Thay Oi Co Chong Den Tim 10 Am Uc


Điềm thấy nước ối ồ ạt chảy ra từ giữa hai chân mình sợ một thì bu Yến cuống gấp 10, may sao mà lúc đấy có chú Hai bò đi xe công nông đến nên bu để Điềm ngồi xuống bên vỉa đường rồi vội vội vàng vàng chạy đến gọi chú Hai lại. Cả nhà chú Hai lúc ấy lại đang đi ăn cỗ từ xóm bên về, ai trông cũng mệt mỏi vậy mà thấy Điềm thì lập tức xuống hết xe, từ cô Hai đến hai đứa nhỏ nhà cô cũng đi xuống coi Điềm làm sao.

- Bây giờ em nói thế này, chị Yến với Điềm lên xe trước về nhà, hai đứa nhỏ đi qua gọi cô Thu, em về nhà coi có mấy đồ dùng không thì mang sang cho nó, sáng nay đồ của đứa bé cũng bị phá hết rồi còn gì.

Mọi người ai cũng gấp nên nói gì nghe nấy, chú Hai với cô Hai đỡ Điềm lên xe. Sau khi vỡ ối thì cơn đau tự dưng trở nên nhiều hơn, tần suất cũng mạnh hơn, bản năng bắt đầu thôi thúc cậu rặn em bé xuống. Bụng bầu căng tức cứ nhói lên sau mỗi cơn gò khiến Điềm khó chịu vặn vẹo người liên tục, eo và lưng Điềm mỏi nhừ, những cơn đau liên tục ấp đến từ sau khi vỡ ối khiến Điềm chả còn đủ khả năng suy nghĩ thông. Trong lúc này, Điềm lại nhớ chồng kinh khủng, mới bắt đầu đau mà đã nhớ chồng vậy rồi. Cái lúc sướng thì cả hai cùng sướng, mà sao lúc Điềm mệt, lúc Điềm đau thì lại chỉ có một mình Điềm hưởng? Quân thì chỉ việc sướng cái thân Quân thôi, 9 tháng 10 ngày sau tự dưng lại có thằng cu gọi mình là ba thì Quân lại chẳng lời quá còn gì. Chỉ có Điềm khổ thôi, chỉ có Điềm ốm nghén, đau lưng, mất ngủ, phù chân. Chỉ có Điềm béo xấu xồ xề, lại còn chịu cái cơn đau dày vò như này. Tự dưng, cậu lại thấy tủi thân ghê gớm, Điềm gục đầu vào vai bu ấm ức khóc.

- A.... bu ơi... bu ơi... hức hức huhu... bu ơi...a... a... con đau quá bu ơi...

Bu Yến nắm chặt lấy tay Điềm thật chặt, vỗ vỗ tay cậu, tay còn lại thì vỗ sau lưng, xoa bóp phía sau eo cho Điềm, miệng liên tục dỗ dành, lúc thì lại giục chú Hai đi nhanh.

- Bu đây, bu đây, không sao, bây sắp được gặp con rồi, đẻ ra là hết đau liền à, lần sau không đẻ nữa nhá, bu thương, không khóc còn giữ sức rặn con ra chứ.

Máy công nông xóc nảy liên tục làm Điềm xây xẩm hết cả mặt mày. Lúc đi gần đến chỗ nhà thầy bu rồi thì Điềm bỗng gồng cứng cả người, ưỡn bụng ra đằng trước rặn thật mạnh dọa cho bu với cô hai sợ hú hồn, lúc bấy giờ cậu nhịn đến đỏ cả mặt, tay bấu chặt lấy ống quần ướt sũng mà cắn môi rặn xuống liên tục mong đỡ được cảm giác căng tức đau đớn bên dưới. Mặt trời nắng gắt chiếu vàng cả đường, không gian xung quanh lại oi bức làm Điềm hít thở không thông, không khí dường như bị rút hết ra khỏi cơ thể Điềm. Cậu thở dốc, cuộn chặt người ôm bụng dồn sức xuống dưới. Cô Hai với bu đẻ mấy lứa rồi mà nhìn Điềm vẫn hãi cả lên, cuống cuồng hết quạt rồi lại lau mồ hôi. Đoạn đường về nhà đối với mọi người chưa bao giờ kinh khủng hơn ngày hôm đó.

Lúc xe công nông đến được cửa nhà thì mọi người đều đã đông đủ cả rồi. Anh Sinh với chị dâu về từ hồi sáng đang uống nước chè cùng thầy Tư, cái Thu với Châu sang từ sớm để chào hỏi mọi người. Cũng may là vậy chứ không đợi đến lúc bọn nhỏ nhà cô hai gọi được Thu thì chắc Điềm cũng chết vì đau rồi.

Bu Yến xuống xe trước để đỡ Điềm vào trong nhà nhưng Điềm đau quá, chân cứ run run mềm nhũn chẳng đứng lên được. Đước cái cô hai vẫn tỉnh táo, cô hét lớn gọi mọi ngườii

- Chú Tư ơi!! Cái Điềm nó đẻ đến nơi rồi! Chú ra đỡ nó vào không nó rớt con ra đường mất thôi!

Mọi người ở ngay ngoài phòng khách, nghe vậy thì vội vã chạy ra ngoài, Điềm chẳng còn đủ ý thức nữa, chỉ biết nằm thở dốc trên xe, thỉnh thoảng có cơn gò thì nhăn mặt, chẳng theo luật cứ rặn xuống lung tung. Mồ hôi vã ra như tắm, hai tay cậu nắm chặt quần, bấu đến bật cả máu. Anh Sinh vội trèo lên xe bế ngang người Điềm xuống, chạy nhanh vào bên trong nhà.

- Ư... a... đau... đau quá... cứu em...

Điềm nấc lên thành từng tiếng đứt quãng, anh Sinh đặt Điềm xuống giường, bởi vì bên dưới đau nhức không thể nằm thẳng nên Điềm được đỡ nằm xoay sang bên trái, phía sau lưng chặn một cái gối. Anh Sinh sốt ruột vuốt ve lưng cho Điềm, dỗ dành.

- Không sao, anh đây, Điềm cố lên, một chút nữa là sẽ hết đau nhé.

Thu lúc nghe thấy Điềm đẻ đã kéo Châu đi xuống bếp nấu nước, khử trùng đồ đạc để chuẩn bị đỡ đẻ. Mấy đứa nhỏ thấy người lớn bận rộn cũng rất ngoan ngoãn ra một góc ngồi đợi, không khóc quấy, chị dâu đã bê chậu nước ấm đun sẵn lên bắt đầu lau mồ hôi cho Điềm.

Thu cũng không dám chậm chạp, để lại công việc dưới bếp với chuẩn bị lại cho Châu rồi chạy lên xem Điềm thế nào. Lúc Thu chạy lên đến là Điềm đã mơ mơ màng màng vì đau, trông cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái mét. Cởi chiếc quần ướt nhẹp nước ối ra, khuôn mặt của Thu bắt đầu trở nên đầy lo lắng, thấy vậy mọi người cũng trở nên sợ hãi.

Bên dưới của Điềm đỏ ửng, phập phồng theo từng nhịp rặn ra, tuy vậy nhưng lại mở rất ít, sau khi kiểm tra, Thu hít một hơi thật sâu nhưng lại không nói gì khiến mọi người cũng chẳng dám hỏi. Sau khi kiểm tra bên dưới thì Thu bắt đầu khám em bé trong bụng. Phần bụng to căng cứng như trái bóng, hướng cao chứ không trĩu xuống như những bà mẹ khác đã khiến Thu nghi ngờ, nhưng đến tận lúc nghe được đứa bé thì mặt cô tái mét không kém gì Điềm. Thu cắn môi nhìn về phía bu Yến, hấp tấp hỏi.

- Bác ơi, hôm nay lúc đi chợ Điềm có ăn phải cái gì hay uống cái gì không? Nếu không thì mấy hôm trước nó ăn uống thuốc gì bác kể lại cho cháu được không ạ?

- Bác để nó ở chỗ gốc cây đa rồi đi chợ mà, bác sợ nó đi lại va chạm rồi lại mệt người, nó sao vậy con? Tình hình nghiêm trọng lắm à?

Thu có cảm giác không khí gần như ngưng đọng,cô đảo mắt một vòng quanh mọi người trong nhà, từ thầy Tư, bu Yến, anh Sinh, chị dâu đến cả Châu vừa bê chậu nước nóng đặt lên bàn cũng nóng lòng, Thu biết nói ra việc này sẽ khiến mọi người sợ đến nhường nào, nhưng nói thì cô vẫn phải nói...

- Nước ối vỡ, bên dưới mới mở được có 2 phân thôi, bụng bầu Điềm vẫn còn cao như này chứng tỏ đứa bé vẫn chưa xuống dưới mà đã sinh rồi. Như mọi khi trường hợp này là khó sinh... không chỉ vậy... nãy con khám, em bé trong bụng dường như không còn cử động nữa... nhịp tim cũng rất yếu, chỉ sợ là thai lưu...

Hít một hơi thật sâu, Thu cúi mặt xuống thông báo.

- Con mong mọi người chuẩn bị sẵn trước tinh thần, đứa bé thì con không chắc có giữ được hay không nhưng con sẽ cố hết sức giữ được cả ba và con, nhưng với tình huống như này, con cũng không nói trước được điều gì... uống một liều mẫu đơn bì là đã đủ gây nguy hại đến thai nhi rồi, đằng này...

- Bu ơi!!

Bu Yến nghe xong lời Thu nói, chân tay bủn rủn hết cả, bu sợ hãi nhìn Điềm nằm trên giường thở dốc, cả người cậu cứ căng cứng cả lên, tay khua loạn xạ, bấu víu vào tấm ga giường mà rặn. Chân tay nổi hết cả gân xanh gân đỏ nhưng không hiểu sao Điềm vẫn cứ cố rặn đứa bé ra. Bậu bầu nhô cao phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp rặn không đều nhau, em bé vẫn nằm yên trong bụng không quấy khóc, không đạp, không đi xuống, cũng chẳng biết rằng đứa bé ấy liệu có còn tồn tại hay không. Mắt bu nhòe đi bởi nước mắt, rồi bu ngã xuống chẳng biết trời đất gì nữa....

Bọn nhỏ đưa bu Yến vào phòng nghỉ, Thu cũng bảo thầy Tư đi theo cùng bu để chăm cho bu, cả hai đều đã lớn tuổi, Thu sợ rằng, nếu như Điềm cùng đứa nhỏ không qua khỏi mà thầy bu chứng kiến được tận mắt sự đau đớn đến tận cùng ấy thì chắc cả hai sẽ chẳng bao giờ thôi đi nỗi ám ảnh ấy.

Anh Sinh cũng bảo chị dâu đi ra ngoài cùng thầy bu. Lúc nãy mọi người còn chật ních phòng mà bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trong căn phòng sinh chật hẹp, có tiếng hét thảm thiết của Điềm, có Thu đang toát hết cả mồ hôi mong có thể nới rộng bên dưới cứu hai ba con, có anh Sinh quỳ gối trước mặt, nắm chặt tay Điềm làm điểm tựa, tay còn lại liên tục lau những giọt mồ hôi đang chảy ướt cả áo cậu.

- Á.... A.... ư... Thu ơi... Á.... Urghhhhh.... Con ơi ra đi con!!

Nước ối đã chảy cạn, thay vào đấy toàn là những dịch nhầy và máu nhầy nhụa ở bên dưới đỏ chói cả mắt. Đã qua bao nhiêu lâu rồi mà bên dưới cũng chỉ mở có 5 ngón tay... mới được một nửa, mà lúc bấy giờ, những cơn đau hành hạ Điềm ngày càng nhiều, ngày càng dữ dội, còn hơi thở của Điềm đã dần yếu đi sau bao nhiêu lần rặn.

Điềm thở dốc, trước mắt cậu là một màu đỏ như màu máu... cậu nhìn sang anh Sinh đang nắm chặt tay mình, kiên nhẫn động viên, lau những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn trên trán cậu, cậu lại nhìn xuống Thu, mặc dù cô trước mắt cậu cứ mờ mờ không rõ bởi cơn đau và đuối sức thì Điềm vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của sự bất lực đã lăn dài trên gương mặt Thu. Thầy bu và chị dâu đang ở ngoài khấn ông bà tổ tiên phù hộ bình an cho cậu và đứa bé, tiếng chuông và tiếng cầu khấn rì rầm bên ngoài sao nghe thật rõ ràng, bên dưới cậu gần như đã mất cảm giác vậy mà đứa bé vẫn lì lợm không chịu đi xuống.

Chưa bao giờ Thu cảm thấy bất lực như lúc bấy giờ, cô thương Điềm, tại sao cậu lại là người gánh chịu tất cả những thứ như vậy? Trời ban cho cậu thiên chức ấy là để cậu phải chịu những giày vò như vậy sao? Đứa bé đã không còn động đậy trong bụng Điềm nữa, hơi thở của cậu cũng đã yếu dần sau nhiều lần dùng sức. Cô khóc thầm, tại sao lại có người ác đến như vậy cơ chứ? Tại sao lại không để cho đứa bé chào đời, tại sao bà ta lại phải dùng mẫu đơn bì để làm cho đứa bé chết vào cái lúc nó sắp được chạm vào thế giới? Tại sao bà ta lại không chịu buông tha cho Điềm.

Trách bà ta một thì trách Thu gấp trăm lần, tại cô ngày hôm ấy đã tác hợp Điềm và Quân với nhau, là cô đã giúp Quân cưới được Điềm về nhà. Nếu như không phải tại cô, nếu như không phải do Thu thì Điềm đâu phải gánh chịu cái số phận giày vò cậu đến nhường ấy? Là tại cô, tất cả đều tại Thu!

Thấy Thu như vậy, Điềm cũng biết rằng số mình đến thế là tận, cậu nắm chặt tay anh Sinh, nhờ anh gọi Thu đến rồi thều thào vỗ lên tay cô.

- Thu này... số tôi chắc cũng đến vậy thôi.... tôi nhờ Thu giúp tôi.... chăm thầy bu tôi... nhé...

Nói được từng ấy, vì mất máu nhiều quá nên Điềm cũng lờ mờ mất dần ý thức rồi rơi vào hôn mê, anh Sinh sợ hãi lay Điềm, nước mắt anh rơi đầy mặt. Có còn gì đau khổ với ám ảnh hơn việc chứng kiến người em mà mình thân yêu nhất ra đi ngay trước mặt mình đâu chứ? Anh run run lay Điềm dậy, trách mắng.

- Anh mới vừa về, mấy năm không gặp lại, sao mày chưa chào hỏi gì mà mày đã đi trước cả anh rồi hả? Điềm ơi...!!

Anh Sinh gục đầu xuống cạnh giường khóc nấc, còn Thu thì đã chạy đi mất, cô lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên má, quyết định thực hiện trọng trách cuối cùng của mình. 

P/S: Tạm biệt nhé em bé của mẹ....

loading...