Thay Oi Thay A Rm 3

Chap này có cảnh 18+ nhé. Nhớ chú ý, tôi cảnh báo rồi nha.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay gã được gặp lại em. Gã giật mình rằng cô sinh viên non nớt ngày nào, giờ đã thành một người phụ nữ trưởng thành. Và cho dù em ở như thế nào, gã vẫn yêu, yêu từ cái sự ngây ngô tuổi thanh niên cho đến sự chín chắn bây giờ của em, gã yêu đến mức điên dại rồi.

Suốt buổi khám gã chỉ nhìn em, nhìn trộm, gã cũng cười khi em cười, khi em quay lại, ánh mắt gã chạm mắt em. Namjoon chợt khựng vài giây rồi lại quay đi chỗ khác, hệt như tụi trẻ hồi cấp 3.

Gã cảm thấy ganh tỵ với những chiến sĩ được em khám cho và ghen lên khi bọn họ cứ cố gắng tiếp cận em. Namjoon chỉ mong cái buổi khám chết tiệt này kết thúc nhanh.

"Mọi người, nhân dịp mọi người tới đây, tôi xin đãi mọi người một chầu, coi như chào mừng mọi người"

Sau khi buổi khám kết thúc, gã đứng dậy, đập bàn tuyên bố. Gã thừa biết em tốt bụng đến mức không thể từ chối bất cứ lời mời nào. Vậy thì để được nói chuyện với em thì trưởng khoa tim mạch này bỏ ra chút tiền cũng không là vấn đề gì.

Em nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ. Quen nhau tuy có hai năm, nhưng đủ để em biết gã này mưu mô đến cỡ nào. Bên ngoài lịnh lãm thế thôi chứ bên trong toàn tính kế. Vậy Minji em sẽ coi gã bầy trò gì.

Gã dẫn mọi người đến quán thịt nướng gần nhà gã, vừa vào đã gặp cô chủ quán niềm nở. Ngồi ở một bàn rộng thế nhưng em lại thấy nóng thế, à phải rồi gã cố tình ngồi kế em, cố tình áp sát vào người em, mọi người quá mải nói chuyện nên không để ý.

Gã cũng vậy, cố tình làm bậy và cố tình làm ngơ. Đồ ăn bưng ra, gã cũng ân cần lo lắng nướng xong rồi gắp cho em.

Em có tửu lượng không phải cao nhưng cũng gọi là khá, thế mà hôm nay uống vài ly là say ngay, em xin phép vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó mọi người bàn tán.

"Bác sĩ Kim Namjoon à, anh thật là một người đàn ông tinh tế nhe. Thích cô bác sĩ nhỏ của chúng tôi à" Quả nhiên gừng càng già càng cay, bác sĩ Han là người già nhất ở đây đã nhận ra được tình ý của gã dành cho em, liền lên tiếng.

"Thật à, sao chúng tôi không hay nhỉ? Anh quả là người đàn ông nguy hiểm" Các bác sĩ còn lại cũng hùa nhau ghẹo gã. Gã chẳng biết làm gì ngoài cúi gầm mặt, mỉm cười xấu hổ.

"Haha, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không nói đâu. Anh cứ cố gắng chinh phục cô ấy, dù gì cô ấy cũng cô đơn lâu rồi" Một người thực tập cùng với em đã nói cho gã biết. Gã vui mừng trong lòng, em vẫn còn độc thân sao, như vậy là gã có cơ hội rồi.

Vừa lúc em quay lại, lại nhẹ nhàng ngồi kế bên gã. Nói chuyện rôm rã với bạn, mọi người bắt đầu thi uống rượu và hôm nay em bị chuốc nhiều nhất, nhiều đến mức mà em đã ngất tại chỗ, hai má hồng hồng, miệng cứ léo nhéo mãi.

Bỗng mọi người quay sang nhìn nhau mặt rất chi là gian, rồi nói với gã.

"Chúng tôi phải về rồi, anh chăm sóc Minji cẩn thận nha. Chúng tôi về trước. Tạm biệt"

Rồi ai nấy đứng dậy phủi mông về. Gã ngây ngốc cười mỉm, bán bạn bè không có nhân tính là đây, gã nhìn em. Em vẫn như ngày nào, vẫn đôi mắt ngây thơ ấy, mái tóc dày mượt mà, đôi môi có chút hồng mà hắn ngày đêm mong được chạm vào lần nữa.

Nhưng có một điều khiến gã đau lòng, nụ cười của em, nó không còn hồn nhiên hay vô tư nữa, nó có chút gượng gạo, không tự nhiên.

Gã nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau vành tai nhỏ, để bốn tay sau gáy em, ngón cái xoa gò má em, khẽ thủ thỉ tâm tình.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em vì mọi thứ. Anh quả là một thằng tồi"

Lời nói trách móc mọi thứ về bản mình của một kẻ say tình. Loại tình dược có chết mới tỉnh được là tình yêu.

Gã cúi người xuống hôn nhẹ lên trán em, sở dĩ gã không dám hôn môi em bởi vì gã sợ em từ chối và mong muốn em chủ động hôn gã, muốn em tha thứ và quay trở lại bên gã.

Cẩn thận bế em lên và đưa em về nhà mình. Gã vừa cõng em vừa nghe nhịp đập con tim em, gã thích âm thanh ấy vô cùng và nó khiến gã an tâm hơn.

"Namjoon....Namjoonie~"

Giọng nói khàn khàn say rượu của em khiến gã bất ngờ, em mơ thấy gã ư? Namjoon khẽ mỉm cười, quay lại nhìn em một cái rồi mới đi về nhà.

Đặt em lên giường êm ái của mình. Gã giúp em cởi áo khoác và giày, sau đó dùng khăn lau sơ qua cho em.

Em chợt xoay người, tay em nắm chặt bàn tay gã, áp lên má. Giọng nói có phần mếu máo và trách móc vang lên.

"Namjoon à, sao anh lại đi? Sao không giải thích với em?"

Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay to lớn kia khiến gã đau lòng. Em chưa bao giờ quên gã và Namjoon cũng như vậy. Chưa bao giờ hình bóng của Minji phai mờ trong tâm tư gã.

Trái tim của Namjoon 29 tuổi có hình bống em và khi Namjoon 32 tuổi trái tim vẫn còn hình bóng đó không một chút mờ nhạt.

Cái cách em thể hiện tình cảm vẫn còn đối với gã càng khiến gã thấy có lỗi hơn. Gã ôm chặt em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của em, hôn lên vành tai tinh tế.

"Anh sẽ không bỏ em đâu. Ngoan, ngủ đi, anh sẽ ở đây"

Dường như cảm nhận được sự an toàn, cơ thể em trầm tĩnh lại, thoải mái dựa vào gã không một chút phòng vệ, bất quá còn ôm gã rất chặt. Namjoon nhẹ nhàng chui vào trong chăn ấm, ôm lấy Minji đi vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào căn phòng có cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ.

Em có chút cựa mình, quay qua ôm cái thân hình mét tám kế bên. Mùi hương nhè nhẹ của cây thông khiến em cảm thấy thoái mái và...nhớ nhung.

Khẽ mở mí mắt nặng trĩu, em ngước lên, đập vào ánh mắt em là khuôn mặt say giấc của gã. Gã chắc còn đang mệt khi ngày hôm qua phải đưa em về, trong lòng em có chút ngạc nhiên, nhưng dần dần cái cảm giác nhớ và yêu thương ngày nào dâng lên trong trái tim em.

Đôi mắt một mí ôn nhu, đôi môi dày, cái giọng nói trầm trầm đầy sự quan tâm ấy, em vẫn cất mãi trong tim dù biết đó chỉ là những kỉ niệm của quá khứ.

Khẽ đưa đôi bàn tay xoa lấy mặt gã. Gã có vẻ đã gầy hơn trước, công việc trưởng khoa quả nhiên là mệt mỏi. Em xót cho gã, em ôm chặt gã hơn.

Từng tất thịt ấm áp được chạm vào nhau, nó vừa lạ vừa quen khiến em không kiềm nổi cảm xúc của mình, đôi vai gầy run lên, giọt nước mắt từ từ rơi xuống, thấm vào chiếc chăn hai người đang đắp.

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi vì những năm qua em đã hận anh, hận anh đến tận lý trí nhưng Namjoon à, em..em vẫn rất yêu anh"

Từng lời nói chân thành bị tiếng nức làm cho không rõ ràng. Lúc gã rời đi, lần đầu tiên em mới thấy trong con người mình, cảm xúc và lý trí đấu đá nhau như vậy. Em cứ tưởng em quên đi gã, nhưng hóa ra đó chỉ là cái ảo giác do chính em tạo nên. Vì thế khi đối diện với người đàn ông này, chính em hoàn toàn mất hết lý trí.

Tất nhiên, mọi việc nãy giờ gã đã chứng kiến, em vẫn còn yêu gã. Lòng gã như có pháo bông, nhưng khi thấy giọt nước mắt của em, mới thấy gã tồi tệ đến mức nào. Năm lần bảy lượt khiến em phải rơi lệ.

Ôm chặt em vào lòng, tay xoa xoa lưng em an ủi, miệng không ngừng hôn lên đỉnh đầu em, nói ra những lời mật ngọt để dỗ em.

"Minji, em không có lỗi, anh là người mới có lỗi. Ngoan, nín đi, em chưa bao giờ sai cả".

Thế nhưng em lại càng khóc to hơn khi gã đang cố dỗ em nín, gương mặt xinh xắn úp vào vai gã, tiếng nức nhẹ, những giọt nước mắt đều được vai gã hứng hết.

"Namjoon, trả lời em đi, tại sao anh lại làm như vậy? Rời bỏ em không một lời giải thích".

Gương mặt em kiên định nhìn gã tìm câu trả lời, gã cũng chịu thua em, đành nói với em sự thật.

Em im lặng, từng lời nói của gã như một lời cáo buộc ba em là kẻ xấu, tâm can em hỗn loạn. Ba em, đã khiến cho cuộc sống đôi người chia ly.

Cảm giác tội lỗi dâng trào, nhận thấy được nét mặt không ổn của em. Gã ôn như vuốt tóc em, hôn lên vầng trán nhỏ.

"Anh không trách móc ba em. Anh hiểu cảm giác của ba em khi biết rằng bên cạnh mình chỉ còn có một bảo bối duy nhất. Và anh cũng nghĩ rằng lúc đó em còn nhỏ và cần phải lo cho tương lai phía trước nữa. Nên anh đành rời đi, anh xin lỗi vì lúc ấy anh chẳng giỏi ăn nói để nói cho anh biết sự thật"

Gã không những không giận mà còn thông cảm cho ba em khiến cảm giác tội lỗi lại dâng lên lần nữa.

"Vậy bây giờ em đã lớn, đã lo được cho tương lai. Vậy anh có thể yêu em lần nữa không?"

Em ngước lên, nhìn gã bằng ánh mắt chân thành, con tim cả hai lay động. Gã nắm lấy bàn tay em, áp lên tim gã nói.

"Con tim này vẫn luôn yêu em, Minji à"

Em mỉm cười, không ngần ngại rướn người lên hôn lên môi gã. Lúc đầu chỉ tính chạm nhẹ, thế nhưng thầy Kim hôn càng ngày càng hăng, luồn lách vào khoan miệng ấm nóng ấy để thưởng thức, mãi cho đến khi thấy ngực mình có chút đẩy nhẹ mới thả em ra.

Khuôn mặt em đỏ ửng lên khiến gã vui vẻ. Nhìn qua đồng hồ đầu giường, đã gần tám giờ rồi. Nếu bây giờ mà không nhanh đến chỗ mấy con người kia, chắc chắn là sẽ bị nghi ngờ.

"Namjoon à, dậy đi. Chúng ta còn phải khám cho các bộ đội khác nữa".

"Không cho em đi đâu" Gã lại làm càng, ôm chặt em hơn còn làm bộ như trẻ lên năm.

"Tại sao chứ? Đó là công việc của chúng ta mà"

"Anh không thích cái cảnh mà bọn họ nhìn em và tìm cách tán tỉnh em"

Em chỉ biết cười gã. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay gã đi vào nhà vệ sinh. Gã cô đơn nằm trên giường, môi bĩu ra oán hờn "Mẹ ơi, vợ con đang có ý định ngoại tình (╥_╥)"

------------------------------------------------------------------------------------

Gã lái xe chở em tới thẳng nơi khám bệnh, trên đường đi, em bâng quơ hỏi.

"Lúc rời em anh đã đi đâu?"

"À thì, lúc ấy anh thực sự chẳng biết đi đâu, anh đã rúc trong phòng cả mấy tháng trời rồi mới quyết định về quê làm bác sĩ, phải nói khoảng thời gian đó, chính anh không biết mình nên làm gì hay đi đâu. Thật là khó khăn khi không có em!!!"

"Vậy anh có định trở lại Seoul không?"

"Vợ anh muốn, thì anh sẽ đi"

Em xấu hổ quay mặt ra phía cửa sổ, giả bộ ngắm cảnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Bác sĩ Park xinh đẹp của chúng ta đâu rồi?"

"Ây da, hôm qua chúng ta có hơi quá đáng khi làm vậy không. Có khi nào, bác sĩ Kim đã....."

"Cậu thôi đi, cậu ta dám làm như vậy tôi sẽ cắt của cậu ta" kèm theo là hành đồng dơ hai ngón tay giả bộ cắt với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Anh nghĩ cậu ta dám sao? Đừng quên Minji khoa chúng ta có đai karate nha"

"Mấy cậu đang bàn tán gì về tôi đó?"
Đang mãi nói xấu người ta, mà người ta linh quá, chẳng biết đứng đằng sau từ bao giờ.

"Dạ có gì đâu Minji. Ờ, chúng tôi đi chuẩn bị sổ khám đây" Thế là lận đận tản ra để tránh rước họa vào thân.

Em mặc chiếc áo blouse trắng vào, ngồi kế bên bạn mình, tay uyển chuyển xếp lại hồ sơ khám bệnh.

"Này, tối hôm qua, bác sĩ Kim có làm gì cậu không?" Con gái độc thân mà, thích thám thính chuyện là bình thường, đặc biệt là chuyện về đứa bạn thân.

"Hyo à, cậu nghĩ anh ấy sẽ làm gì tớ?"

"Ai mà biết chứ, cậu xinh đẹp như vậy, ai biết anh ta có động tay động chân gì không chứ?" Con bé nó nói làm như quan tâm lắm.

"Tôi còn chưa xử cậu khi để người xinh đẹp này một mình với một tên đàn ông lưu manh độc thân đấy"

"Hihi, chỉ là muốn cậu không cô đơn thôi mà"

---------------------------------------------------------------------------------------

Đáng nhẽ ra chỉ cần ở Ilsan-gu ba hôm thôi, thế nhưng em lại trốn đoàn, lặng lẽ xin phép trưởng khoa ở lại những một tuần để hâm lại tình cảm bấy lâu ấy mà.

Tưởng là hai người sẽ đi khắp nơi, đi biển, đi du lịch các nước khác. Không, không, tuy trưởng khoa Kim tài giỏi, nhan sắc anh tuấn lại có thừa của hồi môn lại không đi như vậy.

Vì đây là mùa xuân, là mùa cây hoa lá đua nhau nở, đặc biệt là mùa kết đôi, thế nên phải đánh dấu chủ quyền trước khi đi chơi. Đó chính là bài tính toán của con sói già họ Kim.

Và trong bất kì tiểu thuyết ngôn tình nào, con mồi luôn nằm trong bẫy mà không hề biết. Con thỏ này cũng vậy, tự nguyện chui vào bẫy mà còn giúp kẻ đi săn đóng của bẫy lại, âm thầm tự nguyện dâng hiến thịt thơm.

----------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần, có hẳn một tuần để Namjoon hành động, vậy con mọe gì mà gã chẳng làm gì cả.

Ba ngày trôi qua, cứ để em nhong hết chỗ này đến chỗ kia và để em đi một mình chẳng chịu giữ của gì cả.

Còn hai ngày nữa là em về, thế mà gã lại trốn đâu mất, đúng là con người chẳng có ý tứ lãng mạn gì hết.

Tối đến, em đang nằm trên giường, trên tay là quyển tạp chí, đặc biệt là trên người là bộ quần áo ngủ hai dây và với cái thân hình bốc lửa kia thì chính là một yêu tinh dụ hoặc.

Tiếng cửa vang lên, Namjoon bước vào với vẻ mặt mệt mỏi và cảm nhận được từng tiếng thở dài của gã.

Bỏ quyển tạp chí xuống, Minji lại gần gã, cầm chiếc áo khoác của gã, tay đồng thời đưa lên trán gã.

"Anh ổn chứ, có cần em làm ly nước chanh không?"

"Anh không sao, tại có một ca phẫu thuật bất ngờ nên anh hơi mệt, tắm cái là khỏe ngay, em lên giường ngủ đi trễ lắm rồi?"

Mặt gã càng này càng đỏ lên, yết hầu lên xuống liên tục, sự rục rịch dưới thân đang trướng đau. Em chính là gián tiếp tra tấn gã với cái bộ dạng quyến rũ ấy. Bức người thực sự.

Cố lãng tránh sự ân cần quá mức chịu đựng này. Gã cầm quần áo phóng nhanh vào nhà tắm. Ngâm mình vội vã vào bồn tắm lạnh, hi vọng dịu được cơn bức bối này.

Nhưng vừa thư giãn được một chút, thì cái hình ảnh đáng xấu hổ ấy lại xuất hiện. Nam căn dựng đứng trên làn nước, xác định lúc này là không xử lý là sẽ bị liệt.

Tay gã nắm nhẹ vật thô to vuốt, trong đầu lại tràn ngập hình em khiêu gợi đến mức nào, miệng không ngừng gọi tên em một cách ma mị với tông giọng trầm đục.

*Cạch* Cửa phòng đột nhiên mở, đống khăn em cầm trên tay rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Hình ảnh của gã trước mặt vô cùng mới mẻ và nhạy cảm với em.

Gã hoàn hồn kéo người anh em mình xuống làn nước, gã xấu hộ lắp bắp giải thích cho em hiểu. Gã đang sợ em sẽ trốn tránh gã, gã định đợi lúc em tự nguyện mới bắt đầu, không ngờ lại phát dục sớm hơn dự định.

Ngược lại với cái suy nghĩ rằng em sẽ đỏ mặt chạy ra ngoài. Nhưng không, em chỉ mỉm cười, cầm đống khắn bỏ lên kệ, nhẹ nhàng dùng ngón tay tinh tế cầm dây áo ngủ kéo xuống, chiếc áo lụa mỏng manh rơi xuống khỏi thân hình hoàn hảo kia, lộ ra cặp ngực đầy đặn vừa đủ, eo thon, đùi ngọc.

Chỉ có điều, vùng thầm kính kia bị che bởi một lớp quần lót mỏng. Gã mở to mắt ngạc nhiên nhìn từng hành động của em. Em đi lại gần gã, những bước đi thể hiện rõ dục vọng của em đang dâng lên, em cầm tay gã để ở chỗ quần lót ấy, giọng nỉ non vang xin.

"Em muốn anh cởi nó"

Gã cười nhếch mép, thì ra con mèo con mấy lâu nay cũng đã thành hồ ly rồi. Gã chưa muốn em vội, phải trêu đùa một tý. Gã lướt ngón tay mình từ phía dưới, lên đến eo rồi đến bầu ngực. Gã xoa nắn nó nhẹ nhàng, chốc lại se đầu nhũ.

"Ư~...a~"

Em cắn môi, hé ra những tiếng rên nhỏ ấy. Bản thân em không ngờ lại thích thú với sự trêu đùa nhỏ của gã. Namjoon biết em thích thú, xoa mạnh hơn, trên ngực trắng xuất hiện vài vệt đỏ, đầu nhũ cương lên hấp dẫn.

Giờ gã mới đến phía quần lót, vẽ vòng trước cửa huyệt, quần đã ướt từ bao giờ bởi sự ham muốn của em, gã chậm chạp kéo quần lót chướng mắt ấy xuống, hoa hồng e thẹn đóng mở hiện ra. Gã vuốt nhẹ chân thon của em, khiến em nhột, vòng ra tới eo kéo nhẹ em vào bồn.

"Vào đây với anh~"

Giọng nói ma mị, hành động dụ dỗ của gã khiến em nghe lời răm rắp. Nằm trên người gã trong bồn tắm, ngực của em đè lên ngực gã, mông em thì đang tiếp xúc với vật lớn.

Gã nắm lấy eo em đè mạnh xuống, cái loại cảm giác vừa thích thú vừa thống khổ này thật tuyệt với cả hai. Gã kéo mặt em lại gần mình, cụng trán em vào trán gã.

Nhìn kĩ đôi mắt ngấm nước của em, đối với gã bây giờ, nó thật đẹp, gã thích đôi mắt em, nhất là lúc nó theo đuổi gã. Nhẹ phủ môi mình lên môi em nhấp nháp, rồi càng ngày lại mạnh bạo chiếm hữu, có hơi làm tổn thương môi mỏng, không thể trách gã được, tại em quá mê người.

"Tắm cho anh đi"

Giọng điệu ra lệnh mị hoặc khiến em không thể từ chối, em rướn người lấy chai sữa tắm, xoa đều trên tay rồi xoa lên thân thể rắn chắc của nam nhân trước mặt.

Phải nói thân hình này không phải là của một vị bác sĩ, mà là của một người mẫu, quá hoàn hảo trên từng cm. Thân thể gã cũng không thuộc dạng đô con quá mức, như thế là vừa đủ.

Bàn tay em hư hỏng lướt qua, các tế bào của gã bắt đầu nổi dậy. Gã sắp không chịu nổi cái loại hình tra tấn này.

Ngực em ma sát với chân gã trong làn nước, tay em di chuyển đến vật thô kia, em ngại ngùng cầm lấy nó, bắt đầu phản ứng ngốc đầu.

Em xấu hổ dùng một tay che mặt, tay kia vẫn cầm vật ấy "Ôi trời, sao nó có thể to vậy chứ?!?!". Gã mỉm cười, cầm tay em hướng dẫn lên xuống. Em vẫn ngoan như ngày nào, theo lời gã lên xuống liên tục, dùng ngón tay cạ lên đỉnh đầu.

"Anh nghĩ tắm như vậy là đủ rồi"

Gã xả hết xà bông cho cả hai, rồi bế em lên giường, thân to lớn đè lên em, tiếp tục dây dưa môi lưỡi.

Gã lần xuống phía dưới, mớn trớn nhẹ khiến em rùng mình phản ứng.

"Ư~...Namjoon~"

"Ngoan, anh không muốn em đau, để anh giúp em thoải mái"

Gã mon theo dòng nước, ngón tay trượt vào nơi ấm nóng ấy đẩy nhẹ. Lông mày mỏng từ từ giãn ra thoải mái rồi từng âm thanh nhục dục vang lên. Gã di chuyển môi mình đến cổ em nhấm nháp, rồi đến bầu ngực no tròn mà xoa bóp.

"A~....Namjoon à~"

Em ra ướt tay gã. Lúc này gã mới nhích mông lại gần em, để đầu vật lớn tiếp xúc với cửa huyệt.

"Sẽ đau đấy, em chịu được không? Không thì để lần khác"

Gã lo lắng vuốt tóc em. Minji mỉm cười, trong tình huống cấp bách như vậy gã vẫn nghĩ cho em, trong lòng chảy ra một loại mật ong ngọt ngào, cuộc đời em chính là dùng hết may mắn để tìm một người đàn ông như gã rồi, nên em không còn hối hận điều gì cả. Em chủ động hôn gã, thì thầm.

"Em chịu được mà Namjoon. Anh biết là em chờ đợi điều này mà, và anh cũng vậy"

Gã vui mừng, được sự đồng ý của em, gã ôm lấy thân hình mảnh mai phía dưới, một lực đâm thẳng vào. Em rít nhẹ, phía dưới siết chặt vật xâm nhập. Gã thở hắt, sao em có thể tuyệt vời như vậy chứ, thiếu điều là bóp còi đầu hàng rồi.

Em thấy gã gồng người chịu đựng vì mình, lại không đành lòng để như vậy.

"Anh~ làm đi, em chịu được mà"

"Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em"

Gã bắt đầu động hông, từ chậm đến nhanh dần. Mọi cảm xúc tuyệt vời của dục vọng ập đến khiến cả hai thoải mái.

"Ư~...a~...Namjoon.....chậm...lại~"

Nhưng mà con mọe nó, nhẹ nhàng của gã là đây ư? Thế lúc mạnh bạo sẽ như thế nào? Thế này thì hành em chết.

Bây giờ trong đầu gã chỉ có hình ảnh em, âm thanh rên rỉ ngọt ngào của em xoay quanh tai gã. Thật tuyệt vời, bây giờ em là của gã, tất cả mọi thứ, tâm hồn, thể xác và cả trái tim em, đều là của gã.

Namjoon xoay người em lại, để em ngồi, lên đùi gã, vật lớn chạm đến điểm sâu nhất của âm đạo, em thoải mái rên một tiếng. Eo em bị kéo sát lại, ngực cũng bị xoa bóp. Gã đẩy hông, nhấp không nhanh nhưng mỗi lần rút ra chỉ có một nữa, rồi lại đâm mạnh vào.

"Ư~Namjoon....thoải....mái..."

"Minji....em thích không...grư~"

"Em....em thích....em thích anh~"

Gã ôm chặt ôm, ấn hông em xuống, nhấp nhiều cái thật nhanh, rồi thoải mái phóng thích vào em. Gã rút ra, ôm em rồi nằm xuống giường, tinh dịch với máu chảy ra. Lần đầu của cả hai, hoàn toàn trao cho nhau.

"Namjoon, ngày mốt về Seoul với em nha"

Em nũng nịu rúc vào lòng gã, ngửi mùi hương đặc biệt của gã khiến em cảm thấy thư giãn tinh thần. Namjoon yêu thương hôn lên đỉnh đầu em.

"Được, chiều ý em, ta cùng về Seoul"

---------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau

"Minji à, về nhà thôi, con đang đợi mình đó"

"Đợi em một chút"

Em gập máy tính xuống, mặc chiếc áo khoác màu be, tay đỡ lấy bụng ba tháng của mình, chạy ra phía gã. Gã xoa nhẹ bụng em, rồi dắt tay em ra bãi xe.

Sau khi trở về Seoul, anh liền lập tức sang nhà bố vợ hỏi cưới. Vừa thấy gã thì ông Park đồng ý ngay, vì ông bảo duyên trời đã định thì không cắt đứt được. Gã chuyển sang bệnh viện em làm trưởng khoa tim mạch. Và thế là chuyện tình của cô bác sĩ mỹ nhân khoa hệ thần kinh và chàng trưởng khoa tim mạch tài giỏi lại làm dấy lên làn sóng trong bệnh viện mấy tháng liền.

Hiện tại em đang ngồi trong xe, hạnh phúc xoa bụng mình rồi nhìn sang chồng em đang nghiêm túc lái xe. Em và gã đã cưới nhau và có một bé gái hai tuổi đáng yêu, giờ lại có thêm bé trai ba tháng quá hạnh phúc rồi còn gì.

"Ba ơi, mẹ ơi, Yunji vẽ gia đình mình nè"

Một bé gái chạy lại chỗ em và gã, bàn tay mũm mỉm cầm bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc không ngay ngắn, nhưng nó lại vô cùng đáng yêu.

"Con gái ba có khiếu hội họa giỏi nha giờ lên xe, ba chở hai mẹ con về"

Trên đường về, bé cứ luyên thuyên về chuyện trên trường, cái môi hồng cứ dẩu lên muốn cắn một cái.

Tối hôm đó, sau khi giỗ Yunji ngủ xong, em trở về phòng, thấy gã đáng đứng ở ban công mà lại bán khỏa thân phần trên. Gã hát, giọng gã trầm và hay một cách kì lạ. Em đi lại đằng sau, ôm lấy gã, dựa đầu vào lưng gã, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của gã.

"Anh không sợ lạnh à?"

"Anh không sao, em mới là người sợ lạnh đó"

Gã xoay người, ôm lấy em, tay vòng qua bụng hơi nhô xoa xoa. Em ngước lên nhìn gã, hỏi một câu.

"Anh à, em biết hỏi điều này hơi kì lạ. Tại sao anh lại yêu em, nhất quyết chỉ mình em?"

Gã chỉ mỉm cười ôm em, cúi người xuống gần tai em, thủ thỉ với tông giọng quyến rũ chết người đó.

"Anh nói rằng chính bản thân anh không thể kiểm soát được chính anh đây"

"Lúc đầu nhìn học bạ của em, anh đã thấy đặc biệt rồi, lúc nhận lớp anh không tin được là lúc ấy tim anh đập nhanh cỡ nào đâu. Cái lúc anh nhìn thầy em ngồi bên cửa sổ đang đọc cuốn sách chính lúc ấy, anh hoàn toàn bị tên cupid bắt mũi tên màu hồng đấy"

"Anh nghĩ cái cô học trò đặc biệt này, mình phải có được em ấy. Và anh cũng không ngờ cô học trò ấy bây giờ đang mang trong mình, bảo bảo của anh"

Em cười, nụ cười hạnh phúc, em khóc, giọt nước mắt hòa với nụ cười mãn nguyện. Em rướn người hôn gã.

"Kim Namjoon, Park Minji em chính là cô học trò may mắn nhất. Và em yêu anh"

"Anh rất yêu em, vợ của anh"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

Chuyện này chỉ là chuyện ngắn thôi.

Tôi rất thích Namjoon nên khi viết chuyện tôi muốn hoàn toàn tập trung vào nó nên thời gian đăng truyện rất lâu. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Tôi thích Namjoon và tất cả mọi thứ về anh ấy. Đặc biệt là khả năng ăn nói, IQ và sự sáng tạo vô biên của anh ấy. Và tôi cách anh ấy chính xác mười năm, cùng tháng chín luôn. Anh ấy chính là hình tượng tôi muốn hướng đến.

Thế bias của bạn như thế nào? Cmt cho tôi biết nữa nhé (。’▽’。).

https://www.youtube.com/watch?v=6lMo517PIzk



loading...