Thân phận thật sự

"Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại nóng nảy?"

"Để tao yên!"

"Uh, rồi mày cứ định nói chuyện với bạn của mày kiểu đó à?"

Khi mặt trời gay gắt nhất vào buổi trưa, Techno thấy Type cứ điên cuồng đâm cái xiên tre vào cây xúc xích trên tay. Bộ dạng trông như thể sẵn sàng tấn công ai đó bất cứ lúc nào. Tâm trạng của cậu ấy vốn dĩ đã rất tệ từ tối qua rồi. Techno nghiêm giọng nhắc nhở Type đừng như vậy.

"Tốt thôi."

Type lại cầm que tre đâm vào cây xúc xích, phát ra âm thanh hãi hùng hơn rồi từ từ lấy nó ra khỏi túi và cho vào miệng.

"Hôm nay, mày trông đáng sợ quá!"

"Rồi sao?"

Type trả lời.

Techno có chút rùng mình nên ngồi sát lại Type hơn.

"Ờ, ờ, thôi quên đi. Không thèm chấp với mày. Tao muốn hỏi mày rằng liệu tao có thể nói với JJ và đám thằng Aom chuyện mày đang hẹn hò với thằng Tharn không?"

"Cái gì?"

"Ê, ê, Type. Mày bình tĩnh đã."

Techno cảm nhận được cái xiên tre kia được kề sát vào cổ của mình. Type hỏi lại với tông giọng trầm.

"Mày vừa nói cái gì?"

"Không, không, cứ xem như tao chưa nói gì và mày cũng chưa nghe gì đi."

"Vậy mày có tin là tao sẽ sượt tay rồi lỡ đâm cái này vào cổ mày không?"

Type buông lời đe doạ, còn Techno thì vẫn đang loay hoay tìm cách lấy cái xiên ra xa cổ mình. Cậu hỏi bạn mình với một sự bối rối vô cùng.

"Không phải mày với thằng Tharn đang quen nhau à? Sao lại không thể cho mọi người biết?"

"Hừm!"

Type chỉ thở mạnh. Chuyện về món quà sinh nhật kia cũng đủ khiến cậu thấy khó chịu rồi, giờ lại phải đau đầu vì tên tọc mạch kế bên đang có ý kể bí mật của cậu với mọi người nữa. Một ý nghĩ "giết người diệt khẩu" chợt loé lên trong đầu cậu.

Sự khó chịu của Type hiện rõ trên khuôn mặt. Vì thế, Techno không dám truy hỏi thêm nữa.

"Mày không cảm thấy thằng Tharn rất đáng thương sao?"

"Đáng thương chỗ nào? Nếu cứ bắt tao ép lòng mà thông báo với cả thiên hạ rằng người yêu của tao là gay thì liệu có ok không?"

Type hiểu mong muốn của Tharn vì họ đã từng trao đổi về vấn đề này trước đây. Tharn đã nói rõ rằng cậu ấy muốn công khai chuyện của họ hoặc ít nhất là nói với những người thân thiết của cả hai. Nhưng Type vẫn không muốn bản thân bị người khác nhìn thấy trong tình trạng cặp kè với người cùng giới.

Tharn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác không có nghĩa là Type cũng vậy.

"Thì sự thật là vậy mà...Sao mày lại phải phiền não như thế? Con trai với con trai thì không thể có được một tình yêu nồng cháy hay sao?"

Techno muốn hỏi nhiều hơn nhưng không dám làm liều vì cái xiên tre trên tay Type vẫn đang ở rất gần chiếc cổ mỏng manh của cậu.

"Cái gì mà tình yêu nồng cháy? Tao còn đang hận chưa thể giết nó chết ngay bây giờ đây."

"Ow! Lại sao nữa rồi?"

Techno không thể không hỏi lại sau khi nghe bạn mình nói như thế.

Lòng Type rối bời. Cậu không biết có nên kể với No chuyện mình vừa phát hiện được vào tối qua hay không. Rằng ở ngoài kia còn có một người hiểu bạn trai của cậu hơn cậu. Rằng tên đó đã tặng cho bạn trai cậu một món quà sinh nhật cực xịn, xịn hơn của cậu gấp trăm lần.

Không! Có chết mình cũng không nói!

"Cãi nhau à? Là về chuyện sinh nhật đúng chứ? Không phải mày nói thằng Tharn phải về đón sinh nhật cùng gia đình nên mới không ăn mừng với mày hay sao?"

"..."

Type quyết định không trả lời câu hỏi của Techno và để bạn mình hiểu lầm rằng Tharn giận cậu vì đã không chịu về nhà Tharn để cùng tổ chức sinh nhật. Trở thành nguyên nhân của trận cãi vã cũng không phải là ý tồi!

Thấy bạn mình không trả lời, Techno tin chắc rằng suy đoán của cậu đã chính xác. Thế nên chàng No nhẹ nhõm phần nào rồi sau đó cười, nói:

"Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Đâu có gì khó! Chúng ta cùng đi ăn mừng sinh nhật muộn với thằng Tharn là được. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi!"

"Ý mày là gì?"

Techno cầm điện thoại lên và vào ứng dụng chat của mình.

"Thì tao với mày vẫn chưa có kế hoạch gì tiếp theo mà ... Tại sao không rủ thằng Tharn đi chúc mừng sinh nhật cho nó? Dù sao thì thằng Tharn cũng nên đãi chúng ta một bữa."

Câu sau Techno không nói với Type vì nó dành cho một người khác.

"Mày tính làm gì vậy hả?"

Type cau có nhìn bạn mình bận rộn soạn tin nhắn trên điện thoại.

"Ừ thì.. tao rủ thằng Tharn sau giờ học sẽ cùng tao với mày đi ăn mừng sinh nhật muộn."

Techno vui vẻ nói. Trông cậu có vẻ cực kì phấn khởi vì sẽ được đãi ăn miễn phí. Type nhanh chóng chộp lấy điện thoại của No.

[Hey, có ý định đi đâu ăn chưa?]

[Đi ăn mừng sinh nhật muộn của mày đi, có thằng Type đi chung nữa.]

[Dù sao thì mày cũng nên mời tao chứ, đúng không?]

"Mày cũng khéo gài độ lắm!"

"Úi, gài gì đâu. Cũng lâu rồi tao không gặp nó mà. Đó chỉ là cái cớ để bạn bè tương tác với nhau mà thôi. Tao sẽ mời lại vào dịp khác."

Techno biện mình rồi tỏ vẻ ngây thơ. Type cũng biết bạn mình có ý tốt chứ không hề vu lợi trong chuyện này.

...ting..

[Ok. Tao học xong lúc 4:00 ... Hẹn ở đâu?]

Type nhận ra bản thân không biết gì về lịch học của người kia. Ngay cả việc hôm nay Tharn có lớp học cả ngày cậu cũng không biết. Cậu chưa từng hỏi hay nói đúng hơn là từ trước đến giờ cậu chưa từng để tâm đến chuyện đó.

"Ok. Tới luôn. Tao có một nhà hàng siêu ngon muốn giới thiệu với mày."

Techno quay lại với chiếc điện thoại và tiếp tục trò chuyện với Tharn. Type không ngừng hoài nghi về những gì hai người họ đang trao đổi với nhau vì chỉ cần liếc sơ qua thôi thì đã thấy được một lượng tin nhắn đáng kể.

"Vậy tao với mày ngồi đây chờ đi! Muốn uống gì không? Tao mời."

"Sau khi gài độ được thằng Tharn thì lương tâm mày trỗi dậy rồi à?"

"Haha haha, mày hiểu tao ghê."

Hai chàng trai đã đến toà nhà của khoa Âm nhạc. Đây là lần đầu tiên Type đến khoa của bạn trai mình. Cậu ngước nhìn tòa nhà siêu sang trọng trước mặt và dần ngộ ra tại sao khoa của họ lại giàu như vậy.

Một âm thanh vui tai truyền đến, mặc dù không thể nghe chính xác trong đó có bao nhiêu nhạc cụ, nhưng âm thanh đó khiến cho người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Tại thời điểm này, Techno quay lại với hai chai Coke.

"Mày đã gọi cho bạn trai mày chưa?"

Hôm nay hai người ra khỏi lớp khá sớm nên Techno đã kéo Type đến để đợi sẵn. Nghe thấy từ 'bạn trai', Type cau mày phẫn nộ.

"No, tao đã cảnh báo mày về điều đó ....... "

"Ờ ờ ờ, xin lỗi, mày đã gọi cho thằng Tharn chưa?"

Techno ngẩng đầu lên nhìn với vẻ khó hiểu trước thái độ của Type.

"Sinh viên của khoa này không chỉ giàu có mà còn rất ưa nhìn. Chắc chắn mày sẽ phải ghen tị khi thấy họ."

Techno luyên thuyên nhưng Type lại bị thu hút bởi một chuyện khác .......

Thằng đó cũng học ở đây à?

Type nhìn thấy Tharn không đi một mình. Bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông, tên lạ mặt trong bức ảnh trên Facebook hôm nọ!

"Là đàn anh khoá trên của nó hả? Nhưng tại sao anh ta không mặc đồng phục nhỉ?"

Techno hỏi sau khi nhìn thấy hai người đó, nhưng Type không nghe được một lời nào. Sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào người đàn ông đang trò chuyện với Tharn.

Tên đó có dáng người cao hơn Tharn. Có vẻ cũng biết cách chăm sóc bản thân vì Type có thể nhìn thấy được cơ bắp của anh ta xuyên qua lớp quần áo trên người. Nhìn vào khuôn mặt đó thì ước chừng cũng lớn hơn cậu vài tuổi, phong thái có phần chững chạc, trưởng thành hơn các cậu nhiều.

Không hiểu vì sao Type lại cảm thấy hai người họ thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau như thế.

Càng nhìn thì cậu càng nhận ra được nhiều điều bất thường.

Chết tiệt! Sao thấy khó thở dữ vậy?

Type tự hỏi bản thân vì cảm giác khó chịu không biết từ đâu xộc tới cơ thể cậu. Một lúc sau, cậu dần định thần lại. Techno ra hiệu cho Tharn đi tới và kì quặc hơn là người đàn ông đó cũng đi theo Tharn tới chỗ của họ.

"Đợi tao lâu chưa?"

Tharn hỏi ngay khi đến chỗ Techno và Type đang đứng.

"Không đâu. Vậy người này là ..."

Techno có vẻ hứng thú với người đang đi theo sau Tharn hơn. Bởi vì bây giờ cậu ấy đang cười với người đó và Type thì nghĩ nụ cười của No quá sức ngớ ngẩn. Cậu cảm nhận được rằng người lạ mặt đó đang nhìn về phía cậu.

"Đây là đàn anh ở trường cũ của tao, Phi San."

"Xin chào, Phi San, em tên Techno, là bạn thằng Tharn, cứ gọi em là No. Anh nhìn cũng đẹp trai ghê."

Techno chào San.

Riêng Type thì đang thắc mắc lí do người này có mặt ở đây?

"Đây là Type, cậu ấy ..."

Vì Type không tự giới thiệu mình nên Tharn phải làm thay. Nghe có vẻ Tharn sắp nói ra điều không nên nói, Type lập tức nhìn cậu.

"Là bạn cùng phòng của em."

"Chào Phi!"

Dù không thích tên đàn anh đó nhưng Type vẫn lên tiếng chào hỏi cho phải phép và người kia đáp lại bằng một nụ cười.

"Tharn đã kể với anh về người bạn cùng phòng của mình cũng khá lâu rồi. Rất vui vì hôm nay lại được gặp nhau thế này."

Rất vui? Vui cái khỉ mốc!

Type đang rất tức giận trong lòng. Cậu thật sự không biết gặp được bạn cùng phòng của đàn em thì có gì vui.

"Em có cảm giác rằng Phi trông rất quen. Không biết đã thấy Phi ở đâu chưa nhỉ?"

Techno nhìn người kia rất quen mặt nhưng lại không thể nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu.

"Đó là người đã đến bữa tiệc sinh nhật của thằng Tharn!"

Type trả lời.

"Ồ! Ừ ừ ừ ừ, thảo nào tao thấy quen quen, thì ra là người mà thằng Tharn đăng lên Facebook. Mà sao Phi lại có mặt ở tiệc sinh nhật của nó vậy?"

Techno hào hứng hỏi. Hai nhân vật có liên quan hơi sững người trong giây lát. Đương nhiên không phải do câu hỏi của No mà là Type. Cậu ấy có vẻ nhớ rất rõ. Điều này cũng khiến San quay lại nhìn Type.

Nhưng trên gương mặt Type chỉ tồn tại đúng một cảm xúc, mỉm cười. Phải đối diện với nụ cười có chút hung hãn, San cũng không biết phải nói gì, ngoại trừ..

"À, anh là bạn thân của anh trai Tharn."

"Hahaha, thì ra là vậy."

"Vẫn còn một thân phận khác nữa!"

Type lại sững người một lần nữa và chỉ có thể ngây ra nhìn San. Tharn đoán thấy tình hình bất ổn liền vội vàng trả lời.

"Còn là một người anh mà tao rất kính trọng."

"Hahaha, nói như vậy cũng được. Mà các bạn có hẹn với nhau sao?"

San cười nói. Giọng điệu của anh ta khiến Type nghĩ rằng chắc chắn giữa hai người họ có điều mờ ám.

Tharn trả lời:

"Bọn em có hẹn đi ăn cùng nhau."

"Đúng vậy, Tharn sẽ đãi bọn em ăn sinh nhật muộn ạ."

Techno nhanh miệng tiếp lời mà không hề nhìn ra bầu không khí kì quặc giữa ba người còn lại.

"Vậy à? Thật ra thì Thorn nhờ anh mang đồ đến cho Tharn nên anh dự định rủ em ấy đi ăn cùng luôn vì lâu rồi hai anh em không có dịp đi với nhau nếu không tính đến hôm sinh nhật vừa rồi. Xem ra đến không đúng lúc rồi."

Nghe vậy, Type biết ngay ý đồ của San. Type cũng không ngốc, cậu nghe được người kia cố tình ẩn ý rằng: "Tharn và tôi đã không gặp nhau một thời gian dài rồi. Vậy nên hai cậu có thể nhường cậu ấy cho tôi hôm nay được không?"

Anh ta không phải là một đàn anh đáng kính trọng như ai kia đã giới thiệu. Mà rõ ràng là ...một tên khốn kiếp!

"Ơ, vậy Phi có muốn đi cùng không?"

Techno hỏi.

Thằng đần No, không sớm thì muộn, tao sẽ giết mày!

Nếu hỏi hiện tại Type có muốn đánh ai hay không, thì cậu sẽ không lưỡng lự lấy một giây mà trả lời ngay là Techno hoặc Tharn. Bởi vì Techno là người lựa chọn đưa ra lời mời thay vì lịch sự chào tạm biệt với San còn Tharn thì lại đến đây cùng với tên đáng ghét đó!

"Được đó! Vậy cậu có ưng ý với nhà hàng nào quanh đây không?"

"Có chứ Phi! Anh muốn ăn ở đâu? Tất cả hàng quán ngon ở gần đây em đều biết hết."

Techno đang có một cuộc nói chuyện sôi nổi với tên San đáng ghét và Type thực sự muốn về thẳng căn hộ ngay lập tức. Nhưng lúc này, Tharn bước đến gần cậu và thì thầm.

"Có chuyện gì với mày vậy?"

Cơn khó chịu không biết từ đâu ập đến, Type nghiến răng.

"Không có gì. Tự nhiên lên cơn điên thôi!"

Cậu cũng không biết bản thân vì sao lại tức giận và đang tức giận với người nào: Tharn, Techno hay San.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Mặc dù Type không biết cậu đang nổi điên với ai, nhưng cậu thực sự muốn xé nát đầu Techno ngay bây giờ!

Thằng khốn kiếp! Đây không phải là nhà hàng mà tao từng giới thiệu cho mày sao?

"Nhà hàng mới khai trương học kỳ trước, tao đã ghé qua với bạn bè vài lần và nó rất ok!"

Nhà hàng có một không gian tuyệt vời và nhiều sự lựa chọn từ xào, luộc đến hấp và nướng. Vì thế, nơi này đã thu hút nhiều sinh viên cũng như nhiều gia đình đến. Riêng với Type, nhà hàng này còn có một ý nghĩa đặc biệt.

Đây là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Puifai.

Bản thân Type đã đến đây nhiều lần với những người trong khoa, trong nhóm và nhiều người bạn khác nữa. Nên nếu như hỏi cậu rằng lần đầu tiên đến đây đã ăn cùng với ai? Hay đã gặp ai? Chắc chắn cậu không nhớ nổi.

"Có món nào đặc biệt muốn giới thiệu không?"

"Tôm ngâm nước mắm, tuyệt chứ Type? Lần nào đến mày cũng gọi món đó mà."

Techno hỏi Type, và cậu gật đầu tán thành. Không biết có phải trùng hợp hay không mà mọi món ăn No đề xuất hôm nay đều giống hệt món Type ăn cùng Puifai ngày đó.

"Mày thích ăn tôm ngâm nước mắm sao?"

Tharn hỏi, và Type gật đầu.

"Thật ra món nó thích nhất là món tôm sống sốt chua cay. Nó nói nước sốt ngâm của mẹ nó là ngon nhất thế giới, đến nỗi Puifai còn phải hỏi xin bí quyết nữa mà...ờ..."

Techno nói mà không cần suy nghĩ đến khi cậu buột miệng nói đến tên của Fai thì Tharn và Type lại càng im lặng hơn nữa.

"Mày và Puifai đã đến quán này à?"

Thằng đần No! Tao nguyền rủa cho mày cô đơn suốt quãng đời còn lại!

Mặc dù Type là một người rất tự tin nhưng lần này cậu không thể mở miệng mà chỉ câm lặng nhìn Tharn, người có ánh mắt lạnh lùng và Type không cách nào đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng cậu tin chắc rằng, sau khi biết chuyện, Tharn nhất định không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa.

"Puifai? Đó là bạn gái của Type phải không?"

San cười hỏi. Lần này, Techno rất muốn tự đào cho bản thân một cái hố rồi chui xuống đó cùng lỗi lầm mà mình vừa gây nên. Nhưng nghe San hỏi cũng phải thều thào đáp lại.

"Không đâu Phi. Không phải đâu."

"Ồ! Thật không? Vậy thì món tôm ngâm nước mắm này có khó ăn không? "

San cười hỏi, giọng điệu như đang nói chuyện với một người bạn thân. Nhưng Type lại có cảm giác câu hỏi đó chẳng tử tế gì. Cậu giải thích.

"Có người thích có người không. Nhưng nhà hàng làm món tôm ngâm nước mắm cũng không tệ."

"À."

San đáp, không để ý đến giọng điệu lạ lùng của Type mà quay sang Tharn.

"Em có mở quà sinh nhật anh tặng chưa?"

Cái người đã dõng dạc nói rằng mình không hề ghen tuông đang nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Tharn. Cả hai tai đã ở trong tư thế sẵn sàng để lắng nghe điều mà bản thân cậu cũng đang thắc mắc.

"Rồi ạ. Cảm ơn P'San, nhưng Phi không cần mỗi năm đều phải tặng quà cho em vậy đâu."

"Haha haha, em đang tỏ ra khách sao đó sao? Anh đã tặng quà cho em từ khi em còn nhỏ cơ mà. "

"Nhưng lúc đó chỉ là những món đồ bình thường, không quá đắt tiền."

"Ừm, nhưng bây giờ lớn rồi, Phi có thể mua cho em những món đắt hơn."

Từ cuộc trò chuyện, ai cũng có thể biết được mức độ thân thiết của người này với Tharn và họ đã quen nhau bao lâu. Điều này khiến Type càng cảm thấy không hài lòng.

Techno như đọc được suy nghĩ của bạn mình, cậu lên tiếng hỏi:

"Phi và Tharn quen nhau lâu chưa? "

Lần này, ánh mắt của San có chút kiên quyết, nhưng thay vì nhìn Techno, anh ta lại nhìn Type, rồi mỉm cười.

"Chà, anh biết Nong Tharn từ khi anh còn là sinh viên năm nhất. Anh là bạn của Thorn và cậu ấy giới thiệu bọn anh với nhau. Vì Thorn sợ em trai mình sẽ bị bắt nạt."

"Thằng Tharn? Bị bắt nạt á?"

Techno hỏi với vẻ mặt tò mò. Tharn có chút bất lực nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản San tiếp tục.

"Hahaha, Nong Tharn lúc đó chỉ nhỏ thế này."

San vừa nói vừa đưa tay ngang tầm vai để diễn tả.

"Hãy tưởng tượng mà xem, Nong Tharn là con lai, đôi mắt của cậu ấy khác với chúng ta, nước da cũng trắng hơn và không cao cho lắm. Vì vậy, anh trai của Tharn sợ cậu ấy bị người khác bắt nạt nên đã đưa cậu ấy đến làm quen và nhờ bọn anh trông chừng giúp."

"Ồ? Thật sao? Thì ra lúc nhỏ thằng Tharn lại đáng yêu như vậy!"

"Hahaha. Lúc đó, cậu ấy thực sự rất dễ thương."

Cứ nghĩ rằng cái vẻ lạnh lùng của Tharn đã có từ lúc mới sinh rồi chứ!

"Chuyện đã lâu lắm rồi mà, Phi. Em dường như cũng không còn nhớ nữa."

Tharn nói.

"Nhưng em muốn nghe! Có hình không Phi?"

Techno phấn khích đến nỗi cậu ấy không nhận thấy sự bất thường của bạn mình.

San bật cười.

"Muốn xem ảnh không? Để anh gửi cho."

"Hahaha haha. Tharn, có thật là đàn anh của mày vẫn còn giữ ảnh lúc nhỏ của mày không hả?"

Có tên đàn anh khoá trên nào lại đi chụp ảnh của đàn em rồi giữ lại như vậy không?

May mắn thay, đã đến lúc đồ ăn được mang ra và cuộc trò chuyện chuyển hướng sang các món ăn trên bàn khiến Type nhẹ nhõm hơn.

"Wow, món yêu thích của mày đây."

Ngay sau khi món tôm được mang lên, Techno đã chuyển nó cho Type vì biết rằng cậu ấy thích nó. San nếm thử một chút và cũng đồng ý rằng món này khá ngon.

"Nhưng Tharn lại không ăn được, tệ thật."

"Tại sao?"

Type lập tức hỏi với vẻ khó hiểu.

"Cậu ấy bị dị ứng với tôm?"

Thảo nào, chưa bao giờ thấy Tharn ăn món gì có tôm.

"Không phải."

Tharn phủ nhận, nhưng cũng không đưa ra giải thích gì thêm.

"Nong Tharn không thích đồ sống, hoàn toàn trái ngược với anh trai mình, tên đó thì cực kì mê mẩn những món ăn tươi sống. "

"......."

Không khí bỗng nhiên im lặng và không ai lên tiếng cho đến khi Type phá lên cười.

"Ồ? Thật sao? Sao tao lại không biết mày không thích ăn đồ sống nhỉ?"

Type nhìn chằm chằm vào Tharn và nhớ lại lần cậu và người đó đi ăn sashimi cùng nhau. Hôm đó, Tharn đã ăn khá nhiều và có vẻ cũng rất thích.

Nhìn thấy điều này, Tharn ngay lập tức trả lời.

"Tao ăn được, tao không ghét."

"Nhưng lúc nhỏ chẳng phải em đã ghét tới mức ném chúng ra xa sao?"

San hỏi.

"Anh San, đủ rồi, đừng nói nữa."

Tharn gọi tên San với giọng nặng nề hơn mấy lần trước. Type cũng chỉ nhìn chằm chằm vào con tôm trên đĩa trước mặt mà không lên tiếng, cảm thấy món này không ngon như trước, ăn không nổi. Hiện tại, cậu cảm thấy rất no.

Thành thật mà nói, cậu biết bao nhiêu về Tharn?

Type đã tự hỏi bản thân, điều đó khiến cậu nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình. Vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu Tharn trước đây, không muốn biết, không bao giờ hỏi và thậm chí khi Tharn nói thì cậu cũng chẳng màng lắng nghe. Đến khi biết có một người hiểu Tharn hơn cậu, người đó biết rõ Tharn thích gì và không thích gì thì lòng Type lại thấy khó chịu.

"Ow! Anh nói gì sai sao?"

San nhún vai và mỉm cười hỏi lại.

"Ý em là anh đừng đùa nữa."

"Cái gì? Anh đâu có đùa!"

San trả lời.

Type cảm thấy như thể bản thân sẽ phát ngôn bừa bãi nếu cậu tiếp tục ngồi ở đây lâu hơn chút nữa.

Cậu ghét cảm giác đó.

"Tao đi vệ sinh."

Type nói với Techno, đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Có một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong tâm trí cậu.

Mày và hắn ta, mối quan hệ này chắc chắn không chỉ dừng ở mức tiền bối và hậu bối, đúng chứ?

Type vốc nước thật mạnh, hy vọng có thể rửa sạch sự khó chịu bên trong và làm bản thân bớt cáu kỉnh khi quay lại đối mặt với người đó lần nữa.

Tên đó hiểu bạn trai của cậu hơn cả cậu!

Type muốn làm gì đó để trút nỗi oan ức trong lòng nhưng có vẻ hơi không phù hợp khi mắng San chỉ vì anh ta biết Tharn không thích ăn đồ sống.

Lần sau nhớ nói cho tao biết!

Type đỏ bừng cả mặt, rồi hít thở sâu.

Quên đi. Hãy để hắn nói những gì hắn muốn. Cứ để cho hắn tỏ vẻ ta đây thêm một chút cũng không vấn đề gì.

Type nghĩ rồi định rời khỏi nhà vệ sinh thì chợt thấy có người đứng sau lưng.

"Cậu vào đây đã lâu như vậy rồi, có sao không đó?"

San hỏi một cách trìu mến, mỉm cười với Type khiến cậu phải nặn ra một nụ cười đáp lại.

"Không sao đâu Phi, trữ nước hơi nhiều."

"Hahaha, thì ra là vậy."

San cười và hỏi tiếp:

"Mối quan hệ của cậu với Nong Tharn là gì?"

"... Bạn cùng phòng."

Type ngập ngừng. San nhìn cậu một lúc rồi cười, nói.

Nụ cười của anh ta tạo nên một vẻ ngoài ưa nhìn và có thể quyến rũ nhiều cô gái. Nhưng trong suy nghĩ của Type thì anh ta vẫn không thể bì được với vẻ quyến rũ của Tharn.

"Ờ... chỉ là bạn cùng phòng."

Đây là lần đầu tiên Type muốn nói to với người khác rằng mối quan hệ của cậu và Tharn còn hơn thế nữa, rằng Tharn là của cậu, nhưng cuối cùng, Type vẫn không làm như thế.

Nói xong, cậu đứng bất động. San bước tới bồn rửa tay rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Vậy cậu có muốn biết không? Rằng tôi là gì của Tharn? Ngoài việc là tiền bối của cậu ấy, tôi còn có thân phận đặc biệt gì khác không?"

Type không muốn biết chút nào nhưng cũng không thể trốn tránh hơn nữa. San rửa tay xong bước lại bên cạnh và nói nhỏ vào tai cậu.

"Tôi là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của cậu ấy."

Nói xong, San bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại Type một mình, nắm chặt tay cho đến khi cậu dần đánh mất ý thức của bản thân.

Type bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đầu tiên giữa hai người họ.

Type không ngờ rằng từ "lần đầu tiên" đó lại có thể khiến cậu đau khổ đến vậy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: