3

Thấy vẻ mặt vênh váo không sợ của Huang Renjun làm Jaemin có chút kinh ngạc. Bởi vì xưa nay cậu ta rất sợ Na Jaemin cứ mỗi lần thấy hắn là cậu lại co giò bỏ chạy hoặc chẳng dám làm gì manh động.

Việc Na Jaemin ghét Huang Renjun và Huang Renjun sợ Na Jaemin đều có lý do của nó cả.

Trước kia khi Lee Mark- nam chính cuốn tiểu thuyết chưa xuất hiện thì Na Jaemin và Lee Haechan là trúc mã của nhau, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều ở cạnh nhau đi đâu cũng có nhau. Ai cũng đồn họ là một cặp trời sinh nhưng chỉ có Na Jaemin thích điều đó còn Haechan thì không. Cậu ấy chưa hề muốn vượt quá ranh giới bạn bè với Jaemin. Điều này khiến nam phụ vô cùng đau khổ nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh Haechan để giúp đỡ, bảo vệ cậu ấy.

Từ khi bọn họ trở thành học sinh cấp 3 thì Haechan làm quen được một người bạn mới và người đó không ai khác là Huang Renjun. Ban đầu, bạn học Huang rất có hứng thú với Jaemin vì cậu ta có sở thích chiếm hữu trai đẹp nên đâm ra mỗi ngày luôn kè kè bên Haechan để tiếp cận Jaemin. Trong tiểu thuyết có một đoạn, lúc hắn đang ngủ thì cậu hôn lén lên má bị hắn phát hiện sau đó đánh cho một trận nhừ người. Từ đó Huang Renjun rất sợ Jaemin, mỗi lần chạm mặt hắn là cậu lại tìm cách tránh né. Ấy thế mà lên đại học vẫn chung trường vì hắn ta có rời Lee Haechan ngày nào đâu.

Gần đây Renjun lại gây chuyện đẩy Haechan đập đầu vào thành bàn lại còn trúng những mảnh thủy tinh nên chắc Na Jaemin còn ghét hơn nữa kìa.

Thế mà bây giờ Huang Renjun lại đứng trước mặt hắn hống hách lên giọng

"Huang Renjun có vẻ cậu chưa ăn đòn đủ nên mới vậy phải không?"

"Đủ đủ cái rắm, cậu là người không nói lý lẽ nên tôi mới phải làm vậy, tôi đã làm gì cậu mà cậu đẩy ngã tôi?"

"Mẹ nó, hôm nay còn dám lên giọng với tôi sao?"

"Tôi còn muốn đánh vào cái mũi của cậu nữa đó, thằng điên"

Huang Renjun thấy mình thật là đẹp trai, dám đứng lên bảo vệ bản thân khỏi tên nam phụ đáng ghét nhưng chúa tôi ơi, cậu đã sợ muốn run lẩy bẩy rồi đây. Ai mà có ngờ cái tên nam phụ dịu dàng này lại nổi máu điên cơ chứ. Cứ khiêu khích thế này người bị đập là cậu còn gì.

"Được lắm"

Na Jaemin nhếch môi, đôi bàn tay rắn chắc bóp lấy cằm Renjun, hắn nói

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đụng phải người điên"

Hình như hắn định đánh cậu đúng không? Vẻ mặt nham hiểm đó chắc chắn là vậy rồi.

"Khoan! Này thằng khốn đẹp mã cậu định đánh tôi thật đấy à?"

"Thì sao? Dù gì cũng bị tôi đánh rồi đánh thêm một lần nữa thì có sao?"

Trời ạ nói vậy mà cũng nói được hả? Tôi nhớ cậu từng là một Na Jaemin dịu dàng chu đáo hết mực quan tâm nam chính mà.

À khoan Huang Renjun đâu phải vai chính.

"A! Thầy hiệu trưởng"

Renjun thấy Jaemin vừa quay đầu liền đẩy hắn ngã ra đất rồi nhanh chạy đi.

Trong lúc bỏ chạy như vậy Renjun chợt nhận ra bản thân nhân vật này đúng là đáng thương. Không phải vì mượn thân xác của nhân vật Huang Renjun nên cậu mới cảm thấy như vậy. Mà là vì cậu ta không được sống trong chính thế giới của mình mà chỉ sống tạm bợ ở nơi người khác có thể tỏa sáng còn cậu ta chỉ là bước đệm để họ vươn tới nơi đó mà thôi.

Giá mà ai cũng được là nhân vật chính thì cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp biết bao. Nhưng quy luật cuộc sống thì sẽ không bao giờ thay đổi, không phải ai sinh ra cũng sẽ giàu sang, sung sướng, không phải ai cũng khó khăn, nghèo khổ. Tất cả đều dựa vào hoàn cảnh mà phát triển thành.

Người ta thường hay nói : bạn sẽ là ngôi sao sáng trong chính cuộc đời của bạn.

Nhưng tại sao Renjun không thấy như vậy? Cả Hoàng Nhân Tuấn và Huang Renjun đều không thể là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Dù là hiện thực hay tiểu thuyết đều luôn có sự bất công.

Từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này hằng đêm Renjun đều mơ thấy Renjun nguyên tác gào thét điên cuồng, tự làm đau bản thân, thậm chí là hét vào mặt cậu. Huang Renjun nguyên tác đã sống một cuộc đời của phế vật và điều đó khiến cậu ấy như phát rồ. Trong mơ cậu ta luôn hỏi cậu

"Tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này?"

Không biết nữa, thật lòng mà nói cuộc sống của cậu ở nơi đây có vẻ khá khẩm hơn ở hiện thực.

Ngày cậu còn sống dường như mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một quỹ đạo khiến cho cậu dù mệt đến đâu, dù tuyệt vọng thế nào vẫn cố chạy theo nó. Cậu không thể tìm được khát khao hay thậm chí là niềm vui như tuổi 18. Sau đó khi xuyên qua thế giới này, sống trong một thân phận khác khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Có thể một phần là ảnh hưởng từ nhân vật nguyên tác nên Renjun bây giờ thấy cuộc sống ở đây rất thú vị.

"Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, khi đó tôi và cậu hai chúng ta đã là nhân vật chính trong thế giới này"

...

"Anh họ! Làm gì mà chạy dữ vậy?"

Zhong Chenle như một vị thần xuất hiện ngáng đường Huang Renjun.

Nhân vật phụ xuất hiện rồi đây. Vì sao gọi Chenle là phụ chứ không phải phản diện vì em ấy căn bản chẳng quan tâm đến nhân vật chính cũng không làm gì tổn hại đến họ, chỉ là lâu lâu thì kháy khịa mấy câu. Và Người Chenle để ý chỉ có một đó chính là nam phụ thứ hai Park Jisung, tiếc thay Jisung từ đầu đến cuối đều không thích Chenle. Cuối truyện cậu ta đã từ bỏ Hàn Quốc và sang Mỹ du học mãi mãi không trở về. Thực ra cuốn tiểu thuyết này có kết cục khá thảm, ngoài đôi song nam chính thì những nhân vật còn lại đều sống rất buồn. Thậm chí, nam phụ thứ nhất Na Jaemin còn có cái kết buồn và đau lòng hơn tất cả các nhân vật còn lại.

"Cướp tiền bị người ta đuổi bắt"

"Gì?!?!"

Chỉ là nói đùa thôi mà sao phản ứng chân thật quá vậy.

Renjun dừng lại ven đường nhìn cậu em họ đang thở hồng hộc chạy theo sau. Bây giờ để ý kĩ mới thấy Zhong Chenle thực sự rất trắng, nước da hồng hào như em bé, nhìn ngũ quan cũng rất trội.

"Em đi đâu giờ này vậy? Không học hành gì à?"

"???"

Đúng rồi, Zhong Chenle đâu có đi học, em ấy bây giờ đang làm ở một nhà hàng 5 sao của bố, có lẽ học hành không hợp với Chenle nên em đã nghỉ học.

"Nhầm, không đi làm hả?"

"Em tăng ca từ hôm qua đến giờ mới xong việc thôi, qua nhà thì dì bảo anh không có nhà nên em đến trường tìm nào ngờ thấy anh chạy thục mạng đây này"

"Tìm anh làm gì mau về đi"

Zhong Chenle thấy Huang Renjun dạo này lạ lắm cứ như là một người khác vậy, tuy anh họ nói rất nhiều như trước nhưng vẫn có cái gì đó khác với trước kia

"Đuổi em về vậy mà coi được à? Chuyện em nhờ anh đã làm xong chưa vậy?"

"Việc gì?"

"Số điện thoại của Park Jisung, em đã bảo xin cho em rồi mà"

"Không biết đâu, vừa lúc nãy gây chuyện với cậu ta nên chắc cậu ta không cho đâu, em quên là Park Jisung chơi chung với Lee Mark hả?"

Chenle hậm hực định nói gì đó thì đã người lên tiếng gọi tên Renjun

"Cậu đây rồi Renjun!!!"

Cả hai vừa quay lại thì thấy Lee Haechan đang vui vẻ chạy về hướng này, sao xui xẻo thế không biết, kế hoạch thì chả đâu vào đâu giờ lại gặp nam chính thì diễn kiểu gì bây giờ. Phía sau còn có Lee Mark nữa chứ. Renjun còn nhớ trước cảnh cậu đẩy Haechan bị thương thì chính là cảnh cậu ve vãn anh ta rồi bị cảnh cáo. Chắc giờ anh ta ghê tởm cậu lắm.

"Sao anh ta tỏ ra thân thiện vậy?"

"Ai mà biết, đi thôi"

Renjun vừa định đẩy Chenle đi thì đã bị Haechan kéo tay lại, cậu ngay lập tức giật tay ra rồi còn vờ phủi bụi trên tay khiến Haechan có chút xấu hổ thu tay về. Điều này thu hút những ánh nhìn xung quanh. Một lần nữa, Renjun lại bị bàn tán trước đám đông ba lần trong một ngày.

"Đầu của cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Hỏi làm gì? Chẳng phải tại cậu nên tôi mới bị đẩy ngã hay sao?"

Như vậy đã đủ nhẫn tâm, ác độc chưa? 

"Tớ...xin lỗi, nếu cậu còn đau thì chúng ta tới bệnh viện nhé"

"Không cần, cậu phiền phức quá đó mau cút cho khuất mắt tôi đi, chỉ cần nhìn mặt cậu là tôi thấy đầu mình đau thêm"

Renjun vừa dứt lời đã bị ai đó xách cổ áo lên. Ha ha còn ai ngoài anh nam chính của chúng ta chứ

"Này, nói chuyện cho đàng hoàng đi, cậu thích gây chuyện đúng không?"

Trời ơi, tha cho tôi đi nhân vật nó vậy mà tôi có muốn đâu

Huang Renjun còn chưa kịp nói gì thì Chenle đã đi đến thẳng tay gạt Mark qua một bên

"Làm gì vậy? Anh định đánh người sao?"

"Cậu là ai?"

Mark à trong tình huống này mà còn hỏi được câu đó đúng là bái phục.

"Là ai không quan trọng nhưng mà anh đang đụng đến người của tôi nên tôi phải ra mặt"

Người của tôi?  Ủa em họ tôi ơi, cầm nhầm kịch bản rồi kìa.

Huang Renjun hoảng loạn liên tục vỗ vai Chenle bảo em ấy dừng lại nhưng có vẻ như ẻm đã chẳng còn nghe thấy gì.

"Dừng lại!!!"

Lần này người lên tiếng là Haechan, có vẻ như cậu ấy đã tức giận rồi. Huang Renjun cầu nguyện cho nam chính đừng tức giận nếu không thì mọi chuyện về sau sẽ càng rắc rối hơn và đôi chân của cậu sẽ phế mất thôi.

"Lee Mark! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với cậu ấy anh xen vào làm gì?"

Haechan tức giận quay phắt về phía Mark như muốn đuổi anh đi.

Phải rồi ở giai đoạn này thì chưa yêu đương gì cả, Mark và Haechan đều đồng lòng phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng ở cùng nhau vì cha mẹ hai bên rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Nghe có vẻ hơi điêu nhưng truyện thì làm gì có thật nên cứ điêu thoải mái.

Nam chính Lee Mark của chúng ta đã tạo ra những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp trong mắt Haechan, dù cho lần trước Renjun làm cậu ấy bị thương và được Mark cứu thì cậu ấy vẫn không cảm động xíu nào.

Không thích cũng đúng thôi, ai lại thích một gã lăng nhăng, lằng nhằng, nhiều tật xấu chứ. Ở thời của Renjun thì Mark chắc chắn sẽ bị gọi là red flag, đúng vậy một cây cờ đỏ hẳn hoi.

"Tôi đang giúp cậu đấy"

"Ai cần anh giúp"

Em bé Haechan của chúng ta cũng thẳng tính quá rồi.

Vì quá giận dỗi nên Haechan chỉ kịp chào qua loa Renjun rồi rời đi để lại Mark hậm hực quay mặt đi hướng khác.

"Này anh, bọn họ đến đây làm gì vậy?"

Chenle kéo kéo áo Renjun.

"....Anh cũng đang tự hỏi"

"Em đói rồi mau đưa em về nhà ăn cơm đi"

"Sao em hay đói quá vậy?"

Vừa đi được vài bước Renjun bỗng dừng hẳn, cả người cậu như hóa đá. 

Chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều nằm trong cuốn tiểu thuyết nhưng ở những phân đoạn đó Renjun đều không hề xuất hiện, chỉ có cảnh đối đầu với Park Jisung sáng nay thôi. Từ việc gặp Jaemin, Mark hay Haechan đều do một nhân vật khác đảm nhiệm cơ. Gì vậy nhỉ? Lẽ nào do cậu đã xuyên vào đây nên mọi chuyện mới trở nên rối tung như vậy sao? Liệu những tình tiết tiếp theo có bị thay đổi hay không đây?

Hi cả nhà yêu của kemmmm~~~ dậy đọc truyện của tui đi nè <3 đùa á ngụ ngon nha mí bồ :vvv

loading...

Danh sách chương: