Thien Khai All Khai Dung Duoi Theo Toi Nua Chuong 11 Quan He Khong Tot

Dịch Dương Thiên Tỉ xuống phòng khách đã thấy La Vân Hi và Vương Nguyên ở đó, người anh trai cùng mẹ khác cha của hắn ngồi trên xe lăn, cầm tách trà thử một ngụm nhỏ.

- Trà khác lúc trước, em thay đổi đấy à?

- Là quà người khác tặng.

Vương Nguyên đặt tách trà xuống, quay sang hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười không tốt lành gì.

- Nghe nói hôm qua em đem người về nhà?

- Ai nói cho anh?

Anh hướng mắt về phía La Vân Hi, y thấy ánh mắt mang ý cười của Vương Nguyên và ánh mắt sát khí của Dịch Dương Thiên Tỉ thì nuốt nước bọt.

- Haha, chỉ là nghe anh em nói thôi mà.

Y cười cười, né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng đổ lệ.

- Người được em đem về, hẳn là rất quan trọng nhỉ?

- ...

Hắn không trả lời, quay lưng đi vào phòng ăn, nói:

- Đồ ăn xong rồi, vào ăn đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi trước, Vương Nguyên nhếch môi cười, còn La Vân Hi thì nhìn hai người mà khổ sở.

Bầu không khí gì thế này...

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, hắn không nói, anh không nói, y càng không biết nói gì nên vô cùng yên tĩnh.

- Anh đã khỏi chưa mà xuất viện?

Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng phá tan cái không khí tĩnh lặng này.

- Trong đó quá ngột ngạt, ta không thích ở đó.

Anh ngước lên nhìn hắn, cười nhẹ.

- Dù sao cái chân này cũng không hết được, ở lại làm gì.

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, người quen đều biết rằng đôi chân anh không lành lặn sau một vụ tai nạn, phải ngồi xe lăn, vụ tai nạn ấy cũng đã hai năm, tuy có điều tra nhưng không có kết quả.

Đang im lặng, tiếng động phát ra từ trên cầu thang, cụ thể là từ phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ gây chú ý.

Tiếng đập cửa vang cả một nhà, làm thu hút sự chú ý của ba người ngồi bên dưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày khó chịu, biết Vương Tuấn Khải tỉnh dậy mà phá như này hắn đã nhốt cậu xuống hầm rồi.

- Ai da, ai đang phá cửa ấy nhỉ? - La Vân Hi hỏi, y biết trước người phá là ai, vì muốn thu hút sự chú ý của Vương Nguyên nên mới dẫn dắt anh.

- Chỉ là vật nhỏ phá phách thôi.

Hắn muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này rồi lên phòng dạy dỗ lại con người phá phách kia.

- Vậy sao? Ta cũng muốn thấy vật nhỏ của em đấy.

Câu nói ấy của anh làm hắn có hơi ngạc nhiên, ánh mắt khó chịu. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười.

- Ta muốn thấy vật nhỏ của em, đưa xuống cho ta xem.

Vương Nguyên từ khi vào nhà đã nhận ra mùi hương quen thuộc, là của cậu nhóc nhầm phòng hôm qua. Anh cảm thấy thích thú với mùi hương này, và cả chủ nhân của nó nữa.

- Có thể từ chối không? Anh trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh từ ấy, anh chỉ cười nhẹ không trả lời, La Vân Hi tưởng như nơi đây là chiến trường cơ.

Y mong rằng anh sẽ nhắc lại lần nữa, nhưng quen anh đã lâu, y biết anh chỉ nói một lần, không nhắc lại, La Vân Hi chán nản lắc đầu, xem như không thành công rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mời hai người về, sau đó bước lên phòng. Vương Nguyên nhìn theo hắn, nở một nụ cười khó hiểu, mà theo y, nó thật...

Ôi anh em nhà này đáng sợ quá!

.

.

.

Vương Tuấn Khải trong phòng từ khi tỉnh dậy, bụng đã đói meo luôn rồi. Ai biểu tối qua làm giá không ăn, bây giờ đói đến mức nhìn đâu cũng thấy đồ ăn.

- Mau mở cửa ra, đói chết mất rồi. Bắt cóc cũng phải cho người ta ăn chứ.

Cậu chạy đến cửa sổ, mở tung nó ra, nhìn xuống phía dưới có người, cậu lớn tiếng cầu cứu, mong rằng phía dưới sẽ nghe thấy.

Vương Nguyên được La Vân Hi đẩy xe lăn ra, đôi tai thú giật giật, anh quay sang y hỏi:

- Nghe thấy gì không?

Y lắc đầu, mấy hôm nay y bị bệnh, tai ù ù nên không nghe rõ, mà thật ra cậu cũng ở trên cao, nghe thấy cũng hơi khó.

Trên kia, Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, vẫn la lớn, mong rằng người phía dưới sẽ nghe thấy... Bỗng một bàn tay bịt miệng cậu, tay còn lại ôm lấy eo kéo về phía sau.

Vương Nguyên ngước lên nhìn, kết quả lại không thấy ai, anh lắc đầu, phất tay cho tài xế chạy đi.

Trên phòng, bây giờ không khí vô cùng im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Vương Tuấn Khải không cần quay lại cũng biết là ai đang giữ mình, cậu nắm tay hắn đang giữ miệng mình kéo ra.

- Ngạt chết mất, muốn giết cũng phải để tôi ăn rồi hẵng giết.

Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt lấy eo cậu, quay cậu lại đối mặt với hắn, giữ chặt trong lòng mình, Vương Tuấn Khải muốn thoát ra, nhưng sức cậu không thể so với sức hắn, mấy phút liền bỏ cuộc.

- Định nhảy xuống đó à?

Hắn tăng thêm lực ôm eo cậu làm cậu đau muốn chết.

- Buông ra, đau.

- Trả lời.

- Không thích trả lời đấy, mau buông.

- Không trả lời tôi liền bỏ đói cậu.

- ...

Đồ con thú độc ác.

loading...