Thay Oi Co Chong Den Tim Ngoai Truyen Trua He Tai Lang Phu

* Ngoại truyện này chỉ là một chút ngọt ngào mà mình muốn tự tặng bản thân ngày hôm nay, sau khi kết thúc lớp học cuối cùng vào lúc 11h tối và nghĩ đến ngày mai lại lặp lại một ngày như vậy thì mình đã viết ra phiên ngoại này. Thay vì viết một chap truyện mới đầy đau khổ thì viết một cái ngoại truyện bình yên sẽ khiến ngày trở nên đẹp hơn đúng không? 

.

.

.

.

 Điềm phe phẩy cái quạt nan trên tay, trông ra ngoài đường, nơi mà tụi nhỏ đang tụ tập chơi trốn tìm, nom đứa nào đứa nấy bé xíu, mỗi lúc chạy đi trốn là lại lắc lắc cái mông núng nính, cái chân nhỏ bụ bẫm cố chạy thật nhanh khiến vòng chân kêu leng keng đến là vui tai.

Cậu nheo mắt lại, cố tìm kiếm trong đám nhỏ lít nhít cái mũ hình cây mà tìm mãi chẳng thấy đâu, mắt nó cứ mờ dần nên Điềm cũng chẳng cố nữa. Từ sau khi đẻ, thị lực của Điềm kém đi nhiều, lúc trước đi kiểm tra, mắt lúc nào cũng rõ như ban ngày, mà giờ nó cứ mờ dần đi như này, rồi có ngày mù dở mất thôi.

Vậy nhưng, thị lực có kém đến mấy thì Điềm vẫn có thể thấy rõ cái dáng nặng nề của cậu Đan nhà đối diện đang bước qua định dắt đứa nhỏ nhà cậu ấy về, mà nhóc ấy cứ vùng vằng nằm lăn ra đất ăn vạ. Trẻ con mà, đang chơi mà bị quát về đi ngủ là nó ấm ức lắm. Cậu ấy cũng hết cách, quay qua Điềm cười một cái tìm kiếm sự cảm thông rồi lạch bạch như con vịt bầu tiến lại ngồi lên cái phản, miệng vẫn lầm bầm than thở.

" Chồng với chả con chứ, đấy Điềm xem, trưa trầy trưa trật rồi mà thằng thầy nhà nó vẫn chưa về, ổng đi bốc mấy bao tải gạo cho chú Lâm xóm trên, bảo là tầm 9 giờ về mà giờ này vẫn chưa thấy mặt. Còn con bé kia nữa, bảo ăn cơm không ăn, cứ nằng nặc đòi chơi với anh Đậu cơ. Mà Điềm này, nó bảo nó chỉ thích anh Đậu thôi, Điềm tính toán gả con không thì tớ còn chuẩn bị sính lễ trước mấy năm."

Nghe Đan hỏi mà Điềm chỉ biết cười trừ. Nói Điềm ích kỉ thì cứ nói, chứ cả nhà cả cửa cậu có mỗi thằng cu tí bầu bạn, chảy cả máu mắt để đẻ ra nó, giờ mà gả nó đi là Điềm buồn lắm chứ đùa.

" Ơ, Điềm cười cái gì? Tớ là tớ nói thật đấy, Điềm mà đồng ý, tớ đẻ xong lứa này là tớ đi tiết kiệm chuẩn bị gả luôn, mà nếu Điềm thích, tớ gả luôn đứa trong bụng này cho Đậu, vừa vợ vừa chồng, tát biển Đông cũng cạn Điềm ạ!"

" Nỡm ạ, có ai lại nói như thế bao giờ. Thôi, Đan cứ đẻ ra thằng cu tí mạnh khỏe rồi đến lúc đấy tính gì thì tính con nhờ?"

Điềm vuốt ve cái bụng bầu 8 tháng của Đan, đứa bé trong bụng hình như cũng biết Điềm thăm nó nên đạp một cú rõ mạnh khiến mặt Đan méo xệch.

" Mấy tháng cuối nó hành tớ rõ khổ ý, hồi chửa con chị thì rõ ngoan, đến lúc đẻ tuột một cái là ra, vậy mà không hiểu sao đến thằng cu tí thì nó lại nghịch vậy. Ông thầy nhà nó cũng lo sốt vó lên đấy, căn bản là tớ ngoài Điềm cũng chẳng ra trạm xá đẻ được, Điềm biết mà, mấy bà ấy mà biết chắc nhà tớ chẳng còn chỗ chui rúc nữa..."

Mấy câu cuối, giọng Đan nhỏ dần đi, Điềm khẽ thở dài, quay mặt ra ngoài đường, hồi tưởng về cái ngày đầu tiên đến làng Phú, ôm đứa con đỏ hỏn trong tay. Lúc đấy Điềm mới đẻ xong có mấy ngày còn chưa hồi sức mà đã bắt gặp ngay Đan đang đẻ trước cửa nhà mình, may sao mà con bé hồi đấy ngoan, thầy Đan rặn vài hơi là tòi ra ngay. Nghe Đan kể lại lúc ấy đang cấy nốt mấy mẩu ruộng thì vỡ ối, mà chồng thì lại đi khuân vác ở trên tỉnh không về được, định bụng là đi bộ về nhà rồi tự đẻ mà ai ngờ con bé nó xuống nhanh quá, đến trước cửa nhà Điềm thì đau không chịu nổi nên cứ thế mà ngồi khóc, ai ngờ lại gặp được cậu. Suy cho cùng nó cũng là cái duyên, cái duyên trời định dẫn Điềm đến nghề này.

Nghĩ đến là lại thấy buồn cười, người ta hay nói trên đời này có 2 người thầy, một là thầy thuốc, hai là thầy giáo, vậy mà thế nào Điềm lại kiêm luôn cả hai cái nghề này mới sợ. Nói ra chắc mọi người không tin chứ Điềm làm nghề nhàn thênh, thỉnh thoảng vừa dạy học xong có ai bị bệnh đến là Điềm giao bài cho tụi nhỏ làm rồi ra khám bệnh. Nói chung hai cái nghề, them đồng ra đồng vào, giờ Điềm cũng đỡ vất hơn mấy năm trước nhiều...

Cái nắng của lúc giữa trưa nó gắt mà chói ghê lắm, nom thấy như vậy nên Đan cũng chào tạm biệt Điềm rồi ra quát đứa nhỏ vào nhà. Mấy phụ huynh nhà bên cũng dần quát con về ăn cơm, đám trẻ con lít nhít chẳng mấy chốc mà tan rã gần hết. Em Đậu đang chơi vui mà thấy mọi người về hết nên cũng lủi thủi nâng cái chân nhỏ xíu chạy về với ba, nhưng mà cái mặt vẫn xị ra trông rõ ghét Điềm vỗ vỗ lên cái mông tròn ủm của cu cậu, nhẹ nhàng nói.

" Đậu của ba nhìn ngoài sân kìa, nắng gắt ghê không? Bây giờ mà ra ngoài chơi là bị cháy đen xì luôn đấy, mà đen xì là Thỏ không chơi với Đậu nữa đâu. Vậy nên giờ các bạn phải về nhà ăn cơm, rồi chiều mình lại rủ các bạn chơi tiếp được không con?"

" Nhưng mà Thỏ bảo là chiều Thỏ phải giúp ba làm việc nhà, Thỏ nói Thỏ sắp lên chức chị hai rồi nên bận lắm, Thỏ chẳng chơi với Đậu nữa ý ba Điềm ạ"

Thằng bé dụi đầu vào lòng ba nó, ĐIềm phe phẩy quạt cho con, tiếng quạt nan phần phật rồi thêm cả tiếng ve sầu cứ kêu văng vẳng bên tai, trong cái nắng chói chang giữa trưa hè, thằng bé chẳng mấy chốc mà đã lim dim mắt ngủ. Điềm bế con vào trong nhà, không quên khóa cổng lại.

Nhìn con nằm yên lặng thiu thiu ngủ, không hiểu sao trong Điềm lại dâng lên nỗi bồi hồi đến lạ... 4 năm rồi, từ cái hồi mà con còn quấn vải, ngày đêm hành hạ ba đến sống dở chết dở, eo ôi cái tiếng khóc của con to đến nỗi gà cũng phải giật mình gáy, chim cũng phải dậy, may sao hồi đó có nhà chú Đan bên cạnh giúp đỡ, chứ một thân một mình ba cũng chẳng biết làm sao. Rồi ngày con ốm, ba ôm con sốt nóng rực tong tay chạy trong trời mưa đến xã bên mua thuốc, mà lúc đấy ba làm gì có nhiều tiền, tiền ăn cả tháng để dành bay hết sau một trận ốm của con. Có những lúc, ba phải đi cầm bát cơm ngửa mặt xin từng hạt gạo, lúc đấy có bị người ta chửi sau lưng thì ba cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận thôi, vì ba là thế mà, người ta chửi ba đâu có sai?

Điềm nhéo mũi nhóc đang ngủ một cái rồi nằm vật ra vắt tay lên trán, thầm ngẫm lại những ngày tháng đã qua mà lại thấy nghẹn ngào. Điềm tự hỏi bản thân rằng, nếu như cái ngày của 9 năm trước, lúc Điềm vẫn còn là một thằng bé 18 tuổi lần đầu gặp anh, nếu cái ngày đấy được quay trở lại, liệu Điềm có lại lần nữa chọn Quân hay không? Rồi Điềm lại tự đặt câu hỏi khác cho mình rằng, nếu ngày đó không lấy Quân, liệu số phận của Điềm có tốt hơn bây giờ không? Hay cái phận đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà như Điềm chỉ có thể nhận lấy cái kết cục như vậy?

Những tán cây ngả màu vẫn đang bay trong gió, gió quật khiến mấy chiếc lá vàng rơi xuống... sắp sang Thu rồi sao? Đâu phải vậy, bây giờ mới chỉ đầu tháng 7, những cơn gió mang theo cái nóng đặc trưng vẫn thổi qua khung cửa gỗ kêu cót két, tiếng ve sầu vẫn râm ran khắp con đường, mấy bà bán hang rong đã nghỉ trưa hết rồi, họ phủ lên hàng quán cái chăn màu đỏ nhung điểm hoa văn trông hoài niệm quá. Điềm lại bắt đầu nhớ đến thầy bu, nhớ anh chị, nhớ đến Quân... 4 năm rồi, liệu bà Mây có còn muốn bắt bé Đậu đi nữa hay không? Liệu thầy bu Điềm có bị liên lụy vì cậu không? Liệu Quân có đi thêm bước nữa, lấy người con gái mà bà Mây mong muốn rồi có gia đình riêng của anh chứ?

Từng câu hỏi trong đầu Điềm cứ hiện lên như vậy, cậu quay người ôm lấy con, ôm theo cả những câu hỏi quẩn quanh chưa có lời giải đi vào giấc ngủ... 

loading...