Về nhà

"Mày có người yêu rồi hả, Type?"

"Hả??? Thằng Type có người yêu rồi?"

Type cảm thấy bối rối. Phải chăng những người bạn xấu này đang cố tình không cho cậu ăn xong bữa sáng.

Sáng thứ hai, Type và bạn cùng phòng, cũng chính là người yêu của cậu xuống căn tin kiếm đồ ăn. Không ngờ khi đi ra ngoài, họ gặp Techno đang ăn bánh đậu đen ở đó và cậu ấy ung dung vẫy tay chào. Một lúc sau, Champ vội vã chạy đến tìm họ. Vừa rồi, giọng hỏi lớn chính là phát ra từ miệng người này.

Còn người bị sốc và hỏi ngược lại như một người bạn thân chính hiệu thì không ai khác ngoài Techno.

"Puifai đã gọi cho tao và cô ấy khóc tức tưởi, nói rằng mày đã lừa dối cô ấy và cố tình cho cô ấy hy vọng. Và tao không chỉ bị tra tấn bởi tiếng khóc của một mình của cô ấy đâu. Mai cũng gọi cho tao và mắng chửi tao. Cô ấy nói tại sao tao lại giới thiệu người như vậy cho Puifai?"

Champ ngồi đối diện với Type mà đau đầu, quay lại nhìn tên khốn trước mặt vừa ăn xong một đĩa mì Ý lớn. Lúc này, cậu ta đang cắn miếng bánh mì và bơ trong miệng.

"À, tao xin lỗi. Tao chỉ nói với Puifai rằng tao không nghĩ tụi tao hợp nhau."

Nói đến đây, Type cũng thở một hơi dài. Đó không phải là một lời thú nhận chỉ là một cách để trốn thoát mà thôi. Cuối cùng, cậu cảm thấy có chút bất lực.

Tharn nhìn quanh và yên lặng lắng nghe. Cậu ấy vẫn đang nhai mì Ý rất ngon lành.

"Lúc trước theo đuổi Puifai, sao mày không nói vậy? Bây giờ cô ấy thực sự rất buồn. Nghe nói con gấu bông mà mày tặng cho Puifai làm quà sinh nhật đã bị Mai đem đi yểm bùa, nguyền rủa rồi."

Champ thở dài thườn thượt khi nói xong.

Có vẻ như cậu ấy rất lo lắng cho Puifai, nhưng cũng không muốn đổ lỗi cho Type.

"Thôi, quên đi. Nói cho cùng cũng là lỗi của tao khi giới thiệu cả hai người. Mày không cần phải gọi cô ấy để xin lỗi. Cô ấy sẽ không tha thứ cho mày và chắc chắn sẽ chửi bới mày thậm tệ hơn nữa."

Champ nói, và Type cau mày.

Gọi để nghe chửi á? Mày nghĩ rằng tao là đứa không biết xấu hổ sao? Làm sao tao dám gọi lại khi tao làm tổn thương cô ấy như thế này?

Type nghĩ thầm và cậu gật đầu đáp lại một cách thản nhiên. Vì cậu chắc chắn rằng Puifai đã không nói cho Champ biết chi tiết sự tình.

Nếu Champ biết được sự thật chắc chắn cậu ấy sẽ đấm Type như đấm một bao cát cho mà xem.

Có vẻ như Champ nghĩ rằng Type đã cảm thấy tội lỗi khi lừa dối Puifai, vì vậy cậu ấy đã thú nhận với Puifai rằng mình có người yêu. Nhưng thực tế, Type không hề tốt như Champ nghĩ.

"Vậy mày có thể nói cho tao biết bạn gái của mày là ai chưa?"

Câu hỏi này khiến Type ngập ngừng. Cậu quay sang bạn mình và nhún vai:

"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"

"Cái gì? Mày thậm chí không thể nói điều đó cho tao sao? Tao là bạn của mày mà. Chúng ta là người xa lạ sao?"

Type nhìn người đàn ông bên cạnh và lắc đầu:

"Tao không nghĩ rằng mày biết người đó đâu."

"Có học cùng trường mình không?"

"Mày còn muốn tọc mạch về người yêu của tao bao lâu nữa? Nếu như mày cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ không kịp ăn sáng trước khi đến lớp. Hay hôm nay mày định trốn tiết?"

Champ liên tục truy hỏi nên Type đã phải thay đổi chủ đề. Champ cũng không muốn biết thêm nữa. Vì vậy, cậu ta nhún vai và đi mua đồ ăn.

Khi một người không biết nội tình đã bị đánh lừa, thì hiện vấn đề chỉ còn lại ở chỗ Techno.

Cậu nhìn hai người trước mặt, không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe và tận mắt chứng kiến nãy giờ. Từ lúc nghe Type nói đã có người yêu, No hoang mang lắm.

"Chà, tao đoán là hai tụi bây có vấn đề."

"Bọn tao."

Type cố tình nghiêng người để nói chuyện với Techno, cậu bạn ngây ngô lại bị sốc lần nữa. Cậu ta cứ chỉ chỉ vào giữa Type và Tharn khiến Tharn cũng bật cười.

"Uống nước không? Hình như mày bị khô họng đó. Nói chuyện mà cổ họng khô sẽ khó chịu lắm."

Tharn vừa nói vừa đưa một chai nước cho Techno. Techno, người đang mơ hồ cũng đưa tay nhận lấy và uống, nhưng đột nhiên cậu lấy lại ý thức.

"Hooei, tao đâu có khô họng. Hai người ..."

Techno chỉ qua lại giữa Type và Tharn. Type thở dài.

"Tao nói tốt hơn là mày nên uống nước đi, nói nãy giờ mà không bị khô cổ họng sao?"

Nhận ra hai người không muốn nói sự thật với mình. Techno tỏ ra nghiêm túc hơn, mặc dù trên thực tế, phản ứng đầu tiên của No là "cô gái"??? Người yêu của Type chắc chắn là anh chàng "Tharn".

Techno nghĩ rằng Type rất thích Puifai, nhưng vì cuối cùng Puifai đã ra đi, cậu ấy có thể chọn ai khác không, KHÔNG, có một người khác.

Techno chợt nghĩ lại bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Hôm nay, cảm giác này đặc biệt rõ ràng !!

"Đừng có mà ngắt lời tao!"

"Việc gì tụi tao phải ngắt lời mày?"

Type hỏi, và Tharn cười.

"Đúng vậy. Tại sao bọn tao phải làm thế?"

Hai người này không phải rất ghét nhau sao? Loại hòa hợp này không phải có chút dị thường sao?

"Type "bạn gái" của mày..... "bạn trai" của mày..là..."

"Căn tin buổi sáng đúng đông luôn. Xếp hàng chờ tới lượt mất cả tá thời gian."

Lúc này Champ đã quay lại với bữa ăn của mình. Techno phải ngưng lại câu nói ngay lập tức. Tharn, người học ở khoa xa căn tin nhất phải rời đi trước. Cậu đứng dậy và theo thói quen đã dọn luôn tô đĩa cho Tiwat, giúp người yêu đổ phần thừa của bữa ăn vào thùng rác.

"Đừng quên tối nay chúng ta phải đi xem căn hộ."

Khi cậu bước được vài bước, Type đã cất tiếng nhắc nhở và Tharn gật đầu biểu thị mình đã biết.

"Tao sẽ gọi cho mày sau giờ học."

"Ừm."

Đầu Techno bị treo sang một bên, nhìn hai người nói chuyện hòa hợp, có chút không bình thường, giống như cảnh tượng gây rối ồn ào trước kia của hai người là ảo giác của chính cậu.

"Căn hộ? Căn hộ nào?"

"À, tao sắp chuyển ra ngoài sống với Tharn."

"Hả!"

Techno thốt lên, cậu nhìn hai người trước mặt, dường như nhận ra được một điều gì đó. Vào lúc này, Tharn, người rời đi để đổ thức ăn thừa quay lại. Cậu ấy dường như cũng nghĩ ra điều gì đó để nói.

"À, về những gì mày hỏi lúc nãy, No ... mày đã đoán đúng."

"Đến lúc tao phải đi rồi."

Ngay khi Tharn nói xong, Type lập tức giơ chân đá cậu ta. Dấu chân trên chiếc quần sạch sẽ của Tharn hiện rõ mồng một. Tuy nhiên, Type đã nắm bắt rất tốt sức mạnh vì cơ thể của Tharn thậm chí còn không run lên một chút nào. Tharn không những không tức giận mà còn cười và nói rằng sẽ gọi điện cho Type sau giờ học, sau đó cậu lấy đồ của mình và để lại Techno, một người đang hoang mang cực độ ở lại.

Đoán đúng, đoán đúng, nghĩa là..

Techno mở to mắt và suýt thốt lên, nhưng nghĩ rằng Champ vẫn còn ở đó nên cậu chỉ biết ngậm miệng lại. No nhìn người được gọi là bạn thân của mình, và người bên kia đảo mắt về phía cậu, nhưng đồng thời cũng gật đầu để xác nhận lần nữa suy đoán của cậu.

Chỉ một động tác như vậy, Techno lập tức hiểu ra mọi chuyện trong lòng, cậu cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay.

"Mày còn không nói rằng mày thích bánh nhân đậu đen."

Techno chỉ có thể nói một cách mơ hồ, cậu thở dài nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc, không hiểu sao hai người họ lại đến được với nhau! Hay như người xưa thường nói, ghét của nào trời trao của nấy???

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Ai cũng nghĩ việc cùng nhau tìm một tổ ấm tình yêu cho cặp đôi mới yêu nhau là điều rất lãng mạn. Nhưng thật ra, điều Type muốn là nó phải gần trường hơn và có tường dày hơn (tác dụng cách âm tốt hơn) và Tharn muốn có một không gian lớn hơn, đơn giản hơn và sạch sẽ hơn.

Và nếu ai nghĩ rằng dọn về nhà mới nhất định phải có cảnh ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới thì lại nhầm to lần nữa. Bởi vì tuần thi cuối kỳ sẽ đến sau khi tìm được căn hộ.

Và nếu ai đó nghĩ rằng họ sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau sau kỳ thi cuối kì thì tiếp tục nhầm lần thứ n. Bởi vì..

"Type đã trở về rồi!!!!"

Type quay mặt về phía biển, hai tay giơ lên trời, như một tù nhân mới được thả sau 4 tháng bị giam cầm, hét lên. Mặt trời chiếu ánh nắng khiến mặt biển lấp lánh, tiếng hò hét vang lên từ bãi biển.

Đúng vậy, Type đã dọn đồ đến căn hộ mới ngay sau khi kết thúc kỳ thi, và cậu lập tức về nhà ngay sau đó. Type thậm chí còn chưa kịp nói tạm biệt với Tharn, người chưa hoàn thành xong phần thi của mình.

"Tiếp tục chiến đấu trong địa ngục đi. Tao sẽ đi tìm thiên đường trước."

Type nói thế rồi vỗ mông đi về.
Tất nhiên, bây giờ về nhà là lựa chọn tốt nhất. Vì cậu không muốn ở lì trong căn hộ mới rồi chỉ việc đợi bạn trai thi xong. Dù sao thì, bọn họ đã không có thời gian cho sự ấm áp cho lắm nhưng nó không có nghĩa là Type sẽ không gặp người kia trong học kỳ tới.

Vả lại, bây giờ Type cũng muốn có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ xem con đường mình chọn có thực sự đúng đắn hay không. Rốt cuộc thì việc hạ quyết tâm để ở bên một người đàn ông cũng chẳng dễ dàng gì nên cũng phần nào khiến quyết định của cậu hơi khó thực hiện.

"Mình cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của thằng Tharn suốt bốn tháng qua. Thật tốt khi vắng mặt nó trong vòng một tháng."

Type hài lòng rằng cậu có thể tránh được Tharn, bởi vì trong thâm tâm cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận quyết định của chính mình. Vì vậy, kỳ nghỉ này tương đương với việc cho cậu một khoảng thời gian để cân bằng và chấp nhận nó.

"Học hành nhiều khiến con phát điên rồi à? Đứng đây lảm nhảm một mình thế hả con trai?"

"Hum, con đang vui lắm ba ơi."

"Cao hứng cái gì chứ, không phải là vừa mới bị con gái đá sao?"

Khi Type đang say sưa với hơi thở của biển, đột nhiên sau lưng có người cất tiếng nói với cậu. Ba của Type, người thích chọc ghẹo con trai mình, đang đảo mắt nhìn cậu trong im lặng.

"Hết rồi, ba. Quên đi."

"Chà, làm sao ba quên được? Ba đã đầu tư tận 2000 baht vào Quỹ Get the Chick của con, và đã thua lỗ hết sạch. Con không xứng làm con của ba. Khi còn nhỏ, ba không tiêu một xu nào nhưng vẫn có được tất cả các cô gái."

"Một con chó á ?"

Type đã trả lời. Cố ý nói trái ý người cha già, cậu càng cười to hơn.

Ba của Type là một người miền Nam điển hình, người ta có thể dễ dàng biết được ông là người vùng nào khi nhìn thấy ông ấy. Da của ông sẫm hơn Type, lông mày dày và đen hơn, đôi mắt sắc nét. Mặc dù ông ấy nói được giọng Bangkok, nhưng cũng thường sử dụng giọng miền nam. Và khi mọi người nói giọng Bangkok quá nhanh thì ông sẽ không thể theo kịp.

Điều quan trọng nhất là nụ cười thô và tiếng cười lớn của ông chính là dấu hiệu nhận biết rõ nét nhất.

Mẹ của Type là một phụ nữ có vẻ đẹp nhỏ nhắn, nhưng bà có thể chữa khỏi bệnh cho ba của Type và khiến ông phải nghe lời.

"Khi nào con trở lại Bangkok?"

"Ba, sao vậy? Con mới về ngày hôm qua. Vẫn còn nhiều thời gian. Ba đang vội cái gì vậy?"

Type phàn nàn về tiếng cười của ba mình.

"Không, ba không bắt kịp với con. Ba chỉ muốn gửi con lên đó. Cuối cùng, thì con cũng quyết chuyển ra ngoài bằng được. Điều đó thực sự rất quá đáng. Con của ai đây ..."

Ba của Type lắc đầu, ông nhìn con trai mình như kiểu đứa vô tích sự nhưng Type hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của ông.

"Ba lo lắng cho con à?"

"Ai lo cho mày, đồ khốn nhẫn tâm!"

Người ba khó tính ngay lập tức phủ nhận điều đó và Type lắng nghe với một nụ cười rạng rỡ.

Type biết rằng ba cậu rất lo lắng cho cậu vì nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ông gửi cậu đến Bangkok học để tránh xa nơi để lại cho cậu nhiều hồi ức không vui. Nên cũng khó tránh việc ông vẫn lo lắng như mọi khi. Ông luôn nói với vợ mình rằng Type là con trai, có thể sống tốt ở bên ngoài. Nhưng thực tế, ông vẫn không ngừng lo lắng cho cuộc sống của con trai nơi xa.

"Dù sao thì, bạn cùng phòng của con thế nào?"

Ba cậu đột nhiên hỏi về điều này. Type ngẩng đầu lên và nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Tharn. Hôm nay, cậu ấy sẽ hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng. Nghĩ đến đó Type bất giác nở một nụ cười trên môi.

"Nó cũng đẹp trai và biết cách chăm sóc cho người khác. Đôi khi khiến con thấy khó chịu vì nó đối xử quá tốt với mọi người. Nó cũng thường lạnh lùng như một tảng băng, những lúc đó trông cũng khá đáng sợ. Nó cũng là đứa thích chống đối người khác. Khi con nói rằng nó không cần làm gì hết, không cần mang thức ăn cho con vì sẽ bị trả lại nhưng cuối cùng nó vẫn làm. Khi nó phơi quần áo của mình thì cũng sẵn tiện phơi giúp cho con. Thỉnh thoảng, nó còn giúp con thay ga trải giường. Thật khó chịu đúng không ba??? Con người này đôi khi khiến người khác thật sự đau đầu. Nếu ba thấy được bản mặt nó thì sẽ lập tức bị chiếc mũi cao chọc thẳng vào mặt ngay, và nó có thể chơi được nhiều nhạc cụ. Các cô gái cũng thường gào thét mỗi khi gặp nó."

Khi ba cậu hỏi, Type đã nói một lèo những sự thật này cho ông nghe. Khuôn mặt của người đã thích một kẻ vô tâm như cậu cũng dần hiện lên trong tâm trí.

Nó thế nào rồi? Có quay lại căn hộ chưa? Hay cũng về nhà mình rồi?

Type nghĩ, chạm vào chiếc điện thoại trong túi vẫn chưa hề đổ chuông, nhưng người đang nghe thì cau mày.

"Qua những gì ba nghe được thì có vẻ con và người bạn cùng phòng rất thân thiết với nhau."

"Ai nói bọn con thân nhau chứ!"

Ngay khi nghe câu này, Type đã nóng bừng mặt và nổi da gà, tự hỏi liệu ba mình có phát hiện ra điều gì về họ trong giọng kể của cậu không. Thái độ có phần hơi thái quá của cậu khiến ba cậu nhướng mày.

"Chà, cậu ấy có thể chăm sóc cho con như thế này. Ba còn biết nó là con lai. Hơn nữa, con trai ba chưa từng mô tả bất kỳ người bạn nào khác tường tận như thế. Đến bây giờ, ba chỉ biết về tên của những người bạn của con thôi. Nhưng hoàn toàn không biết bọn chúng trông ra sao?"

Type im lặng. Vì ba cậu nói hoàn toàn đúng. Đã bao nhiêu lần cậu kể cho ông nghe về bạn của mình nhưng chưa bao giờ nói về họ trông như thế nào. Lần này không biết cậu đã nói Tharn đẹp trai bao nhiêu lần.

"Tuy nhiên, có vẻ như con rất thích người bạn này và không ngừng khen ngợi cậu ấy."

"Ai khen nó chứ?!"

Type ngay lập tức chối bay biến.

"Không phải sao? Con cứ kể miên man và không ngừng khen cậu ấy. Con không thích??? Con ghét cậu ấy á?"

Type bị hỏi đến không nói nên lời. Cậu hết nhìn trái rồi quay sang nhìn phải để cố gắng tìm cách dừng chủ đề này lại, vì nếu cứ tiếp tục nói về Tharn với ba, có lẽ ông sẽ phát hiện ra mối quan hệ của họ.

"À, ba, hình như có khách đang tìm ba phải không?"

Ngay khi quay lại và nhìn thấy người nước ngoài tóc vàng đang ở sau nhà nhìn sang đây, Type lập tức ra hiệu cho ba mình quay lại.

"Ừm, dù sao nếu con đã ở nhà thì cũng đừng ngồi không ở đó cả ngày. Phụ giúp thêm công việc trong gia đình đi. Gần đây có rất nhiều khách, tất cả đều là người nước ngoài."

Ba của Type phàn nàn và sau đó đi đến chỗ vị khách. Tiếng Anh của ông rất tốt, ông sử dụng chúng ngang ngửa với tiếng Thái.

Gia đình của Type không giàu có lắm nhưng không phải lo cơm ăn áo mặc. Ba cậu là ông chủ của một homestay rất đặc biệt ở đảo Pang'an. Homestay rất nổi tiếng, nhưng lạ là lượng khách chính không phải là du khách Thái Lan mà là du khách khách nước ngoài. Do khách giới thiệu lẫn nhau nên quanh năm có nhiều khách mới và cả khách cũ đến. Tất cả đều đến Thái Lan để ngắm cảnh biển tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, một số người đến đây là để dự tiệc "Trăng tròn".

Người tóc vàng ban nãy lại quay về phía Type.

Cậu nhún vai và quay lại tiếp tục thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lại cảm giác phía sau có ai đó cứ nhìn về phía mình.

"Mày đang nhìn cái khỉ gì?"

Type cau mày. Cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng khi người đàn ông đó nhìn mình. Rốt cuộc, dù sao hắn ta cũng là khách. Type bước sang phía bên kia, muốn hỏi nhân viên nhà nghỉ có cần giúp đỡ không. Khi đi ngang qua, cậu không quên cầm điện thoại lên và nhìn nó.

"Tao không muốn cùng mày tán gẫu, chỉ muốn hỏi mày đã chết chưa."

Type nói một mình, và sau đó điện thoại được kết nối.

"Nhớ tao sao?"

"Shit!"

Ngay sau khi nó được kết nối, giọng nói của người kia vang lên, nhưng lời nói của Tharn khiến Type nổi nóng.

"Đừng chọc giận tao."

"Tao đã làm gì khiêu khích mày sao? Chỉ là hỏi thôi mà."

"Câu trả lời của tao là không, tao vừa mới đi hôm qua. Mày nghĩ tao sẽ nhớ mày?"

"Ừm, mày vừa đi hôm qua. Sáng sớm hôm nay đã gọi điện cho tao rồi."

Thằng khốn này.

Type cau mày và đôi mắt giận dữ. Cậu muốn bóp cổ người kia vì có vẻ như đã bị người đó nói trúng tim đen.

Ừ, mình vừa mới đi khỏi hôm qua. Tại sao lại gọi cho nó vào hôm nay?

Sự im lặng nhất thời khiến Tharn nhận ra dường như cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của Type nên đã nhanh chóng chuyển đề tài.

"Mày về tới nhà rồi phải không?"

Type nghe vậy, khóe miệng bắt đầu nhếch lên, giọng nói có chút vui vẻ:

"Mày lo lắng cho tao à?"

Type có thể quên rằng những người như Tharn không bao giờ ngại ngùng về những điều đó, vì Tharn ngay lập tức trả lời cậu:

"Lo chứ và còn cực kì muốn mày."

"......"

Một lần nữa, Type cứng họng và không biết phải nói gì, bởi vì một tháng trước, một kẻ ghét đồng tính như cậu sẽ loạn trí khi nghe điều này. Nhưng lần này, cậu cảm thấy toàn thân nóng ran và bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cảm nhận được sức nóng đã lan qua cả chiếc điện thoại của mình.

"Tao không phải con gái. Tao sẽ không cảm động trước mấy câu sến súa của mày đâu."

Người ở đầu dây bên kia lập tức trả lời:

"Mày cũng thích cái miệng của tao mà, đúng không?"

"Tao không thể tin một lời nào của mày."

Type nói một cách mỉa mai:

"Không, không, không, không phải lời nói từ miệng của tao, mà là thứ trong miệng của tao."

Không khí đột nhiên im lặng, giọng nói trầm thấp lại vang lên.

"Khi tao hôn và liếm mày."

Type ngay lập tức hét lại với một giọng cực lớn.

"Cút đi, thằng khốn!"

Sau đó, cậu cúp máy, có vẻ rất tức giận vì đối phương nói như kiểu cậu bị nghiện dịch vụ miệng của hắn. Mặc dù thực tế Type thực sự không thể phủ nhận điều đó.

"Chết tiệt. Tao ghét mày."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Type lại là một câu chuyện khác.

Cùng lúc đó, người vừa bị cậu chửi bới và bảo đi chết thì đang cười lớn. Ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tharn đã rất hạnh phúc ngay khi người kia chủ động gọi điện cho cậu.

Tharn không phải kiểu người thích đoán xem liệu bạn trai có gọi cho mình hay không nếu cậu ấy không chủ động gọi điện. Nhưng cậu đang bận sắp xếp lại căn hộ và thu dọn một số thứ để mang về nhà. Cậu định gọi cho Type để hỏi xem cậu ấy thế nào khi cậu về đến nhà. Không ngờ, Type đã chủ động gọi điện cho cậu trước.

Vâng Tharn đang hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

"Anh Tharn."

Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên, Tharn phải dừng bước và dập tắt suy nghĩ một lúc. Cậu quay lại và nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mình.

Cô bé trông không quá mười tuổi và đang mặc một chiếc váy trắng. Mái tóc dài màu nâu mềm xoã trên vai. Khi nhìn thấy Tharn, cô bé đã rất vui.

"Anh Tharn, em nhớ anh rất nhiều. Nhớ nhiều lắm lắm luôn."

"Haha, anh cũng nhớ Thanya."

Tharn bế em gái và đi vào nhà. Cô gái nhỏ không tin những gì anh nói.

"Thanya không tin. Nếu nhớ em, tại sao anh Tharn không về nhà cả tháng nay?"

Cô gái nhỏ rõ ràng không tin anh trai mình khiến Tharn hắng giọng một cách ngượng nghịu.

Thật ra cậu rất muốn trở về thăm công chúa nhỏ của mình nhưng một tháng qua có quá nhiều việc. Sau khi xác nhận mối quan hệ với Type, cậu chỉ nghĩ về người đó, và vô tình quên mất các thành viên trong gia đình mình.

"Anh Tharn nghĩ về em nhưng việc học tập nhạc cụ quan trọng hơn em gái của nó."

Ngay sau đó, tiếng cười được phát ra từ phía bên kia còn Tharn cũng cười rạng rỡ hơn:

"Sao rồi anh Thorn?"

Tharn hỏi anh trai mình.

Thorn là anh trai của cậu, năm nay 21 tuổi, trông khá giống với Tharn. Ngay cả chiều cao cũng gần bằng nhưng cậu thích cười hơn Tharn, và tính cách cũng dễ chịu hơn em trai mình, người luôn thích làm bộ mặt nhăn nhó.

"Có chuyện gì hả? Nếu một tháng mày không về nhà, tao sẽ bị mắc kén ở lỗ tai. Ngày nào công chúa nhỏ cũng hỏi khi nào anh Tharn sẽ về."

"Anh cả, anh ghen tị với việc công chúa nhỏ của chúng ta thích dính chặt lấy em sao?"

Tharn bật cười.

"Không hề có."

Thorn nhếch miệng giễu cợt, nhưng mắt cậu không thể không liếc về phía cô gái nhỏ đang ôm chặt cánh tay anh hai. Lòng Thorn hơi chua xót.

"Tao rất buồn. Khi "Phi Tharn" trở lại, Thanya sẽ không thèm để anh Thorn trong mắt nữa rồi."

"Không, chỉ là Thanya ít được gặp anh Tharn, còn với anh Thorn thì Thanya có thể nhìn thấy mỗi ngày."

Cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay anh cả và giải thích khi nghe Thorn phàn nàn.

"Ừ, ừ, chắc công chúa thấy chán lắm khi nhìn thấy anh mỗi ngày."

"Ah ah, đừng buồn, anh Thorn, haha."

Tiếng cười của cô bé trong trẻo và giòn giã. Cô quay lại và ôm chặt eo của anh mình. Anh chàng cố tình chọc ghẹo em gái cũng cười vui vẻ rồi quay sang cậu em đang khá thích thú đứng xem vở kịch.

"Vậy mày bận rộn học tập cả ngày sao?"

Tharn ngay lập tức chột dạ. Mặc dù anh cả của cậu là một người tốt tính, có thể dễ dàng nhìn thấy qua cách cư xử của cậu ấy với em trai và em gái của mình. Tharn thở dài.

"Đó là một trong những lý do."

"Lý do chính là gì, có phải là cái mà lần trước đã khiến mày than ngắn thở dài như người chết khi trở về nhà không?"

Thorn hỏi với một nụ cười và ánh mắt nghiêm túc. Tharn lại thở dài. Cậu cảm thấy thật khó để lảng tránh việc trả lời câu này.

"Bây giờ thì..."

Thorn dừng lại để Tharn có thời gian trả lời.

"Bây giờ bọn em đang ở bên nhau."

Thorn nhìn cậu và cười.

"Tin tốt."

"Đó là một tin tốt, nhưng quá trình này cũng hơi đau đớn."

Tharn thẳng thắn trả lời vì người anh cả là người đầu tiên trong gia đình phát hiện ra cậu là người đồng tính. Lúc đầu, Thorn không thể chấp nhận chuyện này, nhưng cậu ấy biết rằng Tharn là một người đồng tính, và một người bạn tốt của cậu ấy cũng là một trong số đó.

"Mày không yêu đương gì cũng nửa năm rồi."

Thorn biết chuyện em trai mình đã chia tay với người trước. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà Tharn không tìm cho mình người mới. Tharn đáp lại.

"Đừng nói về em nữa. Còn anh thì sao?"

"Tao phải nói gì đây? Tao còn không có thời gian để chăm sóc công chúa nhỏ của chúng ta nữa mà."

Ngay khi Tharn hỏi, Thorn đã ôm cô em gái vào lòng, rồi hôn lên má con bé. Cô gái nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh trai, và nói với Thorn một cách nghiêm túc, từng từ một:

"Anh Thorn nên có bạn gái đi. Anh đã 21 tuổi rồi. Thật không hay khi cứ dính lấy Thanya như thế này."

"Này, công chúa nhỏ sao có thể nói như vậy? Trái tim nhỏ bé của anh không thể chấp nhận nổi đâu."

Khi Thorn nghe em gái mình nói xong, cậu lập tức giả vờ vô cùng đau khổ.

"Đó là sự thật, anh Thorn đã già lắm rồi."

"Haha haha ​​haha ​​haha"

Tharn nhìn em gái và không thể nhịn được cười.

"Đứa trẻ nào lại có trái tim xấu xa như vậy chứ? Nhân tiện, Tharn, tao có hẹn với thằng San trong tuần này. Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"Anh San về rồi hả anh?"

Ngay khi nghe thấy tên của một người anh thân thiết, Tharn không thể không hỏi lớn. Lời nói của cậu tràn đầy niềm vui, và Thorn gật đầu.

"Ừ, nó về nước cũng được gần một tháng rồi. Tuần này, nó rủ tao đi ăn tối và kêu tao rủ mày đi chung. Nó nói nếu rảnh thì chúng ta sẽ gặp nhau, còn bảo rằng nhớ mày nhiều lắm vì đã quá lâu không gặp mày rồi."

Nói xong, Thorn đưa cô em gái nhỏ lên tầng trên, còn Tharn đứng đó, nụ cười của cậu nở dần.

Cậu không gặp anh San gần một năm rồi. Cậu rất muốn biết bây giờ anh ấy thế nào.

Tharn nghĩ rồi cũng đi theo anh trai của mình vào phòng và trong tâm trí cậu hiện rõ hình ảnh về người anh thân thiết kia hơn.

Phi San là một người bạn tốt.

Là người cậu luôn tôn trọng.

Phi San là người giúp cậu phát hiện ra bản thân mình thích đàn ông.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: