Phần I_Chương 11: Chỉ muốn...

"Sao rồi, Bubble đã có thể bay chưa?" Blossom hỏi.

Buttercup thở dài, xoa xoa hai thái dương có vẻ bất lực lắm. Bà chị thứ của cô đã tập đến lần thứ n+1 rồi mà vẫn chưa biết bay là thế nào. Đúng là rắc rối thật!

"Blossom!!!" Bubble rưng rưng nước mắt nhìn Blossom khiến con bé một phen giật cả mình. "Làm sao đây? Chị Bell nói đây là thuật cơ bản mà!"

Blossom chỉ biết cười cười đáp lại chứ cũng chẳng biết nói sao cho phải. Bay là một loại thuật vô cùng phổ biến trong giới Pháp sư. Để có thể bay tự do, người ta tập với các phương tiện khác thay vì với bản thân vì truyền và áp dụng ma thuật cho đối phương sẽ dễ hơn so với chính bản thân mình. Hình thức để bay cũng khá đơn giản (hoặc chỉ có con bé là nghĩ vậy), ta cần nhất là sự tập trung cao độ như đối với các chiêu thức khác là được.

Thế tại sao em gái nó lại không làm được chứ? Blossom xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

"Bubble này, em còn bận tâm về thứ gì khác sao?" Blossom vô thức hỏi.

Bubble có chút giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Con bé gãi gãi đầu, cười nói qua loa:"Làm gì có! Chị nghĩ đi đâu ấy chứ!" "Nào Buttercup, chúng ta tập tiếp thôi!"

Blossom thở dài. Có lẽ mình nghĩ nhiều thật.

Bubble tiếp tục tập luyện với Buttercup mà có vẻ như lần này cũng không tiến triển gì thêm. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Blossom chẳng nhìn thấy rõ. Cả Buttercup - người thường xuyên giúp Bubble luyện tập ở khâu này cũng chẳng biết là do đâu.

Năm phút trôi qua ròng rã. Cuối cùng, Blossom đành đi vào mà học tiếp mặc dù có chút lo lắng cho hai đứa em của mình.

~*~

Tối hôm đó...

Buttercup chán nản nhìn Bubble. Rất nhiều, rất nhiều lần rồi mà cô chị của nó vẫn không thể bay được! Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Không lẽ bay cũng cần phải có thiên phú bẩm sinh à?

Một lần nữa, Bubble rơi bịch xuống đất khi đang cố gắng bay lên cao. Con bé nhùn đứa em út của mình rồi cười cười qua loa, tay gãi đầu xấu hổ:"Chị xin lỗi, Buttercup. Chị... chị lại không làm được..."

Buttercup thở dài thườn thượt, tay đỡ trán. Phải vất vả lắm con bé mới có thể nghĩ ra được vài từ để nói với chị mình:"Không sao hết ạ!" Giọng cứ nghe tức giận sao sao khiến cho Bubble có phần khó xử.

Blossom bên trong bước ra. Vẫn là cảnh tượng cũ hồi sáng: Buttercup mệt mỏi, kiệt sức trong khi người nên có biểu hiện đó là Bubble; Bubble vẫn ngồi bịch trên đất với cây chổi nằm lăn lóc bên cạnh. Blossom bất lực nhìn chúng rồi hỏi cho có:"Lại không được?"

Buttercup gật đầu, con bé nhăn nhó nói:"Em thật sự không biết sai ở đâu, chị ạ! Em còn nghi ngờ là bay có cần thiên phú bẩm sinh không đấy!?"

Blossom thông cảm nhìn Buttercup, rồi lại nhìn Bubble.

Ba chị em im lặng, không nhìn vào mặt nhau như những lúc trước. Blossom và Buttercup đăm chiêu suy nghĩ. Còn Bubble lại khó xử đến không nói được gì. Không gian cứ im ắng như thế đến khi Blossom lên tiếng:"Bliss khi nãy điện cho chị..."

Lúc bấy giờ, cả hai đứa em của cô mới ngẩng đầu lên nhìn chị mình. Mỗi khi nhắc đến Bliss, nó như tiếng chuông báo hiệu rằng nhiệm vụ nào đó sẽ đến với họ. Và trong số ba chị em, Bubble có vẻ thận trọng khi nhắc đến điều này...

"... Cô ấy nói là chúng ta sẽ đến hang động có tung tích của Hắc Thần Tam Ngọc vào hai ngày sau."

Quả nhiên, tin này có sức ảnh hưởng đến hai đứa em của Blossom. Buttercup mở tròn mắt nhìn cô, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con bé hỏi:"Chị có nói về tình trạng của Bubble không, Blossom?"

Blossom gật đầu, bổ sung:"Chị ấy bảo rằng sẽ có giải pháp cho chuyện này. Nhưng việc tìm lại tung tích của Hắc Thần Tam Ngọc mới là vấn đề quan trọng. Hiện tại, chúng ta chưa có bất cứ thông tin gì về kẻ thù của mình nên hành động càng sớm càng tốt."

Buttercup cúi gằm mặt:"Đương nhiên em hiểu vấn đề này nghiêm trọng như thế nào, nhưng... em hơi lo... Mặc dù họ nói sẽ có biện pháp."

Blossom gật gù, mày chau lại buồn bã. Các cô giờ chỉ là những Pháp sư tầm "thực tập sinh" nên việc vào trận lúc này có thể nói là quá sớm. Sau khi biết được chuyện này, Giáo sư đã cố nói chuyện với Bliss nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

"Và từ đây đến đó, chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể ứng phó tốt nhất." Blossom nghiêm túc căn dặn. Con bé lướt qua gương mặt của hai đứa em mình... Tuy nhiên... "Bubble?" Blossom lo sợ nhìn đứa em thứ của mình. Buttercup nhìn theo.

Gương mặt Bubble như xác chết, không còn hồng hào như thường ngày nữa. Hai mắt con bé mở to hết cỡ nhìn Blossom như muốn ăn tươi nuốt sống chị gái mình. Miệng lại gặng ra một nụ cười méo mó.

"Em..." Blossom mấp máy môi, cảm giác có gì đó khác thường của em gái mình.

Bubble cắn môi. Trong một chốc, con bé nhào đến đẩy ngã chị gái mình, đôi mắt xanh trời ngấn nước, hơi thở gấp gáp lạ thường.

"Chị làm cái gì vậy hả?" Buttercup tức giận quát lớn.

"Im đi!" Bubble hét:"Im hết đi!" Con bé quỳ rụp xuống, hai tay ôm lấy gương mặt trắng bệch của mình:"Im hết đi..." Con bé nức nở.

Blossom ngồi dậy, trố mắt nhìn Bubble. Không-không lẽ... Blossom nuốt nước bọt, vẫn không rời mắt khỏi Bubble:"Bubble, mọi thứ... là dối trá, đúng không?"

Bubble kinh ngạc, đôi đồng tử đảo lên nhìn chị mình. Buttercup ngạc nhiên không kém, hỏi Blossom:"Ý chị là gì?"

Blossom nói tiếp:"Ngay từ đầu, em đã không muốn giúp mọi người rồi?"

Bubble câm nín. Có gì đó trong cổ họng khiến nó không thể nào lên tiếng được. Nó đành im lặng đợi chị gái mình phơi màu tất cả.

"Ban đầu hấp thụ ma thuật, em làm được không trở ngại là vì em tin rằng em chẳng có ma thuật gì và sau đó em sẽ được thả tự do?" "Đến những lần học thuật tiếp theo, em luôn tin rằng mình sẽ không thể làm được?" Blossom nhìn em gái mình. Mỗi câu nó phát ra, Bubble đều gật đầu khẳng định. "Đến khi học bay, em đã biết mình có thể hoàn thành nhưng vẫn cố tình không thể?" Để có thể bay, điều cần nhất cho tất cả các Pháp sư là ý muốn được bay lên trên không và sự tập trung cao độ. Bubble đã cố tình không tập trung khi đó nhưng vẫn giả vờ rằng con bé đang cố gắng hết sức nhờ gương mặt và sự trong sáng, ngây thơ của nó trong mọi hoàn cảnh.

Buttercup đã tin điều đó. Và sự thật phũ phàng này, khiến Buttercup như muốn sụp đổ hoàn toàn.

"Bubble..." Buttercup trừng mắt nhìn Bubble:"Tại sao chứ? Tôi đã cố giúp chị!" "Tôi đã cố gắng, bằng mọi cách! Hay phải hy sinh hằng giờ quý báu của tôi!" Buttercup mất tự chủ, vồ lấy nắm cổ áo chị thứ mình mà xốc ngược lên:"Tại sao chứ!? Tôi luôn tin là chị sẽ làm được trong lúc đó! Tôi luôn dốc hết sức để giúp chị!"

"Vì chị muốn sống!" Bubble hét, đẩu Buttercup ra."Chị không muốn...không muốn phải dấn thân vào cuộc chiến đáng sợ đó!" "Rõ ràng ta vừa mới thoát khỏi mụ mẹ kế độc ác đó! Chị chỉ muốn sống thật yên bình thôi mà? Chị chỉ muốn quen được nhiều bạn, lập nghiệp rồi kết hôn một cách bình thường như bao người khác thôi mà!? Tại sao lại không thể chứ?" Bubble ngồi thụp xuống, hai tay nắm lấy mớ tóc hai bên, oà lên khóc.

Blossom chết lặng nhìn em gái mình. Buttercup lùi lại về sau vì sự kinh hãi.

Phải rất lâu sau đó, Blossom mới bước đến và vỗ vào vai Bubble:

"Bubble, thế giới chúng ta sống không đơn điệu như vậy đâu."

Bubble cứng đờ, thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Đó là sự thật không thể chối cãi.

____0o0o0____


loading...

Danh sách chương: