The Life Of My Brother Is A T Rex Corn Angel Yeu Em Them Lan Nua

Phan Đông Phong - một bác sĩ dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng được người đời ca tụng là tài không đợi tuổi. Chuyện tình của cậu cùng Trương Hoài Nghi - nữ bác sĩ tài giỏi, xinh đẹp và thông minh khiến thế giới tốn không ít giấy mực. Ấy vậy nhưng sau 5 năm quen nhau họ đã tuyên bố đường ai nấy đi khiến mọi người vô cùng tiết nuôi cho cặp đôi. Họ vẫn giữa mối quan hệ bạn bè thân thiết vì cả hai là bạn từ thơ ấu đến bây giờ. Nhưng do vài lí do nên Phong đã không nói chuyện với Nghi, có lẽ vì công việc hoặc là lí do khác chỉ có cậu mới biết. Mỗi lần lướt qua nhau chỉ có Nghi nhìn Phong chứ Phong không nhìn lại cô. Ngày Nghi quyết định chuyển công tác cô đã rất buồn, trong lúc thu gom đồ đạc Nghi vô tình tìm lại bức ảnh khi cả hai còn yêu nhau. Nước mắt cô chảy ra, như thước phim ùa về khiến cô không thể quên được. Phong đang phẫu thuật cho một bệnh nhân, một khi đã qua tay cậu chỉ có sống mà thôi.

"Làm rộng vết mổ ra"

Phụ mổ của cậu liền làm theo, sau một tiếng thì Phong cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Thấy Nghi đứng trước phòng Phong định bước đi nhưng Nghi lên tiếng.

"Phan Đông Phong, lát nữa gặp tớ được không"

"Lí do để tớ phải gặp cậu"

"Tớ chuyển công tác"

Phong khựng lại một tí rồi nói.

"Chúc mừng, bây giờ cậu đã không phải ở cái bệnh viện này nữa"

"Phong à, tớ thực sự không muốn đi nhưng -"

"Cuộc đời của mình phải do mình tự quyết định. Quá khứ cứ để nó trôi qua đi, tớ vơi cậu đã kết thúc rồi"

Phong lặng lẽ bước về phòng của mình, Nghi đứng nhìn theo bóng lưng Phong. Người cô hơi run mà rơi lệ, người bạn mình từng rất thân, người mình đã rất yêu bây giờ sao lại thế.

*cốc...cốc*

"Vào đi"

Niệm bước vào, Phong hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng có vẻ cậu khá mệt nên không quan tâm lắm. Niệm đứng nhìn Phong rồi nói.

"Không phải tao chửi mày đâu, tao chỉ muốn nói là con Nghi nó còn thương mày nhiều lắm đó, tụi bây gặp nhau để nói chuyện đi nha"

"Em biết rồi"

Niệm đi ra ngoài, điện thoại Phong ting lên một cái. Nghi bảo cậu đi đến công viên nơi cả hai đã từng rất hạnh phúc. Trên đường đi không may Phong bị tai nạn và được đưa về bệnh viện. Nghi hay tin liền quay về, cô đảm nhiệm bệnh nhân là Phong.

Phong hiện tại đang là một hồn ma la thang. Khi thấy Nghi cố gắng hết sức cứu mình Phong chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Cậu cứu tớ vì cậu xem tớ là bạn đúng không Nghi"

Nhưng chẳng ai nghe cậu nói cả, một người con trai tóc bạch kim bước tới. Không sai anh Bàng là trưởng khoa nội - khoa Phong đang làm bước đến. Anh ấy có thể nhìn được linh hồn những người đang hôn mê.

"Nghi nó rất giỏi, nó cũng rất si tình. Từ lúc chia tay mày đến giờ nó không quen ai vì lời hứa lúc chia tay"

"Lời hứa ? Lời hứa nào vậy anh"

"Lúc hai bây chia tay nó đã nói nếu cậu không tin tớ tớ sẽ không yêu ai để chứng minh tớ chỉ yêu mỗi cậu"

"Ủa mà sao anh biết"

"Sao mà không biết, hôm đó tao, thằng anh mày, thằng Hai Long với thằng Niệm đi ngang mà"

"Ôi trời ơi"

Phong để tay lên mặt kiểu bất lực, Nghi sau khi chuẩn đoán xong liền nói.

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, năm phút nữa tiến hành"

Nghi chạy đi thay đồ. Bàng liền nói với Phong.

"Đi xem ko"

"Dạ đi"

Nhìn Nghi vì mình mà như thế Phong cũng có chút thấy có lỗi với người con gái ở bên mình. Hằng ngày Nghi sau khi làm xong đều đến nói chuyện với Phong, cô nói về những chuyện hôm nay ra sao. Phong đứng ở một góc phòng nhìn, có vẻ cậu vẫn còn yêu người con gái ấy.

"Sau đó tớ đã nói một câu cái mấy người đó im hết luôn"

Nghi cười xong liền nắm lấy tay Phong. Nụ cười ấy biến mất thay vào đó là những giọt nước mắt.

"Phong à, tại sao vậy ? Nếu lúc đó tớ không kêu cậu ra chắc lag cậu sẽ không sao rồi. Tớ xin lỗi"

Phong đi đến bên Nghi rồi nói.

"Không phải lỗi của cậu đâu, do tớ chạy xe không để ý thôi"

Nhưng Nghi không thể nghe thấy, Phong chạm vào vai Nghi nhưng nó lại xuyên thấu. Phong nhìn bàn tay mình rồi tự trách. Y tá bước vào nói.

"Bác sĩ Hoài Nghi, người bị tai nạn cùng bác sĩ Đông Phong đang nguy cấp"

Nghi liền chạy đi, người đó đang bị giảm nhịp tim nghiêm trọng. Nghi ép tim để duy trì hơi thở cho người đó, kích tim rồi ép tim nhưng cuối cùng thứ họ nhận lại được chỉ là...

*tít...tít...tít*

Nghi dừng ép tim, mắt cô rưng rưng và giọng nghẹn ngào nói.

"Bệnh nhân .... mất lúc .... xin hãy báo với người nhà"

Nghi quay về phòng của Phong mà nằm nghỉ trên ghế sofa. Phong đi đến nói.

"Cậu đang lo cho tớ sao Nghi"

Đáp lại những lời đó là sự im lặng. Một lúc sau Nghi liền đi đến bên giường của Phong và nói.

"Phong à, cậu sẽ không như người đó đúng chứ. Cậu sẽ tỉnh lại đúng không"

Lúc này Bàng, Long bước vào. Nhìn thằng em của mình như thế Long cũng sót lắm, anh cũng bật khóc như Nghi thôi. Bàng để tay lên vai Long an ủi anh, lúc đó Bàng nhìn qua phía Phong.

"Anh Bàng"

"Phải sống đó"

"Dạ vâng"

Đã hai tháng từ ngày Phong hôn mê, hàng loạt bác sĩ trẻ thành công nhưng có vẻ người đời chỉ tin tưởng mỗi Phong. Hôm đó Phong đang lang thang ở hành lang bệnh viện thì lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại anh thấy Nghi đang nằm canh mình, cậu cố gắng nhất tay lên sờ lên đầu cô. Nghi thức dậy, cô vui đến mức vỡ òa mà kiểm tra lại cho Phong.

"Cậu thấy trong người có sao không"

"Tớ thấy ổn rồi"

"Vậy được rồi, xét nghiệm vài cái rồi xuất viện nha"

"Nghi à"

"Sao vậy, cậu đau ở đâu hả"

"Không phải, thứ bảy này đi chơi với tớ nha"

"À ừ"

Tối thứ bảy hôm đó, cả hai đã đến công viên nơi họ lớn lên cùng nhau. Phong liền nói với Nghi.

"Thật ra, tớ đã nghe anh Long kể hết rồi. Tớ không ngờ vì tình yêu cậu sẵn sàng làm mọi thứ"

"Anh ấy cũng để ý quá ha"

"Nghi à, hãy cho anh yêu em thêm lần nữa"

Cả hai nhìn nhau, Nghi gật đầu đồng ý. Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào sau bao thăng trầm trải qua !

___________________
Biết điểm rồi mọi người ơi, trường tui cho biết ngay 28 Tết mới đau. May mà điểm ok chứ không toang rồi :(

loading...