Thay Oi Chuyen Ver 28

Hơi lạnh đến từ phía Tây quét qua thành phố, thời tiết từ thu chuyển sang đông, rút đi nắng vàng ngày mùa thu, rét lạnh kéo dài vào đông rốt cục càng lạnh lẽo khốc liệt.

Trước đây... cô sẽ hoặc là một mình lang thang đường, hoặc là một mình ngây ngốc thật lâu ở thư viện, đến khi thư viện đóng cửa, mới nguyện ý cọ cọ xát xát về nhà. Hoặc là sớm tránh ở trong phòng, khóa cửa, bịt tai, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nhìn.

Nhưng đó là lúc một mình, hiện giờ có thêm một người vên cạnh, cảm giác chống đối dần dần biến mất, anh ấm áp cổ vũ, vào đông tựa hồ cũng không đáng sợ nữa.

Hàn Ánh Hân cảm xúc bất an rốt cục chậm rãi tan đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt có huyết sắc.

Cô ngước khuôn mặt to bằng bàn tay, mắt thật sự nhìn chằm chằm Hồ Lê Thanh Tùng, như muốn xác nhận một lần nữa.

"Dù thế nào? Thầy đều sẽ cùng với em, đúng không?"

Hồ Lê Thanh Tùng cũng thành khẩn nhìn cô.

"Anh cùng em, dù thế nào."

Hàn Ánh Hân hít sâu một hơi, được lời hứa hẹn, lộ ra tươi cười cực nhẹ, sôi nổi chạy hai bước về phía trước, xoay người hai tay làm loa hô

"Đến nhanh đi! Thầy quá chậm!"

Hồ Lê Thanh Tùng khoác áo khoác lên vai, sủng ái nhìn cô.

"Đến đây."

Nhà Hàn Ánh Hân ở trong khu phố cũ, khu phố cũ phương Bắc, phải xuyên qua ngã tư phồn hoa, ngồi xe bus công cộng số 9, đi về hướng bắc. Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, Hồ Lê Thanh Tùng không lái xe, cùng Hàn Ánh Hân lên xe bus.

Hàn Ánh Hân ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ánh đèn phản xạ đủ mọi màu sắc, trong kính mặt Hàn Ánh Hân có chút mơ hồ không rõ, sắc mặt thay đổi, như là ẩn dấu rất nhiều cảm xúc.

Hồ Lê Thanh Tùng đứng bên cô vừa kéo tay, vừa cúi đầu nhìn cô.

Không đợi Hồ Lê Thanh Tùng mở miệng, ngược lại Hàn Ánh Hân nói trước.

"Em về nhà... Vẫn ngồi tuyến xe này."

Thần sắc cô có một chút hoảng hốt.

"Lúc tiểu học, trường cách xa nhà, mỗi lần đến trường, cơ bản đều đi cùng trẻ con hàng xóm, mẹ rất ít đưa em. Ngược lại ba em, em nhớ rõ ông rất ít khi rảnh rỗi, nhưng chỉ cần có lúc rảnh, đều đưa em đi."

Hồ Lê Thanh Tùng kiên nhẫn nghe cô kể.

Hàn Ánh Hân tiếp tục nói:

"Mẹ em lúc trẻ rất đẹp, thích khiêu vũ, cũng thích đi dạo phố. Ba lấy mẹ, cũng vì mẹ là người xinh đẹp nhất ở đó. Nhưng mà..."

Hàn Ánh Hân bỗng nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hồ Lê Thanh Tùng cũng không truy vấn.

Xe bus đong đưa, mang theo hai người yêu, đong đưa chạy đến điểm đỗ của bọn họ.

Xuống xe, Hàn Ánh Hân đeo túi sách, dắt Hồ Lê Thanh Tùng đi vào trong một ngõ nhỏ hẹp dài tối tăm. Bảy cong tám vòng, nhà trong ngõ nhỏ cũ nát, u tối mịt mờ, hai ba người già trệu trạo ăn cơm, bốn phía im ắng, mùi đồ ăn và hơi thở hỗn loạn, quanh quẩn ở chóp mũi.

Vách tường xám trắng, trong không khí ẩm ướt dần dần bong ra từng màng, lộ ra màu gạch. Một hai cọng cọ bám trên đầu tường, còn rêu rao huênh hoang trong gió.

Trừ mùi vị ra, xa xa tựa hồ còn truyền đến một mùi gì không rõ, mới ngửi rất nhẹ, lẻn vào trong mũi lại có vẻ nồng đậm.

Hàn Ánh Hân bỗng nhiên quay đầu cười nói với Hồ Lê Thanh Tùng:

"Sắp đến nhà em, nha, bên cửa có gốc cây hoa quế."

Hồ Lê Thanh Tùng nhìn theo hướng Hàn Ánh Hân chỉ, ở ngõ nhỏ cuối cùng, quả thật có một gốc hoa quế nghiêng ngả, nhìn như không có sinh khí, hoa quế sớm tàn hết, không có hoa, chỉ có cành khô lá héo trên mặt đất.

Thiếu nữ khuôn mặt tươi cười trong sắc trời tối u ám có chút không rõ, ánh mắt lại lóe hào quang.

"Thầy, anh đã xem tư liệu, chắc biết mẹ em tên là gì, Hứa Uyển Quế. Có phải rất dễ nghe không? Cây quế này, lúc ba mẹ em kết hôn, ba em tự tay trồng."

Hai người đã sắp đi đến chỗ cây hoa quế, Hàn Ánh Hân không lưu luyến đi qua, tiến vào cầu thang, Hồ Lê Thanh Tùng lại phát hiện trên thân cây quế cong vẹo này, có một vết dao chém thật dài rất ghê người, cơ hồ bổ đôi cái cây.

Hồ Lê Thanh Tùng không khỏi chậm bước, nhìn miệng vết thương dữ tợn.

"Rất dọa người."

Hàn Ánh Hân đứng ở đầu hành lang, một bên sáng, một bên tối, biểu tình không rõ, khe khẽ nói:

"Là mẹ em chẻ."

Anh không khỏi hỏi.

"Vì sao?"

Hàn Ánh Hân trấn định nói:

"Ba em lần đầu tiên cắn thuốc bị bà phát hiện, cảm xúc của bà rất kích động, ba em chạy, bà đuổi theo chém."

Anh ngạc nhiên.

Đi lên lầu năm, Hàn Ánh Hân lấy chìa khóa ra mở cửa, hướng vào trong khe khẽ gọi mẹ một tiếng, nhưng ai đáp lại. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Lê Thanh Tùng.

"Mẹ em chắc đi đánh bài."

Hàn Ánh Hân thuần thục cởi giầy ra, đặt bên cạnh tủ giầy cũ kĩ, bật sáng đèn trong nhà. Gọi Hồ Lê Thanh Tùng:

"Thầy vào ngồi đi, em đi gọi mẹ."

Hồ Lê Thanh Tùng cao lớn bên tủ giầy nhỏ có chút chật chội, nghi hoặc hỏi:

"Em biết bà ở đâu?"

Hàn Ánh Hân gật gật đầu.

"Vâng, phố đối diện có phòng đánh bài, mẹ em bình thường đều đánh ở đó."

Hàn Ánh Hân đi vào bếp, cầm một cái chén ra, thuần thục dùng nước sôi rót cho Hồ Lê Thanh Tùng, hơi co quắp nhìn anh.

"Nhà em hình như không có trà, thầy uống tạm nước lọc nhé."

Hồ Lê Thanh Tùng cảm giác được Hàn Ánh Hân vừa về nhà, quang mang trên người hoàn toàn rút hết, tinh thần can đảm biến sạch, tựa như Hàn Ánh Hân ban đầu, giống cái bóng, thản nhiên, không để ai chú ý, lá gan rất nhỏ, bộ dáng ngượng ngùng, trong ngượng ngùng mang theo không tự tin. Vốn từ lúc cùng với mình, tinh thần can đảm tự tin chậm rãi được bồi dưỡng, hiện tại lại giống một con ốc sên, hoàn toàn lùi vào trong vỏ.

Hồ Lê Thanh Tùng bất động thanh sắc cười cười.

"Tùy ý, anh thế nào cũng được."

Hàn Ánh Hân cầm cái chén nhỏ rót cho Hồ Lê Thanh Tùng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô bén nhọn từ cửa phòng, giọng phụ nữ truyền ra.

"Ôi ai vậy?"

Một nữ nhân tóc xoã tung, quần áo hỗn độn, nửa híp mắt đứng ở cửa phòng.

Đến lúc chân chính gặp được mẹ Hàn Ánh Hân- Hứa Uyển Quế, Hồ Lê Thanh Tùng vẫn không thể tin được bà chính là người cầm dao thiếu chút nữa chém đổ cây quế chồng mình tự tay trồng.

Hứa Uyển Quế, tuổi khoảng bốn mươi, mới nhìn qua lại già như hơn năm mươi tuổi. Vẻ mặt mơ hồ còn bóng dáng dịu dàng nhiều năm trước, lông mi tinh tế, mắt hơi xếch lên, nhưng nếp nhăn khóe mắt đã hoàn toàn ăn mòn mỹ mạo. Màu da hơi vàng, hai gò má có tàn nhang vết thâm, ánh mắt ảm đạm, một bộ dáng khúm núm của tiểu dân phố phường. Mặc một bộ đồ nửa vàng nửa trắng, rụt cổ ngồi đối diện Hồ Lê Thanh Tùng.

Nhưng Hứa Uyển Quế vừa há mồm, Hồ Lê Thanh Tùng đã biết bà không phải yếu đuối như bề ngoài, ngược lại lộ ra chút khôn khéo.

Hàn Ánh Hân giải thích với Hứa Uyển Quế mình là thầy giáo trong trường đến nhà nói chuyện, Hứa Uyển Quế lập tức chuyển sang cảnh giác, nhiệt tình lôi kéo Hồ Lê Thanh Tùng ngồi xuống, lại khách sáo đưa trà.

"Là thầy giáo của Ánh Hân a. Tôi nói sao tuấn tú lịch sự như vậy, ai nhè thầy Hồ. Ánh Hân nhà chúng tôi có phải ở học viện biểu hiện không tốt không? Ngài có gì cứ nói, đứa nhỏ này, từ bé đã không làm cho người ta bớt lo, nên giáo dục vẫn phải giáo dục!"

Hứa Uyển Quế nói liên tục nửa ngày, nhìn Hàn Ánh Hân đứng bất động một bên, lập tức kéo cô lại, hung hăng đánh cánh tay cô:

"Con ở học viện làm gì? Cả ngày gây chuyện sao!"

Hàn Ánh Hân bị đau, Hồ Lê Thanh Tùng nhìn thấy, lập tức giải thích:

"Bà Hứa, không phải như thế. Hân Hân ở học viện biểu hiện rất tốt, lần trước thi diễn thuyết còn đạt giải ba, chủ nhiệm lớp thực sự xem trọng cô ấy. Tôi là thầy giáo dạy toán, ừ... Là vì cô ấy trong thời gian này, thành tích toán học có chút không ổn định, cho nên tôi muốn đến nhà xem, hy vọng có thể hỏi bà hiểu biết chút tình hình."

Hứa Uyển Quế bĩu môi:

"Giải ba dùng làm cái rắm gì..."

Lập tức lại thay đổi khuôn mặt tươi cười.

"Đó là, ít nhiều được các thầy cô quan tâm, bằng không a, đứa nhỏ này đã sớm hỏng mất."

Hồ Lê Thanh Tùng nghe Hứa Uyển Quế nói chuyện thô tục, không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn ôn hòa nói:

"Bà Hứa, tôi thấy vẫn nên để đứa nhỏ đi vào phòng đi thôi. Tôi có thể một mình nói chuyện với bà không?"

Hứa Uyển Quế vung tay lên, vô tình nói:

"Được, nói đi, thầy cứ nói đi."

Bà cười hắc hắc.

"Bảy giờ rưỡi tôi mới có bàn bài."

Hồ Lê Thanh Tùng ý bảo Hàn Ánh Hân đi vào phòng.

Hàn Ánh Hân cắn môi, chạy vào phòng mình.

Hồ Lê Thanh Tùng nhìn theo Hàn Ánh Hân vào phòng đóng cửa, quay sang, đối với Hứa Uyển Quế chẳng hề để ý, nặng nề nói:

"Bà có vẻ không quá để ý học tập của Hân Hân?"

Thậm chí không thèm để ý đến Hàn Ánh Hân.

Hứa Uyển Quế lập tức mở to hai mắt, chỉ lên trời nói:

"Thầy giáo quả thực là nhắm mắt nói sai! Tôi chỉ có đứa nhỏ, là đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, sao lại không thèm để ý."

Hứa Uyển Quế vẻ mặt kêu oan:

"Đây là Ánh Hân đứa nhỏ này quật cường, tính cách kỳ quái, đến mẹ ruột cũng không thân, tôi có thể có cách nào."

Hồ Lê Thanh Tùng thản nhiên nói:

"Nghe nói, cô ấy không có cha?"

Hứa Uyển Quế trong mắt phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất, đáp thật nhanh:

"Đúng, người cha không hay ho của nó bị chết không ra gì, thầy cũng đừng để ý, đỡ khiến tôi tức giận."

Hồ Lê Thanh Tùng châm chước nói:

"Bà Hứa, lần này tôi đến, cũng băn khoăn đã lâu, là có chuyện muốn nói cùng bà, về Hân Hân."

"Nói thật, làm cha mẹ, tôi không tin bà đối với đứa con duy nhất, ngay từ đầu lại lãnh đạm như vậy, hay là nói bỏ mặc."

Biểu tình không thèm để ý của Hứa Uyển Quế chậm rãi thu lại.

"Hàn Ánh Hân là đứa con duy nhất của vợ chồng bà. Mỗi một đứa trẻ đều khát vọng được cha mẹ mình thương. Đã mất đi một người thân rồi, Hân Hân càng khát vọng được bà yêu thương, được bà quan tâm, nhưng mà..."

Hồ Lê Thanh Tùng lời còn chưa nói xong, Hứa Uyển Quế lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp, "ầm ầm" đứng lên, chỉ vào mũi Hồ Lê Thanh Tùng nói:

"Quan tâm nó? Người đó có quan tâm tôi! Họ Hàn bọn họ, lấy người tôi, móc đi tim tôi, chẳng lẽ còn muốn ăn luôn da thịt tôi, cả đời làm nô lệ cho họ Hàn sao!"

Hứa Uyển Quế cảm xúc phun trào mãnh liệt mà trực tiếp:

"Tôi là một phụ nữ. Thầy giáo, một phụ nữ không còn trẻ, chồng tôi cho tôi cái gì? Chồng tôi cho tôi một cái danh hiệu "Quả phụ"! Sau đó chết ở trên giường người phụ nữ khác! Con của tôi, con ngoan của tôi cho tôi cái gì? Nó căn bản không quan tâm tôi, còn muốn tôi quan tâm nó sao? Rõ ràng chết rồi mới gọi là sạch sẽ! Mẹ con chúng tôi đến âm phủ rồi quan tâm lẫn nhau mới tốt!"

Hồ Lê Thanh Tùng lẳng lặng nghe bà phát tiết cảm xúc.

Hứa Uyển Quế thở hổn hển, đỏ mắt:

"Thầy giáo, thầy không biết khó xử của tôi, một quả phụ mang theo đứa con không lớn không nhỏ, quá khó khăn, quá khó khăn a."

"Kỳ thực trong lòng bà căn bản không nghĩ thế."

Hồ Lê Thanh Tùng thình lình nói ra một câu như vậy.

"Cái gì?"

Hồ Lê Thanh Tùng nặng nề nhìn chằm chằm Hứa Uyển Quế, không chút che giấu nói:

"Bà, kỳ thực còn yêu chồng, yêu mãnh liệt, cho nên hận cũng mãnh liệt! Mà hận ý lại chuyển lên đứa con, bà yêu Hân Hân, cũng hận cô ấy, đúng không?"

Hứa Uyển Quế lập tức tê liệt ngồi lên ghế.

loading...