The Life Of My Brother Is A T Rex Corn Angel Chuong 29

Hôm nay, truyện sẽ có vẻ hơi khác với những ý tưởng trước của Angel nha. Câu truyện dựa trên một bộ phim có thật nhưng mình sẽ biến tấu nó lại, mong mọi người đón xem. Thanks
______________________
Nhà họ Trương có hai anh em, một người thì tính tình nhây như đĩa và một người tính tình cục súc. Sống cùng họ là ba và anh họ từ Mỹ mới về. Có điều ba của họ hay đi ra ngoài kiếm tiền nên ít khi hỏi han xem hai anh em như thế nào. Việc đó đã quá quen nên cả hai cũng không trách nhưng không đồng nghĩa là hiểu cho ông.

Thân với cô con gái nhà họ Trương là thiếu gia IQ 200 của nhà họ Phan. Cả hai là thanh mai trúc mã nên việc thân với nhau là chuyện bình thường. Ít ra cô tiểu thư này chỉ có một người bạn duy nhất là cậu chàng này.

"Ô yeah !!!"

Hoài Nghi ở trên phòng hét toáng lên vì lí do gì thì ở dưới nhà vẫn chưa hiểu rõ. Người anh họ Bàng và anh trai Niệm bắt đầu suy nghĩ rất nhiều điều.

"Nó lên cơn nữa rồi"

Niệm ngồi ở bàn nhặt rau mà nói với giọng bất lực. Bàng thì lo lắng sợ là vui quá Nghi sẽ đi mà té cầu thang mất.

"Em đậu rồi, đậu thật rồi"

Nghi đứng ở cầu thang mà vui sướng không thôi. Cuối cùng cô cũng đã đậu đại học Y - ước mơ cả đời của Nghi.

"Cái gì ?! Thật á ?!"

Niệm đứng phắt dậy mà hỏi lại, cậu nghe tin liền bất ngờ, ngạc nhiên và hoảng loạn. Còn Bàng thì vui sướng ôm chằm lấy Nghi.

"Đậu rồi thì tốt, em giỏi lắm"

Cậu bạn Đông Phong cũng đậu trường Y cùng khóa với Nghi. Cả hai như hình với bóng khi mới vào năm nhất. Nhưng có điều ba của hai anh em không vui vì cả hai không ai chịu học kinh doanh để nối nghiệp ông khiến tình cha con dần xung đột nhiều hơn. Hôm đó là một buổi tối yên bình, bỗng dưng ông Trương tức giận lôi đình mắng cả ba người.

"Thiệt các con làm ta tức chết đúng không ?"

Đối mặt với cơn thịnh nộ này, hai người anh của Nghi chọn cách im lặng nhưng cô thì không. Nghi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn ba mà nói.

"Nếu ba còn tiếp tục không tôn trọng quyết định của tụi con thì từ nay sẽ không còn cha con gì nữa"

"Nghi, em biết em đang nói gì không ?"

Bàng đứng dậy nhìn Nghi mà hỏi. Anh thật sự thấy ngạc nhiên khi em gái có phát ngôn như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, đêm hôm đó cả ba bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

"Haizz, anh mày chưa có lương giờ sao ?"

Bàng đi cùng hai người em mà than. Nghi nhìn hai ông anh rồi quyết định sẽ làm điều này.

*ting*

*cạch*

"Ủa Nghi ? Anh Niệm với anh Bàng nữa ?"

Phong mở cửa nhà ra liền bất ngờ khi ba anh em nhà này bưng một đống đồ trong vali, ba lô mà đến lúc đêm muộn.

"Từ mặt ông già rồi, nghe nói nhà cậu cho thuê. Cho tớ book ba phòng"

Nghi nói cực bình thản nhưng xu là đã hết phòng nhưng may mắn vẫn còn một phòng dư ra cho Nghi vì mẹ Phong đang đi công tác.

"Ủa rồi còn anh ?"

Niệm chỉ mình rồi hỏi. Phong nhìn Niệm, trả lời.

"Anh sẽ ngủ với em còn anh Bàng ngủ với anh Long"

Nghe tới chữ Long khiến Bàng thấy nản vì từ trường cho đến khi về nhà thì hai ông này không ưa nhau tí nào.

Dọn lên phòng, Nghi thấy mẹ của Phong thần sự gọn gàng, nề nếp nữa cơ. Cô nhìn quanh căn phòng mà thấy ngưỡng mộ, không giống mình chỉ biết bầy bừa ra.

Niệm vào phòng của Phong, phòng cậu phải gọi là gọn, sạch, thơm đúng kiểu phòng vip. Nhìn quanh toàn huân chương, cúp vàng của các lĩnh vực khác nhau.

Còn Bàng khi vào phòng của Long thì thấy căn phòng decor đơn giản nhưng mà rất đẹp. Thấy người mình không ưa bước vào, Long thả ngay câu cà khịa.

"Lại gặp nhau rồi"

"Phải, phiền cậu cho tôi ở nhờ vài hôm"

"Muốn ở thì ở nhưng sáng nhớ chở tôi đi học"

Bàng bất lực đành ngậm ngụi đồng ý cho qua chuyện.

Còn về ông Trương, khi các con rời khỏi nhà. Ông ta dẫn người tình về sống cùng và không màn đến các con.

Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm và rất nhiều năm không về căn nhà ấy, cuộc sống của cả ba anh em nhà họ thật sự hạnh phúc. Mẹ của Phong đối xử với họ không khác gì con ruột và không phân biệt gì với các con.

"Ê Nghi, có người bảo cậu xuống kìa"

Đồng nghiệp bảo Nghi xuống phòng cấp cứu có bệnh nhân đang cần gặp cô. Phòng cấp cứu truyền đến âm thanh đau đớn khiến các y tá, bác sĩ thực tập cũng phải điếc tai.

"Bệnh nhân sao rồi ?"

"Dạ ông Trương cứ liên tục than đau mà la hét"

Nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh khiến Nghi câm hận không thể nói được gì. Cô cho ba uống thuốc giảm đau và cho ông ấy vài liều an thần.

Khi đang định gặp anh hai để báo chuyện thì Nghi thấy Niệm đang trò chuyện cùng một cô gái.

"Vậy...em là con của ông ta ?"

Cô gái đó liền gật đầu đồng ý, dần nước mắt của cô tuôn ra khiến Niệm phần nào xót xa.

"Anh Niệm, coi như em xin anh hãy cứu ba. Bây giờ chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất nên em không thể mất ba được"

Niệm chưa kịp trả lời, Nghi tiến lại gần mà đáp.

"Ông ta nghĩ ông ta là ai mà đòi chúng tôi cứu ông ta chứ !"

Nghe câu nói đoạt tình nghĩa của Nghi khiến cô gái đó đứng không vững nữa mà xém ngã xuống mặt đất.

"Nghi à..."

"Anh im lặng, tôi nói cho em biết luôn tôi dù có chết hay thân bại danh liệt cũng không cứu ông ta"

Cô gái đó khi nghe xong rơi vào tuyệt vọng vô cùng. Cuối cùng cô ấy cũng quỳ xuống trước mặt Nghi mà cầu xin.

"Chỉ cần hiến gan cho ông ấy thôi, em mong chị sẽ làm phẫu thuật cho em và ba"

Ánh mắt của Nghi chứa đầy hận thù, trả lời một cách không còn ân tình.

"Tôi đã nói rồi, cô đừng lãng phí thời gian nữa"

Buổi tối khi về nhà, cứ thấy Nghi ủ rủ khiến mẹ Phong lo lắng mà hỏi.

"Con sao vậy ?"

"Ba của con bị ung thư giai đoạn cuối và cần người hiến gan"

Nghe đến đây, mẹ của Phong liền lo lắng mà hỏi.

"Vậy...ai sẽ hiến cho ông ấy ?"

"Bảo Hân"

"Con riêng của ông ấy sao ?"

"Dạ, nhưng con không muốn thực hiện ca phẫu thuật này"

"Vì sao vậy ?"

"Em ấy còn quá nhỏ, việc hiến gan nguy hiểm đến tính mạng. Có phương án mới là con và em ấy sẽ cùng hiến nhưng con lại không muốn"

"Cô sẽ kể con nghe câu chuyện này..."

Sáng hôm sau, Nghi liền đi xét nghiệm và nhập viện để chờ được hiến gan. Khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô đã nhìn Hân mà nói.

"Nhất định em phải sống đó"

"Chị cũng vậy nha"

Người thực hiện ca này là Long và Bàng. Sở dĩ vì họ tài giỏi và hiểu được những ca như thế này.

"Nghi à nhớ phải tỉnh đó"

Phong ở trong phòng làm việc mà lo lắng không thôi. Cậu chấp hai tay lại mà đi tới đi lui trong căn phòng.

Trong cơn mê, Nghi nhớ lại câu chuyện mà mẹ chồng tương lai kể cho cô nghe. Năm cô sinh ra, mẹ cô chẳng may ra đi vì khó sinh. Lúc đó gia đình họ khó khăn và mình ba của Nghi phải đi làm nhiều nghề khác nhau để nuôi hai anh em. Ông đã từng làm bác sĩ nhưng bị đồng nghiệp phản bội khiến thân bại danh liệt mà rời khỏi ngành Y. Nhiều năm sau khi ông đã thành công khi kinh doanh và khi nghe tin hai con vào ngành Y khiến ông rất sợ các con sẽ giống như mình.

Sau bốn tiếng, cả hai vào phòng hồi sức và đợi tỉnh dậy. Cả hai tỉnh dậy và nhìn nhau. Lúc này Phong, Niệm cũng đã đến và hỏi han cả hai.

"Cậu không sao chứ ?"

Phong đỡ Nghi ngồi dậy mà hỏi. Do còn khá đau nên cô đã nhăn nhó không thôi. Cô trả lời.

"Tớ không sao, còn hơi đau"

"Ừm, ráng tịnh dưỡng nha"

Niệm nhìn Hân mà hỏi.

"Em sao rồi ?"

"Dạ em không sao, chị có sao không ?"

Hân nhìn qua Nghi mà hỏi. Nghi cười nhẹ mà đáp.

"Chị không sao, à mà ba sao rồi anh ?"

"Tỉnh rồi, anh Bàng đang chăm sóc bên đó"

Ông Trương đã tỉnh từ lâu và Bàng đang ghi chú vài thông tin của chú mình. Cạnh Bàng còn có Long đang kiểm tra nước biển và nhịp tim.

"Hai đứa nó sao rồi ?"

Nghe chú hỏi, Bàng vẫn chưa buông viết mà trả lời.

"Hai đứa tỉnh rồi chú, chú ráng tịnh dưỡng"

"Cảm ơn con, à mà hai đứa là người yêu nhau hả ?"

Nghe nói như vậy, Bàng, Long bỗng dưng đỏ mặt mà đồng thanh đáp.

"Đâu có đâu bác/chú"

Thấy như vậy, ông Trương bật cười mà nói.

"Thôi bác hiểu rồi"

Vừa nói xong, bốn người bước vào căn phòng của ông Trương. Thấy Nghi và Niệm lâu năm chưa gặp khiến người cha như ông cảm thấy nhớ nhung.

"Nghi...Niệm"

Cả hai chần chừ nhìn nhau rồi cùng bước đến chỗ của ba. Thấy người cha đã hi sinh cả đời vì mình khiến cả hai òa khóc mà ôm lấy ông.

"Con xin lỗi ba"

Phong, Bàng, Long và Hân chứng kiến cảnh tượng này cũng vui thay cho ba người.

Năm năm sau, giờ đây Nghi và Phong đã hơn ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có bạn đời. Cả hai cứ tối ngày chăm con của hai ông anh nhưng vẫn mong một ngày được làm cha mẹ.

"Cô Nghi ơi, cô nhắm mắt lại đi"

Con của Bàng nói với Nghi, cô cũng làm theo và không nghĩ ngợi gì. Khi mở mắt ra, cô thấy Phong đang cầm một chiếc nhẫn. Do ngạc nhiên nên cô đã hỏi.

"Phong ? Vậy là sao ?"

"Chúng ta làm bạn cũng hơn hai thập kỉ rồi, tớ muốn kết thúc nhưng thay vào đó là chúng ta sẽ là bạn đời"

_____________________
Bộ truyện lấy ý tưởng từ bộ phim truyền hình ăn khách của Diễn Quan Film mang tên "Cây Táo Nở Hoa" nếu mọi người muốn xem hãy vào app Vieon để xem trọn bộ nha.

loading...