Tình tiết sự việc
"Mày cũng quá tự tin rồi. Người như tao mà phải..."
"Ờ, thì người như mày đã dễ dàng nổi điên với tao chỉ vì lời nói của người khác." Một lần nữa, Tharn giúp người kia xem xét những hành động của bản thân. Điều đó khiến Type nghiến răng, muốn túm lấy cái gối và nhấn nó vào mặt Tharn, tốt nhất là bịt hẳn cái miệng của Tharn để cậu ấy không còn lên tiếng được nữa. Vẻ mặt của Type khiến Tharn thở dài thườn thượt rồi hỏi nghiêm túc hơn hơn. "Chỉ cần thừa nhận rằng mày đang ghen vì tao thôi mà khó đến vậy sao?" "......." "Việc chấp nhận mình đang ghen khiến mày xấu hổ đến vậy hả Type?" "......." Type vẫn không trả lời, cậu không muốn bất chấp sĩ diện của mình nhanh như vậy, bởi vì cậu không muốn mình là người duy nhất bị kích động vì ghen tuông mù quáng và vội vàng hát những lời yêu thương. Hơn hết, cậu còn là một người đàn ông, và thật khó để cậu chấp nhận việc bản thân phải ghen tuông với tên đàn ông khác. Sự im lặng của Type khiến Tharn phải tiếp tục. "Tao cũng đã trực tiếp thừa nhận mình ghen vì mày với Puifai trước đây còn gì. Mà không đúng, không phải chỉ có trước đây, bây giờ tao vẫn cảm thấy ghen mỗi khi nghe thấy tên cô gái đó từ miệng mày. Nói thật, nếu tao được quay lại lúc đó, tao sẽ không đồng ý cho mày đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy, cũng sẽ không để mày cọ xát cơ thể mình vào cô ấy đến mức lưu lại cả hương nước hoa như vậy. Mày thấy rồi đó! Tao dám thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, còn mày thì sao?" Cảm giác hờn giận xông tới khi Type biết mình đang ghen. Nhưng cảm xúc vẫn đủ tốt để khiến cậu nhìn xuống người mang trong mình dòng máu phương Tây với đôi mắt tha thiết. "Mày nghĩ rằng tao sẽ sẵn sàng nói ra nếu bị mày khiêu khích sao?" "Nói hay không thì mày tự mình biết." Ngay khi Tharn phản bác, lời của Type bị nghẹn lại, chỉ có thể nhìn người đàn ông đang nằm ngửa ôm mình. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, muốn đánh thật mạnh vào khuôn mặt ngu ngốc của người kia rồi thốt lên. "Phi San của mày muốn mày quay lại với nó." Câu nói chứa đầy sự ghen tuông. Type dừng lại một chút, và sau đó nói với một giọng nghiêm khắc. "Hắn ta đến và hỏi tao về mối quan hệ của tao với mày. Sau đó, hắn còn nói rằng mình chính là lần đầu tiên và duy nhất của mày, hứ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi là khiến tao tức điên rồi." Type nói một hơi dài rồi nhìn chằm chằm vào mặt người đã khiến cậu phải nghĩ lung tung mấy ngày nay khiến Tharn cũng sững người mất một lúc, sau đó lên tiếng hỏi. "Anh ấy đã nói với mày như vậy sao?" "Ờ!" Vừa nghe đến đây, Tharn đã thở dài thườn thượt, vò mạnh tóc, ngồi dậy khỏi lòng Type, rồi quay lại nhìn mặt cậu. Ngay sau khi hạ quyết tâm, Tharn hỏi tiếp. "Vậy... mày có muốn nghe chuyện của tao và anh ấy không?" Type trả lời không chút do dự ..... "Ờ!!!" Ít ra thì biết chuyện từ miệng của Tharn vẫn hơn là nghe từ kẻ muốn phá đám chuyện của họ. 🥰🥰edit by Buff🥰🥰 Năm Tharn 14 tuổi, lúc đó nhìn cậu đậm chất con lai hơn bây giờ. Chẳng những vậy Tharn còn khá gầy và nhỏ con. Với làn da trắng như người gốc Tây thật sự, môi đỏ tươi và khuôn mặt điển trai. Lúc đó, mọi người đều khen cậu đáng yêu, tới mức cậu thường nhận được sự yêu thích từ những người lớn tuổi. Nhưng nếu bỏ qua vẻ ngoài điển trai đó, Tharn cũng bắt đầu hứng thú với những chuyện tình cảm như bao cậu thiếu niên khác. Nhưng mối quan tâm của Tharn lại không đặt ở những người khác giới mà là với người cùng giới. Cậu nhận ra điều đó năm 13 tuổi. Khi cùng bạn bè chơi một trò chơi, Tharn đã nhìn thấy được hoàn toàn cơ thể của bạn mình. Lúc đó, cậu hoảng hốt và phải dùng tay bịt miệng lại rồi quay đầu để tránh. Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ, tơ tưởng về ngực, bụng và tấm lưng đẫm mồ hôi của họ. Lúc đó, Tharn biết được rằng mình không thích con gái. Kể từ đó, dù cậu có cố gắng tự thôi miên mình thế nào, cố gắng đi chơi cùng các cô gái thế nào đi chăng nữa, thì kết quả đều ngược lại. Cơ thể Tharn không có phản ứng với các cô gái, ngay cả khi cậu thử xem một bộ phim khiêu dâm cùng bạn bè mình. Dù họ đều nói rằng họ không thể chịu được sự kích thích của loại phim đó. Thay vào đó, ánh mắt cậu chỉ tập trung nhiều đến nhân vật chính, tới nỗi Tharn dần hiểu về bản thân mình hơn. Nhưng rồi cậu vẫn chỉ là một cậu bé 14 tuổi không biết xin lời khuyên từ ai. Mặc dù đã từng chứng kiến một vài người bạn trong trường nam sinh thể hiện trái tim thiếu nữ của mình, nhưng Tharn không phải là kiểu muốn ăn mặc hay làm ra vẻ như con gái. Ngược lại, cậu vẫn muốn trở thành một chàng trai nam tính như anh trai mình. Lúc Tharn đang cực kì bối rối thì có một đàn anh trong nhóm của anh trai đến tiếp cận với cậu. Ban đầu, bọn họ cũng không thân thiết gì mấy. Nhưng San đến nhà cậu thường xuyên đến nỗi Tharn gần như đã quen với việc xuất hiện của anh ấy. Có lần, San đến và hỏi: "Em được nghỉ hè rồi sao? Hooei, đố kỵ, đố kỵ, năm cuối cấp tụi anh còn lâu lắm mới được nghỉ." Khi đó, San là một học sinh cuối cấp và chiếm được cảm tình của một nhóm nam sinh cấp 2 bởi thân hình cao ráo và cơ bắp cuồn cuộn của mình. Ngay cả những sinh viên đẹp trai với mái tóc thời thượng, học về chuyên ngành bảo vệ đất liền cũng không thể so bì được với khí chất của San. Sức hấp dẫn của San lớn đến nỗi sinh viên các trường nữ sinh khác đều biết đến anh ấy, và người ta nói rằng có hàng trăm cô gái trong trường tìm đến anh ấy để xin được hẹn hò. Chẳng những vậy, anh ấy cũng nổi tiếng với cả những đàn em lớp dưới. Vào thời điểm đó, San và Thorn là những người lính chống bão nổi tiếng trong trường. Nhưng Tharn bắt đầu nhận thấy cách San nhìn cậu có một chút kỳ lạ. Không rõ bằng cách nào, nhưng cậu nghĩ rằng bạn của anh trai mình có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Cảm giác lúc đó rất thú vị, mới lạ và đáng để khám phá. Đến nỗi Tharn muốn thử mọi thứ và không hề phản đối khi San đến nhà thường xuyên hơn chỉ để mang đồ ăn cho cậu. "Tại sao Phi cứ luôn phải gọi em là Nong Tharn vậy? Cứ gọi em là Tharn được rồi, Phi." Có lần cậu đã hỏi Phi San như vậy và khiến anh ấy bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu âu yếm. "Bởi vì Nong Tharn nghe dễ thương, anh trai của Nong cứ luôn gọi Nong là tiểu công chúa. Anh sợ Nong Tharn sẽ cảm thấy tủi thân nên phải tìm một từ dễ nghe hơn để gọi Nong." San nói rồi xoa tóc và choàng tay qua vai Tharn. Cậu cũng không có ý từ chối. Thay vào đó, Tharn trở nên căng thẳng và khẽ rùng mình. San nhận thấy điều đó và giúp cậu thả lỏng hơn. Trong giây phút đó, Tharn hiểu rằng bây giờ cậu và San đang có một mối quan hệ đặc biệt vượt ra ngoài phạm vi là bạn cùng trường, đến nỗi cậu bắt đầu xác định rằng mình có hứng thú với người đồng giới. Nhưng cậu lại bối rối, không biết cảm xúc thật của mình là như thế nào. Mặc dù cậu quan tâm đến San, mặc dù họ bắt đầu dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau nhưng Tharn vẫn bối rối, không biết rằng bản thân có phải chỉ quan tâm đến một mình anh San hay không, vì mắt cậu vẫn dõi theo các bạn cùng lớp của mình, và tự hỏi cảm giác chạm vào họ sẽ như thế nào, có giống với cách anh San đã chạm vào cậu hay không. Suy nghĩ như vậy khiến Tharn cực kì căng thẳng. Nhưng hôm sau, khi ba mẹ Tharn đi công tác nước ngoài, Thanya cũng ốm phải nằm viện nên Thorn phải đến để chăm sóc con bé. Vì thế, Tharn được San dẫn vào một phòng tập nhạc. Đó là một căn phòng được trang trí theo kiểu khi ánh sáng màu đỏ cam của mặt trời chiếu vào sẽ hiện lên một đốm sao và San đang đứng cạnh dàn trống mà Tharn thường chơi, rồi quay lại nhìn cậu. "Anh rất thích nhìn em mỗi khi em chơi trống." San nói, sau đó ra hiệu cho Tharn và đưa dùi trống cho cậu. "Nhưng bây giờ đã đến thời gian phải đóng cửa phòng tập nhạc rồi đó, Phi." "Không sao, anh đã xin phép với giáo sư rồi, hơn nữa anh còn hứa với Thorn hôm nay sẽ đưa em về nhà." Nghe San nói như vậy, Tharn đành cầm lấy dùi trống và nhìn chằm chằm vào chúng trong vài giây trước khi bước đến ngồi vào một vị trí cố định.Cậu cứ thế, chìm đắm trong giai điệu của một bài hát nhưng đột nhiên lại dừng hẳn và lên tiếng. "Phi ... em muốn học nhạc, nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý ... em có thể phải từ bỏ ước mơ này." "Tại sao? Không phải âm nhạc là thứ mà em rất thích hay sao?" "Ba nói đó chỉ là sở thích nhất thời của giới trẻ, nếu thực sự thích thì phải đợi đến khi vào đại học. Ba muốn em nghiên cứu khoa học trước phòng khi cần. Nhưng em yêu thích âm nhạc. Em thích chơi trống và muốn tìm hiểu thêm về nó, nhưng ..." Ngay cả Tharn cũng không hiểu tại sao mình lại sẵn sàng tâm sự với người kia như vậy. Nhưng cũng có thể là vì không ai trong gia đình chịu lắng nghe những suy nghĩ của cậu khiến cậu thấy chán nản. Có thể chỉ cần chờ một hoặc hai hoặc ba năm sau cậu sẽ được cho phép theo học, nhưng sẽ tốt hơn nếu được theo đuổi nó ngay từ đầu đúng chứ? Nghĩ đến đó, đôi tay Tharn bất giác đánh mạnh hơn, như trút nỗi bực dọc lên bộ trống thân yêu, đến nỗi anh San phải bước đến và nắm lấy tay cậu. "Đừng chấp nhận thất bại trước bất cứ điều gì một cách dễ dàng như vậy." "Nhưng cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là chấp nhận thất bại thôi Phi." San nhìn Tharn, ánh mắt ngày hôm đó của anh ấy khiến cậu nhớ rất rõ...những điều hiện lên trong đáy mắt người đó khiến Tharn biết được San thật sự hiểu cậu. "Không phải như vậy, lý do người lớn nói thế là vì họ coi chúng ta là trẻ con. Nếu Tharn muốn có được những gì mình cần, Tharn phải thể hiện được mình đã trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn và không để họ nghĩ rằng đó chỉ là sở thích nhất thời của một đứa trẻ. Chúng ta không thể trưởng thành trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta có thể hành động để người lớn biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về lựa chọn của bản thân không khác gì họ." San đã nói như vậy và nó đã trở thành điều mà Tharn luôn ghi nhớ cho đến khi cậu trưởng thành như bây giờ. Lúc này, tay San cũng nắm chặt hơn khiến Tharn phải ngước nhìn anh ta cho đến khi cậu nhìn thấy nụ cười từ phía San. Tharn có chút nghi ngờ khi khuôn mặt của người đó tiến đến gần cậu hơn. San đã hôn cậu. "Anh rất thích nhìn những lúc Tharn chơi trống." San thì thầm. "Có thật không?" "Không chỉ khi em chơi trống, mà mọi khoảnh khắc...anh đều yêu thích." San vẫn thì thầm say sưa với giọng nói nhẹ nhàng, và chạm vào môi Tharn một lần nữa. Lúc đó, mọi thứ đều là lần đầu tiên, vừa hồi hộp vừa phấn khích và mới mẻ đến mức Tharn phải hé miệng để chào đón nụ hôn của đàn anh. Sau đó, Tharn không thể nhớ chính xác họ đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra, cậu đã bị dụ dỗ đến những bước nào. Tharn chỉ biết rằng mình đã bất tỉnh trong phòng âm nhạc vì quá đau và khi tỉnh lại thì đã được mang về nhà. San đã chăm sóc cậu suốt đêm. 🥰🥰edit by Buff🥰🥰 "Ngay khi bọn tao bước vào nhà, anh San đã bị anh Thorn, người vừa trở về từ bệnh viện, đánh đến mức chảy máu miệng." "Anh trai mày đã biết rồi hả?" "Ừ, vì anh San đã thú nhận những gì anh ấy đã làm với tao." Bây giờ, Type đang nằm với tư thế ngửa đầu bên cạnh người đang kể về trải nghiệm tình yêu đầu tiên trong đời của mình. Không thể phủ nhận việc tâm trạng của cậu đang cực kì không tốt. Đó có thể là bước ngoặt để Tharn nhận ra xu hướng tính dục của mình. Nhưng tại sao lại phải để tên tiền bối to lớn chết tiệt đó là người mở cánh cửa đến với thế giới mới của Tharn? Những gì hắn ta đã dạy cho cậu ấy cũng để lại nỗi đau quá mức cho phép. Và Type cảm thấy rằng bản thân mình không thể so sánh được. "Lúc nãy mày nói hắn ta đã hỏi mày 'có muốn ngủ với nhau không' phải không?" "Vậy ra mày chỉ để ý đến mỗi điều đó ngay cả khi tao cố giải thích chi tiết cho mày, đúng không?" "Và sau đó thì sao? Tại sao mày không hẹn hò với hắn ta nếu mày thích hắn như vậy?" "Tao có nói câu nào rằng tao thích anh San chưa?" Tharn hỏi lại khiến Type phải ngớ người và thắc mắc. "Vậy nếu mày không thích hắn ta thì ngủ với hắn để làm gì? Mày là con trâu à?" Tharn chỉ lắc đầu. "Vậy mày thử tưởng tượng rằng nếu một cô gái đề nghị ngủ với mày khi mày mười bốn tuổi thì mày có dại dột từ chối không?" "Nhưng đó là một cô gái chứ không phải là một đứa con trai." Type đã rất cao giọng, khiến người nghe phải thở dài thườn thượt. "Nếu người ta vượt qua được những định kiến về vấn đề giới tính, thì sẽ nhìn nhận được nhiều điều thú vị hơn." "Mày lại mắng tao đó hả?" Giọng Thiwat phân vân nhìn người đàn ông đang cười thành tiếng. "Nói tiếp đi. Tao không xen ngang nữa." Nói đến đây, Type cũng tự hỏi làm thế nào mà họ chia tay. "Thực ra không có gì đâu, chỉ có vậy thôi." Tharn nói ngắn gọn, nhưng Type vẫn không khỏi nghi ngờ. "Tao sẽ sinh ra một con bò nếu tao tin mày (ý chỉ mình là tên ngốc nghếch)." "Mày không có tử cung, làm sao sinh ra một con bê con được chứ?" Thiwat ngay lập tức đấm mạnh vào vai Tharn khiến cậu bật cười, nhưng Tharn vẫn sẵn sàng kể tiếp. "Ừm, kể từ đó, như tao đã nói với mày, không còn gì nữa. Tao không nghĩ anh ấy là người tao cần. Không phải vì tao phải chịu đau đớn khi làm chuyện đó với anh ấy nên rút lui mà là tao không có cảm giác rung động nơi trái tim. Nếu cứ ngủ với người mình không thích, tao sẽ càng thấy tội lỗi hơn. Lúc đó, tao như kiểu vừa ngủ với chính anh trai mình nên ngay khi anh San ngỏ ý muốn được làm người yêu với tao thì tao đã từ chối. Tao thật sự xem anh ấy như anh trai ruột của mình." "Mày thật giống với kiểu một cô gái không biết xấu hổ sau khi ngủ với người khác rồi nói rằng bản thân không thể nhớ được chuyện đó." "Chuyện ở cùng với anh San luôn mang một ý nghĩa đặc biệt." "Tharn, đừng nói như thể mày đang khen ngợi hắn, tao mắc ói." Đúng vậy, Type không thích khi Tharn nói về tên đó như vậy. Bởi vì sau khi nghe rất nhiều về chuyện của hai người, cậu không thể tin rằng Tharn đã bị dụ dỗ bởi những lời ngọt ngào khi ở trong phòng tập nhạc. Rất có thể một người ma mãnh như Tharn sẽ tự lao đầu mình vào tên đàn anh đó. "Quả thật ... anh San đã dạy tao rất nhiều thứ, không chỉ mỗi chuyện ngủ với con trai." Tharn tiếp tục. "Mặc dù tao đã từ chối anh ấy, nhưng anh ấy là một người cố vấn rất tốt và dạy tao cách để thuyết phục ba mẹ cho tao học nhạc. Anh ấy nói về việc tao đã cố gắng thế nào để trưởng thành hơn khiến ba mẹ yên lòng với lựa chọn của tao. Ngay cả khi tao đến quán chơi nhạc, anh ấy cũng luôn ủng hộ. Bởi vì anh ấy cảm thấy đi làm thêm cũng là một loại học hỏi. Anh ấy nói với tao rằng đừng dùng những định kiến của người Thái như một thước đo để nhận định những người vừa đi học vừa phải đi làm thêm đều là nghèo khó. Anh ấy cũng nói rằng nếu tao muốn hiểu thêm về cuộc sống thì không nên nghe những điều mà ba mẹ chúng ta phải trải qua và những gì họ ca tụng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống mỗi ngày." Không hiểu sao nghe những lời đó, Type lại có cảm giác mình bị mắng lần nữa. Type không nói nên lời, nhìn người đàn ông luôn cải trang thành người lớn, nhưng đến hôm nay mới biết được rằng cái thuộc tính người lớn này của cậu ta đã có từ quá khứ. Có thể thấy rằng gia đình đã hiểu được Tharn, vì vậy họ có thể để cậu ấy được chọn lựa những điều mà mình thích, thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ có khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Trong khi Type muốn làm bất cứ điều gì đều phải tìm đến ba mẹ vì cậu cảm thấy đó là trách nhiệm của họ. Nhưng tất cả những gợi ý tốt đẹp dành cho Tharn đều đến từ một người đàn ông được gọi là...Phi San. Không có gì lạ khi lúc nào cậu ấy cũng dành sự kính trọng cho người đó như vậy. Nếu tên San đã cho Tharn nhiều như vậy, thì Type sẽ đấu với anh ta bằng cái gì? Càng nghĩ về điều đó, Type càng khó chịu nhưng không thể nói ra lời. "Vậy nên khi mày cấm tao đi gặp anh San thì tao đã không thể làm được, vì tao luôn xem anh ấy như một người anh thân thiết." "Một người anh thân thiết luôn chực chờ để ngủ với em trai mình, đúng không?" Type tiếp tục mỉa mai và khiến người đang lắng nghe phải lắc đầu. "Mày nên biết rằng bây giờ tao trưởng thành rồi nên hoàn toàn đủ sức để chống trả." "Có nghĩa là, nếu hắn ta bằng lòng, và mày cũng thuận ý thì mày sẽ ngủ với hắn đúng không !!!!" Nói xong, Type nhanh chóng ngồi dậy nhìn trừng trừng vào Tharn vì những điều như vậy không phải là không có khả năng xảy ra. Bây giờ không có cậu nhóc Tharn, chỉ có Tharn, một kẻ vũ phu hoàn toàn đủ sức để đánh bại San. "Nếu mày hiểu rõ về anh San, mày sẽ biết rằng anh ấy không muốn làm thụ của bất kỳ ai. Và mày thì chắc chắn cũng biết, tao cũng không có khả năng sẽ chịu làm thụ với người nào cả." Tharn nói với ánh mắt lấp lánh, và có vẻ như Thiwat cũng nhẹ nhõm hơn một chút...chỉ một chút mà thôi. Khi Tharn đẩy Type xuống, cậu cũng ngã ra và nằm ngửa như trước. "Vậy nên mày cứ yên tâm đi." Bất chấp những lời của tay trống, chàng trai phương Nam vẫn cứ tỏ ra khó chịu một cách khó hiểu. "Dù sao tao vẫn ghét cái bộ mặt hôi hám của tên đó." "Vậy mày đi nói cho anh ấy biết tao là gì với mày đi." Tharn đã cãi lại khiến Type phải cau mày. Mọi vấn đề đều hướng đến nỗi ấp ủ của Tharn rằng cậu ấy luôn muốn Type thông báo với cả thế giới rằng hai người họ đang hẹn hò. "Không đời nào!!!!" Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng mắc bẫy của mày sao Tharn? Vì vậy, Type quay lưng lại chuẩn bị đi ngủ và kéo chăn trùm kín đầu. "Ngủ đi, tao buồn ngủ rồi!" Dù đầu óc vẫn đang suy nghĩ về điều vừa được nghe đến mức không thể ngủ được, nhưng miệng cậu vẫn nói như vậy.
"Thằng khốn Tharn, tao muốn ngủ!"
Type nói một cách dứt khoát khi người đàn ông phía sau đang luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu và vuốt ve còn đôi môi của cậu ấy thì áp lên cơ thể và hôn vào gáy mình.
"Mày không muốn xác minh lại để khẳng định xem tao thích kiểu gì sao?"
Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Tharn thì thầm vào tai Type, khiến mồ hôi cậu không ngừng tuôn ra. Cộng với hành động đang bóp vào khu vực dưới rốn của cậu như thể muốn khơi dậy dục vọng. Điều này khiến Type nghiến răng, cố gắng lắm mới nắm lấy bàn tay của người kia, nhưng chưa kịp thì tay của Tharn đã thò vào trong quần cậu và sờ soạng.
"Thằng khốn Tharn, mày dựng chuyện việc lúc nhỏ mày là đứa ngây thơ đúng không? Loại như mày từ khi sinh ra vốn đã rất gian manh rồi."
Chàng trai phương Nam gầm lên mạnh mẽ.
"Ừm. Tao thích kiểu này. Kiểu cùng với mày..."
Mặc dù ban nãy Type khăng khăng muốn ngủ ở mép giường, nhưng giờ khi nghe được Tharn đã nói như thế... Cậu đã sẵn sàng làm chuyện đó.
Thực sự nghi ngờ rằng, nếu Tharn của hiện tại gặp được tên anh trai chết tiệt San thì ai sẽ làm thụ cho ai...Tên khốn này liệu có chịu ngủ với San nếu hắn ta bằng lòng làm thụ hay không?
Danh sách chương:
- Type
- Tharn
- Ghét của nào trời trao của đó!
- Cuộc chiến bắt đầu
- Hiệp 2
- Phản công
- Nhân chứng
- Chàng trai dũng cảm
- Làm việc tốt không cần hồi đáp
- Thay đổi quan điểm
- Nửa đêm
- Khi ham muốn trỗi dậy
- Bên dưới dòng nước lạnh *
- Hoạ từ miệng mà ra
- Ngập trong dư luận
- Mầm mống của những cảm xúc khó xử
- Nguyên tắc của sự thành thật *
- Một lần là không đủ
- Lần thứ 2
- Không có gì để nói *
- Nhưng luôn luôn kết thúc *
- Thực sự chỉ là sợ hãi?
- Có thật chỉ là bạn không?
- "Tao sẽ không làm hoà!"
- Tình trạng quan hệ *
- Tình thế đảo lộn
- Không có quyền để ghen tuông
- Dừng tại đó *
- Bước ngoặt của mối quan hệ
- Chuộc lỗi *
- Khi Type có chồng
- Về nhà
- Đã đến lúc mở lòng
- Tao nhớ cái tên xấu xa đó!!! *
- Người ngoan cố
- Sinh nhật với người yêu cũ
- "Ai nói là tao đang ghen???"
- Thân phận thật sự
- Khi đôi tình nhân cãi vã
- Tình tiết sự việc
- Người chiếm ưu thế - (1)
- Người chiếm ưu thế - (2) *
- Người của tao! - (1)
- Người của tao! - (2)
- Kẻ xấu tính - (1)
- Kẻ xấu tính - (2)
- Quân gia - (1)
- Quân gia - (2)
- Ghét hay không ghét!!! - (1)
- Ghét hay không ghét!!! - (2) *
- Trên sân khấu - (1)
- Trên sân khấu - (2)
- Yêu đương vào đêm muộn - (1) *
- Yêu đương vào đêm muộn - (2)
- Hạnh phúc liệu có tồn tại mãi??? - (1)
- Hạnh phúc liệu có tồn tại mãi??? - (2)
- Quá khứ - (1)
- Quá khứ - (2) *
- Sự trở lại của người tiền nhiệm - (1)
- Sự trở lại của người tiền nhiệm - (2)
- Quay lại - (1)
- Quay lại - (2)
- Nói dối là sự khởi đầu cho mọi rủi ro - (1)
- Nói dối là sự khởi đầu cho mọi rủi ro - (2)
- Quá khứ và Hiện tại - (1)
- Quá khứ và hiện tại - (2)
- Vì yêu mà bất an - (1)
- Vì yêu mà bất an - (2)
- Lí do của việc thất hứa - (1) *
- Lí do của việc thất hứa - (2)
- Lí do thật sự - (1)
- Lí do thật sự - (2)
- Sự thật đằng sau những dối trá - (1)
- Sự thật đằng sau những dối trá - (2)
- Gieo gió gặt bão - (1)
- Gieo gió gặt bão - (2)
- Tiêu diệt kẻ đeo mặt nạ - (1)
- Tiêu diệt kẻ đeo mặt nạ - (2)
- Lời thú nhận không thành thật - (1)
- Lời thú nhận không thành thật - (2)
- Một chút đá để dập tắt ngọn lửa - (1)
- Một chút đá để dập tắt ngọn lửa - (2)
- Cuộc chiến ở biển giữa ba vợ và con rể - (1)
- Cuộc chiến ở biển giữa ba vợ và con rể - (2)
- Trận chiến cuối cùng..Nhưng còn lâu mới kết thúc (1)
- Trận chiến cuối cùng..Nhưng còn lâu mới kết thúc - (2)
- Chương đặc biệt 1 - Yêu và ghét *
- Chương đặc biệt 1: Yêu và ghét **
- Chương đặc biệt 2: Mèo con đáng yêu của tôi
- Lời ngỏ