Phần II_Chương 13: Vụ tấn công tại trường

Sáng hôm sau, khi bọn trẻ vẫn còn đang lê từng bước đến ngôi trường của mình thì nhà trường lại náo động không thôi. Bảng thông báo được dán ở khắp nơi, mấy thầy cô thì sốt sắng nghĩ suy. Cô thư viện phải chịu trách nhiệm, mặc dù mấy bác bảo vệ mới là người chịu trách nhiệm đó.

Lí do mà cả trường phải huyên náo như vậy, cũng chính là vì một quyển sách Cấm của thư viện đã bị lấy mất.

Việc đó dĩ nhiên cả ba đứa nhà Utonium đều biết, cả Luna nữa, nhưng chẳng ai nói ai một lời. Tụi nó muốn báo, nhưng chẳng có bằng chứng gì là Luna là kẻ thủ phạm.

Bọn Ayato (Brick), Dova (Boomer) với Yves (Butch) đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, khi vừa ra khỏi phòng thì thấy ba gương mặt thiếu ngủ, không có sức sống là mấy của ba chị em Utonium (mặc dù Buttercup vẫn còn sức để chửi lộn với Yves (Butch)). Hai mắt mỗi đứa thâm quầng, Bubble còn mở không lên. Blossom - đứa luôn trong tình trạng tỉnh táo nhất thì bơ phờ, mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống như nghiện thuốc phiện. Ayato (Brick) còn tưởng ai nhập bả cơ.

Lê từng bước xuống phòng ăn đã chật kín người mà thiếu điều cả ba cô gái dễ thương, hiền lành của chúng ta muốn xỉu lên xỉu xuống. Buttercup còn than rằng hông hiểu sao cái đường đi nó lại dài ngoằn, trong khi thường ngày cô nàng bảo rằng nó ngắn ngủn.

Cả phòng ăn hôm nay náo nhiệt hơn bình thường vì ai cũng đang tò mò về vụ mất quyển sách Cấm. Ba cô gái nhà ta phải hết sức bình tĩnh mới không giật mình, chột dạ trong nghi hoặc.

"A! Chào buổi sáng, Verraten!" Luna chạy đến, gương mặt niềm nở không thôi. Nhưng khi gặp phải chị em Utonium, cô bé liền khựng lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ hẳn:"Chào-chào buổi sáng, Utonium."

Yves (Butch) vẫy tay chào lại nhưng bị hai thằng bạn mình lườm nguýt các kiểu. Cậu chàng trông cũng ngơ ngác phết, nhưng cũng không dừng lại việc chào hỏi với cô bạn họ Lavender. Cả ba cô nàng Utonium nhìn Luna bằng ánh mắt ngờ vực cực kỳ. Tụi nó nói chào lại rồi kéo ba đứa kia đi xa.

"Chị nghĩ chị sẽ nói chuyện với Dexter."

Blossom nói nhỏ cho hai đứa em của mình nghe. Nó không muốn và không hề muốn chút nào nếu có ai trong số các học sinh ở đây nghe nó gọi thầy giáo của mình bằng tên thẳng thừng mà chẳng có kính ngữ. Thế thì cái danh hiệu học sinh gương mẫu, chăm ngoan của nó sẽ không cánh mà bay mất!

"Còn em, em sẽ viết thư nói với Bliss." Bubble ra vẻ cương quyết.

"Hãy nói với chỉ về vụ mất sách, đừng nói chúng ta lẻn vào đó tìm kiếm." Blossom nhắc nhở.

"Hể? Tại sao? Chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta mà?"

"Nhưng chúng ta đã vi phạm nội quy nhà trường. Ít ra thì Dexter vẫn còn có thứ để anh ta giữ bí mật."

Thế là sau bữa ăn sáng no nê, Blossom liền chạy sang văn phòng của Dexter, còn Bubble thì hí hoáy viết thư gửi cho Bliss, trong khi Buttercup rủ ba tên kia theo mình cưỡi chổi đi chơi trước khi buổi học bắt đầu.

Sau khi nghe hết câu chuyện, trông mặt Dexter hài hước hết sức. Blossom đã phải cố gắng ngăn mình không được cười trước bộ mặt ấy, nếu không hình ảnh nghiêm túc của cô sẽ bị xé nát dưới cái nhìn chế giễu của hắn ta.

"Rồi sẽ như nào đây, thưa quý cô Utonium? Cô giữa đêm khuya đến đó làm gì?" Dexter chau mày tra khảo. "Tôi sẽ trừ hai mươi điểm cho lớp cô. Tuần này sẵn sàng quét rác đi."

Nói rồi, anh ta cầm lên một cây bút rồi lấy một tập hồ sơ nào đó trong cái túi của mình.

Blossom bảo:"Thế thì thầy cứ ghi đi, thưa thầy Fosforos. Nhưng thầy biết đó, cô Lovell luôn luôn chào đón những lời mời gặp mặt của thầy."

Dexter khựng lại, ngòi bút chỉ vừa chạm vô mặt giấy, in lên đó một hình tròn nhỏ màu đen. Anh ta quay phắt về phía Blossom, nhíu mày bảo:

"Utonium, tôi chả nói đến cái đó."

"Nhưng cổ sẽ không nghe thầy đâu, thầy yêu ạ. Ý em là, lời nói của một cô bé học trò ngoan ngoãn trong mắt giáo viên so với những lời chối bỏ của một vị giáo viên khác, thì cái nào đáng tin hơn vậy thầy?"

Blossom mỉm cười đắc thắng khi Dexter ngớ người ra một khoảng. Anh ta chỉ hắng giọng một cái rồi dẹp hết đồ đạc vô, lầm bầm chửi rủa gì đó rồi nói với Blossom:

"Tôi sẽ để ý đến Lavender như lời em nói. Nhưng không có nghĩa là em và hai đứa em của em sẽ vi phạm thêm một lần nào nữa. Rõ chưa?"

Blossom gật đầu lia lịa, vội tạm biệt Dexter rồi chuẩn bị cho môn học đầu tiên của ngày. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Đúng chứ?
.
.
.
Vài ngày sau đó, chuyện cũng được lắng xuống mặc dù vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Các học sinh đã quên luôn việc đó và trở về với ngày học nhàm chán của mình. Một số giáo viên cũng trở nên thờ ơ hoặc cố quên đi nó.

Rồi đến một ngày, tưởng chừng như mọi chuyến đã chìm vào quên lãng, vào đêm ngày 10 tháng 10 cùng năm, một học sinh năm ba được phát hiện ở ngoài khu vườn phía sau nhà trường với hai bàn tay như chẳng hề tồn tại. Cậu nhóc đó, khi phát hiện thì vẫn ngủ say và còn nói mớ. Nhưng khi tỉnh dậy thì tá hoả nhận ra hai bàn tay đã không còn của mình.

"Chúng ta cần phải thực hiện giờ giới nghiêm ngay. Bellum, nhanh chóng thông báo cho mọi người!" Thầy Hiệu trưởng với săc mặt nghiêm trọng nói với cô gái xinh đẹp đối diện - Thư ký của ông, Sarah Bellum.

Cô Bellum gật đầu, đáp lại ngắn gọn nhưng lễ phép. Sau đó, cô nàng hối hả chạy khỏi văn phòng với tốc đọ nhanh nhất có thể.

Sáng sớm nhày 11 tháng 10, các giáo viên chủ nhiệm các lớp đều tụ họp học sinh lại ở đại sảnh nhà của mình và thông báo:

"Từ giờ trường sẽ thực hiện giờ giới nghiêm: Các em phải có mặt tại nhà, không được ra ngoài từ sáu giờ tối đến bảy giờ sáng. Vào mỗi bữa tối và mỗi bữa sáng sẽ có người mang đến cho chúng ta, chúng ta sẽ ăn ở phòng ăn và đảm bảo lúc đó, trong phòng ăn không được thiếu mất người nào. Vào bữa trưa, các em sẽ được ăn tại hội trường. Vào lúc ấy cũng không được thiếu mất em nào. Cô mong các em hiểu cho tình thế này."

Học sinh đương nhiên cảm thấy phiền phức, nhưng chúng cũng không thể nào la ó lên được vì đây cũng là sự an toàn của chúng.

Vậy là giờ giới nghiêm được thiết lập chặt chẽ, những cá nhân vi phạm đều bị cho chép phạt thay vì cọ rửa nhà vệ sinh hoặc quét sân trường. Mỗi buổi sáng, tụi học sinh phải đợi đến bảy giờ mố được ăn. Tuy nhiên vào ngày đầu thực hiện, chúng thật bất ngờ khi đồng hồ chỉ vừa chỉ đến con số bảy thì trên cái bàn dài của nhà mình liền xuất hiện hàng tá những thức ăn khác nhau. Sau khi chúng ăn xong tất, những thức ăn đó biến mất (kể cả chén và dĩa) và luôn luôn tặng thêm khăn ăn cho chúng.

Bộ sáu đứa nhà Verraten với Utonium cũng thực hiện khá nghiêm chỉnh. Duy nhất chỉ có hai đứa tóc đen cứ luyên thuyên mãi về việc chúng không thể cưỡi chổi mà chơi bóng chuyền trên cao như thế nào rồi phải bị gò bó khi không thể ngồi cạnh cửa sổ ngắm chim. Còn mấy lá thư mà Bliss gửi, tiền hằng tháng phải tụ lại một chỗ phải kín đáo hết mức mới được lấy ra hoặc đọc.

Tới mỗi bữa trưa, tụi nó được thầy cô ở môn trước lùa đi đến chỗ hội trường. Vì mỗi lớp chỉ có hai mấy đứa nên việc này cũng thật dễ dàng. Rồi tụi nó ăn dưới sự kiểm soát của thầy cô, muốn ra ngoài cũng phải có thầy cô đi cùng rồi khi di chuyển sang lớp tiếp theo, tụi nó cũng phải được lùa sang.

Khi trở về, cô Keane luôn đảm bảo cho lớp mình đông đủ rồi mới can đảm cho chúng tự lên xử lí việc riêng của mình. Nhưng đúng sáu giờ, tụi nó phải xuất hiện ngay ở bàn ăn, hoặc là cô sẽ phái con linh vật đáng yêu của cô - một chú mèo nhỏ nhắn với màu lông vàng chanh chua lè đi lôi từng đứa ra khỏi phòng mình. Chú ta tên Sunny, một cái tên khá là hợp lí vì màu lông chú ta nhìn thôi cũng thấy chói mắt.

Nhưng không phải nhỏ là sẽ dễ bị ăn hiếp đâu nha. Sunny là linh vật mà, đúng chứ? Việc hoá lớn hoá nhỏ với nó cũng dễ như trở bàn tay.

Hôm nào đó có cô bạn ngủ quên trên phòng, Sunny được lệnh của cô Keane bước lên tận đó rồi xách áo cô bé lên mà thả cái bịch xuống sàn, khiến cô bé phải rên lên mấy tiếng đau điếng.

Và mọi việc đều diễn ra như vậy, đến ngày 20 tháng 10...

_____0o0o0_____

loading...

Danh sách chương: