Quân gia - (2)

Nếu đó là sự ngọt ngào giả tạo thì Type chắc chắn sẽ nguyền rủa Tharn đến chết mới thôi.

Cậu im lặng, cố gắng suy nghĩ và tiếp tục nhìn cảnh vật trên đường trong khi ngày một tin rằng linh cảm của bản thân là hoàn toàn chính xác.

"Tharn! Đây là nhà của ai?"

Lúc này, Tharn rất muốn hỏi rằng Type đang cảm thấy thế nào, chắc cậu ấy phải hoang mang lắm.

Type lại càng ngố hơn khi chiếc xe Lexus màu đỏ chạy thẳng vào khu nhà dành cho giới giàu có. Bởi vì cậu biết chắc, họ sẽ không đến đây để bơi lội hay ăn tối ở nhà hàng.

Type không ngốc. Cậu đoán được mình sẽ bị đưa đi đâu sau khi xâu chuỗi lại những thứ mà Tharn mang theo từ căn hộ của hai người.

Nhà của Tharn! Chết tiệt! Đó là nhà của nó.

Type dần lấy lại ý thức và cậu vẫn muốn hỏi lại người bên cạnh, chỉ để khẳng định chắc chắn hơn suy đoán của mình. Khi chiếc xe sang trọng vừa tấp vào cổng một ngôi nhà, Tharn bấm chuông cửa hai lần, cánh cửa đang đóng lại bị đẩy sang một bên khiến hình nộm được treo ngay đầu xe đột ngột rung lắc như thể muốn đánh nhau với Type vậy.

Nếu ai đó mở cửa, có nghĩa là có người ở nhà.

Nếu có người ở nhà, họ chắc chắn đã biết rằng hôm nay Tharn sẽ đến.

Và nếu họ đã biết rằng Tharn sẽ đến thì làm sao mà không biết chuyện Tharn sẽ dẫn cậu theo cơ chứ.

Mày là đang muốn lừa tao về nhà mày đúng không?

"Tharn, quay lại đây và giải thích ngay cho tao!"

Suy nghĩ của Type khiến cậu giật mạnh vai người đang chuyên tâm lái xe để khiến cậu ấy quay lại. Tuy nhiên, người kia chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười lặng lẽ, không nói một lời, ngoại trừ việc lùi xe vào ga ra. Tharn không quan tâm đến cánh tay mình đang bị kéo mạnh đến mức suýt gãy.

Trông Type có vẻ đang nổi điên, bực tức đến mức nghẹt thở khi chiếc xe xinh xắn đang lao thẳng vào ga ra.

"Thì như mày thấy đó, chúng ta đang hẹn hò."

"Thằng khốn, đây là nhà của mày!"

Type hét lên. Lúc này, từng thớ da thịt trên ngực cậu nóng bừng bừng. Type vừa lo vừa băn khoăn, sợ rằng có người bước ra khỏi nhà sẽ khiến mọi thứ rối tung lên. Chính vì thế mà hai tay đang kéo chặt lấy cánh tay Tharn giờ lại càng siết chặt hơn trước. Tay trống khẽ cau mày, sau đó quay lại, cố ý giao tiếp bằng mắt.

"Này! Tại sao mày cứ phải truy hỏi trong khi hoàn toàn biết được mục đích tao mang mày đến đây cơ chứ?"

"Tharn!"

Người nghe phải kiềm nén tiếng kêu la. Cậu muốn nói với người kia rằng bản thân đang cực kì tức giận nhưng Tharn chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt tươi rói.

Chụt! (Âm thanh hôn nhau)

Bốp! (Tát)

"Đồ khốn!"

Tharn đột ngột cúi xuống, áp mũi vào má người bên cạnh. Type lập tức đập mạnh vào cổ Tharn khiến cậu khẽ rên lên. Tuy nhiên, Type vẫn không cảm thấy khá hơn, cậu đang không ngừng nguyền rủa mà nhìn chằm chằm vào người kia. Cậu đang phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những rắc rối rồi liếc nhìn ngôi nhà vì sợ ai đó sẽ cạy đầu mình ra.

Tharn ở phía bên cạnh đang quan sát cũng ngừng việc cười khẩy và khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Mày không cần tức giận như vậy."

"Nếu là mày, mày sẽ không tức giận sao? Mày nói dối tao!"

"Vậy nếu tao không nói dối mày thì mày sẽ chịu tới đây sao?"

"Không đời nào!"

Tất nhiên, ai mà dám đến nhà người yêu một cách đường đột như thế. Đồng thời, Type cũng hoàn toàn ý thức được bản thân ngang tàng, xấc xược thế nào. Chẳng những thế, liệu người nhà của Tharn có thể chấp nhận nổi người yêu của con mình là một thằng con trai hay không?

Những suy nghĩ trong lòng khiến đôi mắt Type lóe lên tia sáng muốn cắt cổ người bên cạnh. Tharn chỉ biết thở dài.

"Thật ra, tao muốn đưa mày tới đây để gặp anh tao. Anh ấy nói muốn gặp mày."

"Tại sao anh mày lại muốn gặp tao?"

"Anh ấy muốn biết được là người nào lại có sức hút đến mức có thể khiến em trai mình mất trí đến độ không muốn về nhà."

Câu trả lời của Tharn khiến người nghe tái mặt, vì nghe như thể cậu chính là nguồn cơn của mọi sai lầm vậy. Tay trống vươn tay, vỗ vai Type rồi nói với giọng trấn an.

"Anh Thorn rất muốn gặp vì anh San đã kể cho anh ấy nghe về mày. Vì vậy, anh ấy muốn gặp để biết mày là người như thế nào. Đừng lo lắng! Hôm nay, bố mẹ tao không có ở nhà, em gái thì đã đi học piano, và người giúp việc cũng không đến vào ngày nghỉ. Chỉ còn lại một mình anh trai tao ở đây thôi."

"Vậy thì sao không hẹn ở một nơi khác?"

Ừm, nếu ngay từ đầu Tharn chịu nói ra sẽ đưa cậu đến để gặp anh trai mình, thì bản thân Type đã bình tĩnh hơn bây giờ rất nhiều rồi. Bởi vì trước đây Tharn từng nói rằng anh Thorn đã biết khá rõ mối quan hệ giữa hai người họ ngay từ những ngày đầu. Điều đó không khiến cậu sởn gai ốc như việc phải đến để gặp tất cả mọi người trong gia đình Tharn.

"Anh trai tao lười ra ngoài và anh ấy cũng muốn mày ít nhất có thể gặp một trong những thành viên của gia đình tao theo cách này."

Bản thân Type thật sự muốn phản bác lại hoặc chí ít là đánh cho người bên cạnh một trận bầm dập để thoả cơn giận trong người.

Bỗng phía cửa kính xe có tiếng gõ nhẹ khiến Type, người đang tựa đầu vào đó phải quay lại nhìn.

Chết tiệt!

Type không có ý nguyền rủa người đang gõ cửa sổ, mà là vì tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy khuôn mặt có một chút tương đồng với bạn cùng giường của cậu.

Giờ không cần nói Type cũng biết người đàn ông này là ai. Anh ta chính là anh trai của Tharn.

Anh Thorn, một người đàn ông có vẻ ngoài không đậm chất con lai như Tharn. Nhìn vào Tharn, có thể nhận ra ngay được một dòng máu phương Tây đang chảy bên trong cậu ấy. Nhưng anh trai của Tharn, thì mang hơi hướng của Dòng máu Trung Quốc pha thêm phong cách của Thái Lan, duy chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm qua cửa kính xe là màu nâu, tạo cho Type cảm giác hai anh em khá giống nhau.

Thế nhưng nếu xét về phương diện hình thể, thì cả hai đều được xếp vào hàng cực phẩm.

"Vẫn ổn chứ Phi?"

Tharn bước xuống trước chào anh trai, kêu người đang chống tay vịn vào cửa nâng đầu lên, rồi lùi lại để Type thở.

"Thấy hai đứa chưa chịu ra khỏi xe, nên anh phải đến tận đây để đón. Mặt anh có gì lạ hả Tharn?"

Thorn hỏi như vậy khiến Tharn không kiềm được mà bật cười.

Bởi vì khuôn mặt của Thorn hết sức bình thường còn người có biểu hiện kì lạ không ai khác ngoài Type.

Type từ từ mở cửa, bước xuống xe, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lúc đó, cậu mới phần nào thấu hiểu được cảm giác đến nhà bố mẹ người yêu là như thế nào.

Thì ra cảm giác chính là như vậy!

Nếu chỉ là gặp gỡ bên ngoài mà không biết người đàn ông trước mặt là anh trai của Tharn, Type thề rằng mình sẽ không cảm thấy lo lắng gì. Nhưng khi biết đó là người nhà của người yêu, vẻ mặt cậu liền thay đổi 180 độ.

Biết lễ độ, biết đối nhân xử thế, biết chú ý phép tắc.

Đây là cảm giác khi người nào đó bước vào nhà của người yêu.

"À, Phi, xin chào!"

Type đưa tay vái chào một cách lễ phép nhưng nụ cười vẫn còn chút ngượng ngùng.

"Xin chào, anh là Thorn, tên của cậu là Type đúng chứ? Anh đã thấy qua ảnh cậu đăng trên mạng. Bên ngoài nhìn cậu đẹp trai hơn nhiều."

Thorn mỉm cười chào hỏi, nhưng lại quét mắt nhìn Type từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Cái nhìn này khiến cậu cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Ánh mắt của anh trai người yêu quả thật không đùa được, khá đáng sợ.

"Đã thấy qua ảnh sao?"

"Whoa, anh Thorn đã tìm hiểu trên IG của mày."

Tharn, kẻ khốn nạn trả lời thay cho anh trai mình. Type quả thật rất muốn bào nát cái mặt dày đó của Tharn ngay lập tức.

Tại sao mày không nói với tao rằng anh mày từng, à không, đang theo dõi tao trên IG? Thằng khốn!

"Haha ... Anh thích tám chuyện, và đặc biệt thích tọc mạch về chuyện của em trai mình. Vào nhà thôi! Có vẻ như Type không biết mình bị đưa đến đây đúng không?"

Sự thân thiện của Thorn khiến Type bắt đầu thấy thoải mái hơn một chút. Cậu cũng bước nhanh hơn để theo kịp chủ nhà vào bên trong. Một căn nhà đồ sộ, giống như..

"Hừ!"

"Ầm ầm!"

Người đàn ông bên cạnh cười khà khà, nên Type đã đá vào khuỷu tay khiến cậu ấy ngã xuống.

"Ugh, bị sao vậy Tharn?"

Thorn quay đầu vừa hỏi, vừa nắm lấy tay em trai mình, cậu quả thật phải rất kiềm chế mới ngăn bản thân không phá lên cười.

"Không sao, anh Thorn. Không có gì."

Thorn gật đầu, nhưng chưa kịp bước vào cửa, bóng dáng cao lớn đã dừng lại rồi quay đầu nhìn.

"À, hôm nay công chúa có ở nhà. Nhưng yên tâm, con bé sẽ không nói gì về chuyện này."

Anh trai nói khiến người nghe phải nhíu mày, quay lại nhìn người yêu với vẻ mặt ngơ ngác như hỏi công chúa là ai, khiến Tharn cũng phải cau mày theo.

"Hôm nay, con bé không phải học piano sao, Phi?"

"Anh lỡ miệng nói rằng Tharn sẽ mang ... Người bạn đặc biệt về nhà cho nên công chúa cũng muốn gặp."

Anh Thorn im lặng một lúc vì có chút xấu hổ. Còn Type lại quan tâm đến việc bắt đầu đoán xem công chúa là ai.

Đó là em gái của Tharn.

"Anh Tharn~~~"

Chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã có một bé gái xinh xắn lao từ phía trong nhà ra ngoài.

Cô bé dễ thương, Thanya là sự kết hợp hoàn hảo từ nét đẹp của 2 ông anh trai.

Cô bé có khuôn mặt đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào nhưng có hơi chùn bước vì thấy anh trai có khách nên đột ngột dừng lại, đứng chặn ở phía cửa.

Sự ngại ngùng bắt đầu nhân lên khi ba anh em ruột giáp mặt và tụ lại cùng nhau trong khi Type đứng thu lu một mình.

"Xin chào ạ!"

"Ồ, chào em!"

Type nói giọng run run. Cả cuộc đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại bối rối trước một đứa bé mười tuổi như vậy.

Cô bé quay sang chào hỏi người anh thứ của mình.

"Anh Tharn, nếu anh Thorn không nói với em là anh sẽ về thì em đã không thể gặp được anh rồi."

"Thanya, anh chỉ ghé qua một chút rồi đi thôi."

Tharn quả thật cũng không mong em gái bé bỏng của mình có mặt ở nhà lúc này nhưng vì nghĩ con bé vẫn còn là một đứa trẻ, chưa biết gì về tình yêu đôi lứa nên Tharn đã bước đến ôm chầm lấy em gái mình. Sau đó, gật đầu ra hiệu để Type tiến lại gần hơn và giới thiệu hai người với nhau.

Bam..

Nhưng Type chưa kịp bước đến cạnh Tharn thì chiếc cổng lại mở ra lần nữa khiến cả hai anh em đồng loạt quay đầu lại nhìn.

"Gì đây!"

Thorn và Tharn thốt lên cùng lúc, và vị khách đặc biệt cũng cứng đờ khi chiếc xe di chuyển chầm chậm vào nhà. Điều này cho thấy, có người đã quay lại.

Như để củng cố thêm suy nghĩ của Type, bé gái xinh xắn liền nói.

"Anh Thorn nói anh Tharn sẽ dẫn theo một người bạn đặc biệt về. Vì vậy, em đã gọi cho bố mẹ và bảo họ hãy nhanh chóng quay lại."

Chết tiệt!

Đó thực sự là tất cả những gì Type có thể nghĩ đến vào lúc này.

Phải đối mặt với ba anh em họ cũng đủ tệ rồi. Bây giờ, cả bố và mẹ đều quay lại thì thật là khủng khiếp!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Vào lúc này, bầu không khí bên trong phòng khách của gia đình không khác gì ở nghĩa trang. Yên tĩnh đến kì quặc. Type đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, đối diện với hai vị trưởng bối của gia đình. Kế bên là Tharn, kẻ đang gồng mình nhịn cười.

Tuy nhiên, Tharn không hề biết bố và mẹ sẽ quay lại, và Type lại càng không biết. Nhất là không biết tại sao người kia lại đưa mình đến đây.

"Tên của con là Type, phải không?"

Hooei!

"Dạ, khụ khụ."

Type, người cảm thấy hơi lo lắng, cộng thêm chút bất ngờ. Cậu toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời cũng không dám ngẩng lên nhìn, đành phải tập trung vào ly nước cam trước mặt.

Nhưng, ai dám uống cơ chứ?

Thiwat vốn dĩ không phải là người dễ gần, huống chi là khi giáp mặt với bậc trưởng bối thế này. Vì thế mà cậu chỉ biết hồi hộp liếc nhìn khung cửa và phát hiện người anh cả với cô em gái cách đó không xa đang quan sát tình hình.

Buổi nói chuyện này sẽ đi đến đâu đây?

Tên Tharn đáng ghét đó đã lừa mang cậu đến đây.

Người anh cả thì không kín miệng mà tiết lộ việc cậu sẽ đến cho cô em gái.

Cô em gái lại nhanh trí mà gọi điện cho bố mẹ để thông báo tình hình.

Mình có nên xử lí ba kẻ này không?

Mặc dù bề ngoài Type vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc bên trong đã nuốt chửng nhiều lỗ hổng khi cậu thực sự hiểu cảm giác lần đầu tiên đến nhà người yêu.

Type sợ hãi mọi thứ.

Nếu bố mẹ Tharn không thích cậu thì sao?

Nếu họ không chấp nhận cậu vì cậu là đàn ông thì sao?

Type tự đặt câu hỏi cho bản thân và cảm giác như mình sắp bị ăn thịt.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

Mẹ của Tharn là một người phụ nữ xinh đẹp. Nụ cười khiến người ta nghĩ ngay đến việc bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại khiến Type sợ hãi, thậm chí phải ngoái lại nhìn.

"Ừm..dạ, cách đây không lâu. Vừa bắt đầu vào học kỳ trước thôi ạ."

"Vì hai đứa sống cùng trong một ký túc xá sao?"

Bố của Tharn là một người đàn ông cao lớn, người đã khiến Type chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh Thorn với Tharn được thừa kế gen của ai, cùng với con mắt nhạy bén đến mức dường như có thể nhận thức được mọi thứ khiến cậu chỉ có thể nuốt nước bọt.

"Dạ."

"Vậy hiện tại hai đứa đang sống cùng nhau ở căn hộ à?"

Người bố tiếp tục hỏi khiến Type hít thở sâu.

Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Có gì phải sợ! Cùng lắm ông ấy sẽ tống cổ mình ra khỏi nhà là cùng!

"Ban đầu, con muốn sống bên ngoài, nhưng ba không cho phép. Ông ấy muốn con gặp gỡ nhiều bạn bè hơn và rồi thằ... rồi Tharn sẵn sàng chia sẻ tiền thuê căn hộ với con. Vì vậy, ba đã cho phép con sống bên ngoài."

Type đã ngừng lại kịp lúc, không gọi Tharn bằng "thằng" mà đổi bằng cách kêu tên, lịch sự hơn hẳn thường ngày.

Hành động này dẫn đến việc cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bên kia truyền đến.

Tất nhiên, Type quay mặt về phía đó ngay lập tức nhưng không thể làm gì được người kia. Cậu cố gắng truyền tải thông điệp qua ánh mắt: Tao đang lo lắng đến mức chết đi sống lại nên chưa rảnh giải quyết mày. Chờ đến khi tao nhẹ nhõm hơn, mày sẽ biết tay tao!

"Vậy là con từ nơi khác đến đây sao? Nhà con ở xa đây không?"

Người mẹ lên tiếng hỏi.

"Ba mẹ con đang ở Surat Thani."

"À đúng hơn là nhà cậu ấy ở đảo Pang'an ạ."

Tharn nói thêm, và mẹ cậu ấy gật đầu. Sau đó quay lại nhìn Type với ánh mắt có chút lo lắng.

"Vậy con không có người thân nào ở đây sao?"

"À, không hẳn ạ. Con có một người dì ở đây. Thật ra, con đã đến Bangkok ở với dì từ khi học trung học cơ sở và khi lên đại học thì con xin ba cho dọn ra ngoài sống."

Type vội vàng lắc đầu, giải thích.

"Thế thì thật tốt. Ít ra cũng có người thân ở đây, như vậy sẽ có thể dễ dàng giúp đỡ con hơn."

Bố của Tharn tiếp lời.

"Vâng ạ."

Type chỉ có thể trả lời bằng một nụ cười khô khốc, tim đập thình thịch. Mặt khác, cậu cũng không nghĩ bố của Tharn sẽ hỏi một câu như vậy.

"Cảm giác thế nào khi sống cùng nhau?"

Đó là câu hỏi có vấn đề.

Chàng trai phương Nam nhìn người yêu một lúc rồi suy nghĩ, không biết bố cậu ấy cần câu trả lời như thế nào.

Ôi, rất ngọt ngào, chúng tôi đã quấn quýt nhau hơn ba lần một tuần, hoặc là chúng tôi đã ở bên nhau hệt như cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Nên nói thế nào mới đúng? Và phải bắt đầu từ đâu?

"Ý ta là Tharn không gây rắc rối cho con, phải không?"

Mặc dù ông ấy đã nói thêm vào nhưng Type hoàn toàn biết rằng ông ấy đang tiến hành một cuộc điều tra cách mà cậu và Tharn chung sống với nhau. Và điều đáng ngạc nhiên ở đây là liệu bố mẹ của Tharn có biết về mối quan hệ giữa người đàn ông ngồi trước mặt họ và cậu con trai thứ hay không. Nhưng chắc chắn là Type rất hài lòng vì Tharn đã không trực tiếp nói ra mối quan hệ thật sự của cậu ấy với Type.

Nếu Tharn dám hé nửa lời chắc chắn cậu ấy sẽ phải chết trong đêm nay.

Dù rằng bây giờ Thiwat sẵn sàng nói với mọi người về mối quan hệ giữa họ, nhưng để nói với bố mẹ của người yêu thì cậu vẫn chưa có sự chuẩn bị nào. Thành thật mà nói, cậu muốn tạo thiện cảm với họ trước nhưng không phải theo kiểu một cô gái cố gắng lấy điểm khi ra mắt nhà bạn trai để trông chờ một đám cưới sớm!

Mọi suy nghĩ cứ rối tung cả lên khiến Type ngẩn người không biết trả lời thế nào. Mặc dù phòng khách đang mở điều hòa mát lạnh, Type vẫn cảm thấy mồ hôi thấm khắp lưng.

"Không, Tharn đã không làm khó con."

Dù cất tiếng trả lời nhưng Type vẫn không nhúc nhích. Cơ thể cậu co rút lại và gần như bị nhấn chìm bởi chiếc ghế sofa, khiến hai trưởng bối liếc nhìn nhau. Khi đó, Tharn quyết định xen vào.

"Hai đứa phân chia công việc thôi bố. Con sẽ dọn dẹp nhà cửa, Type thì rửa bát, nấu ăn, quần áo thì tụi con thay phiên, ai rảnh thì giặt. Nhưng con thường mang đồng phục của mình ra tiệm giặt ủi, Type lại thích tự giặt đồ của nó hơn."

Người mẹ xinh đẹp có chút kinh ngạc.

"Con có thể nấu ăn sao?"

"À, vâng ạ. Vì trước đây dì, mẹ và các anh chị đều bận rộn công việc nên con thường đảm nhận khoản nấu nướng ạ."

"Thật tuyệt vời! Tharn không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Khi nó sống một mình, ta thường lo lắng rằng nó sẽ chỉ ăn thức ăn của cửa hàng tiện lợi mà thôi."

Mẹ Tharn có vẻ hài lòng với Type hơn trước. Điều này khiến cậu muốn nói lời cảm ơn với mẹ mình, người đã đào tạo ra một Type biết làm công việc bếp núc. Type bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Cũng không ngon lắm đâu ạ. Con chỉ nấu đại khái theo khẩu vị của mình thôi."

"Nhưng Tharn thì hoàn toàn không biết nấu nướng gì cả, thậm chí thằng bé còn không thể đánh trứng ngon bằng Thanya nữa đó."

Nghe thấy vậy, Thiwat liếc nhìn người đàn ông nấu ăn dở tệ đằng kia, rồi nhếch miệng cười.

"Cậu ấy cũng có thể làm những món chiên ạ. Có lúc trông cũng ổn nhưng thường thì mọi thứ sẽ trông như những chiếc lá bị cháy."

Tharn quay lại nhìn Type đầy đe dọa. Nhưng thay vào đó, khóe miệng của cậu lại nở nụ cười khiến trái tim của những ai trông thấy cũng có chút cắn rứt.

Nụ cười đẹp trai nhưng trên khuôn mặt vừa dữ tợn, vừa có chút đe dọa, Type vẫn còn đang hân hoan trong lòng khi nói về điều đó.

"Nhưng cái bị cháy là tao tự ăn. Mày luôn luôn được chọn những phần ngon đó thôi."

Đừng hối lộ tao trước mặt bố mẹ mày, đồ khốn!

Tharn biểu lộ một ánh nhìn đầy ân hận. Đôi mắt rõ ràng muốn nói cho cả nhà biết rằng mối quan hệ giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là bạn bè. Tharn bắt đầu từ từ thu lại nụ cười của mình, liếc nhìn bố mẹ để quan sát biểu cảm của họ. Ngay sau đó, mẹ cậu đứng dậy.

"Thật ra là ..."

Phút chốc, Type không biết nên viện cớ gì cho hợp lí.

Tất cả những gì cậu có thể làm là bỏ lửng câu nói rồi ngồi im thin thít. Cậu ý thức được rằng người lớn chắc chắn sẽ không thể không lo lắng khi nghe thấy như vậy.

"Haizz. Ta nghĩ tốt hơn là ta nên vào bếp làm một bữa cơm ngon lành để bù đắp cho con. Có vẻ thằng bé này đã gây cho con không ít khó khăn rồi."

Thái độ của mẹ Tharn hoàn toàn khiến Type bất giờ. Bà biểu lộ vẻ cực kì không hài lòng với chính đứa con trai của mình.

"Hừm."

"Con hãy ở lại đây ăn trưa nhé! À không, hãy ở lại cùng ăn tối với gia đình. Người phụ nữ xinh đẹp này chắc chắn sẽ rất vui nếu có ai đó ở đây để giúp đỡ cô ấy."

Bố của Tharn vừa dứt lời thì liền cười khúc khích. Type biết mình không thể tìm ra cớ gì để quay trở lại căn hộ hôm nay. Hiện tại, cậu chỉ có 2 lựa chọn: Nghe theo hoặc là Chết!

"Vâng ạ."

"Không cần khách sáo vậy đâu. Ta chỉ là muốn nói chuyện phiếm mà thôi, không có ý gì khác nữa đâu con."

Bố Tharn giải thích, và nó đã làm cho toàn bộ khán giả có mặt ở phòng khách bị sốc!

Vậy có nghĩa là ông ấy hoàn toàn biết về mối quan hệ của Type với Tharn.

Suy nghĩ này khiến Type chỉ biết cúi mặt và tiếp tục nói chuyện với bố của người yêu với tâm trạng rất lo lắng.

Người con trai thứ cũng ngồi xếp bằng và hết lòng nhìn người yêu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: