Chap 10 : Ông Bà Kim

Chiếc xe dừng ở cổng nhà là khi trời đã tối, hai người họ im lặng ngồi trên xe. Hắn thì đợi cậu xuống, còn cậu thì đợi hắn lên tiếng. Phải mãi một lúc sau đó Taehyung mới thở dài thườn thượt và xuống xe, quay lại thì đã thấy con thỏ nhỏ của mình đang mím chặt môi nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.

- Ơ hay...sao lại khóc chứ?

Hắn vội vã ôm lấy hai má của cậu, nhanh chóng lau nước mắt mà lòng như đổ lửa. Jungkook đợi mãi cuối cùng hắn mới nói chuyện với mình liền oà khóc thật lớn. Taehyung càng sốt sắng hơn, chân tay múa may, ôm chặt cậu vào lòng vỗ vỗ

- Đừng khóc. Anh xin lỗi, anh sai khi im lặng, đừng khóc mà.

- Anh ức hiếp em

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh chừa rồi.

Taehyung đưa hai tay lên nắm lấy tai mình, bộ dạng ủy khuất như một đứa trẻ bị ba má mắng. Cậu cười nhẹ một tiếng rồi vội lau nước mắt

- Rồi. Tha cho anh!

- Á à, thích giang hồ không...

Hắn vác cậu lên vai, một tay dắt xe vào nhà, một tay ôm chặt lấy đùi cậu.

- Oái...ngã em giờ!

Sau khi chiếc xe đạp đã an vị dựa vào tường, Taehyung nhanh tay vỗ bôm bốp vào mông nhỏ của cậu.

- Đêm nay em chết với anh!

Vào đến nhà, Taehyung xoay người đóng cửa, tay vẫn không ngừng vỗ vào mông Jungkook. Còn cậu thì đứng hình với cảnh tượng trước mặt, hai bóng đen đi ra từ căn bếp nhỏ nhìn chằm chằm vào họ. Cậu liền giãy dụa đòi xuống, Taehyung vẫn giữ chặt cậu và vỗ mạnh hơn, Jungkook chảy cả nước mắt vì hoảng sợ

- Buông! Buông em xuống.

- Đừng giãy nữa Jungkook! Khoá bằng tay trái khó lắm. Ngoan ngoãn thì lát anh sẽ nhẹ còn không là khỏi xuống giường đấy!

- Đcm anh thả em xuống mau lên!

Cuối cùng cũng khoá được, hắn vỗ mạnh vào mông cậu rồi quay người định lên phòng thì

- Ủa? B..ba? Mẹ?

Hắn đơ người nhìn hai đấng sinh thành đang đi về phía mình thì đã bị "chát" một phát vào má làm cho quay về hiện thực.

- Mẹ! Sao tát con?

- Cho chừa cái tội bắt nạt con trai ta!

Bà Kim kéo Jungkook đã tuột xuống đứng cạnh Taehyung từ lúc nào về phía mình. Suýt xoa ôm lấy cậu vỗ vỗ

- Tội nghiệp con trai ta... Sưng cả mắt thế này

Cậu được nước thả câu, liền thút thít ôm lại bà Kim. Hắn còn đang đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trơ mắt nhìn bà Kim dắt Jungkook vào phòng bếp. Không quên ném cho hắn cái lườm, còn cậu thì hả hê lè lưỡi trêu hắn.

- Ba! Con mới là con ruột mà đúng không?

Ông Kim nín cười, vỗ vỗ lên vai Taehyung lắc đầu rồi đi vào phòng bếp. Bỏ lại hắn đang khóc không ra nước mắt đứng trơ trọi giữa phòng khách. Ở trường thì được mọi người yêu quý, mà sao ở nhà lại bị hắt hủi như này. Uy phong của một thầy giáo còn đâu. Đang ôm lấy đầu suy sụp khóc lóc thì bà Kim thò đầu ra, đưa ánh mắt nuông chiều thương sót về phía hắn.
Taehyung đang định cảm động chạy tới ôm chầm lấy bà thì bị nguyên một cái vả qua câu nói của bà tát vô mặt

- Nhịn cơm nhé con! À còn nữa. Tối cấm vào phòng Jungkook, xuống sofa mà ngủ.

- Mẹ!! Con mới là con trai ruột của người mà!

- Mơ đi con.

Bà Kim bỏ vào trong, hắn ngồi đau khổ trên nền gạch lạnh. Đành tạm xa Jungkook một đêm vậy. Nhưng ngủ sofa muỗi lắm, hắn sẽ ngủ ở phòng làm việc. Ở đó vẫn còn 1 cái giường

- À còn nữa. Tối ta sẽ ngủ trên phòng làm việc, cấm bén mảng

Không được ăn, không chỗ ngủ, trông hắn còn giống một người thầy lịch sự và được tôn trọng không. Rồi xong, đúng là cuộc đời chó gặm mà.

______________________________________

😗 Chuyện ngoài lề chút. Tui có bác làm thầy giáo ý, bữa không biết sao bị bà tui đánh. Nhưng kiểu đánh trêu thui ý, thế mà bác vẫn nhởn nhơ cười.

Vậy nên tui nghĩ dù Taehyung là thầy giáo nhưng xây dựng hình tượng yếu đuối như vậy khi ở nhà chắc cũng không sao đâu nhỉ?

loading...

Danh sách chương: