Thien Khai Khe Uoc Chuong 4

Vương Tuấn Khải cười nhẹ với hắn, nói rằng, tôi sẽ sớm trở về.

Và đó, là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp ấy của cậu.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời nơi này được vài tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ lo lắng không yên, hắn lo cậu xảy ra chuyện không hay, linh cảm của yêu quái rất ít khi sai, và hắn mong rằng linh cảm của mình là sai, hắn mong cậu ổn.

Tiếc là, điều tốt cầu mong lại chẳng linh, còn điều xấu thì linh mãi.

Cảm nhận về sự tồn tại của Vương Tuấn Khải ngày càng mờ dần, như một sợi chỉ mỏng chỉ cần chạm vào là đứt ngay tức khắc, ấn ký cũng ngày càng mờ dần, cho đến khi nó biến mất hẳn.

Hắn biết, cậu xảy ra chuyện rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất chấp điều cấm kị không được đến nơi đông người, chạy đến nơi mà hắn cảm nhận được một chút mùi hương của Vương Tuấn Khải, hắn đến căn nhà nhỏ thuộc con hẻm thiếu sáng, hắn chỉ thấy cha cậu ngồi đờ đẫn ở đấy.

Ông ấy thấy hắn, bao sự kìm nén giờ phút này cứ tuôn ra, ông ấy liên tục khóc không ngừng, trong tiếng nấc nghẹn của người cha già, hắn nghe rõ từng câu từng chữ.

Ông ấy nói, chủ nhân của hắn bị tai nạn.

Ông ấy nói, bác sĩ không cứu được chủ nhân nhỏ.

Ông ấy nói, cậu ấy không còn nữa.

Tại sao?

Tại sao lại thế này?

Tại sao cậu lại rời bỏ hắn?

Tại sao vậy?

Lời hứa sẽ trở về với hắn, trở về nơi hai ta gặp nhau, cùng nhau sống an yên nơi căn nhà tuổi thơ của cậu... Sao cậu lại thất hứa?

Thất hứa là xấu lắm mà, phải không?

Cậu đã từng nói thế, vậy tại sao cậu lại thất hứa?

Con người là lũ vô tình, hắn biết.

Cuộc sống của họ rất ngắn ngủi, chính vì vậy những kí ức, những kỉ niệm đối với họ chỉ là trong phút chốc, trí nhớ của họ cũng không thể nhớ mãi được. Hắn đã nhìn thấy bao cặp đôi yêu quái - con người, nhưng chẳng bao giờ là có kết thúc tốt đẹp.

Con người, với sự sống mong manh, sẽ rời đi trước.

Yêu quái, với đời sống dài đằng đẵng, sẽ ở lại ôm lấy những kí ức ấy một mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng thề với bản thân, hắn sẽ không yêu con người.

Ấy vậy mà hắn vẫn đem niềm tin và tình yêu này trao cho một con người.

Hắn đã nghĩ cậu không giống những người kia đâu.

Nhưng... hóa ra cậu vẫn giống họ thôi.

Thất hứa, rời đi, để lại hắn với những kỉ niệm ngày ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó nghe được mọi chuyện từ một tiểu yêu quái lén lút sống ở đây, tên đó nói cậu bị một đại yêu quái giả thành người tấn công, lấy đi một phần sinh khí, cậu ấy vì bỏ chạy mà bị xe tông, sau khi bị tông trúng, tên yêu quái đó còn tiếp tục lấy thêm nhiều phần sinh khí của cậu.

Cậu ấy đáng ra sẽ được cứu sống, nếu tên đó không tiếp tục lấy đi sinh khí của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ hận, hắn hận.

Hận kẻ đã cướp đi người hắn yêu.

Hắn hận kẻ đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã giết gã ngay sau khi nghe xong câu chuyện.

Hóa ra, gã lại chính là đại yêu quái căm ghét hắn, căm ghét vì hắn tu luyện nhanh hơn, căm ghét vì hắn được ưu ái nhiều hơn.

Gã tấn công cậu vì biết cậu là chủ nhân của hắn.

Sau đó, hình phạt dành cho kẻ tấn công con người, chính là bị phanh thây, không thể luân hồi, không được tái sinh làm người hay yêu quái, kể cả linh hồn cũng bị vứt ra cho các yêu quái khác ăn sạch.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, hình phạt dành cho kẻ giết đồng loại và vượt qua mức tình cảm cho phép với một con người, là chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2021.

Đất nước đổi thay ít nhiều, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là thay đổi rất lớn, vì hầu như khi đó hắn chỉ sống ở vùng quê hẻo lánh cùng Vương Tuấn Khải.

Hắn ngày đó tuy bị phán xét là xử tử, nhưng may mắn là hắn được tái sinh, nhớ toàn bộ mọi chuyện, và may mắn hơn, hắn kiếp này là con người.

Không ràng buộc bởi những luật lệ của yêu quái, không còn phải che giấu tình cảm, sống thoải mái tự do.

Thật tốt, phải không?

Hắn có thể thoải mái yêu đương, thoải mái sống thật với mình.

Nhưng mà... Vương Tuấn Khải ơi, bao giờ cậu mới đến bên hắn vậy?

Hắn chờ cậu hai mươi năm rồi đấy, cậu biết không Vương Tuấn Khải?

Cuộc sống hắn sẽ không ý nghĩa, nếu hắn không có cậu bên cạnh.

Lụy tình.

Đúng không?

loading...