#3: Thu


Vốn là Quân muốn Điềm sinh ở bệnh viện thành phố, đẻ mổ, vừa an toàn, lại tiện hơn bao nhiêu. Anh cũng từng thuyết phục Điềm rằng ở trên đấy, ở đó có mẹ anh, cùng các cô các dì chăm sóc, tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này Điềm kiên quyết về quê, mọi khi anh nói gì Điềm cũng một dạ hai vâng, vậy mà lần này Điềm vì chuyện bé con mà dỗi anh, giận anh, anh cũng chẳng còn cách nào để Điềm về quê mặc cho sự khó chịu của mẹ. Anh cũng nói với mẹ rằng sau khi Điềm sinh em bé xong thì sẽ lập tức lên, vậy nhưng hình như mẹ anh cũng chẳng hài lòng, cứ một ngày gọi một lần, điều này khiến Quân mệt mỏi kinh khủng.

- Anh không hiểu sao mình lại cứng đầu vậy đấy? Mẹ anh cũng thương mình, lo mình sinh ở đây thì không an toàn, mà anh cũng thấy thế, vậy mà mình vẫn cứng đầu ghê. Hay tối nay anh gọi xe rồi đưa hai ba con lên trên cho mẹ đỡ nhớ nhá?

Quân ôm Điềm, rủ rỉ, thì thầm vào tai cậu, những Điềm nghe vậy thì mặt buồn hẳn đi, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

- Em đã nói rồi, em muốn sinh con ở đây, em theo mình lên trển đã 4-5 năm rồi, bây giờ mình cũng không cho em được sinh con ở nơi mà em sinh ra hả? Em cũng nói rồi, sau khi sinh thì em sẽ cùng mình lên trên đó, mình đừng có làm khó em!

Rồi cậu bỏ đi khỏi nhà, Quân thở dài nằm vật ra giường, thật là, mỗi lần nói chuyện với Điềm, kết quả lúc nào cũng như vậy hết, Quân thật tâm không hiểu tại sao Điềm lại như vậy? Mẹ anh đối với Điềm vô cùng tốt, lúc nào cũng quan tâm Điềm, từ khi biết cậu có thai lại càng quan tâm hơn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh đưa thuốc an thai, rồi thuê bác sĩ riêng về nhà. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nghĩ là do Điềm nhớ nhà, với thời kì mang thai tháng cuối dễ bị xúc động mà thôi...

Điềm sau khi rời khỏi nhà thầy bu thì lập tức đến quầy thuốc của Thu. Thu là bạn thân của Điềm từ nhỏ, cũng có thể như là chị em thân thiết lắm, từ lúc học xong là nó lên học đại học cùng Điềm, sau đó cùng Châu về đây mở tiệm thuốc nhỏ nhỏ, sống bình yên qua ngày. Tiệm thuốc của Thu nhỏ nhỏ, nằm ở tận cuối làng, nó màu vàng, được xây theo lối kiến trúc cổ, hai bên có mấy cây dây leo rủ xuống, trước cửa lại trồng thêm mấy loại hoa, trong bắt mắt vô cùng. Cơ mà Điềm bỏ nhà đi vì vợ chồng cậu đã đang giận nhau thì chớ, vừa mới đến cửa đã thấy Thu với Châu quấn quấn quýt quýt nhìn phát ghét. Không hiểu giưa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò gì!

- Thu! Tôi về đây mà Thu cũng chẳng ra đón tôi, làm tôi đang mang bầu cũng phải đến thăm Thu, Thu thấy được không?

Nghe Điềm mắng, hai người kia mới buông nhau ra, chỉnh lại quần áo trên người, Thu cười khinh nhìn " ông bầu" đang giận dỗi kia. Người thì nhỏ mà mang cái bụng to tướng nhìn buồn cười ghê, sau khi Điềm yên vị trên cái ghế bành thì Thu mới mở miệng châm chọc.

- Hôm bữa tôi đến thăm cháu tôi thì Quân bảo là Điềm mệt, tôi về, hôm trước nữa tôi đến thì hai vợ chồng ôm nhau lăn ra ngủ. À còn tối hôm Điềm mới về, tụi tôi qua định hỏi thăm thì nghe thấy tiếng gì là lạ. Điềm coi, Điềm như vậy là muốn tụi tôi làm sao?

Thu vênh mặt, Điềm thì ngượng chín mặt mày. Con nhỏ Thu kể từ khi được Châu lấy về làm phu nhân thì kiêu ra mặt, gì chứ chồng Điềm cũng chẳng kém cạnh Châu đâu, ngồi đấy mà vênh với Điềm à? Nhưng suy đi tính lại, hôm nay Điềm đến đây cũng là có việc muốn nhờ nó...

- Hôm nay... tôi đến thăm Thu... cũng là có việc muốn nhờ Thu...

Thấy mặt Điềm có vẻ nghiêm trọng, Thu dặn Châu vài câu rồi đuổi Châu ra ngoài. Nếu như mà bu nó biết nó đuổi đứa thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Đinh ra ngoài như đuổi chó thì mẹ nó sẽ điên lên cho mà coi.

Sau khi đuổi Châu ra ngoài, Thu mới nghiêm mặt dò hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Vợ chồng dạo này sao mà hôm nay Điềm lại đến tận đây tìm tôi?

Cậu mân mê bàn tay, đan vào nhau rồi lại nghịch nghịch, không biết nên nói hay không, cuối cùng cũng mở miệng.

- Thu có thuốc gì mà... mà khiến cho em bé không ra không?

- Hả? Cái gì?

Thu bật dậy, vẻ như không tin cho lắm.

- Thu bình tĩnh... thực ra cũng không phải là khiến em bé không ra... mà làm chậm ngày em bé ra đời ấy...

Điềm bối rối giải thích.

- Nhưng mà làm sao Điềm lại cần thứ thuốc đó? Em bé không ổn hay như nào? Điềm nói ra thì tôi mới giúp Điềm tư vấn thuốc hợp lý được, uống bậy uống bạ là hại cả ba lẫn con đấy.

Thu ngả người ra sau, cau mày nhìn Điềm, cái thằng này từ nhỏ đã luôn tự ý quyết định mọi thứ rồi. Nó đau cũng không nói, gặp chuyện cũng không nói, cứ âm thầm chịu đựng, tự ý làm mọi việc rồi lại tự gây hại cho bản thân. Mười lần như một, Thu còn lạ gì cái tính của nó, vậy nhưng lần này lại liên quan đế 2 mạng người, Thu không dám để Điềm tự ý quyết định.

- Tôi... tôi.. tôi có việc riêng của tôi, hơn nữa tôi cũng phải nghĩ kĩ rồi mới nói với Thu. Thu không giúp tôi được thì thôi.

- Điềm nghe Thu nói này, tôi với Điềm là bạn từ nhỏ, có gì tôi đều giúp Điềm hết, có gì tôi cũng nói cho Điềm nghe hết, tôi coi Điềm như chị em trong nhà vậy, chẳng nhẽ Điềm không tin tôi? Muốn giấu tôi?

Nó nắm lấy tay cậu thật chặt, dừng lại một lát để coi phản ứng của cậu, Thu lại tiếp tục thuyết phục.

- Từ ngày Điềm lấy Quân, Điềm giấu tôi biết bao nhiêu chuyện, tôi đều biết hết, tôi biết Điềm chịu nhiều ấm ức ở trển, vậy nhưng Điềm vẫn giữ trong lòng.... haizz, nếu Điềm không nói với tôi thì tôi cũng đành chịu rồi...

Thu đứng dậy, vỗ vai cậu, thôi vậy, cũng không nên ép Điềm quá, đến chồng mình Điềm còn không bao giờ hé môi nói ra thì Thu cũng không nên trong đợi quá nhiều...

Điềm nắm lấy cổ tay Thu, ngập ngừng một hồi rồi kéo Thu lại, bắt đầu kể...

loading...

Danh sách chương: