Phần II_Chương 20: Mộng thuật của Luna

"Nè, đằng ấy ơi, tôi cảm thấy hơi mệt..."

Luna cuộn tròn trong chăn, cơ thể nóng ran.

"Nè, đằng ấy có biết vì sao không?"

"Đằng ấy" mà con bé nhắc đến chẳng có dấu hiệu gì trả lời. Luna thở dài, cười buồn:

"Chắc chỉ là một cơn sốt thôi nhỉ?"

Hơi thở ngày càng nặng nề, con bé cũng chẳng quan tâm. Nó gạt đi chuyện đó, từ từ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Chúc ngủ ngon.
.
.
.
Quán ăn ngày càng nhiều khách ghé sang, vì không thể ăn tại chỗ nên họ chỉ đành mua về mà dùng.

Buổi trưa hôm ấy nắng nhẹ, sưởi ấm cho cả thị trấn.

"Để cô giới thiệu, cô là Selena Lavender." "Cô là mẹ của Luna."

Bubble mỉm cười nói:

"Hân hạnh được biết cô, Selena. Cháu là Bubble Utonium. Em gái cháu Buttercup." Cô nhóc chỉ về con bé tóc đen:"Còn kia là... ừm..."

"Tôi là giáo viên trường Townsville." Dexter bảo:"Gọi tôi là Dex."

"Dexter ư?" Cô Selena thắc mắc.

"Ừm." Dexter gật đầu. Cảm thấy có gì đó không phải, liền phản kháng:"Không! Tôi chỉ---"

"Vậy là thật rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ giữ bí mật!" Cô Selena nháy mắt:"Dù gì tôi vẫn muốn moi thông tin của con gái tôi mà!"

Nhắc đến Luna, cả ba cảm thấy căng thẳng đôi chút. Buttercup không nhịn được mà hỏi:

"Lu-Luna sở hữu Mộng thuật đúng không cô?"

"Hả? Ừm. Nói ra thì việc con bé có ma thuật đúng là kỳ lạ." "Như phép màu í!" Cô Selena tự hào nói.

"Kỳ lạ?" Dexter nhíu mày:"Không lẽ cô và chồng cô...?"

"Đúng vậy. Chúng tôi đều không có phép thuật!" Cô Selena thẳng thừng khẳng định:"Việc con bé có ma thuật đã khiến tôi nở mày nở mặt đó!"

Nhớ lại đoạn trò chuyện với Luna lúc trước, Dexter hỏi:

"Gia đình cô... không mấy hạnh phúc nhỉ?"

"Gì cơ!?" Cô Selena trông như vừa bị ăn tát vô mặt:"Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc đấy nhé!"

"Oh... Thế...?"

"Vậy cô kể về gia đình cô được không ạ? Trông cô rất tự hào về điều đó." Bubble lên tiếng.

"Đương nhiên rồi!" Cô Selena vui vẻ đáp."Nhà cô có ba người nè, cô nè, chồng cô nè và cả Luna gái cưng của cô nữa!"

"Cô với chồng cô không có ma thuật đâu và Luna lúc trước cũng vậy. Con bé bị người ta xa lánh lắm, lúc nào về cũng khóc bù lu bù loa lên cùng với đống vết trầy xước cơ. Cô lúc nào cũng phải băng bó vết thương cho nó còn chồng cô í, hì hì, ông ấy mặc dù không có ma thuật cũng tới rận nhà mấy tên nhóc bắt nạt con gái mà làm ầm ĩ cả lên. Có khi không chửi được gì mà còn bị đánh lại cơ. Nhưng ông ấy không đoái hoài gì cả." "Ông ấy là người chồng tuyệt vời nhất trên đời này. Còn là một người cha vô cùng cưng con gái nữa!"

"Nhưng rồi..." Giọng cô thay đổi:"Ngày hôm đó lại đến. Luna vẫn trở về với những vết thương, lại còn rất nặng. Chồng cô giận ghê lắm, chạy đến nhà tên nhóc đó mà nổi trận lôi đình. Nhưng... người nhà nó là một quý tộc, lại khinh rẻ những người như gia đình cô. Họ không màng tới sinh mạng mà thẳng tay giết chết ông ấy..."

"Đám tang hôm đó, ai cũng bảo chồng cô quá liều lĩnh và nói đấy là đáng đời. Cô rất tức giận. Và Luna cũng vậy. Nó không nói gì cả mà chạy đi." "Tôi không biết nó chạy đi đâu, về phương nào. Nhưng đến tận tối, nó mới chịu về nhà. Mặt nó tốt lắm, như thể nó vừa trúng một hủ vàng vậy. Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, lẩm nhẩm mấy câu kỳ hoặc: Sắp rồi, sắp rồi mẹ! Con sẽ có được sức mạnh và những tên đó sẽ trả giá!"

"Mấy hôm sau, nó có mặt ở nhà hơn. Tôi cũng tò mò hỏi mấy người trong làng, liền biết nó thường lên xuống đồi Alora. Hôm ấy, khi nó về, tôi lo lắng kiểm tra cơ thể nó nhưng không có gì bất thường. Tôi bảo nó đừng đến đó nữa thì nó lại bảo: Vâng, con sẽ không đến nữa. Mà mẹ này, con có bất ngờ cho mẹ đó! Tôi hỏi là gì, nó đáp: Hì, kế hoạch của "đằng ấy" đã xong rồi. Và mẹ biết không? Con gái mẹ đã có ma thuật rồi đó!"

"Tôi mừng lắm, ôm lấy nó mà reo mà hò. Tôi đã khoe mẽ với xóm làng, nhưng họ nửa tin nửa ngờ. Hôm nó nhận được thư ở trường phía Tây, tôi liền đưa ra cho mọi người xem."

"Khoan-khoan đã ạ?" Bubble vội chen ngang.

"Này cô, tại sao lại là trường phía Tây chứ?" Buttercup hỏi.

"Huh? Tại sao không?" Cô Selena ngây ngô đáp.

Dexter xoa cằm:

"Điều đó chẳng có gì lạ cả vì đây là khu vực phía Tây." "Nhưng con bé lại là học sinh phía Đông là như nào?"

Cô Selena không hiểu lắm, nhưng vẫn kể tiếp:

"Tôi không rõ nữa. Nhưng sau khi nhận được thư của trường phía Tây, nó liền tỏ ra bất mãn. Gần như lập tức, nó lấy giấy viết ra mà gửi thư hồi đáp. Sau hôm đó, một lá thư từ trường phía Đông được gửi đến." "Tối hôm ấy sau khi tôi đã chìm vào giấc ngủ. Vào nửa đêm, tôi nghe tiếng động lạ liền chạy lên. Thấy giường con bé trống không, chăn thì bị tốc cả ra. Tôi lo lắm, sốt ruột mà chạy đi  tìm."

"Khi tôi trở về, con bé đã nằm xuống đó mà ngủ ngon lành. Sáng tôi hỏi chuyện, con bé lại bảo không có gì khiến tôi càng lo thêm." "Vài hôm sau, tôi hay tin lũ quý tộc giết chồng tôi qua đời. Luna nghe vậy đắc ý lắm. Ác giả ác báo, đúng không mẹ? Lũ đó chết thật là đáng đời!"

Dexter trầm ngâm suy nghĩ:

"Mọi chuyện bắt đầu khi con bé lên đồi Alora. Đúng không?"

"Hả-ừm." "Có lẽ thế..." Cô Selena ậm ừ:"Có chuyện gì với con bé ạ?"

"Không có gì." "Một chút rắc rối thôi." Dexter điềm đạm đáp rồi quay sang hai đứa nhỏ nhà Utonium:"Ăn nhanh rồi chúng ta lên đó."

"Ể?" Buttercup bất mãn:"Ăn thì phải từ từ chứ..."

"Mọi người định lên đồi Alora?" Cô Selena ngạc nhiên:"Nguy hiểm lắm!"

Dexter nhún vai:"Không đến mức đó đâu."

Cô Selena suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Ở gần chân đồi có tiệm bán mấy công, dụng cụ cần thiết. Ở đó có bán mặt nạ chống Akumu." "Lên đó các ngài có thể buồn ngủ đó, nên lấy cái mặt nạ đó đeo vào, nó sẽ giúp cơn buồn ngủ được cải thiện."

"Được thôi, cám ơn."

"Đồ ăn của quý khách đây!"

Một khay đồ ăn cực lớn được bưng ra. Bubble và Buttercup trông vui sướng ra mặt. Còn Dexter cái mặt xanh lè, bất giác nhìn vào túi tiền của mình.

"Buttercup, nhóc biết bao tiền không thế?"

"Hì hì, tôi biết anh giàu mà nên cứ ăn thoải mái thôi."

"GIÀU CON KHỈ!"

___0o0o0___

loading...

Danh sách chương: