Chap 38: Cầu vồng sau cơn mưa

Yuni bần thần ngồi nhìn trời, khi cơn mưa đổ xuống cô mới từng bước nặng nề vào phòng. Thấy hắn ngồi gục nơi sàn nhà lạnh lẽo đầy những mảnh thủy tinh từ cốc chén, cô càng cảm thấy ân hận.

- Anh Taehyung...

Hắn vẫn vô hồn, vẫn ngồi đó, vẫn đau khổ tột cùng. Hắn chẳng còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, Jungkook bỏ hắn rồi, hắn mất tất cả mọi thứ rồi. Yuni nuốt nước mắt vào trong, tim cô có chút quặn đau từng nhịp

- Taehyung! Anh phải đi tìm Jungkook.

- Tại sao chứ? Để làm gì chứ, em ấy bỏ tôi rồi...tôi mất tất cả rồi!

Hắn vô thức trả lời, điều này càng khiến cô thêm đau lòng. Cô đã làm gì thế này?

- Làm ơn...tỉnh táo lại đi. Anh phải đi tìm Jungkook. Em ấy không làm gì sai hết, là do em...

Lúc này hắn mới để ý đến cô, ánh mắt đôi phần ngạc nhiên và chờ đợi

- Cô nói vậy là sao?

Bám chặt lấy chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, cô rơi từng giọt nước mắt

- Là do em uy hiếp cậu ấy...em doạ nếu cậu ta không rời khỏi anh. Em sẽ nhờ cha đuổi việc. Em còn nhờ người đến đánh anh để dằn mặt cậu ấy, nhưng bị phát hiện nên sáng nay họ mới đánh nhau. Em...em xin lỗi!

Hắn bật dậy, vừa giận vừa kích động

- Tại sao cô làm vậy?

- Em yêu anh...

- Lai Yuni! Đó không phải là tình yêu, đó là sự ghen ghét và ích kỷ!

Cô nức nở nhìn hắn cầm áo khoác chạy lướt qua mình. Miệng liên tục nói lời xin lỗi, cô biết sai rồi, cô ân hận rồi...

Taehyung đội mưa chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng không có kết quả. Chợt nhớ mỗi lần cậu buồn thường ra đê, nơi đó có một cây cổ thụ rất to. Hắn từng cùng cậu ra đó hẹn hò, vì lúc trước không đủ tiền đưa cậu đi nhà hàng hay quán xá, hắn đành mua kimpap ra đó ngồi ăn với cậu. Tuy đơn sơ nghèo nàn nhưng lại vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Đúng như dự đoán, cậu đang ngồi dưới gốc cây gục mặt. Đập tay lên trán bất lực hắn lại gần cất lời

- Trời mưa ra gốc cây ngồi. Em tự tử à?

Cậu giật mình nhưng rồi vẫn lặng yên ngồi nhìn những giọt mưa xối xả xuống dòng sông.

- Em đang muốn chết đây...mà không cần anh quan tâm.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ít ra tâm hồn cũng nhẹ nhõm đôi chút.

- Vậy anh chết cùng em!

Hai người im lặng nhìn cơn mưa đang nhỏ dần, mặt trời cũng ló dạng sau lớp mây đen đang tan dần . Hắn trầm mặc đôi lúc, sau cùng mới mở lời

- Anh xin lỗi...anh không nên đánh em. Lúc đó anh mất kiểm soát. Jungkook, đến tận bây giờ tay anh vẫn còn rất run rẩy... Xin em, anh không biết anh đã làm gì sai, đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Nó đau lắm! Anh thật sự rất yêu em Jungkook, mất em anh không biết sống sao nữa.

Cơn mưa tắt hẳn, Jungkook liền oà khóc nức nở ôm chầm lấy hắn

- Em xin lỗi. Taehyungie em xin lỗi! Mất việc cũng được, em nuôi anh! Đừng bỏ rơi em huhu, đánh em cũng được! Nhưng đừng bỏ rơi em màa...

Hắn cũng vì thế mà rơi nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng

- Jungkookie ngốc, anh không cần gì hết, tiền tài danh vọng anh không cần! Anh chỉ cần Jeon Jungkook em thôi!

Cậu đấm mạnh vào lồng ngực hắn, nước mắt cứ rơi không ngớt, chảy dài trên khuôn mặt non nớt đỏ ửng

- Tại sao lại vì em mà như vậy chứ! Em vừa ích kỷ, vừa nghịch ngợm, chỉ gây phiền phức cho anh! Em xấu xí, xấu xa...

Hắn ghì chặt cậu hơn, sau đó ôm lấy hai bên má lấm lem nước mắt mà hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nhờ nụ hôn, cậu mới bình tĩnh lại. Nhưng nước mắt lại vẫn không ngừng rơi. Hắn ôn nhu nhìn cậu âu yếm

- Dù em có ra sao có như nào thì vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong anh! Anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ về em, vậy nên đừng buồn nữa em nhé! Mình làm hoà nha

Jungkook gật đầu, rồi nở một nụ cười tươi rói. Họ ôm nhau dưới ánh nắng mặt trời đang dần quay lại sau cơn mưa, cùng chiếc cầu vồng bảy sắc tươi đẹp. Tình yêu luôn là như vậy, phải có giông bão mới hiểu mà yêu nhau nhiều hơn. Vì sau cơn mưa trời lại sáng...

______________________________________
Cảm động không 😿

Bổn cung quyết định sẽ end fic vào chap 40 trong nay mai💅

Và sẽ tiếp tục fic tiếp theo vào ngày 10/9 , mong các thần thiếp tiếp tục ủng hộ 💅

loading...

Danh sách chương: