The Gian Luon La Nguoi Tot Nhat Cover Lichaeng Chap 79 Canh De Gian Du

"Không, có một chuyện phò mã rất am hiểu."

"Là cái gì?" Lệ Sa di chuyển sang cạnh Thái Anh cười mập mờ: "Điện hạ muốn nói ta rất am hiểu chuyện thị tẩm sao?"

Thái Anh nghe vậy liền mở mắt: "Phò mã, đi đường gấp rút ngươi không mệt sao?"

Lệ Sa vẫy tay liên tục: "Mệt, mệt chết đi được."

"Bổn cung muốn nói ngươi rất am hiểu chuyện ăn uống."

Lệ Sa bĩu môi: "Điện hạ, chúng ta dẫn phải sói vào nhà rồi, làm sao đây?"

"Các nàng chỉ có hai người thôi, phò mã sợ cái gì?" Thái Anh thản nhiên liếc Lệ Sa một cái.

"Hay là phò mã sợ tiểu thư kia ái mộ mình?"

"Ha ha, điện hạ nói cái gì vậy nha, việc này có sợ cũng vô dụng..."

"Phò mã, quả thật ngươi không cần phải sợ chuyện này."

"Ách, điện hạ, vì sao ngươi lại nói như vậy?"

"Phò mã có tác phong nhanh nhẹn của các công tử cao quý, nói không chừng vị tiểu thư kia thích ngươi nha. Bổn cung thấy nàng nhìn bổn cung với ánh mắt tràn đầy ghen tuông, phò mã thật sự rất cuốn hút đó."

"Thế nhưng điện hạ, ta vẫn không hiểu việc này với việc ta sợ có liên quan gì với nhau."

Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa: "Phò mã, bổn nói vậy, ngươi cảm thấy rất vui sao?"

"Điện hạ, ta đâu có dám, ta không dám, điện hạ, ngươi tiếp tục nói đi."

"Người tiếp cận chúng ta tất nhiên cũng biết thân phận của chúng ta. Ở tại Nam Cương, người cảm thấy hứng thú với chúng ta chỉ có thể là người Nam Chiếu, chỉ là bổn cung bây giờ vẫn chưa xác định được thân phận của nàng, rốt cuộc là người Nam Chiếu nào muốn đến theo dõi chúng ta?"

Tiếp theo Thái Anh lại nhìn Lệ Sa cười: "Phò mã, nhiệm vụ này giao cho ngươi."

"Cái gì? Điện hạ, một chút võ công ta cũng không biết, như vậy thật nguy hiểm."

Thái Anh vừa giống đùa giỡn vừa giống tức giận nói: "Không không, phò mã đi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Phò mã anh tuấn phong lưu như vậy, nói không chừng vị tiểu thư lai lịch không rõ ràng nàng sẽ trở thành Kim tỷ tỷ thứ hai của ngươi nha."

Lệ Sa nghe xong đành phải im miệng lại không dám hó hé nói thêm lời nào.

Trải qua một ngày lên đường gấp rút, thời điểm chạng vạng liền đến được thành Dương Châu. Lúc vào thành hai người họ được tiếp đón theo nghi thức hoành tráng, thị vệ cùng dân chúng hai bên đường hoan nghênh tiếp đón Lệ Sa và Thái Anh. Công chúa cao quý nhất Đại tề và cháu trai đích tôn của đại nguyên soái đến nơi này là diễm phúc của bọn họ, vì vậy tất cả mọi người đều đứng vỗ tay ca tụng không ngơi nghỉ.

Bởi vì thời gian không có nhiều, Thái Anh và Lệ Sa trực tiếp mang Kim Trân Ni vào phủ nguyên soái rồi an bài nàng ở phòng dành cho khách. Thái Anh không quên dặn ám vệ quan sát hành động của nàng, trong khoảng thời gian ngắn sắp đến nàng cùng Lệ Sa cũng đỡ bận tâm đến các nàng.

Thái Anh và Lệ Sa ngồi đối diện Trấn Nam vương Lạp Doãn Kì: "Gia gia, ngươi thấy nên xử lý việc này thế nào cho tốt? Hai hoàng tử chết giữa đường, bệ hạ nhất định sẽ trách tội Ninh vương điện hạ."

Lạp Doãn Kì nhìn Thái Anh: "Vĩnh An công chúa điện hạ, cựu thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?"

"Lão vương gia cứ việc nói, không cần phải kiêng nể. Chúng ta đều là người một nhà, giờ phút này là thời khắc nguy cấp, đã là thời buổi rối loạn rồi."

Lạp Doãn Kì nhíu mày: "Bệ hạ để đạt được sự thành công vĩ đại, lần này ngự giá thân chinh làm hao phí nhân lực tiền tài vô số mà không có tác dụng gì. Thành vương mưu phản mới vất vả ổn định xong, Ninh vương điện hạ lại là người có đức, vậy mà bệ hạ nhất định không muốn Đại Tề yên ổn."

Nói đến đây Lạp Doãn Kì uống một ngụm trà, nhìn Thái Anh đang mang vẻ mặt bình thản, vì thế hắn nói tiếp: "Không biết Vĩnh An điện hạ có cho rằng bệ hạ tuổi có chút lớn, xử lý chính sự hay tiếp quản Đại Tề lực bất tòng tâm?"

Thái Anh nghe đến đó, nhíu mày một cái, trầm tư một hồi mới lên tiếng: "Lão vương gia nói đúng, nhưng Ngũ ca của ta không thể trở thành Thành vương thứ hai, nếu không lòng dân vẫn sẽ hướng về phụ hoàng."

Lạp Doãn Kì sờ sờ râu: "Chỉ cần Vĩnh An điện hạ và Ninh vương điện hạ gặp nạn, cựu thần cùng các tướng sĩ phòng thành doanh, kể cả tướng sĩ Nam Cương sẽ không ngồi yên mặc cho Đại Tề gặp họa nội xâm. Nếu bệ hạ anh minh, cựu thần tất nhiên sẽ trung thành trấn thủ biên cương."

"Nếu lão vương gia đã nói vậy, bổn cung sẽ viết thư báo cho Ngũ ca để hắn báo cho phụ hoàng việc hai vị hoàng tử kia, để xem phụ hoàng xử lý như thế nào."

"Việc này cần nhanh chóng, không được chậm trễ."

Trí Mẫn nhận được tin xong nhìn chằm chằm nội dung lá thư Thái Anh viết, hắn cũng hơi do dự, nhưng do dự gì thì hắn cũng không thể không chừa đường lui cho mình để có sự chuẩn bị tốt nhất. Hắn nâng bút viết tấu chương, sau đó cũng gấp rút để người mang đến đại doanh Mạc Bắc.

Cảnh đế mở tấu chương của Trí Mẫn ra, quét đổ tất cả những thứ có trên bàn: "Phác Trí Mẫn, ngươi dám ra tay độc ác như vậy, tưởng rằng trẫm không dám động đến ngươi sao?"

Cảnh đế suy sụp ngã xống ghế, hai đứa con trai còn lại cũng chết, Phác Trí Mẫn lên ngôi Đại tề sao yên ổn? Trẫm mới gần năm mươi, trẫm không tin mình lại không có thêm vị hoàng tử nào.

Chờ trẫm khải hoàn trở về, xem trẫm thu thập ngươi như thế nào, ai muốn giành ngôi vị Hoàng đế của trẫm, giành Đại Tề của trẫm thì đều là loạn thần tặc tử. Cảnh đế cầm bút lông viết một đạo thánh chỉ, miễn đi tước vị Ninh vương của Phác Trí Mẫn, giáng xuống làm quận vương, thế nhưng vẫn phải tiếp tục giám quốc để đưa lương thảo đến Mạc Bắc.

Thời điểm Trí Mẫn tiếp nhận thánh chỉ này, hắn cũng rất bình tĩnh, hắn vẫn triệu tập các đại thần đến Ninh vương phủ.

"Nói vậy các vị đại nhân đều đã biết nội dung thánh chỉ của phụ hoàng, về sau bổn vương sẽ không hỏi quá nhiều việc những việc xảy ra trong triều. Làm phiền các vị đại nhân phải vất vả gom góp lương thảo vận chuyển đến Mạc Bắc để trợ giúp phụ hoàng."

Đại thần đứng dưới vừa nghe Trí Mẫn nói vậy đều kêu khổ trong lòng, bệ hạ làm sao thế này, nay chiến sự tại Mạc Bắc đang trong trạng thái giằng co, đại đao đội còn chưa huấn luyện tốt, mười vạn đại quân lại đang ngồi há mỏ chờ ăn cơm, gop góp lương thảo là vấn đề quan trọng nhất hiện giờ. Vậy mà lúc này Phác Chấn Thiên ngồi tù, cách chức làm thường dân. Hai vị hoàng tử lai lịch không rõ cũng chết giữa đường, Hoàng thất Đại Tề chỉ còn có một mình Phác Trí Mẫn là hoàng tử. Bệ hạ hiện tại đang ở xa tận Mạc Bắc, nếu có chuyện gì xảy ra còn phải do Phác Trí Mẫn quyết định, dù sao người ta vẫn họ Phác, mà Đại Tề là của họ Phác.

Thế nhưng bệ hạ nay lại lấy đi tước vị của Phác Trí Mẫn đồng thời để hắn giám quốc, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là do hai vị hoàng tử kia. Nghĩ tỉ mỉ hơn một chút thì chuyện này không phải do Phác Trí Mẫn ra tay, nếu hai người kia chết giữa đường, mọi người dĩ nhiên sẽ nghi ngờ Phác Trí Mẫn đầu tiên. Ninh vương cũng không ngốc như vậy, hắn sẽ không làm việc không có lợi cho mình, chắc là thuộc hạ cũ của Phác Chấn Thiên muốn trả thù giúp rồi.

Vị thiếu niên đang ngồi trên kia giờ phút này lại lên tiếng muốn tiếp tục gom góp lương thảo và hắn sẽ không nhúng tay vào, việc lớn như vậy đều giao cho các đại thần, khổ nhất vẫn là thần tử.

Người đứng dưới nhìn nhau trong chốc lát, hộ bộ thượng thư đứng dậy nói: "Việc gom góp lương thảo quyết định sự thành bại, việc lớn này chúng ta là thần tử không dám tự quyết định, vẫn muốn Ninh vương điện hạ làm chủ, chủ trì đại cục."

Ninh vương khoát tay: "Hai vị hoàng đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường, tuy không phải do bổn vương gây ra nhưng dù sao cũng do bổn vương bảo hộ không chu toàn, phụ hoàng trách tội bổn vương không có nửa câu oán hận. Bổn vương nói thật lòng với các vị đại nhân, nếu giờ phút này bổn vương nhúng tay quá nhiều vào chính sự, chỉ sợ phụ hoàng sẽ giận dữ."

loading...