Thay Kim La Cua Tao Cua Tao Het Chap 26 Gia Dinh

Chiều hôm sau, mẹ Jeon lôi cả nhà ra vườn ở vùng ngoại ô. Ngoài khu vườn ngắm cảnh của ông Jeon thì bà Jeon có trồng rau củ và hoa quả. Từ lúc Jungkook lên thành phố thì bà bắt đầu trồng vườn. Vừa để phục vụ ăn uống hàng ngày, vừa để tiếp tiền cho con ăn học. Mà mới được nửa năm thì hay tin thằng con quý tử đã có su gà đá đì nào đó. Bà giục nó về quê xem mắt. Mấy cái này thì bà Jeon không cấm, đã vậy còn rất phấn khởi. Ai dè ông Jeon lại phản đối nhiệt tình thế là hai ba con cãi nhau. Từ đó rất ít khi Jungkook về. Chỉ có bà lên chơi hoặc gọi điện. Mối quan hệ hai ba con cũng xa cách dần. Vậy nên bà quyết định, hôm nay sẽ hàn gắn tình cảm gia đình. Bà chống hông nhìn ba con Jungkook ngẩn người ngồi bệt ra đất. Chỉ có Taehyung vẫn còn sức ngồi phẩy phẩy tay cho cậu bớt nóng nực

- Chậc, chậc...có 1 đoạn đường mà cũng

- Mới có 2h trưa lôi người ta ra đây tắm nắng à. Trời thì nắng, mà người thì mệt.

Ông Jeon ngồi bệt ra đất cằn nhằn, chẳng mấy khi có ngày Chủ Nhật, trưa đã không được ngủ thì chớ còn bị lôi ra vườn. Jungkook nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng, cậu về để nghỉ dưỡng và vui chơi chứ có phải đi làm đâu.

- Đúng! Đúng! Ba nói đúng!

Hai ba con liền vỗ vai nhau cười tấm tắc đồng thanh

- Hai ta cùng về.

Taehyung nhìn mẹ Jeon đưa cái cuốc lên cao mà rớt mồ hôi. Khẽ chạy lên kéo cậu và ông Jeon lại

- Chẳng...chẳng mấy khi. Mình cùng làm đi

- Ể...em không làm đâu. Vừa mệt vừa nóng, em về với ba cơ

Cậu phồng má ôm lấy cánh tay ông Jeon lắc lắc. Ông càng vui vẻ chống hông

- Nhà phải có nóc! Ta về

Nhưng vừa bước được nửa bước thì "Rầm" một phát, cái cuốc đập xuống nền bê tông tạo ra tiếng vang lớn rồi gẫy đôi. Sau đó là tiếng đếm ngược của bà Jeon. Tự biết điều cậu và ông Jeon liền chạy về tìm cái cuốc khác

- Hahaha, chẳng mấy khi thật. Mình cùng làm nhé con trai?

- Dạ ba. Ok ba. Dét sờ ba!

Thế là hai người ôm vai bá cổ cầm cuốc đi vào vườn, mẹ Jeon nhặt cái cuốc lên để vào một góc rồi nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười đó khiến hắn bủn rủn chân tay đến rợn cả tóc gáy. Taehyung cười lớn rồi bước vào vườn, cùng cha con Jungkook công cuộc đào đất

- Ba! ba! Có con sâu nè ba

- Đâu? Đâu?

Một chú sâu xanh béo ngoe nguẩy trên lá rau muống xơ xác. Ông và cậu tròn xoe mắt nhìn.

- Taehyung! Lại đây, nhìn nè con.

Ông Jeon vẫy hắn ở đằng xa đang cặm cụi hái cà chua lại gần. Hắn đặt giỏ xuống đất rồi vội chạy tới, 3 cha con mắt tròn xoe nhìn con sâu nhỏ đang sốc đến mức bất động. Thể như chưa từng thấy sâu bao giờ. Bà Jeon đằng xa ôm má cười, có cái gì mà mấy ba con họ thích thú thế kia. Nhìn ba cái đầu chụm lại đáng yêu chết mất

- Có gì vậy? Mẹ xem với...

Bà đặt nhẹ giỏ dưa chuột xuống chạy tới, nhỏm vào nhìn cười vui vẻ. Jungkook nhổ cọng rau ra để sát mặt bà

- Mẹ nhìn nè. Dễ thương nhỉ

- Ừm ừm! Dễ thương ghê, con sâu hả con?

- Dạ mẹ!

Cậu vui vẻ đưa cọng rau cho bà Jeon cầm. Bà nở nụ cười vui vẻ nhìn chằm chằm con sâu

- Con sâu...Con sâu...

Ông Jeon nhìn bà ngây ngốc, có phần ngạc nhiên nữa

- Tôi tưởng bà ghét và sợ sâu mà?

Bà Jeon như phát hiện điều gì mới mẻ, vỗ vai ông cười to

- Đúng rồi! Đúng rồi, tôi sợ sâu mà! Haha tôi đang quên mất đấy may ông nhắc.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng cười nhỏ dần của bà Jeon. Jungkook và ông thở dài bịt tai chạy ra thật xa, để lại hắn ngây ngốc không hiểu gì. Bà hít một hơi thật dài, đặt chú sâu béo xuống đất.

- Phù...phù... AAAAAAAAAAAAA

Một tiếng hét kinh thiên động địa say đắm lòng người, đến những chú chim nhỏ trên mái nhà cũng phải vui vẻ bay loạn xạ rủ bạn nghe cùng. Đến những chú bé trốn bố mẹ đi chơi trưa cũng phải thốt lên vui vẻ rồi chạy về khóc oa oa vì cảm động. Đến cả những người hàng xóm cũng phải bất ngờ mà rầm rầm liên hồi. Chỉ có hắn tận hưởng giọng hét gần nhất là đứng im như tượng. Say mê đến mức mắt chỉ còn lòng trắng. Gần 5 phút trôi đi nhanh chóng, khi chú sâu béo đã hoà mình với đất, khi những người hàng xóm tiếc nuối mà mở cửa hoà giọng. Khi Kim Taehyung đã nằm bẹp xuống đất được ba con Jungkook cấp cứu vì không thể thưởng thức thêm. Lúc đó bà Jeon mới dừng lại, nhìn con sâu bẹp dí dưới đất bà hít hơi chuẩn bị tiết mục tiếp theo thì cậu sút nó ra xa còn ông Jeon ôm chặt lấy bà

- Nó...Nó đi rồi, đủ rồi!

Bà Jeon thở dài

- Sợ chết đi được.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có Jungkook đang hô hấp nhân tạo cho chàng trai đáng thương đã bẹp dí dưới đất.

- Ôi chồng ơi, sao lại ra nông nỗi này... Giờ chồng như vậy em biết làm sao? Chọn anh Park hay anh Min giờ...huhu

- Chọn KIM TAEHYUNG nhé! Thanks

Hắn bật dậy kẹp cổ cậu, khuôn mặt tươi cười nhưng lực tay càng mạnh đến nổi gân xanh. Ông bà Jeon vờ như không biết gì huýt sáo đi hái rau.

- Ặc...ặc...ba, mẹ! Cứu...ặc

Vài tiếng đồng hồ trôi đi, cả nhà 4 người lại vui vẻ nhổ rau hái quả. Ai đi qua cũng phải tấm tắc khen nhà này hạnh phúc. Thu hoạch cũng nhiều không kém, một bà cô mang mấy chai nước cam đi tới

- Mọi người vất vả quá, uống miếng nước nè.

- Dạ, con cảm ơn cô!

Taehyung đứng ngay đó, liền vui vẻ khom người nhận lấy khay nước. Nở nụ cười tươi tắn đến mức bà cô cũng phải mê mẩn

- Chời chời, con rể như này sướng nhất ông bà Jeon rồi. Vừa tài giỏi lại lễ phép, thích nhất Jungkook nhé

- Dạ cô!

Cậu tươi tắn dù trên mặt dính đầy vết bẩn. Taehyung liền lấy tay lau cho cậu, dù tay hắn còn bẩn hơn. Bà cô liền cười lớn

- Thôi thôi, nhìn hai đứa hạnh phúc quá bà này ghen tị. Lát xong mang khay qua cho bà nhé!

Hai đứa mặt lấm lem bùn đất cúi đầu chào, vui vẻ mời nước cho ông bà Jeon rồi mới uống. Ông uống ngụm nước mà lòng vui vẻ hạnh phúc không thôi.

- Uống xong lấy xe ba bánh chở đồ về nhé! Cũng chiều rồi!

Mọi người liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau khi trả khay cho bà cô thì cậu và mẹ Jeon ngồi sắp lại rau củ quả. Ông Jeon và Taehyung ngồi trên chiếc xe máy mượn được của bà cô. Ông là đang dạy thằng con rể lái xe, nhưng khổ nỗi hắn sợ quá mà run hết cả người, nhích từng chút một

- Con cứ vuýn tay ga mạnh lên chút, chời chời vuýn ngược rồi

Bà Jeon và cậu bụm miệng cười, tiện chọc một vài câu

- Cứ vuýn hết cỡ là được

Ông Jeon chưa kịp trách hai mẹ con thì hắn đã kéo tay ga mạnh hơn. Đối diện xe là đồng ruộng và đương nhiên hai người lao thẳng xuống đấy. Bà Jeon và Jungkook vội vã chạy tới, người - xe - người nằm gọn dưới ruộng, mông dựng thẳng lên trời.

- Này này! Không sao chứ?

Bà Jeon đi tới muốn đỡ hai người lên thì hai cha con bật dậy, từ ngực lên đến tận đầu một màu nâu đậm đà. Đã vậy trên đầu hắn còn nguyên một cây lúa. Khi xác định hai người không sao hai mẹ con liền ôm bụng cười lớn. Hắn và ông ngơ ngác nhìn nhau cũng không nhịn được mà bá vai nhau lên bờ cười tấm tắc. Chỉ có bà cô đáng thương trên bờ khóc lóc cho chiếc xe máy của mình.
_____________________________________

Có bẻ lái gì đâu? Ngược ông Jeon đó thôi :v tai nạn thì tai nạn xe máy đó

Chuẩn bị giấy và chậu để hứng nước mắt vì cười quá nhiều chứ sao nữa

Sắp end fic rồi các con giời ơi. Muốn thêm cả drama ngược hay end luôn khi kết thúc công khai ở trường nào?

loading...