Thien Khai All Khai Dung Duoi Theo Toi Nua Chuong 22 Ket Thuc 3

Từ sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải luôn đeo chiếc vòng tay bạc trên tay mình.

Hầu như, đêm nào cậu cũng mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng là mỗi lần muốn ôm người đó, hắn cứ thế tan biến trước mặt cậu, cứ như muốn nói rằng: đừng mong rằng hai người có thể gặp lại nhau.

Hôm nay cậu trở về nhà sớm, trên đường đi trời bất ngờ đổ cơn mưa. Vương Tuấn Khải chạy đến mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tạm trú mưa ở đó.

"Meow~."

Tiếng mèo kêu phát ra từ trong bụi rậm, cậu ngồi xuống xem, nhìn thấy một bé mèo cả thân ướt sũng. Nó chạy đến bên chân cậu, dụi dụi đầu lấy lòng.

Vương Tuấn Khải bế nó trên tay, màu lông cũng thật quá giống hình thú của Dịch Dương Thiên Tỉ thật đấy.

Cậu quyết định đem nó về nhà nuôi, xem như là một người bạn đi. Trời đã bớt mưa rồi, chỉ còn lắc rắc vài hạt, Vương Tuấn Khải lấy áo khoác của mình che cho nó, rồi chạy thẳng về nhà.

Từ ngày có mèo nhỏ, cậu đỡ buồn hơn, cũng bớt cô đơn hơn nhiều. Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều về sớm vì sợ nó buồn, đi đâu cũng đem nhóc ấy theo.

Hôm nay, trường cậu chào đón những thầy cô mới, cùng các thầy cô từ nước ngoài về nên cậu về trễ. Trở về nhà cũng đã là sáu giờ tối, cậu chạy lên phòng, muốn xem xem nhóc mèo thế nào rồi.

Nhưng... Trong phòng cậu, hoàn toàn không thấy nhóc ấy đâu cả...

Vương Tuấn Khải tìm kiếm khắp phòng, rồi xuống nhà tìm, ra cả sân vườn cũng không thấy.

Cậu ỉu xìu lên phòng, lúc mở cửa ra thì thấy nhóc mèo mình tìm nãy giờ ngồi trên giường cậu, trên mình toàn vết thương.

- Ais, sao thế này?

Cậu bế nó trên tay, nó dụi đầu vào tay cậu, và thế là bao nhiêu sự tức giận bay đi hết.

- Lần sau không được đi nữa đâu, nhớ đó.

Vương Tuấn Khải thoa thuốc cho nó, xong rồi thì xuống nhà lấy đồ ăn lên cho nhóc mèo, đợi nó ăn xong thì cậu mới xuống ăn. Đêm đó, vì mệt mỏi, cậu vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, không hề biết rằng, nhóc mèo bé nhỏ của cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.

Sáng hôm sau, nhóc mèo đánh thức cậu dậy, Vương Tuấn Khải uể oải đi vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi đi học, trước đó có đem đồ ăn lên cho mèo nhỏ rồi.

Hôm nay cũng về trễ hơn mọi ngày, bởi trường phổ biến về đại hội thể thao vào thứ bảy. Cậu không có ý định sẽ tham gia, dù cậu có thần kinh vận động đi nữa cũng không đi. Và thế là thầy nói ai không tham gia thì đến cổ vũ.

Vương Tuấn Khải mang khuôn mặt không vui đi cổ vũ cho sinh viên khóa mình. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà chơi với nhóc mèo thôi a.

Thế là nhân lúc đám đông vui vẻ xem mọi người, cậu lén trốn về nhà. Cậu chán chết mấy cảnh hò reo cổ vũ lắm rồi.

Trở về nhà an toàn, Vương Tuấn Khải vui vẻ chạy lên phòng, hôm nay phải ngủ bù cho những ngày dậy sớm mới được.

Khi mở cửa ra, cậu thấy một thân ảnh đứng quay lưng lại với mình. Cậu không biết đó là ai, vì nhà cậu bây giờ đều có việc hết rồi mà.

- Về sớm vậy. Vương Tuấn Khải.

Giọng nói quen thuộc ấy... Chẳng lẽ...

Nam nhân quay lại, cậu lúc này cảm thấy hốc mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể đưa mắt nhìn nam nhân ấy.

Người đó, là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải không quan tâm người trước mặt mình là thật hay mơ, cậu lao đến ôm hắn thật chặt, dường như giấc mơ lần này không giống với những lần trước, hắn không biến mất nữa, mà là đáp lại cái ôm của cậu, vòng tay siết chặt lấy thân ảnh thấp hơn trong lòng, nghẹn giọng nói:

- Cuối cùng... ta cũng được đường đường chính chính ôm lấy em.

...

Sau cái ôm ấy, hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải, trả lời thắc mắc của cậu về việc hắn có mặt ở đây.

Trở về mấy tháng trước, khi Vương Tuấn Khải bị ngã xuống hồ, hắn đã nhảy xuống cứu cậu, nhưng kết quả là bị thứ ánh sáng kì lạ cuốn đi mất. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang trong hình dáng của một con mèo, lông thì vẫn giống như hình thú của hắn, Vương Tuấn Khải thì không có ở bên cạnh hắn. Thiên Tỉ trong hình mèo đi lang thang ngoài đường, sống cảnh bụi đời mà từ nhỏ đến lớn chưa từng trải nghiệm, may mắn thay là lúc đang chuẩn bị đi cướp đồ ăn thì thân ảnh quen thuộc của Vương Tuấn Khải lọt vào mắt. Hắn nhanh chân đuổi theo cậu, lợi dụng hình mèo đáng yêu mà lấy lòng cậu, thành công thu hút sự chú ý và thương cảm của Vương Tuấn Khải. Cùng cậu trở về nhà sống, trong lúc đó vẫn luôn tìm cách trở về hình dáng con người, may mắn thay, hắn gặp một người thú cũng sống ở thế giới con người, người đó chỉ hắn cách biến thành người, nhưng do ở trong hình mèo quá lâu nên có chút ảnh hưởng đến việc biến hình. Những vết thương mà hôm trước cậu băng bó cho hắn chính là cái giá của việc cố gắng biến thành hình người, da thịt khi biến hình nở ra tạo nên các vết nứt trên cơ thể. Sự cố gắng cuối cùng cũng thành công, hắn trở lại hình người vào sáng nay.

Vương Tuấn Khải đưa tay chạm những vết thương trên tay Thiên Tỉ, đau lòng hỏi:

- Đau lắm phải không?

- Không đau. - Hắn nắm tay cậu - Có thể trở về bình thường để bên cạnh em, thì bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải vào lòng hắn, ôm thật chặt như sợ một lần nữa phải đánh mất người trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia, nhẹ nói:

- Yêu em, đồng ý bên ta cả đời được không?

- Còn phải hỏi nữa sao? - Vương Tuấn Khải ôm cổ người kia, cười tươi rói trả lời - Em đồng ý.

Cuối cùng, chúng ta cũng đã gặp lại được nhau, và tiếp tục cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh và hạnh phúc rồi.

HOÀN.

—o0o—

Vậy là truyện chính thức hoàn chính văn rồi nha, cp chính đã hạnh phúc rồi, đương nhiên những người còn lại cũng phải hạnh phúc. Hãy cùng chờ đón phiên ngoại về những người còn lại nhé.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện, bộ truyện đầu tay viết về một cp khá ít người đu hay còn đu. Cảm ơn đã bỏ qua một số sai sót trong quá trình viết truyện, mọi người ủng hộ tôi, tôi sẽ nhớ mãi, vì các bạn là động lực của tôi, lần nữa cảm ơn rất nhiều. Yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤❤❤

loading...