nguyên vui sướng cười rộng đến mang tai, nhìn cái thân hình thon gọn, bộ lông trắng muốt đẹp đẽ kia là biết vớ được hồ ly cái trong truyền thuyết rồi.

Đem chiến lợi phẩm về trại, Vương Nguyên cẩn thận đặt nó trong phòng rồi đi tẩy trần, trong đầu không ngừng nghĩ ra diệu kế, bây giờ là hắn bắt đuợc tiểu hồ ly, dốc tâm nuôi dưỡng đợi nó thành tiên hoá ra hình người liền bắt nó lấy thân báo đáp.

Nghĩ đến kế sách hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn, Vương Nguyên há miệng cười to, chim chóc bên ngoài bay tán loạn.

Tắm rửa xong xuôi, Vương Nguyên khoác lên mình bộ bạch y trắng muốt vừa mới đặt may xong, khí chất quả nhiên khác hẳn. Tự cổ chí kim anh hùng hiệp nghĩa, thư sinh nho nhã đều diện bạch y, người đời đều nói người diện bạch y là chính nhân quân tử, Vương Nguyên cảm thán một hồi, chính hắn cũng vừa mới ảo tưởng mình chính là người tốt hắc... hắc...

Lừa người thì phải tự lừa mình trước.

Vương Nguyên đẩy cửa phòng bước vào, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang tụng kinh:

"Mỹ nhân, ta đến đây. Nương tử ta đến đây... "

Thế nhưng cửa vừa mở ra, không phải hồ ly trắng lúc nãy còn ngủ say, cũng không phải thiếu nữ như hoa như ngọc hắn từng nghĩ mà là một nam nhân cao lớn, mặc bộ y phục còn trắng hơn hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỉ. Đau lòng vì vỡ mộng chưa được vài cái tích tắc, Vương Nguyên đã nuốt nước bọt ừng ựng. Cho dù có là nam nhân cũng mị hoặc chết người rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn, Vương Nguyên đắm chìm trong đôi mắt ấy đến thất thần, tim bỗng lỗi nhịp khi đối phương đứng dậy, chầm chậm bước về phía hắn, trên môi là nụ cười ẩn hiện hai đoá hoa lê nhỏ, dụ hoặc, dụ hoặc chết người.

Nhìn Vương Nguyên trước mặt đang ngây ngẩn, đại não Dịch Dương Thiên Tỉ lại hiện ra hồi ức năm ấy, một cậu bé khoảng chừng hai tuổi đứng trong cơn mưa tuyết, bàn tay nhỏ bé âm ỉ chảy máu vẫn kiên trì gỡ ra cái bẫy thợ săn ở chân y.

Vì ngày hôm đó mà 20 năm nay y khổ tâm tu luyện thành hình người không nghỉ một khắc cho đến ngày hôm qua thành công y mới ra khỏi động chạy đi tìm hắn. Đến bây giờ thì sự tình chính là như vậy.

Vương Nguyên ngơ ngác một hồi đến khi định thần lại đã thấy mình bị ép bên cánh cửa khuôn mặt yêu nghiệt cách mặt hădn chưa đấy hai tấc, giọng nói trầm thấp quyến rũ cất lên kèm theo là một nụ cười tà mị:

" Ta muốn lấy thân báo đáp, ngươi có cần hay không? "

Tất nhiên là cần, Vương Nguyên gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt phía trước, hắn vậy mà không ngờ đến, ngay đêm đó đã lấy thân báo đáp.

Cho đến rất lâu rất lâu sau đó, Vương Nguyên vẫn cứ nghi hoặc, khi xưa rốt cuộc ai mới là người sập bẫy vậy.

End. 

loading...