Thay Oi Co Chong Den Tim 7 Ba Ta Ac Lam


 Y như rằng tồi hôm đó, lúc Điềm vừa tắm xong đi vào phòng thì đã thấy Quân đang dọn hết quần áo vào vali, trông có vẻ vội vàng, nhưng bởi vì anh đang nói chuyện điện thoại nên Điềm cũng không tiện hỏi chồng. Vậy nhưng, cậu cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Quân.

" – Vâng vâng, con về ngay đây, chắc tầm 10 giờ là về tới công ty... . dạ? Vâng, ba cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó, bây giờ con đang soạn đồ về rồi,... dạ dạ vâng, vậy con về công ty trước rồi ba con mình nói chuyện sau, vâng ạ, ba cứ lo cho mẹ trước đi"

Quân cúp điện thoại, anh thở dài ném điện thoại lên giường rồi bắt đầu đi soạn đồ tiếp, khổ thật ấy, mọi khi toàn là Điềm xếp đồ cho anh, thành ra anh cũng ỷ lại vào vợ, xong giờ tìm đồ mãi chẳng thấy đâu, chẳng hiểu cái quần đùi hoa vợ anh lại cất đâu mà kĩ thế, tìm mãi chẳng ra.

- Nhà có chuyện gì hả mình?

Điềm cầm một xấp đồ dùng cá nhân với quần áo đi tới, đẩy Quân ra để xếp đồ cho anh, Quân cũng chẳng cản, anh ngồi dựa lưng vào cái giường gỗ làm nó vang lên tiếng kẽo kẹt, bắt đầu nói ngắn gọn cho Điềm nghe.

- Công ty có chuyện rồi mình ạ, bị người ta tố cáo đang định kiện trên tòa ấy. Mẹ Mây biết chuyện thì sốc, ngất xỉu được đưa vào bệnh viện, bây giờ tình hình công ty rối thành một nùi, ba kêu anh về giải quyết. Anh cũng thu xếp lên trên sớm để xem việc như nào...

Đang nói, Quân ngừng lại một lúc nhìn Điềm, anh lướt từ trên xuống dưới, mắt ngừng lại ở chiếc bụng quá to so với cái thân hình nhỏ nhỏ của cậu, thở dài lần nữa.

- Anh chỉ lo cho mình thôi... mấy ngày nữa mình đẻ rồi mà tự dưng có việc như này, nhanh cũng phải nửa tháng, mà nếu bên kia không hợp tác thì cũng còn lâu hơn, anh sợ anh không về kịp mất... cái lúc mà mình cần anh nhất thì anh lại không ở bên mình... lỡ mình với con có mệnh hệ gì anh biết phải làm như nào... mà anh cũng chẳng dám đưa mình đi cùng anh, nhưng anh bỏ mình lại thì anh lo... anh có lỗi với mình....

Điềm vừa xếp đồ xong đã nghe được Quân nói vậy thì bật cười, nặng nề ngồi xuống cạnh Quân, nhéo má anh.

- Nỡm ạ, em còn có bu Yến, thầy Tư, cái Thu, xong ngày mai còn có anh Sinh với chị Trang về nữa, bao nhiều người như thế thì em còn có mệnh hệ gì? Khiếp thôi, dạo này xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy mình ạ. Mình lên trên đấy xem mẹ Mây như nào, giải quyết chuyện nhanh nhanh còn về đây với em với con nhá.

Điềm xách vali đưa cho Quân, mặc áo khoác cho ông chồng vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ của mình mà Điềm không nhịn nổi buồn cười. Mãi đến cái lúc Điềm tiễn anh ra xe rồi, Quân vẫn quay lại ôm Điềm, ngậm ngùi ghê lắm.

- Có chuyện gì mình phải gọi ngay cho anh đấy, nghe lời thầy bu với anh chị, không được chạy loạn nữa không khéo lại ngã, với cả nãy anh nhờ cái Thu rồi, nhờ nó chạy qua với mình, mình đẻ có nó là yên tâm... còn gì nữa không nhờ? À...

Chưa kịp dứt câu thì cái cảm giác mềm mềm ấm ấm đã lấp đầy miệng Quân, chặn ngang không cho anh nói tiếp thêm mấy lời nữa. Điềm vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi kiễng chân để có thể hôn anh trước khi cả hai xa nhau.

Dưới cái ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn trong phòng ngủ và ánh trăng trải dài con đường làng tối đen như mực, trong cái không gian yên tĩnh của làng quê, chỉ có tiếng của mấy con dế ri ri quen thuộc, hai bóng người quấn quýt nhau, trao nhau nụ hôn cuối trước khi tạm biệt. Chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa, chẳng cần phải thốt lên mấy câu tình tứ hay lo lắng, chỉ nụ hôn này cũng đã đủ để thể hiện tất cả tâm tư của cả hai dành cho đối phương rồi.

Nhìn chiếc xe của Quân dần khuất sau lũy tre đầu làng, hòa mình vào bóng tối bên ngoài, tự dung trong long Điềm dâng lên một cảm xúc kì lạ khó diễn tả nổi bằng lời, có bồi hồi, bâng khuâng, có hơi chút nhớ chồng, nhưng lại có nhiều lo lắng.

Điềm chống eo đi vào trong phòng, định bụng gọi điện cho cái Thu trước, tâm sự một xíu rồi đi ngủ, mặc dù mới có hơn 8 giờ tối nhưng mắt Điềm đã díu cả lại, mọi khi có chồng bên cạnh còn thức muộn muộn tí, giờ chồng đi rồi thức lâu lại nhớ anh chết thôi.

Còn chưa kịp gọi cho Thu thì điện thoại của cậu lại nhảy ra một số lạ, trong đầu thắc mắc đủ điều những cuối cùng Điềm vẫn quyết định ấn nghe.

" – Alo ai..."

" – Anh Điềm ơi... anh mau trốn đi... anh mau trốn đi... bà Mây muốn giết em bé... bà Mây muốn giết em bé đấy... anh phải mang em bé đi đi... bà ta ác lắm, bà ta muốn giết con anh.... Aaaaaa .... Bà ơi! Bà ơi con sai rồi, con không có ý nghe lén đâu bà ơi... bà tha con... aaaaaaaaa"

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng thét dài của Hòa – người giúp việc mà Quân đã thuê riêng để chăm sóc Điềm... cuộc gọi ấy chỉ chưa đến 15 giây, vậy mà lại khiến Điềm ngồi đơ tại chỗ 30 phút sau đó, chiếc điện thoại vẫn ở trên tay Điềm đã tắt màn hình vậy nhưng dư âm tiếng thét lúc cuối của Hòa vẫn vang vọng bên tai khiến Điềm sởn cả gai ốc .

Màn đêm cô quạnh cùng với âm thanh tĩnh lặng bao vây lấy con người cậu... Điềm khẽ chạm lên bụng, khẽ vuốt ve để cảm nhận sự tồn tại của con... Quân đi mất rồi... thầy bu cũng đã già yếu, trong nhà lại còn mấy đứa trẻ con đang tuổi nhỏ, thêm cả Điềm bụng bầu vượt mặt nữa... nếu đúng như Hòa nói... nếu như đúng lời Hòa nói là thật thì cậu biết phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ... ba lại chịu để mất con lần nữa sao con ơi?

Còn cả Hòa nữa... em bị bà Mây phát hiện rồi, em liệu có sao không? Có phải vì Điềm mà liên lụy đến cả em không?

Những câu hỏi như thế cứ xoay quanh đầu khiến Điềm hoảng sợ... Điềm sợ vì Điềm mà sẽ có nhiều người bị liên lụy, Điềm sợ mình không thể bảo vệ được con trước bà Mây, Điềm sợ... Điềm không đợi được anh về...

Đêm hôm ấy, có hai người không ngủ yên...



loading...