Thay Oi Thay A Rm 1

Kim Namjoon, một người đàn ông thông minh, nhanh nhạy, giỏi giang, ấy là thế vì trời sinh sẵn có đầy đủ ngũ quan. Thế nên ai cũng nghĩ gã sẽ là một tên công tử tưởng mình giỏi giang nên cao ngạo, lãnh khốc.

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn như vậy. Ba tuy là tổng giám đốc song Namjoon lại rất thân thiện và gần gũi, luôn coi gia đình là trên hết.

Lại một lần nữa không thể phủ nhận gã rất có tài, thế nhưng lại chọn cho mình ngành nghề giáo viên. Đối với gã nhà giáo là vô cùng cao quý và tạo ra nhân tài, vì thế gã muốn tạo nhân tài cho Đại Hàn.

Thấy đấy một con người toàn vẹn tất cả: gia thế, nhan sắc, tiền đồ, nhân phẩm...không thiếu cái gì lại không có một bóng hồng nào bên cạnh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi trường gã dạy là trường đại học y danh giá ở Seoul, đầu vào khó nhưng đầu ra chắc chắn là nhân tài. Gã ngồi trong phòng giáo viên, phong thái đĩnh đạt, từng ngón tay tinh tế gõ lên bàn phím để soạn giáo án, đôi lông mày rậm chốc lại chau lại.

"Thầy Kim, thầy xuống chuẩn bị họp phân công chương trình dạy kìa"

"Rồi tôi biết"

Không nhanh không chậm gã rời khỏi chỗ, tay đút vào túi quần tây, vỗ vai bạn đồng nghiệp Jung của mình.

"Thầy Kim à, vẫn là dạy về giải phẫu nhé"

Năm nào cũng vậy, đã ưu tú nên đương nhiên Kim Namjoon được giao phụ trách chương trình này mặc dù tuổi của gã còn rất trẻ.

Cầm danh sách lớp mà hiệu trưởng đưa, gã xem xét từng khuôn mặt non trẻ đầy ước vọng ấy. Bỗng hắn dừng lại một cái tên.

"Park Minji"

"À Park Minji, em ấy giỏi lắm"

Jung Hoseok đồng nghiệp của gã ngồi đối diện, đặt ly coffee cho gã, miệng luôn nói về cô tân sinh viên ấy.

"Cậu không thấy sao? Đạt thủ khoa luôn kìa, nghe không nhầm thì con gái rượu của chủ tịch Park của công ty đá quý lớn, gia thế không vừa, học hành giỏi giang, chỉ có điều mất mẹ từ nhỏ thôi"

Gã tuy vừa nhìn vào danh sách vừa nhấm nháp ly coffee tưởng chừng sẽ bỏ ngoài tai nhưng gã lại âm thầm nhớ hết không sót một chi tiết nào.

Kì lạ thật, lần đầu tiên gã tập trung và để ý một người con gái. Vậy cô gái này có năng lực ghê gớm gì vậy?.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tầm tám giờ, tại ngôi trường đại học y lớn, lớp học toát lên sự sạch sẽ và trang trọng lại vô cùng ồn ào. Park Minji ngồi hẳn sang một góc khuất, đặt balo lên bàn, gục lên nó mà ngủ.

Đêm qua em làm thêm giờ ở quán đồ uống nên về nhà có hơi muộn, sáng nay con bạn thân Areum bắt đi sớm vì lý do muốn tham quan trường.

Kim Namjoon đến lớp ồn ào đó, vừa bước vào phòng lập tức đã thu hút anh nhìn, quần tây đơn giản với áo sơ mi xanh đơn giản nhưng thần thái tỏa ra chẳng khác gì model hạng A.

Gã lập tức gõ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý, cất giọng trầm đặc trưng của người đàn ông lên.

"Chào các anh chị, tôi là Kim Namjoon sẽ dạy các anh chị về giải phẫu. Bây giờ ai có câu hỏi gì, cứ hỏi, tôi sẽ trả lời một cách chân thật"

Kim Namjoon không phải thuộc dạng giáo viên nghiêm khắc, gã chỉ muốn mỗi thời gian học là sự tiếp thu kiến thức một cách thoải mái chứ không phải sự tra tấn.

"Chúng em nên gọi thầy là gì ạ?" Nãy giờ cũng có một người dũng cảm hỏi.

"Cứ gọi tôi là thầy Kim hoặc thầy Joon. Tránh gọi thầy là anh trong trường cho dù tôi chỉ lớn hơn các anh chị mười tuổi"

"Thầy Joon ơi, sao thầy không đi làm bác sĩ mà làm giáo viên ngành y?"

"Vì đó là đam mê của tôi"

"Thầy ơi...thầy....thầy có bạn gái chưa?"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu sinh viên mới hỏi câu ấy, chẳng riêng gì Minji.

"Dạ...tại lớp trưởng ép con hỏi" Cậu ấy bắt đầu xấu hổ và chỉ vào người gây ra cái tình huống này. Anh chỉ mỉm cười, cầm cuốn sách lên lật đến chỗ bài học, sau đó mới ngước lên trả lời.

"Hiện tại thì tôi chưa có. Cả lớp mở trang 12 ra, ta bắt đầu học các bước gây mê"

--------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày học, Minji lại thay bộ đồ nhân viên, đến quán ăn gia đình gần trường để làm việc, công việc của nhân viên mới thì sao?

Tất nhiên là bị sai vặt rồi bắt rửa bát các thứ, mà cũng nhờ có em mà quán mới đông, cô gái mặc chiếc quần jeans tôn lên đôi chân dài cùng vòng ba đầy đặn, khuôn mặt trẻ con pha chút trưởng thành càng khiến người đối diện say đắm.

Em chạy lanh quanh khắp quán, tận tình phục vụ khách hàng khiến bà chủ càng thương nàng hơn, đang vội đi đến một bàn của khách mới đến, lấy tờ note ra.

"Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì?"

"Oh, thì ra là em à Minji, không ngờ em chăm chỉ vậy, làm thêm ở đây"

"Dạ em chào thầy Kim"

Vừa ra đã gặp người quen, thầy Kim nhân dịp đầu năm cùng mấy thầy khác ra nhậu một bữa, không ngờ lại gặp cô học trò của mình.

"Em cứ kêu bà chủ làm như mọi khi, cô ấy biết mấy thầy"

"Dạ"

Kim Namjoon mang tiếng đi nhậu nhưng thật ra chỉ nhấp mấy ly ngoài ra chỉ nhìn Minji làm việc, không rời giây nào.

"Chào mọi người em về"

Khi tiếng em cất lên cũng là lúc Namjoon rời bữa tiệc với cái cớ là giáo án còn nhiều cái cần sửa đổi.

Chẳng biết cái động lực thúc đẩy nào khiến gã cứ đi sau lưng em chẳng khác gì tên biến thái chuyên rình mò những cô gái trẻ.
Có vẻ em không biết về cái sự lén lút ấy đâu vì vẫn còn đang bận nghe nhạc mà.

Trời đã tối lắm rồi mà nàng còn đi vào cái con hẻm hiu quạnh nữa, sao mà tình tiết giống chuyện ngôn tình vậy? Và bây giờ những tên biến thái xuất hiện thật, chúng đứng trước mặt em, dùng bàn tay dơ bẩn và cái giọng đểu cán ấy gạ gẫm em.

"Cô gái à, đi đâu mà có mình vậy?"

"Đi với tụi anh đi"

Chúng cố dùng tay đụng chạm Minji, còn em thì sao chỉ biết sợ hãi lùi lại chẳng biết phản khánh lại, chẳng khác gì con thú gặp nạn. Namjoon đương nhiên biết, mà thấy người gặp nạn đương nhiên phải ra tay, mà đặc biệt người gặp nạn còn là mỹ nhân nữa.

"Minji à, em đi đâu anh tìm nãy giờ"

Tất cả bọn chúng đều quay đầu lại kể cả nàng, Minji bất ngờ, môi nhấp nháy gọi gã "thầy Kim", gã đi đến gần, thân mật vòng tay qua eo em, bảo.

"Em đi đâu mà anh không thấy?"

"Dạ...dạ em đi mua chút đồ ý mà"

Bọn chúng thấy vậy cũng đành rút lui, gã liếc mắt sang bọn chúng khiến họ sợ hãi đi chỗ khác. Minji thở phào, nhẹ nhàng đi ra giữ khoảng cách với gã, cúi đầu cảm ơn theo đúng lẽ thường tình.

"Em cảm ơn thầy Kim"

"Không có gì. Mà sao tối rồi mà em lại đi con đường này, nguy hiểm lắm" Gã thừa biết mình là một người quan tâm nhưng cái cớ gì mà câu nói ấy lại khiến em cảm giác như một lời trách móc.

"Dạ, đây là con đường gần nhất về nhà em" Em cũng dám dấu diếm gì, cứ nói hết cho người thầy của mình, gã thiết nghĩ em chẳng khác gì người giúp cướp mà còn đếm tiền giúp.

"Đường này nguy hiểm lắm, để anh đưa em về"

"Thầy Kim, đường về nhà thầy ngược chiều, như vậy bất tiện cho thầy lắm"

"Không sao, anh là đàn ông, dù đường xa đến mấy cũng đi được. Nào, đi nhanh lên" Gã nhanh chóng đi trước để cái chân lùn hơn mình chạy theo sau.

Trên con đường tối om ở Seoul, em và gã cứ đi song song nhau mà chẳng ai nói câu nào, sự ngượng ngùng bao trùm, hai người cứ như vậy, cho đến trước cửa nhà em.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn thầy đã đưa em về"

"Đừng khách sáo, em vào nhà đi trời lạnh lắm. À mà đây đâu phải trong trường nên anh hi vọng em có thể gọi 'anh' một tiếng"

"Dạ...em cảm ơn anh.."

"Ngoan lắm"

Gã đưa bàn tay khổng lồ mình xoa đầu em khiến em cảm thấy ấm áp đến lạ, trời bắt đầu thổi gió đêm, em lặng lẽ cởi khăn quàng ra, quàng lên cổ cho gã rồi chạy vào nhà với hai má đỏ ửng.

Namjoon đứng ở ngoài, đưa tay chạm vào khăn quàng màu xanh biếc ấy, trên khăn vẫn còn vương mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng khiến gã say đắm, mỉm cười một cái gã mới luyến tiếc đi về.

---------------------------------------------------------------------------------------

Em ngâm mình trong làn nước ấm dẫu biết mình có thể bị bệnh vì trời đang là đầu thu nhưng biết sao bây giờ, đó là sở thích của em mà. Tuy là thư giãn nhưng đầu em lại cứ nghĩ về hình ảnh người đàn ông ấy. Nụ cười, bàn tay, giọng nói,....tất cả mọi thứ cứ xuất hiện khi em nhắm mắt, và em cảm thấy rằng mình sắp điên đến nơi rồi.

Kim Namjoon về nhà, tay vẫn cứ cầm cái khăn ấy mặc dù cả áo khoác và nón len đều treo lên giá đồ. Gã tắm rửa một cách nhanh chóng, nằm trên giường, theo thói quen cầm cuốn sách kế bên lên đọc nhưng gã lại không tập trung nổi vì lâu lâu lại liếc nhìn chiếc khăn ấy rồi chợt nhớ lại hình ảnh em ngại ngùng quàng khăn cho mình, khuôn miệng gã bất giác nhếch lên.

Gã thiết nghĩ rằng mình có đọc tiếp cũng chẳng hiểu gì nên mới đi ngủ, nhưng cũng chẳng ngủ được. Kim Namjoon mới phát hiện ra, em là nguyên nhân thứ hai sau việc học khiến gã mất ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------

Thật ra thì đến bây giờ, việc là sinh viên năm nhất cũng không khó như em nghĩ. Bà chị họ của em cứ luôn miệng nói rằng, sinh viên năm nhất là khổ. Sẽ bị các anh chị trên bắt nạt, các giáo sư sẽ luôn đì đọa, các chương trình sẽ khó nhằn,.....nhưng đối với em nó cũng rất bình thường. Chỉ có môi trường thay đổi thôi.

Ngồi trong lớp học, giọng gã cứ đều đều trầm ấm vang lên khiến em bị cuốn hút, cũng vài tháng rồi nhỉ, vài tháng tiếp xúc, vài tháng làm quen khiến em càng say mê gã hơn. Và nghĩ điều này có hơi ngây ngô và viễn vông, đó là em thích gã.

Em biết rằng cái tình cảm này không nên phát sinh càng không nên tồn tại. Em biết rằng một con người như gã tại sao lại thích một cô nhóc mười chín tuổi trẻ con này chứ. Nhưng chính bản thân em cũng chẳng ngăn nổi được cái tình cảm trớ trêu này, em cứ thế, càng ngày càng say mê, càng theo đuổi gã.

Vừa xong tiết học là thầy hiệu trưởng cũng thông báo việc nghỉ đông. Em cũng vui lắm nhưng cũng rất buồn, vì trong hai tuần em sẽ không được gặp gã. Dọn đồ đạc vào vali, em chuẩn bị lên chuyến tàu khởi hành đến Busan, về nhà bà ngoại của em.

Ngồi trên tàu, lòng em cảm thấy hụt hẫng, cảm giác nhớ gã lại ập đến, em khẽ cười chính bản thân mình rằng yêu quá đến mức hóa điên rồi.

Vừa xuống tàu, cơn gió lạnh thổi qua khiến em khẽ run người, kéo cổ áo len cao hơn,  em đi bộ về nhà vì nhà cách đó cũng không xa lắm.

Con đường năm ấy chẳng thay đổi, chiếc xích đu màu vàng em hay chơi hồi nhỏ, cửa tiệm bánh kẹo vẫn còn, đường sắt, ngọn đồi nhỏ,....tất cả vẫn còn chẳng thay đổi là bao.

"Thưa bà, con mới về"

"Về rồi đấy à, nhanh lên thay đồ đi rồi xuống ăn canh hầm đậu phụ cho ấm"

"Dạ"

Em lon ton chạy lên phòng hồi nhỏ của mình trên lầu. Bà ngoại lúc nào cũng thương em nhất, bà bảo em có đôi mắt giống mẹ, vì thế em hãy luôn tự hào về nó.

Bà em trước đây là giáo viên nhưng khi ông mất bà không đi làm lại. Bà chỉ có đứa con gái duy nhất là mẹ, bây giờ bà cũng chỉ có đứa cháu này, nên bà rất cưng em.

"Ngoại ơi" Em ôm lấy bà, cọ đầu vào gáy bà.

"Sao? Lên Seoul có gì khó khăn không con?"

"Không ạ, không có gì khó hết, con rất nhớ ngoại thôi"

"Con bé này, miệng dẻo giống ai thế? Thôi vào bàn ăn"

Em vui vẻ cùng bà dùng bữa, có lẽ lâu lắm rồi em mới có thể cùng bà ăn chung như vậy. Bỗng tiếng chuông vang lên.

"Giờ này ai tới vậy ta?"

"Để con ra mở cửa"

Em nhanh nhẹn xỏ dép, chạy ra mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy người ấy khiến em cứng người.

"Chào em Minji, cô giáo Kim có ở trong đó không?"

Người đó không ai khác chính là Kim Namjoon, chỉ là trong bộ dạng khác. Áo len,quần vải, áo khoác dài, đặc biệt trên cổ còn quang chiếc khăn em đã từng nói tặng gã trong gã bây giờ chẳng khác gì mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Đương nhiên bộ dạng này cũng khiến tim em đập loạn xạ.

"Dạ có ạ, thầy vào đi, trời lạnh lắm"

"Ừ, anh đã nói rồi cứ xưng là anh vì chúng ta không ở trong trường"

Vừa nói xong gã đã đi một mạch xuống bếp, gặp bà em để trò chuyện.

Thì ra gã là học trò cũ của bà, bà rất cưng gã vì khi nào có dịp rãnh, gã đều về đây thăm bà, bà cũng biết Namjoon là thầy dạy Minji nên nhờ chiếu cố cho em. Gã nán lại trò chuyện khá lâu, trước khi về bà hỏi gã.

"Namjoon, mai con có bận gì không?"

"Dạ không thưa cô"

"Vậy con dẫn Minji đi chơi cho khuây khỏa nha. Con bé ngốc lắm, đi chơi một mình cô không yên tâm"

"Dạ không vấn đề gì, xin phép cô con về"

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, gã đến đón em. Đứng chờ trước cửa nhà em trông giống người bạn trai chờ người yêu của mình. Giọng nói lảnh lót thưa bà vang lên, em hào hứng bước ra.

Gã ngạc nhiên nhìn em, hôm nay em có trang điểm, đặc biệt còn vô tình choàng chiếc khăn giống gã, đến cái áo len cũng giống nhìn em rất xinh xắn và dịu dàng. Lịch sự mở cửa xe cho em, gã hỏi.

"Hôm nay em muốn đi đâu?"

"Dạ, khu phố bên có mở hội chợ hay đến đó nha thầy....ơ...nha anh" Em rất ít khi đi chơi, nên khi được đi rất thích, sáng nay em mới biết được khu phố bên có hội chợ nên em muốn đi.

"Được thôi, vậy mình đi hội chợ"

Đây là hội chợ vui chơi vào mùa đông, rất hấp dẫn khách du lịch và trẻ còn, đặc biệt còn thu hút con người có tâm hồn trẻ con như em. Em cứ đi lanh quanh khắp nơi, còn gã chỉ biết theo sau, âm thầm quan sát coi có gì nguy hiểm xảy ra với em không.

Em dừng trước một quầy trò chơi bắt súng, nhìn lên giá treo thưởng, thấy con gấu bông trắng vô cùng dễ thương, đã nói là có tâm hồn trẻ con nên em rất thích nó.

"Cho tôi một lượt chơi" Gã thấy thế, theo chuyện tình cảm thì nam chính nên dành con gấu cho nữ chính nên gã liền không ngần ngại chơi.

"Của cậu đây, ráng dành quà cho cô bạn gái xinh xắn ấy nha" Ông chủ mỉm cười đưa anh khẩu súng cùng với mấy viên đạn.

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

"Chúc mừng cậu, cậu thắng rồi, thiện xạ có vẻ tốt đấy, cậu lấy phần thưởng nào??

"Lấy cho tôi con gấu màu trắng đó"

"Đây, của cậu. Cô gái à, con đang có người bạn trai tuyệt vời đó, ráng mà giữ nha" Ông chủ mỉm cười khen ngợi gã, em chỉ biết xấu hổ giấu mặt đi, Namjoon khẽ cười, cầm con gấu ấy đưa cho em.

"Tặng em"

"Cảm ơn anh"

Em mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đối với gã, gã yêu nó mất rồi. Bỗng em kiễng chân lên, hôn lên má gã một cái rõ to. Gã đơ người ra, em xấu hổ chẳng biết vì sao lại hành động như vậy, em cúi mặt xuống, đi về phía trước.

Gã đứng lặng người, đưa tay sờ lên má mình, vẫn còn vương chút hơi ấm từ môi em, gã cười rõ to, đúng vậy gã rất vui sướng, người con gái ấy chủ động hôn gã.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày vui chơi, gã tận tình chở em về tận nhà, chu đáo cởi dây an toàn cho em.
"Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui"

"Không có gì, vì nghỉ đến nửa tháng nên muốn đi chơi, cứ gọi cho anh"

"Dạ" Tiếp theo là màn im lặng đến không ngờ, cả hai cứ xoa bàn tay dường như thổ lộ gì đó mà chẳng làm được.

"Minji à" Gã cự nhiên gọi tên em, giọng gã trầm xuống có chút mị hoặc, thôi miên em.

"Dạ"

Gã từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần mặt em, đưa tay mình nâng niu ôm lấy hai má em xoa xoa. Em chẳng cảm thấy hành động ấy lỗ mãng ngược lại có chút chờ mong.

Namjoon chính là đang hành động theo bản năng không có tự chủ. Cả hai đều nhắm mắt, cho đến khi môi đã chạm môi. Gã chỉ định hôn phớt nhưng có lẽ không đủ, môi em quá đỗi ngọt ngào với gã, tựa như ly rượu nho ngọt ngào, thế nên càng hôn càng nghiện.

Gã luồng tay xuống gáy em, ngón cái xoa má em, em vòng tay ôm lấy cổ Namjoon khiến nụ hôn sâu hơn. Gã chủ động cạy răng em ra, dùng lưỡi khám phá khuôn miệng em. Nụ hôn đầu của em, quả nhiên quá lãng mạn với em.

Gã khiến em trở mù mị chỉ biết dựa vào gã, trục trặc phối hợp, kể cả khi kết thúc nó thì em vẫn còn trong trạng thái vụng về ban đầu. Em không biết vì sao em lại phối hợp với gã liền tìm cách chạy thoát.

"Ờ...ừ...em...em về đây"

Em mở cửa phóng vào nhà liền, gã nhìn theo em, để tay lên tim và thấy nó đập liên hồi, còn đôi môi vẫn còn in đậm dư vị lúc nãy. Em chạy vào nhà, khuôn mặt đỏ ửng, tâm trạng rối bời. Nhưng có việc em không thể chối cãi, em rất thích nụ hôn ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ vụ đó, em thấy gã không còn liên lạc gì với em nữa, có lẽ cũng thường tình thôi, em cũng chẳng dám gọi và gã cũng vậy. Cả hai cứ im lìm cho đến hết một phần hai kì nghỉ này.

Hôm nay bỗng dưng em muốn ra biển, chẳng hiểu quái quỷ gì mà em lại muốn như vậy, trời đang lạnh ra biển còn lạnh hơn. Quả nhiên em luôn nghĩ ra mấy sở thích hành hạ bản thân.

Đứng trước bãi biển trong xanh, em cảm thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ nhàng hơn khi những cơn gió lạnh từ biển thổi vào, những âm thanh dạt dào của sóng.

Tự nhiên cảm nhận bên má mình có cái gì đấy nong nóng, cùng với giọng quen thuộc vang lên.

"Em muốn bị bệnh hay sao?" Kim Namjoon đến đây cũng để ngắm biển trùng hợp gặp em.

"Anh xin lỗi vì mấy ngày nay biến mất. Giáo án bị gặp trục trặc, anh phải quay về giải quyết" Gã đứng kế bên em, đưa em lon sữa nóng, bản thân vừa uống capuchino vừa giải thích lý do.

"Anh về lại trường sao không ở lại, anh trở lại đây làm gì?" Em biết rằng Busan cách Seoul cũng khá xa, nên trách móc gã không biết nghỉ ngơi là gì.

"Còn không phải vì lời hứa với em sao? Anh không muốn thất hứa với mỹ nhân đâu. Hôm nay muốn đi đâu?" Gã mỉm cười, ôn nhu nhìn em. Trái tim em cứ như vậy, liên tục đập nhanh, gã cứ khiến con tim như vậy là sao, em sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Hay mình đi coi phim nha"

--------------------------------------------------------------------------------------

"Phim hành động"

"Không, phim hoạt hình"

Trong rạp chiếu phim, có chàng trai cao kều đang cãi tay đôi với cô gái nhỏ hơn mình cái đầu. Chả qua là lúc chọn phim, gã muốn xem phim hành động, còn em cứ muốn xem phim hoạt hình, thế xảy ra vụ cãi nhau.

"Vậy anh xem phim của anh đi, em tự mua vé xem phim của em" Thấy mình cãi mãi không thắng em đành tự đi mua vé em coi một mình.

"Được rồi, coi phim hoạt hình" Gã chịu thua, đây chẳng khác gì trông trẻ.

Ngồi trong rạp phim trống trơn, vì đây là suất cuối của bộ phim nên chỉ có em và gã. Suốt phim gã chẳng chú tâm gì, tay cứ phục vụ bắp và nước cho em, còn em thì cứ tập trung vào bộ phim.

Đến cảnh Aladin trao nụ hôn cho công chúa, gã nhìn em, đưa tay qua vai em, nhanh như cắt, vòng người qua hôn em.

Em bị bất ngờ, mắt mở to ra, đang ở trong rạp chiếu phim, là nơi công cộng mà, sao lại làm cái hành động này ở đây?!?! Nhưng gã không thấy xấu hổ, ngược lại vô cùng thích thú, gã chuyên tâm thu phục hết tâm trí em khiến em chẳng còn cách nào khác thuận theo ý gã.

Sau đó, gã buông em, nhìn khuôn mặt đỏ ửng khiến lòng gã vui vẻ, trở về vị trí cũ, tập trung xem tiếp phim như chưa có gì xảy ra.

Khi phim hết, hai người lại đi dạo trong công viên gần đó, em đứng bên hắn, tay cứ chạm lên môi, nghĩ về nụ hôn bất ngờ ban nãy.

"Minji à, anh...anh có điều muốn nói" Đến chỗ có vẻ riêng tư, anh bắt đầu nói với em.

"Dạ"

Gã đột nhiên nắm lấy tay em, nắm rất chặt. Hít một hơi sâu, ngước lên nhìn em.

"Minji, anh thực sự thích em, anh muốn hiểu em hơn, em có thể làm bạn gái anh được không?"

Gã thổ lộ hết những điều trong lòng mình, gã nhìn em, nhìn em với một ánh mắt chân thành khiến em rung động, thấy em im lặng quá lâu, gã bắt đầu buồn.

"Minji à, đừng lo, mối quan hệ thầy trò cổ hủ ấy, em đừng quan tâm. Anh sẽ vẫn dạy em mà"

"Haha..!! Ai nói là em lo về cái mối quan hệ khô khan ấy" Em phì cười,gã lo về cái mối quan hệ ấy ư, em cũng là một cô gái hiện đại mà.

"Namjoonie, thật ra em rất thích anh, từ lâu rồi ý. Nên em chấp nhận làm bạn gái anh" Em cũng vậy, thổ lộ cho gã biết tâm tư thanh xuân mình đang nghĩ gì, vừa nói xong em đã chôn khuôn mặt đã đỏ lên của mình vào khuôn ngực săn chắc của gã.

"Anh yêu em. Park Minji" Gã vòng tay qua eo em, hôn lên mái tóc khẽ thủ thỉ lời yêu.

"Thầy Namjoon, em yêu thầy" Em ngước lên nhìn gã, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi gã.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap

Chuyện này tôi tính viết hai, ba chap nên yên tâm là chưa hết chuyện đâu.

Vì đây là dạng chuyện ngắn nên tôi gộp mấy chap lại.

Tôi nghĩ mãi mới viết được về bias đấy, khổ quá cơ!!! Nhớ cmt + vote, để tôi còn có tinh thần viết tiếp

loading...