The Life Of My Brother Is A T Rex Corn Angel Dong Phong Tu Truyen

Xin chào ! Có vẻ các bạn đã biết đến tôi qua bộ truyện Anh trai tôi là khủng long rồi nhỉ ? Hôm nay nhân ngày Angel - tác giả của bộ fanfic khỏi bệnh thì tôi và cô ấy đã bắt tay để viết lên chapter này.

Lưu ý : đây là fanfiction là không liên quan đến cốt truyện chính, mong các bạn đừng ném đá nha.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà tôi có nhận thức về thế giới này đó, tôi ở trong ống nghiệm mà bắt đầu quan sát mọi thứ. Người tôi nhìn thấy đầu tiên không ai khác là cô bạn Hoài Nghi rồi, tiếp theo chính là ba mẹ tôi. Cái ngày mà tôi được ra khỏi ống nghiệm đó thì tôi ít gặp ba mẹ lắm, họ phải đi làm việc cho Noah nên hiếm khi về nha. Ở nhà với anh hai riết tôi lại quen, nhưng một hôm khu biết anh Long từng đem tôi cho sói ăn thì anh em tôi cãi nhau to. Hôm đó anh Niệm với Nghi cũng cãi nhau thế là bốn người chúng tôi quyết định đổi gia đình. Những ngày đầu cực kì ổn áp cho đến khi tôi bị anh vợ tương lai làm cho ngã sấp mặt ở cầu thang, còn Nghi thì bị anh Long quất nguyên cái đuôi vào người.

Haizz đó là những gì trước khi xảy ra vụ thảm sát ở khu dân cư của tôi, lúc ở học viện tôi cứ ngỡ mọi người đã quên tôi khi 5 năm không một bức thư. Do là trúng mánh gặp anh Bàng nên chúng tôi đã tìm đến chỗ của con quỷ lai Hades, ban đầu tôi rất vui vẻ đến phát khóc khi nghĩ nó chính là anh trai tôi. Nhưng đến khi suy luận một hồi tôi lại thấy sai sai và quyết định giải cứu mọi người.

Khi gặp lại anh Niệm, tất cả đều biết được Noah đã bỏ mặc anh ấy thế nào. Tôi cũng nghĩ rằng Noah đã bỏ mặc anh trai tôi như thế nên đã bắt đầu căm thù Noah mặc cho ba mẹ khuyên ngăn. Đúng nó là nơi tạo ra tôi, nhưng tạo ra thì phải có trách nhiệm chứ không phải vứt bỏ.

Editor : Ê Phong !
Phong : Sao
Editor : tao lười quá
Phong : ráng viết đi bạn ơi

Sau đó là gia đình hai bên chúng tôi gặp lại anh Hai Long - đúng hơn là tình địch của tôi ngày xưa đó. Không biết bây giờ cô gái của tôi còn thích anh ấy không nhỉ, mà chắc không đâu. Khi gặp lại anh Hai Long, tôi đã có chút lòng tin rằng anh hai tôi còn sống nhưng không biết anh ấy ở đâu.

Tối hôm đó tôi đã nảy ra một quyết định táo bạo đó là trốn thoát để giải cứu anh ấy. Với bộ não 200 IQ tôi thành công dụ anh Bàng đi cùng, nhưng có vẻ Noah đã đi trước một bước rồi thì phải. Khi một linh thú biến thành người thì sức mạnh của linh thú ấy bị giảm đi đáng kể khiến linh thú yếu đi nhiều. Và đúng là như vậy khi anh Bàng bị một con quỷ lai tấn công và biến thành người.

Tôi và anh ấy rơi xuống nước, trong tiềm thức tôi cứ ngỡ là mình chết rồi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của những người thân yêu, nhưng may mắn là tôi đã được cứu sống bởi anh Bàng.

"Hặc...hặc"

Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy một chàng trai cao bằng tôi, lúc đó tôi sợ đó là gián điệp nên đã đề phòng. Nhưng thấy cái cách nói chuyện là biết là người quen rồi.

Cuối cùng chúng tôi đến được trụ sở chính của Noah, tôi thì đang rất máu lửa trong khi anh Bàng có chút lo sợ. Đúng rồi bà Hoàng mà biết là anh ấy toang mà chắc cũng biết rồi, hai chúng tôi đột nhập vào phòng của chủ trì fa ke là ông Sói đó.

"Nè, mày chắc ko vậy Phong"

Anh Bàng hỏi nhỏ vào lỗ tai tôi, tôi liền gật đầu mà nói chắc. Cuối cùng cũng đã thành công tắt hết điện ở trụ sở chính, Sói thì bắt đầu nghi ngờ có người đột nhập nên đã quyết định đi kiểm tra. Khi vừa bước vào phòng hiệu trưởng, ông ta bị anh Bàng bắn 1 phát rõ đau vào vai.

"Hức...là ai ?"

Ông ta lấy tay che đi vết thương mà nhìn quanh, hai chúng tôi nhảy xuống trước mặt ông ta với vẻ mặt nghiêm túc.

"À, thì ra là Phong. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao"

"Tất nhiên là chưa thưa hiệu trưởng"

"Haha, khá lắm vẫn thông minh như ngày nào"

"Cảm ơn lời khen ngợi của ông, mau khai ra hết trước khi tôi cho cái trụ sở này nổ tung"

Tôi cầm một cái công tắc mà cầm lên không trung, Sói liền cười nhẹ mà nói.

"Bộ cậu tưởng trụ sở dễ phá như vậy sao"

"Ông không tin tôi sẽ phá cho ông xem"

"Haha, có vẻ thằng Long nó vẫn còn ở trong cái trụ sở này đấy. Được muốn chết cùng thì cứ việc"

"Ông..."

Tôi liền run rẫy vì lời nói đó, anh hai còn sống sao ? Vậy anh ấy đang ở đâu chứ ? Những câu hỏi đó làm tôi phân tâm, lúc đó Sói đã lấy lại chiếc công tắc đó và đạp bể.

"Thằng khốn, thằng Long ở đâu mau nói mau"

Do bất bình tĩnh mà anh Bàng đã lao vào tay đôi với Sói, nhưng thử nhìn đi bây giờ anh ấy là con người, sức mạnh chỉ còn có 40% thì làm sao cân với ông ta.

Ông ta liền đánh trả với những cú đánh chết người khiến anh Bàng bị hất ra xa. Tôi lúc này đứng yên lặng một chỗ và nhớ lại những gì anh hai nói.

"Khi em thất bại, người cứu em chỉ có em thôi"

Tôi lúc này thức tỉnh, với sức mạnh của người thừa kế thì ông ta còn lâu mới thắng được tôi. Rất nhanh tôi đã trói ông ta lại và tra hỏi, nhưng có vẻ độ lì đòn của Sói rất là nhiều.

"Nếu ông không nói tôi cũng sẽ ko ép, có gì thì chết chung cả thôi"

"Đừng có mà hù dọa, đừng tưởng tôi ko có viện minh"

"Viện minh thì đã sao chứ..."

Tôi nghe giọng nói quen thuộc đó phát ra từ phía sau. Tôi cùng anh Bàng quay lại nhìn thì thấy tất cả mọi người đều ở đây. Chưa kịp bình tĩnh là anh Bàng liền quỳ xuống khóc lốc với chị Hoàng rồi, nhưng thay vì chửi thì chị ấy lại ôm anh Bàng mà khóc. Tôi thì nhìn những người thân của mình với ánh mắt có lỗi, cô bạn Hoài Nghi liền chạy lại ôm lấy tôi.

"Tên ngốc này, sao lúc nào cũng vậy vậy hả"

"Tớ xin lỗi"

Sói thì liền nhân cơ hội mà thoát được, ông ta liền ra hiệu cho viện minh nhưng có vẻ đã bị Nghi cùng mọi người làm gì hết rồi. Bây giờ chỉ còn mình ông ta, giây phút chúng tôi tưởng mình đã thắng thì một người con trai tóc xanh đậm bước ra.

"Wow, Hades ngươi đến đúng lúc lắm"

Tôi nhìn người trước mặt mà không dám ra tay, lỡ đâu đây là anh trai mình thì sao. Đang lúc Sói đang đắc ý thì người đó liền chỉa súng vào đầu ông ta, Sói liền im lặng mà nói.

"Vậy ngươi chính là Long"

"Ta là ai ngươi không cần biết, mau nói hết sự thật ra đây"

Sau khi tất cả đã sáng tỏ thì Sói đã sống ẩn và không ai biết ông ta như nào cả. Sau cơn mưa trời lại sáng, người anh trai cao to của tôi ngày nài bây giờ lùn hơn tôi rất nhiều. Năm năm qua là hành trình trưởng thành của tôi và đến lúc tôi biết mình nên làm gì để bảo vệ những người thân của mình.

Phong : khoan đã, tới chuyên mục nói chuyện với tác giả.

Me : hello mọi người

Phong : mấy bữa nay sao off truyện vậy bà

Me : bị covid đó ông, nó ko mệt mà làm mình lười lắm. Xin lỗi mọi người nha !

loading...