Thien Khai All Khai Dung Duoi Theo Toi Nua Chuong 12 Song Chung

- Giờ có nói không?

Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng, lực ôm còn chặt hơn nữa khiến Vương Tuấn Khải đau mà hơi run rẩy một chút.

Nhận ra người trong lòng run rẩy, hắn thả lỏng lực tay, vẫn giữ cậu trong lòng mình.

- Anh đi ra ngoài, còn nữa, không được đụng vào tôi.

Vương Tuấn Khải vẫn còn ám ảnh vụ việc xảy ra trong bệnh viện, cậu phải đề phòng tên này, mất cảnh giác một chút là bị ăn như chơi.

- Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười, cậu dám ra lệnh cho hắn luôn cơ, xem ra không dạy dỗ lại là không được.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt nguy hiểm, cậu rùng mình một cái, tìm cách để hắn phải dời suy nghĩ đi chỗ khác.

- Tôi đói.

- Thì sao?

- Tôi muốn ăn.

- Nói đi rồi tôi cho ăn.

- Không ăn tôi không có sức nói.

- ...

Cuối cùng, vì không thể cãi lại cậu, hắn đành phải dắt xuống nhà cho cậu ăn.

Nhìn một bàn đồ ăn đẹp mắt, Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, không thể nhịn được nữa, cầm lấy đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mặt ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi, hắn lắc đầu chán nản, lấy khăn giấy lau sốt dính trên miệng cậu.

- Cậu bị bỏ đói đấy à?

Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn, hai má phồng lên vì có nhiên đồ ăn, làm hắn liên tưởng đến một chú sóc má phính nhỏ nhỏ ngày trước hắn nuôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết rằng, ánh mắt của mình có bao nhiêu nhẹ nhàng cùng sủng nịnh.

Nhìn ánh mắt ấy của hắn, cậu bất giác nhớ lại cái ánh mắt y chang như Lưu Hạo Nhiên, nhưng có điều, ánh mắt hắn khác so với anh nhưng cậu không biết khác chỗ nào.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ lên. Nhưng nhớ ra một chuyện, hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ đối tốt với cậu.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn hắn, có phải tên này đang âm mưu gì không. Thật sự ở đây cũng khá tốt đó, nhưng ai biết được hắn sẽ làm gì.

- Cũng được, nhưng tôi có điều kiện.

Không thể cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu nghĩ như vậy.

- Nói đi.

- Không được đụng vào tôi, còn nữa, phải cho tôi ăn đầy đủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố nhịn cười, nếu để cậu biết hắn cười thì sẽ nổi giận mất.

- Được.

Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi tiếp tục ăn, trong lòng cậu đang thầm cười vì kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra, chính là lấy lòng tin của hắn, như thế sẽ dễ trốn thoát hơn.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn thấu kế hoạch của Vương Tuấn Khải, bởi người cứng đầu như cậu sẽ không dễ gì mà chịu ở lại với một người như hắn.

- Nhưng nếu cậu trốn, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Cậu dừng lại động tác, ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười nó thật, không biết diễn tả sao luôn.

- Có thể tôi sẽ làm tiếp chuyện đó, hay là mạnh tay hơn, vừa đánh đập vừa làm...

Vương Tuấn Khải rùng mình một cái, hắn thì nhếch môi cười vì hành động của cậu.

- Nhớ đó, không được trốn.

- Biết rồi.

Đồ con thú độc ác, cậu trong lòng thầm mắng hắn, đem hết khả năng suốt hai mươi năm cuộc đời của mình ra mà mắng hắn.

.

.

.

.

.

Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại giữ lời thật.

Cũng đã hơn một tuần cậu sống chung với hắn, hắn đến động chạm một chút cũng không có. Chỉ có đến tối hắn sẽ ôm cậu ngủ, nhưng là ôm cậu đã quấn chăn lại rồi, ngày đủ ba bữa, món ăn cũng rất ngon nữa. Mà hắn cũng không hay ở nhà, nên cậu có thể thoải mái đi lại trong nhà hắn.

Hôm nay, sau khi ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ra ngoài sớm, Vương Tuấn Khải ở trong nhà buồn chán đi đi lại lại trong nhà, đến khi mỏi chân thì ngồi trên sofa, một hồi lại ngủ quên mất.

Lúc này, cửa nhà mở...



loading...