The God S Showdown First Match No Place For Humanity

Shirogane Noel - Holo-Calamity
> Versus <
Violet - Ninomae Ina'nis - HoloMyths: Apocalypse

Dù hàng ngàn năm đã trôi qua, nhưng Noel chưa từng thấy một con quái vật nào như thế trước đây.

Một nữ tư tế, hoặc thứ gì đó trong hình hài của một nữ tư tế nhỏ nhắn đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc vòng phía sau lưng cô ta phát sáng chói lòa, làm rõ thêm mái tóc tím ma mị. Trong ánh mắt vô hồn và bất động, cô ta như một vị thần giáng trần, nhưng thay vì đem đến phước lành, vị thần này đem đến tai ương và sự tận diệt cho thế giới này.

Một bóng đen nổi lên ngay phía sau lưng vị thần lạ mặt kia, bao trùm không gian xung quanh và cả đất trời bằng cả thân hình khủng khiếp của nó. Thứ đó càng ngày càng tiến gần hơn với nữ tư tế nọ, cho đến khi nó dừng lại ngay sau lưng cô ta thì Noel mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể vĩ đại kia.

Một con quái vật với kích cỡ ngang ngửa Trái Đất với những xúc tu to vô lí tỏa ra từ thân mình của nó đang ôm lấy cả hành tinh trước khi khoan thẳng xuống từng lớp địa chất, cố định bản thân sát bên hành tinh xanh nhỏ bé. Ngay trung tâm là một cái hố, hay đúng hơn là cái miệng của con quái vật với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn. Trong cái miệng kinh khủng đó là một con mắt độc nhất, to lớn khác thường đang hướng ánh nhìn thẳng xuống nhân loại nhỏ bé kia.

Vị thần lạ mặt kia chính là Violet - một cổ thần tồn tại với mục đích duy nhất là tiêu diệt và hấp thụ toàn bộ vũ trụ này. Cô ta đến đây từ nơi nào đến cả thần nhãn của Noel cũng không thể nhận biết được, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, rằng thứ đó không hề tới từ thế giới này.

Thế nhưng Noel không cảm thấy sợ hãi một chút nào cả. Hay nói cách khác là, cô không thể nào cảm thấy sợ hãi trước nó. Một đời đế vương đã ăn sâu trong tiềm thức của Shirogane Noel không cho cô mang theo những kiểu suy nghĩ tầm thường và nhục nhã đó.

"Bất kể ngươi là thứ gì hay quyền năng đến đâu, đụng tới thế giới của ta thì chỉ có một kết cục duy nhất: chết không toàn thây. Thần cũng sẽ phải đổ máu thôi!"

Những lời khiêu khích của cô dĩ nhiên không thể nào vang lên đến tận thứ đang ngụ trên màn trời xanh, nhưng mục đích của cô không hề nhỏ bé tiểu nhân đến thế.

Bởi vì những lời đó chỉ đơn thuần là Noel tuyên bố rằng cô sẽ dập nát cái thứ đang chiếm lấy màu thiên thanh của thế giới này.

"[Einherjar]!"

Không gian đằng sau Noel dậy sóng như một mặt hồ bị lay động, và từ trong đấy, hàng ngàn món vũ khí với đủ kiểu hình và năng lực đều sống dậy như những chiến binh sẵn sàng nghiền nát kẻ địch trên cao.

"Tiến lên nào, những vị Thần của ta!"

Tựa như Mặt Trời mọc giữa bóng đêm vô hạn không kẽ hở, từng khoảng không gian bao quanh Noel đều bốc cháy sáng lên từ ma sát không khí với những món vũ khí di chuyển vượt xa cả tốc độ nhận thức của con người, ngập trong hàng trăm nghìn tia sáng chiếu rọi từng gợn mây trôi nổi vô tư trên bầu trời cao vời vợi.

Tất cả những tia sáng ấy đều hướng về một kẻ địch duy nhất - Violet. Chúng đều di chuyển ngang ngửa tốc độ với chính cả ánh sáng, nhưng điều đó không có nghĩ rằng vị thần trên kia sẽ đứng yên chịu đòn.

Một vài xúc tu với kích thước ngang ngửa núi sông bất chợt vung vẩy mạnh mẽ, và như theo hiệu lệnh kia, vô số giọt bóng đêm tụ lại bao vây toàn bộ một vùng trời và phóng thẳng xuống để chặn đứng [Einherjar] của Noel.

Đao gươm búa kiếm và cơn mưa đạn vật chất tối như giằng co nhau trên từng ngõ ngách của thực tại, từng món vũ khí chạm trúng từng tia đạn bóng đêm đều giải phóng xung kích đủ sức xoá sạch mây trôi bên một vùng trời. Vạn vật trải khắp thế gian cũng không thể nào chống trụ nổi trước uy lực kinh hoàng từ cuộc chiến của hai vị thần mà bứt rễ hoặc mất chỗ đứng, bị cuốn bay và sau đó nghiền nát bên trong biển xung kích vô cùng hỗn loạn.

Thế trận tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng Noel nhanh chóng nhận ra mình đang ở thế bất lợi. Đòn tấn công từ kẻ địch và cô đều mang vận tốc và sức mạnh ngang nhau, nhưng con quái khổng lồ kia rõ ràng có lợi thế về hướng tấn công. Không như Noel chỉ có thể phóng vũ khí thẳng lên trời từ chỗ đứng của cô, Violet với thân xác khổng lồ che phủ cả bầu trời có thể giải phóng đòn đánh từ gần như bất kì nơi nào, và tất cả chúng đều ngắm thẳng vào một cô gái đơn độc giữa rừng núi vô biên.

Biết rằng nếu cứ kéo dài tình thế này thì việc bản thân bị nghiền nát bởi những đợt công kích như vũ bão kia sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, Noel đành phải thay đổi cách thức tấn công khác ngay.

"[Gungnir], ra đây nào!"

Trong lòng bàn tay Noel, không gian lún hẳn vào bên trong như vừa có một hố đen vũ trụ nhảy ra từ bên trong tay cô, và từ đấy hiện hình một cây thương mang đầy những chi tiết sắc sảo vô cùng mãn nhãn.

Với vũ khí tối thượng đã nằm trong tay, Noel lao thẳng qua làn mưa đạn mà không để bị trúng đòn như một vũ công điêu luyện để tiếp cận đám mây máu thịt khổng lồ kia. Ngay khi bức tường thịt đã ở ngay trước mắt, Noel tưởng rằng cô đã nắm chắc phần thắng.

"Cái gì đấy-"

Cho đến khi một xúc tu khổng lồ trồi ra từ tảng thịt đánh thẳng vào góc chết của Noel.

Mặc kệ cho sự cồng kềnh của nó, cái xúc tu vung tới với tốc độ vượt xa âm thanh và nhắm thẳng vào phần gáy Noel. Cô vừa kịp xoay người và đâm [Gungnir] thẳng vào nó, nhưng xung kích tàn ác từ hai thế lực kia đã vừa gửi con quỷ khổng lồ kia bay ra từ bầu khí quyển đến ngay sát Mặt Trăng, vừa ném vị anh hùng thẳng xuống với lực đủ mạnh để khiến cơ thể cô nghiền nát cả một thành phố trơ trọi dưới cuộc đại chiến vượt xa tầm hiểu biết loài người.

Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, phương tiện, đường sá và cả con người, không một thứ gì còn toàn vẹn trước lực va chạm kinh hồn của tảng thiên thạch chỉ với kích cỡ của một con người . Tất cả đều bị xé vụn và trộn nhào lên trong một khoảnh khắc, để rồi khi khói bụi tan đi, những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát của phế tích đã từng là cả một nền văn minh thịnh vượng.

Noel không bị ảnh hưởng quá nhiều từ đòn đó, nhưng cái thành phố xấu số này thì lại khác. Máu thịt con người xen lẫn trong đất đá gạch vụn, tạo ra những đoá hoa của thần chết xung quanh khu vực Noel đang đứng. Cảnh tượng đổ nát này chẳng khác gì một viễn cảnh tận thế, với khói bụi và lửa cháy ngút trời hòa trộn cùng mùi máu tanh của vạn vật.

Noel biết những chuyện đó, nhưng cô chả mảy may gợi lên chút biểu hiện cảm xúc nào mà lại tiếp tục đứng lên đối mặt với ác thần khổng lồ. Cô quyết tâm, quyết tâm không để thứ đó làm đảo lộn hành tinh của cô được.

"Cái...Cái tia sáng gì-!?"

Khi Noel ngước lên bầu trời, qua những tầng mây cô có thể thấy rõ một chớp sáng lấp lánh rõ ràng ngay trên mặt trăng.Màu tím là một tông màu tối, nhưng ở đây Mặt Trời cũng chỉ như một đốm sáng so với sắc tím mãnh liệt kia.
Violet lúc này đã hợp nhất với thân xác quái dị kia, sẵn sàng cho một đòn hủy diệt. Cái miệng của nó mở to hết mức, để cho con mắt khổng lồ kia lộ rõ hơn bao giờ hết. Một loạt tia sáng đủ màu sắc tụ họp lại trong nhãn cầu quái quỷ đó, báo hiệu nốt đầu tiên trong bản nhạc diệt thế của con ác thần kia.

"[Bifrost]!"

Nhận ra thứ đó sẽ khai hỏa thẳng vào mình, Noel vừa niệm vừa nhảy vọt qua một bên, lao đi với vận tốc không tưởng, lướt qua những mảng lục địa vô cùng dễ dàng với ý định thoát khỏi tầm bắn của Violet. Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản, nhất là khi cô phải đối đầu với một cổ thần như Violet.

Rồi nhãn cầu đó khai hỏa, phóng đi một cột năng lượng dội thẳng xuống, kéo dài vô tận từ mặt trăng xuyên qua cả bề mặt trái đất. Dù đã liên tục nhảy với vận tốc siêu thanh, nguồn năng lượng đó vẫn nhắm trúng vào Noel, khiến cả cánh tay và chân trái của cô đã bị phân rã hoàn toàn trong cột sáng xuyên thiên ấy.

Mặc cho vết thương nghiêm trọng, thế nhưng Noel chẳng hề kêu than nửa lời. Cô khẽ nhăn mặt và cố giữ thăng bằng với bên còn lại trước khi nhìn xung quanh.

Ngay phía dưới cô, một cái hố to bằng đường kính Mặt Trăng đã được tạo nên, biến Trái Đất hiện tại trở thành một cái nhẫn làm từ đất đá và dung nham.

Ở bên Mặt Trăng, Violet rất hài lòng với đòn tấn công vừa rồi, mặc dù nó đã rút mất 1/10 sinh lực của cô gái nhỏ bên trong tảng thịt. Đó mới chính là Violet thật sự - linh hồn ngụ bên trong pháo đài xác thịt ngang ngửa một hành tinh.

Song Violet vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Noel đang đứng chỉ cách cô có vài mét, ngay trong không gian bé tẹo bên trong thân xác của chính cổ thần.

"...!"

"Không ngờ tới phải không?"

Noel đang đứng đó trên một chân, nhưng ánh mắt đầy chiến ý kia vẫn không bị lay động dù chỉ một chút. Sự đau đớn đến từ vết thương kia không làm Noel bị hoảng loạn mà thậm chí còn khiến cô muốn bóp nát kẻ thù hơn bao giờ hết.

"Phải nói rằng ta rất ấn tượng với chiêu thức đó của ngươi, khi mà [Norn] thậm chí còn chẳng thể hồi phục được phần cơ thể bị mất đó, cứ như thể ngươi đã xóa đi sự tồn tại của chân và tay trái ta vậy. Mà cũng chẳng sao, ta thề sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì mà ngươi gây ra, không chỉ với ta mà còn với cả thế giới nữa. Chuẩn bị tinh thần đi đồ quái vật!"

Trước những lời đe dọa đó, Violet chẳng hề hé răng đáp lại, ánh mắt vô hồn của cô vẫn nhìn chằm chằm như đang dò xét động tĩnh của Noel như một cái máy.

[Gungnir] đã tan biến sau vụ nổ long trời lở đất, nhưng giờ trong tay Noel lại có thêm một thanh kiếm khác. Thanh kiếm bạc này sẽ là thứ bêu đầu sinh vật tai hoạ kia.

"Trước tiên...LÀ CÁI ĐẦU!"

Không chần chừ, Noel xông thẳng vào bản thể thật của Violet nhanh đến mức tưởng như dịch chuyển tức thời, nhưng Noel đột nhiên đứng khựng lại khi cô chỉ còn cách kẻ địch đúng một mét.

Một bản thể của Noel, mờ nhạt như một làn khói bị kéo thẳng từ chính cơ thể của cô. Thì ra Violet đã kịp kéo linh hồn của Noel khiến cơ thể của vị anh hùng không còn nghe lệnh cô nữa.

"Cái con nhỏ này...!"

Nữ thần kia nhẹ nhàng kéo linh hồn của Noel lại phía mình, chỉ cần hoàn toàn kéo được linh hồn này ra khỏi cơ thể, Noel sẽ chỉ còn là cái xác rỗng mà thôi.

Song mọi thứ không hề thuận lợi và dễ dàng như Violet tưởng. Có thứ gì đó cứ níu linh hồn Noel lại với cơ thể, và nếu không thể hoàn toàn cô lập linh hồn Noel, Violet không thể thi triển quá trình nghiền nát linh hồn được nữa.

"Mi...sẽ không...làm được...đâu!"

Ngay khi Noel xong lời, Violet bỗng dưng mất điều khiển linh hồn Noel khiến cho cơ thể bọc giáp kia lại một lần nữa tiến đến trước mặt Violet. Nhưng vị thần này vẫn còn lắm trò chưa phô diễn cho sinh vật vô thường kia.

Hàng trăm xúc tu lớn nhỏ trói chặt cả cơ thể Noel, đồng thời trọng lực bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường khiến Noel ngã dập mặt xuống sàn thịt đỏ hỏn, cứ như thể cô bị sức ép của cả một hành tinh đè lên cơ thể vậy. Với đòn đánh kết hợp này, Violet sẽ an tâm kéo được linh hồn Noel.

Nhưng Noel vẫn một lòng khước từ cái chết thảm hại kia. Từ dưới biển xúc tu, cô vung mạnh thanh kiếm bạc khiến tất cả bọn chúng đều tan rã vào không trung, sau đó bật dậy trên một chân mặc dù trọng lực tác dụng lên Noel lúc này hoàn toàn có thể biến đỉnh Everest trở thành một đồng bằng.

Violet không khỏi ngạc nhiên trước sự việc khó tin này. Đáng lẽ ra...đáng lẽ ra không thứ gì có thể sống sót nổi đòn đánh kết hợp kia.

"Ta còn sống đây...GIỜ THÌ MI CHẾT!"

Noel lao thẳng về phía Violet và xẻ ngang phần cổ của cô ta, nhưng đụng trúng phải một trường năng lượng nào đó can ngăn thanh kiếm tiếp cận da thịt của cô gái bóng đêm.

"Một trường năng lượng...?"

Không, không phải là một lớp khiên năng lượng mà là cái gì đó cao siêu hơn nhiều đang bọc lấy cơ thể của Violet. Dù cô có kéo mạnh đến mức nào thì thanh kiếm cũng không chịu tiến tới mà cắt đứt kẻ thù.

"...?"

Trong tíc tắc, bỗng chốc cả cơ thể khổng lồ của cổ thần lẫn Violet biến mất, như thể bốc hơi khỏi không gian mà chẳng để lại bất kì dấu vết nào cả, bỏ lại Noel đứng trơ trọi trên mặt trăng đã không còn nguyên vẹn.

Vì một lí do nào đó, Violet từ chối giằng co với Noel và đã dịch chuyển bản thân và con ác thần đến một địa điểm khác. Bằng thiên nhãn Noel dễ dàng lần ra được kẻ địch đã ở tận sao Mộc, nhưng cái khoảng cách đó sẽ không thể làm khó được cô.

"Ta vẫn nhìn thấy mấy cái xúc tu của mi từ khoảng cách này đấy! [Bifrost]!"

Bằng một động tác đơn giản, Noel nhún người lấy đà rồi bật thẳng vào không gian, để lại dưới chân một bề mặt vụn vỡ như bức tranh lăng kính đầy nghệ thuật. Chỉ sau vài giây, Noel đã dịch chuyển đến ngay phía trước Violet trước sự kích động của cô ta.

"[Muspelheim]!"

Noel đưa ngón trỏ ra phía trước, tạo nên một quả cầu lửa đang phóng to lên với tốc độ gần như ngang ngửa ánh sáng và bắn bay nó về phía Violet. Violet hoàn toàn chấn động trước một loạt hành động bất ngờ từ Noel nhưng vẫn đủ bình tĩnh để dịch chuyển đi sang một nơi khác để né đòn, đồng thời triệu hồi hàng trăm triệu tia năng lượng và lũ sinh thể bóng đêm bao vây hết mọi hướng của Noel, ngay sau khi [Muspelheim] đã hoàn toàn hủy diệt Sao Thổ.

Tất cả vòng tròn năng lượng vây quanh Noel đều đồng loạt khai hỏa theo một đường thẳng từ mọi phía, và Noel chỉ có thể sử dụng tốc độ của mình để né những đường đạn đó, do phải mất một thời gian nghỉ giữa những lần sử dụng [Bifrost]. Kết quả là một vài chỗ bên bộ giáp bạc đã bị bảo mòn bởi những tia năng lượng đậm đặc đủ sức nung chảy cả Trái Đất.

Cơn mưa đạn vừa kết thúc, ngay lập tức những sinh vật quái thai của Violet nhào tới. Chúng bu lại thành từng đám dày như những đám mây bụi, chẳng mấy chốc đã che lấp hết mọi ánh sao khỏi mắt Noel.

Song [Einherjar] của Noel lại càn quét hết chúng một cách vô cùng dễ dàng. Cô thậm chí chả cần động tay động chân để xé tan chúng, khi mà những vũ khí sống của cô đã dọn dẹp tất cả.

"Một bậc đế vương mà lại tàn tạ thế này..."

Trái ngược với phản ứng thông thường, Noel lại không cảm thấy hả hê trước sức áp đảo tuyệt đối, mà thay vào đó lại là cuồng nộ. Con ác thần kia đã phân rã chân tay bên trái của cô đến mức không thể hồi phục lại, và giờ lại bắn nát bộ giáp bạch kim - biểu tượng cho vị thế thống trị của cô - thành một đống kim loại nhão nhẹt như bùn đất.

Không thể tha thứ.

"[Yggdrasil]!"

Át chủ bài của Noel, chùy thánh Yggdrasil, đã xuất trận. Trước ánh bạc mĩ lệ của nó, không một kẻ địch nào có thể toàn thây thoát trận.

"Mi tưởng dịch chuyển sang một hệ sao khác là sẽ thoát sao!?"

Cô nhất định sẽ đuổi cùng giết tận con quái thần kia và tẩy nó ra khỏi tấm thảm không thời gian của vũ trụ này.

Noel lại dịch chuyển thêm một lần nữa đến bên Violet, và cuộc giao đấu kéo dài vài giây của họ lại kết thúc với sự hủy diệt của một thiên thể và vô vàn sinh mạng được triệu hồi bởi Violet.

Lại một lần nữa.

Một lần nữa...

...

"Mi còn muốn chơi đuổi bắt đến khi nào hả, nhúm xúc tu to đùng kia?"

Cứ chuỗi hành động bắn tia, thả quái và xoá sổ tất cả, rồi lại tiếp tục như thế cho đến khi cả Noel và Violet đã đi được qua nửa vòng của thiên hà Milky Way. Noel với [Yggdrasil] có thể dễ dàng xóa sạch mọi thứ chắn đường, nhưng phe địch của cô, Violet, lại quá nhanh và khó bắt.

Đến cả Violet cũng bắt đầu thấy khó chịu vì việc này. Liên tục chạy đi để kẻ địch đuổi theo như mèo vờn chuột hoàn toàn chả phải là hành động của một vị thần chà đạp lên vạn vật như cô. Và vì thế, Violet quyết định sẽ kết thúc tất cả ngay tại đây.

Vài trăm hành tinh bao quanh đều bị Violet thao túng kéo ùn ùn đến như một bầy ong, phóng thẳng vào Noel từ mọi hướng và va chạm vào nhau, gây ra vô vàn vụ nổ cực lớn chiếu sáng cả thế giới của những vì sao. Trong lúc Noel vẫn còn bị kẹt cứng trong tảng vật chất, Violet bắt đầu niệm ra thêm một tia phân rã thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp bội, và cái giá phải trả cũng theo đó mà lớn hơn - 1/2 sinh lực của cô sẽ tan biến sau đòn này.

Violet điều khiển các xúc tu khổng lồ sao cho các đỉnh của chúng tạo nên một hình lục giác ngay trước mặt, và ở trung tâm con mắt độc nhất của cổ thần mở to hết mức bắt đầu tụ lực. Chỉ sau vài giây một nguồn sáng khổng lồ khủng khiếp hơn cả Mặt Trời đang từ từ hình thành và phóng vào thế giới này.

Một nửa sinh mệnh của Violet đã bị đốt cháy vào đòn quyết định này, vì thế nó phải đánh trúng. Nếu không, cuộc viễn chinh thống trị cả thế giới của Violet sẽ chấm dứt tại đây.

Bởi vì kẻ đằng kia không phải chỉ là một sinh vật sống tầm thường nhỏ bé trên một hành tinh ngẫu nhiên rơi vào mắt Violet, mà là một con quái vật.

"GGRRAAAAAA!!!"

Chỉ đơn giản là cây chùy được vung lên hai vòng, nhưng khối vật chất dày đặc ngang cả hàng trăm hành tinh bao vây Noel cũng tan tành, nổ tung ra như một phát pháo hoa siêu tân tinh. Ngước nhìn kẻ địch, Noel ngay lập tức nhận ra rằng Violet lại sắp sử dụng tia phân rã một lần nữa, cô nắm chặt Yggdrasil trong tay và đã sẵn sàng phản công

"[Yggdrasil - Niflheim]!"

Một tiếng gầm chói tai vang lên, cổ thần hủy diệt bắn ra luồng năng lượng thuần khiết với toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào nhân loại nhỏ nhoi đang trơ trọi giữa không gian. Lần này chắc chắn không thể trượt được nữa, chắc chắn Violet là kẻ giành được phần thắng.

Chỉ tia phân rã lần này cũng đủ để khiến bất kì nền văn minh nào choáng ngợp trước sức công phá của nó. Đường kính ngang hàng với một ngôi sao, khai hỏa với vận tốc của ánh sáng, cộng thêm sức mạnh quy luật xoá bỏ sự tồn tại của mọi thứ rơi vào vùng bắn của nó, quả thực là một đòn tấn công chỉ có thể được miêu tả là "của thần thánh".

Thế nhưng mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, vượt xa cả tính toán của một vị thần.

Một quả cầu mang không thời gian khác biệt với vũ trụ này đột ngột nở ra chắn giữa Noel và Violet, đúng ngay khoảnh khắc Violet phóng ra đòn bắn quyết định.

Tia sáng phân rã thay vì tiếp tục tiến tới và xuyên qua thế giới thu nhỏ của Noel thì lại chui vào bên trong nó, bắn nát quang cảnh băng hàn bên trong quả cầu đến chả còn cái gì. Tất cả công sức của Violet chỉ để hủy diệt một thế giới lạ lùng nào đó, thay vì cái cơ thể bé tẹo đang cả gan đứng trước mặt một vị thần như cô.

Violet chỉ biết sững sờ trước cái chuyện vô lí kia, còn Noel thì nhìn thẳng vào kẻ địch với ánh mắt đắc thắng.

"Đến cả tường thành còn không xuyên phá được thì làm sao chạm đến được nhà vua đúng không, ngụy thần?"

Lại là quả cầu lửa khổng lồ đã hủy diệt Sao Thổ, nhưng lần này Noel không còn niệm nó từ từ trên ngón trỏ mà đạp thẳng nó vào Violet. Sau đòn tia phân rã vừa rồi, quá nửa sinh mệnh của Violet đã bị rút đi khiến cô chậm chạp trông thấy, tới mức nữ thần không thể dịch chuyển kịp thời nữa. Mặt Trời di động lao tới, sức hút và nhiệt lượng khổng lồ của nó thiêu rụi sạch sẽ cả thân xác vĩ đại của cổ thần. Khi quả cầu lửa đó tan đi, chỉ còn lại bản thể của Violet đứng trơ trọi, được bao bọc bởi lớp khiên ma thuật kiên cố giúp cô sống sót khỏi uy lực kinh hồn của Mặt trời.

"Đỡ này!"

"...!"

Không để đối phương kịp phản ứng, Noel lao tới vung chùy đập thẳng vào đầu Violet, và mặc cho lớp phòng ngự đã đỡ lại đòn đó, nó cũng đã nứt vỡ trước uy lực mạnh mẽ từ thần khí của Noel. Tận dụng khoảng thời gian nhỏ hẹp này, Violet nhanh tay bắn một vài tia năng lượng bắn vào Noel, đục vài lỗ trên cơ thể cô khiến máu trào ra thành từng giọt lấp lánh và lơ lửng trong không gian không trọng lực.

Violet vẫn còn bị choáng sau khi đã mất đi quá nhiều sinh mệnh lực nên đòn đánh đã bị suy yếu nhiều về tốc độ, kích thước và sức mạnh, nhưng chúng vẫn đủ sức để khiến Noel phải nhăn nhó trong cơn đau. Song Noel vẫn không hề dừng lại.

"Đừng tưởng...THẾ LÀ XONG!"

Lại một lần nữa, Violet cố khôi phục lại lớp khiên phòng ngự của mình, chỉ để bị Noel vung chùy lên đập thêm một đòn trời giáng khiến tấm khiên nát vụn như đống thủy tinh không hơn không kém.

Nhưng việc khiên ma pháp bị vỡ đã cho Violet một cơ hội lật ngược tình thế. Lá chắn màu tím bao bọc quanh Violet phát nổ thổi bay cây chùy trong tay khiến Noel mất thăng bằng một lúc, điều này làm phần vai phải của Noel không còn chút phòng ngự nào cả. Tận dụng cơ hội, Violet xả một loạt đạn năng lượng tối vào vị trí đó khiến cánh tay của Noel đứt lìa.

Cảm giác xương cốt máu thịt nung chảy khiến Noel trông như bị chậm lại vì cơn đau. Cho rằng đối phương không thể phản kháng thêm nữa, Violet tập trung một tia phân rã khác trong lòng bàn tay với một phần sinh mệnh nữa được rút đi như phát bắn đầu tiên. Ở khoảng cách này trượt mục tiêu hoàn toàn là không thể; việc nhắm bắn của cô không thể nào bị sai lệch được mặc cho cô có đang rất yếu và chậm đi nhiều.

Nhưng ngay cả thần cũng có những sai lầm. Violet đã chọn sử dụng một năng lực cần thời gian chuẩn bị tương đối, và điều này vô tình tạo ra khoảng trống để Noel vùng lên lần nữa.

"[Norn]!"

Bởi vì tất cả những gì [Norn] cần làm là gắn lại cánh tay đang trôi nổi kia của Noel nên thời gian thực hiện mất thậm chí chưa tới một giây. Trong khi tia phân rã của Violet cần vài giây để hoàn thiện và đạt được một mức độ phù hợp trước khi giải phóng thì cánh tay phải của Noel đã hồi phục nguyên vẹn và sẵn sàng tung ra đòn quyết định.

Cây chùy vung tới thêm một lần nữa, nhưng lần này sẽ chẳng có trường ma pháp nào ở đó để cản nữa. Violet đang tập trung hoàn toàn vào việc cấu thành đòn bắn tối thượng, và cơ thể cô không thể tạo nên một khiên ma pháp cùng lúc được.

Giờ đây Violet chẳng khác gì một con cá đã nằm trên thớt, chỉ còn có thể giương đôi mắt trong sự bất lực trong khoảnh khắc Noel giáng đòn quyết định.

Dồn toàn bộ sức lực vào đòn này, cuối cùng Noel đã chạm được tới Violet. Cây chùy vung đi thành một đường bán nguyệt, như một ánh chớp xé toạc cả màn đêm lấp lánh trong vô hạn ánh sao.

Nếu đây là ở trên Trái Đất thì tiếng "rắc" từ cái cổ bị vặn nát của Violet sẽ vang rền như tiếng sấm. Đầu cô phải xoay gần đủ bốn vòng từ đòn đó, và cuối cùng là đứt lìa mà trôi nổi trong không gian.

Nhận một đòn trực tiếp từ Yggdrasil như một án tử vô cùng êm dịu, bởi không có gì là nguyên vẹn trước sức mạnh đáng sợ của nó cả. Cơ thể không còn nguyên vẹn của Violet từ từ tan biến vào trong hư vô, để lại Noel giữa một chiến trường trống rỗng trong hư vô tăm tối.

Trận chiến kết thúc với chiến thắng của Shirogane Noel, nhưng không phải là một chiến thắng đầy vinh quang và lành lặn.

Giữa khoảng không vượt trên bầu trời xanh quen thuộc, Noel không khỏi cảm thấy khó chịu về những gì vừa xảy ra. Hiện tại không có cách nào để hồi lại tay chân bên trái của cô, do sát thương tác động lên chúng không thể được hồi phục chỉ bằng ma pháp bình thường. Trận chiến vừa rồi vượt xa cả trí tưởng tượng của Noel, mặc dù cô đã chiến thắng vẻ vang trước một đối thủ mang khả năng hủy diệt cả vũ trụ.

"Tại sao thứ đó lại tồn tại chứ..."

Lí do mà một sinh vật như Violet có mặt ở Trái Đất thì Noel không thể nào biết được, bởi câu trả lời chỉ có Đấng Sáng Tạo mới biết được...

<Hoàn thành>

loading...