Thien Khai All Khai Dung Duoi Theo Toi Nua Chuong 9 Dem Nguoi Ve Nha

- VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Vương Tuấn Khải biết giọng nói ấy, và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết, đó chính là Vương Đại Lục.

Dùng hết sức đẩy hắn ra, cậu lao nhanh về phía cánh cửa, mặc kệ bây giờ tình trạng của cậu thê thảm thế nào, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây nhanh một chút.

Nhưng sức người làm sao có thể so với sức của loài hổ hùng mạnh, hắn ngay lập tức giữ cậu lại, nhìn cậu muốn la lớn cho y biết, hắn đánh vào sau gáy khiến cậu ngất đi.

Nhìn Vương Tuấn Khải ngất trong vòng tay mình, rồi ngửi thấy mùi của tên chó săn Đại Lục đó, hắn mở nắp chai thuốc sát trùng, để cho mùi của nó bay ra, hòng cho y không đánh hơi được mùi của hắn và cậu.

Ôm cậu ngồi trên giường đợi y đi ngang qua căn phòng họ, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của ba năm trước, chỉ có khác đi đó là không còn nét ngây thơ nữa.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, hắn nhẹ nhàng nói:

- Về nhà nào, Karry.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, bên kia Vương Đại Lục và Ngô Lỗi điên cuồng tìm kiếm cậu, rõ ràng mùi của cậu vẫn còn đây, nhưng vô cùng mờ nhạt.

- Tuấn Khải, VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Y mất bình tĩnh mà la lớn tên cậu, Ngô Lỗi đặt tay lên vai y, nhắc nhở:

- Anh bình tĩnh chút, đây là bệnh viện đó.

Y bất lực ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm đầu hối hận.

Nếu như y để cậu bên mình, y đi cùng cậu, vậy thì sẽ không để mất cậu như thế.

Y có thể khẳng định, chắc chắn cậu đã gặp hắn, gặp tên bạch hổ ấy...

Tất cả là tại y...

- Anh bình tĩnh đã. - Ngô Lỗi nói - Có chuyện gì? Nói tôi nghe.

Y cũng nói ra tất cả, hắn nghe xong thì im lặng một hồi rồi nói:

- Có thể là chưa đi xa, mùi vẫn còn đây, bây giờ nhờ viện trưởng nói bảo vệ ngăn hắn ta lại.

Ngô Lỗi đi nhờ viện trưởng, ông cũng đã kêu bảo vệ, nhưng kết quả là bảo vệ nói Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi từ trước.

Viện trưởng chợt nhớ ra điều gì đó, nói với hắn:

- Anh trai của hắn đang điều trị trong đây...

- Không thể đâu. - Ngô Lỗi lắc đầu - Hắn và anh trai là anh em cùng mẹ khác cha, quan hệ không tốt lắm. Hắn không quan tâm người kia sẽ bị gì đâu.

Viện trưởng gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi quay qua nói với y:

- Đại Lục, anh về phòng Hạo Nhiên đi, nhớ đừng nói cho anh ta biết chuyện này, tôi có cách của tôi. Viện trưởng, xin lỗi đã làm phiền.

Hắn hướng đến ông nói lời xin lỗi, ông cười cười nói sẽ cố gắng giúp đỡ cho người nhà hắn.

Ngô Lỗi gọi điện cho một người, sau đó lái xe đi mất.

.

.

.

.

.

Tại Dịch gia...

Vương Tuấn Khải tỉnh lại sau một hồi ngất đi, nhìn căn phòng không quen thuộc, cậu nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, nào là bị cưỡng hôn, suýt mất đời trai của mình, đã thế còn bị bắt cóc.

Không thể ngồi yên được.

Vậy nên, Vương Tuấn Khải liên tục đập cửa, hoàn toàn xem Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng như không khí.

Hắn đang nằm trên giường bị tiếng ồn từ cậu phá đến không thể nghỉ ngơi, nhìn người kia liên tục quậy phá mà chán nản, giơ tay tắt đèn đi.

Quả nhiên, căn phòng trở nên yên tĩnh.

- Sa... Sao tối quá vậy... - Vương Tuấn Khải giọng run run hỏi - Mở đèn lên đi.

- Không.

Trong bóng tối, nhìn Vương Tuấn Khải có hơi sợ, cả thân người run run, hai mắt nhắm chặt không dám mở, hắn lại muốn trêu chọc người này một phen.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi đến bên cậu, không tiếng động, ngồi xổm xuống, tay chống vào cửa phía sau, ghé xuống tai cậu nói nhỏ:

- Có phải sợ rồi hay không?

- AAA

Vương Tuấn Khải giật mình, tay theo phản xạ thường ngày mà đưa lên đánh một cái.

Dĩ nhiên, hành động bất ngờ này hắn không thể tránh kịp, lãnh trọn cú đánh của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên ôm lấy má bị đánh, ánh mắt rõ tức giận nhìn vào cậu.

Vương Tuấn Khải cũng nhận ra được ánh mắt đáng sợ của hắn, nhưng nguyên nhân là do hắn cơ mà, cậu không có lỗi.

Hắn nắm hai bên vai cậu, đẩy cậu vào cánh cửa phía sau, ghé sát mặt cậu nói:

- Ba năm tôi để cậu tự do mà cậu đã thành như vậy rồi à?

- Điên à. Ba năm trước tôi còn đang là học sinh gương mẫu, chăm chỉ ngoan ngoãn, lúc đó đã gặp anh đâu.

Vương Tuấn Khải khó chịu muốn thoát ra, nhưng hắn giữ cậu quá chặt, mặt hắn gần mặt cậu đến mức chỉ cần động đậy một chút là sẽ chạm môi hắn ngay.

- Sao không chống nữa?

Cậu nghe rõ trong câu nói ấy hắn còn cười nữa.

Cười cái con khỉ, còn nữa, chống nữa cho hắn hôn cậu à, khác nào tạo cơ hội cho hắn hôn cậu đâu. Xin lỗi à, tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, buông tay ra, hắn bước về phía giường, mở đèn lên, hướng đến cậu ra lệnh:

- Lại đây.

- Làm gì?

- Còn có thể làm gì, làm chuyện thường làm thôi.

loading...