The Life Of My Brother Is A T Rex Corn Angel Hay Tin Em Them Lan Nua

Đôi lời tác giả.
Xin chào mọi người, có vẻ mọi người thắc mắc là đã 15 ngày tức là 2 tuần hơn Angel không ra truyện cho bộ The life of my brother is a T- Rex. Một phần là Angel mấy bữa nay ôn kiểm tra sắp mặt, nào là 15 phút, 45 phút. Với lại nữa là sức khỏe Angel hậu covid nó cũng lạ lạ nên là cơ thể mình chưa thích nghi với nó được á. Bây giờ tui vào truyện nha.
_____________________
Phan Đông Phong - một chàng thiếu gia 17 tuổi đang theo học tại ngôi trường quốc tế đỉnh cao. Ba mẹ cậu làm nghề nghiên cứu nên gia đình khá là khá giả, nói đúng hơn là dư giả cả đời Phong không làm gì cũng xài không hết ấy. Nhưng Phong muốn thoát khỏi cái bóng của ba mẹ nên đã cố gắng học tập, hạng nhất là năm nào cậu cũng lấy riết rồi cái trường sợ cậu luôn. Ấy vậy Đông Phong lại có trí nhớ siêu phàm, ngày bé lúc gia đình cậu chưa giàu có như bây giờ thì cậu sống trong một khu dân cư bình thường. Lúc đó cậu đã gặp và chơi với một cô bé tên là Hoài Nghi, cả hai rất thân thiết như được định duyên rồi. Nhưng do là chuyển đi đột ngột nên lời tạm biệt với cách liên lạc với cô bé ấy Phong không có. Nhưng tiếc trong một vụ tai nạn nhỏ mà làm cho kí ức của Phong bị mất hoàn toàn, điều đó khiến hình ảnh của cô bé năm nào bị phai mờ trong tâm trí cậu. Một hôm khi đang ngồi chống cằm chán nản nhìn ra cửa sổ trong giờ học, cô giáo liền mời học sinh mới bước vào, một cô gái tóc màu đỏ, xỏa ngang lưng bước vào. Cô gái đó làm cho Phong chú ý mà khẽ liếc nhìn rồi lại tỏ vẻ không quan tâm, Nghi được xếp ngồi cạnh Phong.

*reng...reng*

Như thường lệ Phong sẽ ngồi trên lớp và tập trung đọc sách, nhưng hôm nay lại có học sinh mới mà cô bạn này nói nhiều lắm cơ khiến cậu không thể tập trung.

"Chào cậu, tớ là Hoài Nghi rất hân hạnh làm quen"

"Chào"

"Cậu tên gì vậy"

"Phan Đông Phong"

"Cậu thích đọc sách lắm hả"

"Ừ"

"Cậu thích thể loại nào vậy, văn học, sinh học hay sao"

"*Sao nhỏ này nói nhiều vậy trời* sách nào tôi cũng thích"

Phong ra khỏi lớp mà đến thư viện để yên tâm đọc sách không bị làm phiền bởi cô gái tóc đỏ đó. Mà nhớ ra bữa giờ không có gặp anh hai nên là Phong tranh thủ đi lên lớp anh mình. Anh của cậu năm nay 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi và đang làm giảng viên cho đại học Noah.

*cốc...cốc*

*cạch*

Long mở cửa ra thấy em mình thì anh cũng chán nản mời nó vào phòng, đúng rồi deadline dí sấp mặt mà.

"Ai là bạn nội trú với anh vậy"

"Thằng Bàng, haizz anh chán chả muốn nói"

"Phòng rộng rãi quá ha"

"À mà Phong, em khám sức khỏe định kì chưa"

Phong liền nhớ ra là chưa khám, nhưng bộ não 200 IQ đã bịa ra lí do cực chính đáng.

"A đúng rồi, em nhớ là bạn em nhờ em qua lớp nó lấy sách. Thôi em đi nha"

"Ơ Phong...haizz thằng bé này"

Nhưng khi Phong vừa bước ra, gương mặt của Long lại biến sắc. Lí do anh kêu em mình khám định kì thường xuyên là có lí do, ngày bé khi hai anh em đang chơi với nhau gần một thung lũng thì không may Phong trượt chân té xuống. Long liền nắm lấy tay em mình và cố gắng đợi người đến cứu, nhưng người tính không bằng trời tính, khi ba mẹ vừa đến thì cả hai anh em rơi xuống thung lũng. Cú va chạm mạnh vào đầu khiến Phong bị mất trí nhớ còn Long bị bị thương ngoài da. Nhớ lại mọi thứ khiến Long cảm thấy có lỗi với Phong biết nhường nào, anh mệt mỏi dựa ra ghế và để tay lên mặt nghỉ ngơi.

Vừa vào tiết học thì Nghi lại đeo lấy Phong mà hỏi chuyện, cậu điên đầu với cô gái này mất làm gì mà phiền chết đi được. Thế là Phong đã đứng lên quát thẳng vào mặt Nghi.

"Trời ơi cậu có biết cậu phiền lắm không hả"

"H...ả ?"

Mặt của Nghi liền trầm lại nhưng cô lại không khóc mà chỉ cười rồi nói với Phong là sao không nói sớm. Phong liền ngồi xuống chỗ ngồi rồi như thường lệ đọc sách. Tan học, Phong ra khỏi lớp thì bị một thằng bạn nhờ đem đống sách lên thư viện. Bất lực nhưng Phong vẫn giúp, khi lên đến thư viện thì Phong nghe thấy tiếng khóc của ai đó mà hình như là nữ giới. Cậu đưa mắt qua nhìn qua những khe hở giữa những quyển sách thì thấy đó là Hoài Nghi - người mình mới lớn tiếng xong.

"Cậu ta thật là quá đáng mà, con người gì đâu khó ưa"

Phong nhìn Nghi với ánh mắt có lỗi, định đi ra xin lỗi ba mặt một lời thì thấy Nghi nắm chặt hai lòng bàn tay, xoay qua phía bức tường và ra tay.

"Cái tên đáng ghét...!"

*rầm*

Tiếng động lớn làm cho Phong kinh ngạc mà ngã bệch xuống đất. Phát hiện có người nên Nghi liền nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lạnh khiến ai thấy cũng rùng mình sợ hãi.

"Chết cha, trốn thôi"

Phong liền chạy tìm chỗ trốn, Nghi bước ra chả thấy ai đâu thì cũng nhún vai mà đi ra khỏi thư viện. Phong nằm trên nóc tủ sách thấy mục tiêu đã ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm mà bước ra. Vừa bước ra thì nguyên cái đế giầy chuẩn bị vào mặt.

"Nói mau, nãy h nghe những gì rồi"

"Nè khoan đã, cậu bình tĩnh đã tớ đã nghe gì đâu"

"Cậu muốn ăn cú đá này ko...hả !"

"Ko...ko, tớ chỉ nghe là cậu nói ghét tớ rồi đấm nứt bức tường thôi"

Nghi rút chân xuống, thở dài rồi khoanh tay dựa vào tường suy nghĩ.

"Nè cậu nghĩ j vậy"

"Liên quan đến cậu à, mà cũng có liên quan"

"Liên quan ? Tớ với cậu mới quen biết nhau thôi mà"

"Thật ra cậu giống một người bạn thời thơ ấu của tôi"

"Vậy cậu ấy đâu rồi"

"Chuyển nhà đột ngột nên cậu ấy ko kịp ghi sđt nhà tôi nên h ko bt tìm sao luôn"

"Ra là vậy"

Tự nhiên từ đâu ra giám thị thấy cả hai đã gần 6h tối mà chưa về kí túc xá, thế là cả hai bị rượt cho sắp mặt.

"Hai em kia, biết mấy h rồi ko hả"

"Chết mẹ, chạy lẹ lên còn đứng đó"

Nghi nắm tay Phong lôi đi, cả hai chạy như trâu để thoát khỏi ông thầy giám thị đó. Đang chạy thì ổng mất dấu cả hai, thế là không đuổi nữa mà đi về. Cả hai trốn trong tủ đựng đồ của mình mà nhìn ra ngoài, thấy đã an toàn nên cả hai bước ra và thở hỗn hển.

"Hơ, ổng bắt là toang rồi"

"Cũng đúng, hơ mà cậu chạy cũng nhau quá ha"

"Quá khen rồi, tớ chạy bình thường thôi"

"Ừm vậy thôi tớ về kí túc xá đây, bye cậu nha"

"Ừm bye"

Nghi về kí túc xá, lúc vừa tắm xong cô ngồi vào bàn học mà lấy tấm hình ngày bé của cả hai ra xem. Bất giác nước mắt lại rơi tiếc cho mối tình đầu còn đang dang dở của mình. Nghi liền lấy tay vội lau những dòng nước mắt ấy rồi cất tấm hình vào một bên rồi học bài.

Phong về kí túc xá thì ngồi trên giường mà suy nghĩ, mấy bữa nay cậu hay mơ thấy một cô gái tóc đỏ đứng giữa một rừng hoa hướng dương. Nhưng tiếc là cô gái đó lại xoay mặt qua hướng khác khiến cậu không thể nhìn thấy gương mặt ấy như thế nào. Đột nhiên đầu của Phong đau khiến cậu lấy hai tay để lên, hình ảnh của 12 năm trước hiện về nhưng nó không chân thực cho lắm.

"Cô bé đó là ai ? Sao lại làm mình vừa nghĩ đến lại khóc...?"

______________________
Còn tiếp...

loading...