The Life Of My Brother Is A T Rex Corn Angel Hay Tin Em Them Lan Nua 9

"Mình yêu cậu"

Nghi nói với Phong dưới ánh chiều tà. Tình cảm dành cho cô gái tóc đỏ thì chàng trai tóc hạt dẻ không phải không có mà là cậu chưa thể đồng ý.

"Xin lỗi cậu !"

Phong quay lưng bước đi. Mặt của cậu lạnh tanh, mặc dù rất muốn đồng ý nhưng chẳng thể.

Điều mà Phong không thể là vì cậu chẳng thể quên cô bạn thời thơ ấu của mình. Chiếc kẹp tóc mặt phẫn nộ cậu vẫn còn giữ, cậu cực kì bực những ai động vào nó.

Còn Nghi thì chẳng nhớ lại được gì của thời thơ ấu do vụ tai nạn khiến cha mẹ cô bất tỉnh thời gian dài. Nghi, Niệm may mắn tỉnh lại nhưng chẳng thể nhớ gì. Khi thấy cây kẹp ấy, Nghi chẳng nhớ gì về nó và hầu như cô đã không nhớ gì nữa.

Từ đó, cả hai tập trung vào công việc. Ít đi chơi với nhau, ít nói chuyện. Nhưng trong phòng phẫu thuật họ lại rất ăn ý.

Hôm nay cùn tròn 2 năm ngày mà Thùy, Nam ra đi. Cả hai đi đến, đặt hoa hồng trắng lên bia mộ của họ rồi nói.

"Nhanh thật nhỉ ?"

"Ừm"

"Chỉ mong họ được yên nghỉ"

"Đúng vậy"

Cơn gió thoảng qua, tất cả bay theo chiều gió. Cả hai đi vòng vòng để quên đi chuyện đó. Họ dừng lại ở ngọn đồi gần nhà cả hai từng chơi với nhau.

Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mát. Đột nhiên Nghi lại nhức đầu, kí ức xuất hiện lại khiến cô khó chịu. Phong thấy vậy liền gỡ hai tay Nghi ra khỏi đầu cô. Hình ảnh này, đúng là nó rồi. Hơn 1 thập kỉ trước, Phong cũng gỡ tay Nghi ra khi cô bé đang muốn che đi vết thương trên trán.

Lúc đó, Nghi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bất giấc cô gọi tên Phong.

"Phong đậu phộng..."

"Nghi ? Sao cậu biết biệt danh của tớ ?"

"Tớ là Nghi cục súc đây"

Nghi ôm lấy Phong. Cậu cũng ôm lại cô. Cuối cùng cả hai cũng nhớ ra nhau, được ở bên nhau.

Hai người họ trở thành một đôi, trải qua bao chuyện thì họ đã ở bên nhau.

_________________________
Tui thi xong ròi. Mấy bữa nay đi quẩy nên là không có viết truyện.

loading...