Quá khứ - (2) *

"Ờm, xin lỗi vì đã không tin tưởng mày vì tao thấy mày đã hành động rất đáng ngờ."

Type nói với một nụ cười, trong khi Tharn chỉ thở mạnh bằng mũi.

"Tao không có ai khác ngoài mày đâu."

"Ờ, tao muốn rủ mày đi ra ngoài và tìm thứ gì đó để ăn."

Ngay khi cảm thấy thoải mái, chàng trai phương Nam đã tìm lại con người cũ của mình.

Cậu đóng cửa, bước tới và treo chiếc khăn lên, sau đó quay lại mỉm cười.

"Đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đi."

"Tao có báo cáo phải làm gấp."

Tharn vừa nói vừa chỉ tay vào laptop, khiến khóe miệng của người đang nghe cong lên.

"Đem theo đi và làm khi chúng ta đến nơi ... Tao muốn chồng tao đi ăn cùng."

Đột nhiên

Type chắc chắn rằng phương pháp này hiệu quả khi chỉ cần từ "Chồng" thoát ra từ miệng cậu.

Tharn chỉ biết sững người, tròn mắt ngờ vực khi người kia nói ra từ đó. Với một người như Type, thật không dễ dàng gì mới thốt ra được những từ như thế.

"Vợ yêu, muốn ăn gì? Ở đâu?"

Hành động thay cho câu trả lời, Tharn quay người bước tới máy tính xách tay của mình, đóng màn hình, kẹp vào nách và bước nhanh đi lấy chìa khóa xe, sau đó quay lại nhìn người yêu.

"Vợ muốn ăn gì thì cứ nói."

Điều này khiến Type bật cười, không nói gì về chuyện vợ chồng này nọ mà bước đến ôm lấy người giả vờ rất quý mến rồi liếm cổ cậu ấy đầy tự tin và quyền lực.

"Tốt lắm! Nghe theo lời tao thì cuộc sống của mày sẽ rất dễ chịu."

"Tao đang trở thành đứa sợ vợ rồi sao?"

"Hay là không sợ?"

Tharn nghiêng người về phía sau và Type cũng đồng thời nghiêng người theo, hơi nhướng mày, để khối đá hai cực đó quay mặt vào nhau. Cậu mỉm cười.

"Nếu mày muốn tao sợ mày thì tao vẫn có thể làm được."

Type nghe xong lắc đầu cười, đẩy Tharn ra khỏi phòng, khóa cửa lại, cùng nhau bước đi. Còn anh chàng vừa nói từ "chồng" lần đầu tiên đã thở dài.

Gọi nhau bằng vợ chồng cũng không đáng sợ, nhưng cậu cũng không thường nói ... Cậu sẽ chỉ sử dụng nó mỗi khi muốn lấy lòng Tharn mà thôi.

Type mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ như vậy. Có một điều rất dễ để tóm gọn chàng trai này.

Vào thời điểm này, nhà hàng duy nhất có thể tìm được là những quán bar vẫn mở cửa, nhưng chúng lại quá đông đúc. Không do dự, Tharn nói với người yêu của mình nơi họ nên lái xe đến.

"Mày có muốn đến McDonald's không?"

Nó không rẻ, nhưng nó mở cửa 24/24, cộng với việc không có nhiều người vào nửa đêm. Vì vậy, đó cũng là nơi khá lí tưởng để tìm thứ gì đó để ăn và cũng có không gian để Tharn làm báo cáo.

"Mày làm báo cáo của mình đi, muốn ăn gì tao sẽ mua cho."

"Cho tao bánh mì kẹp phô mai."

Tharn nói với người kia, khi cậu rút ví của mình ra, trong khi lấy ra một tờ tiền nghìn Baht và kẻ luôn túng thiếu vào cuối tháng như cậu luôn cầm lấy nó.

Cậu không biết bản thân đã được người kia mời bao nhiều lần rồi.

"Mày sẽ mập lên, chắc luôn."

Type trêu chọc người vẫn giữ nguyên body (khi mỗi ngày đều uống một lon Sprite).

Tharn quay lại rồi cười xấu xa.

"Vậy sau khi ăn xong, mày hãy giúp tao tập thể dục đi."

Câu nói khiến Type bật cười và giơ ngón giữa lên.

Không hề cảm thấy bị xúc phạm trước lời mời gọi của người kia để "vận động" ngoài trời trước đám đông, nhưng ...

"Tập thể dục sau khi ăn sao? Mày không sợ bị xốc hông à?"

Sau khi mắng mỏ, Type bước đến quầy và thả Tharn ngồi xuống theo cách đó, nhưng rồi tiếng cười của cậu ấy lại vang lên.

Không thể từ chối, bởi vì không có điều gì gọi là luôn ở trên giường suốt đời. Nhưng nếu bạn làm điều đó sau khi ăn, bạn sẽ chết vì đau bụng và nôn mửa ngay.

Type đã đặt món ăn cho người yêu, suy nghĩ rất nhiều và sau đó gọi một số cho chính mình. Không lâu trước khi thức ăn trên khay được mang đến, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, cốc ca cao lớn và 2 chiếc bánh mì kẹp phô mai được mang đến bàn, nơi Tharn đang đen mặt và liên tục gõ máy tính.

Cậu ấy quay lại đúng lúc để nhìn thấy khay thức ăn.

"Mày nói tao sẽ mập lên, nhưng lại gọi theo tao."

"Tao đã chơi bóng hơn ba giờ liền và cơ thể tao cần bổ sung lượng calo đáng kể."

Type chắc chắn rằng cậu sẽ không thể mập thêm được nữa vì quá trình tập luyện rất tàn khốc, khó khăn và cậu đã được giáo viên dạy rằng cậu sẽ không bị mập lên nếu cậu ăn những thứ này.

Nói xong, cậu chuyển qua ngồi cùng bên với Tharn, cởi giày rồi nhấc chân lên ghế.

Giống như đang ở nhà.

Sau đó, đã đến lúc lấy bánh mì kẹp thịt, xé lớp bọc bên ngoài và bắt đầu ăn.

"Nhìn mày ăn thật đáng yêu."

"Ah!"

Type chỉ có thể tò mò đáp lại, quay sang người bên cạnh đang quan sát mình.

Cậu cúi đầu nhìn người kia.

Dễ thương cái quái gì chứ...

"Mày ăn như một đứa trẻ ... đáng yêu chết mất!"

Tharn nói thêm, làm cho người đang ăn uống dễ thương kia phải nghĩ ngợi.

Cậu không nghĩ bản thân mình dễ thương chút nào, nhưng khi nghĩ đến chồng mình thì có chút cảm giác xoắn não!

Chết tiệt, chỉ ngồi khuỵu gối, bê lên bàn trước mặt, hai tay ôm lấy chân. Chiếc bánh mì kẹp thịt ở giữa, cộng với việc úp cằm vào lòng và ngấu nghiến nó, đã là dễ thương rồi ư?

"Khùng."

Type lắc đầu nhưng vẫn chưa đặt chân xuống, ngoài việc dùng tay đẩy khay lên chỗ đó.

Tharn cũng ngừng viết báo cáo.

"Mày mau ăn đi, nếu nguội rồi sẽ không ngon nữa."

"À, tao quên nói với mày, tao không ăn dưa chua."

"Mày thật là lắm chuyện!"

Type chỉ mắng Tharn vì đã ở bên cậu ấy trong một thời gian dài, ngoại trừ việc biết Tharn thích nhất những món ăn nhanh, giờ đã phát triển đến mức biết Tharn ghét điều gì. Cậu ta được nuôi lớn như một hoàng tử.

Trên thực tế, Tharn có thể ăn tất cả mọi thứ, ngoại trừ một số thứ được trộn vào, như: bánh mì kẹp thịt, không thích dưa chua; có thể ăn cá hồi, nhưng nó phải được nấu chín; ăn gỏi đu đủ xanh, nhưng không đậu; ăn mọi loại bánh mì, nhưng không có hạt mè trắng trên bánh mì; cơm rang, nhưng không có đậu ... thấy không, nhiều thứ không được lắm.

Type liếc nhìn kinh tởm khi nghĩ đến điều đó, nhưng ...

Cậu đã đặt chân xuống, cầm chiếc bánh mì kẹp thịt và mở ra. Cậu mang chúng tới trước mặt và lấy những que chiên kiểu Pháp cứng ngắc lên, lựa ra dưa chuột muối bị bỏ vào đó.

"Tao không phải mẹ của mày."

Type lẩm bẩm khi giúp người kia nhặt dưa chua, và hất cằm.

"Chà, mẹ chắc chắn không phải là mẹ của con."

Đột nhiên

"Đừng lộn xộn với đầu của tao."

Tharn đưa tay xoa tóc người kia khiến Type phải vặn cổ để thoát ra.

Thay vào đó, quay sang nhìn cậu ấy, một cái nhìn trống rỗng. Tharn cười toe toét.

"Không phải mẹ nhưng mày là vợ ... người vợ mà tao yêu."

Đột nhiên

Type im lặng một lúc rồi cúi xuống nhặt mẩu bánh mì phía trên như thường lệ, rồi tiến về phía Tharn.

"Ăn đi, bớt nói."

Câu đó của Type mang hàm ý rằng: đừng lộn xộn, đừng gây gổ, đừng đùa giỡn, vì như vậy sẽ rất... xấu hổ.

Chết tiệt, họ phải làm dịu mọi thứ bên trong cửa hàng McDonald's!

Chàng trai da ngăm bĩu môi, sau đó quay lại ngồi ăn như vừa nãy, không quan tâm kẻ vừa ăn vừa uống vừa làm báo cáo kia. Chẳng bao lâu sau, chiếc bánh mì kẹp thịt không rõ hương vị nào đó đã bị xóa sổ, nuốt chửng.

"Uống hết nước đi rồi đứng lên!"

"Mày muốn đi đâu?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"

Khi Tharn hỏi, cậu đã quay đầu gầm gừ, nhưng không trả lời, và đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa.

"Trơ trẽn."

Chàng trai phương Nam càu nhàu khi đi vệ sinh cho đến khi cậu bước đến bồn rửa tay.

Đó là những gì cậu phát hiện ra.
Phòng vệ sinh của nhà hàng này rất lớn.

Người đàn ông nhìn quanh phòng nghĩ vậy, rồi nhận ra rằng chỗ này vừa rộng rãi vừa sạch sẽ và có vẻ như có người vừa đến dọn dẹp xong. Cộng thêm tính riêng tư cao, cộng thêm ngày mai là ngày làm việc nên không có nhiều người đến ăn tối ở đây.

Khi nghĩ đến điều đó, khuôn mặt ưa nhìn dần dần co lại với một nụ cười xấu xa.

"Tharn ..."

"Huh?"

Type mở cửa phòng tắm thăm dò ra ngoài vẫy gọi người đàn ông đang ngồi một mình. Tharn quay đầu lại nhìn, nhướng mày như muốn hỏi.

"Đến đây một chút."

Tharn bước tới với vẻ mặt hoang mang, cậu tò mò không biết có chuyện gì xảy ra với Type hay không. Nhưng tiếc là dây kéo quần của cậu không được chặt lắm vì cậu đang mặc quần đùi ... kiểu có thể cởi bỏ một cách dễ dàng.

"Chuyện gì vậy...?"

Đột nhiên

Tharn chưa kịp kết thúc câu hỏi, Type đã nắm tay cậu kéo vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng đóng cửa lại, khóa chặt. Cậu đẩy Tharn một chút cho đến khi cậu ấy gần sát vào bức tường nhà vệ sinh.

"Mày tính làm gì?"

Thay vì tò mò, Tharn lại bình tĩnh ngoài mong đợi, vì vậy Type hỏi ngược lại.

"Mày có nhớ lần thằng No đến ở với chúng ta không?"

"Ừ?"

Tất nhiên, cậu phải nhớ rồi. Cậu tiếp tục.

"Điều đó thật thú vị."

Lần này Tharn nheo mắt và đưa tay lên trước ngực.

"Mày đừng nói là..."

"Hừ!"

Không đợi Tharn nói xong, Type xen vào đáp lại, sau đó xoay người xé một đống khăn giấy, bật vòi nước, nhúng nước cho đến khi chúng mềm nhũn, sau đó quay lại người đàn ông đang dựa vào tường.

Trơn ướt.

"Tốt hơn là nên ở đây và giúp mày tiêu hao một chút năng lượng."

Type vừa nói vừa liếm môi và ... quần của Tharn đã bị xé toạc.

Cùng lúc đó Tharn thở dài và tỏ vẻ sẵn sàng nhấc chân lên để Type kéo quần mình ra. Cậu bất giác sợ hãi và khá thận trọng.

"Mày nhanh lên đi..ah~~, đây không phải là nhà."

"Ở yên đó."

Type lên tiếng, vì cậu thừa biết bản thân nên làm gì mà không cần ai kia nhắc nhở..

Tharn cực kì ngạc nhiên.

"Chết tiệt! Tao lạnh."

Tất nhiên, làm sao mà cậu có thể không lạnh được khi Type muốn chiếm hữu cậu cơ chứ?

Giấy tẩm nước xoa vào que thịt, rồi lau toàn bộ chúng khiến Tharn phải giật thót.

Có vẻ như cậu rất muốn chửi bới, nhưng vì giữ sự cool ngầu và phần cũng vì nhu cầu sinh lí bộc phát.

Fvck!!! Tao bắt đầu nghiện mày rồi.

"Hãy coi đó là một dịch vụ đặc biệt mà mày được hưởng."

Cuộc trao đổi diễn ra trong một thời gian, hoán đổi nhiều tư thế khác nhau và tất cả trong số chúng chỉ dùng để phục vụ cho Tharn.

Người đàn ông đang quỳ xuống nghĩ vậy, ôm con trai người kia bằng cả hai tay và giật mạnh một cái khiến cậu bé tỉnh dậy. Mong muốn xuất hiện đột ngột và ngay lập tức khiến Type thử thực hiện nó một cách cởi mở hơn.

"Để đạt đến độ cứng ngắt thế này chỉ trong tích tắc quả là việc không dễ dàng gì."

Chàng trai phương Nam chưa thể nhận ra đây là một lời khen. Tharn đang nguyền rủa bản thân khi chính cậu lại phải thở nặng nhọc và nắm lấy đầu của Type khi thứ trong tay cậu ấy đang cứng lên.

Biểu hiện bắt đầu thay đổi khi gặp lực hấp dẫn đó.

"Thích chứ?"

Sao mày dám hỏi vậy? Tao không thể nói là tao thích đàn ông được.

"Im lặng và rên rỉ cho tao nghe."

Nói rồi, Type ngoạm lấy mà không chút do dự. Cậu đưa lưỡi liếm thanh sắt nóng (đã lau rồi), sắc mặt chuyển động lên xuống, đầu lưỡi liếm qua lại, liếc mắt nhìn biểu cảm và ánh mắt lúc này đã thay đổi của Tharn.

Tharn lúc này đã trở nên đầy khao khát, khuôn mặt như một con mãnh thú.

Type thật sự thích vẻ mặt của Tharn bây giờ. Vì vậy, cậu nắm chặt thanh thịt rồi lăn lộn, di chuyển môi và lưỡi qua lại.

Nghe thấy tiếng rên rỉ mãn nguyện của Tharn, cậu lại dùng tay kia đưa lên đầu khấc và vuốt ve ở đó.

Để lòng bàn tay cọ sát vào nó và cảm nhận độ nóng cũng như độ cứng cáp. Cũng không tồi.

"Mày không ngại nữa sao?"

"Mày xem. Bây giờ, mày cứng ngắc như một tảng đá rồi."

Type gần như nguyền rủa khi bàn tay của Tharn cũng đang mang lại khoái cảm cho cậu.

Thay vào đó, Tharn nhấc chân lên và nhẹ nhàng xoa vào giữa thanh thịt cho đến khi Type hất chân cậu ra, cũng như mở rộng chân của chính mình. Tharn cởi giày và xoa ngón chân lên xuống một lần nữa.

Hành động khiến người kia giật bắn dữ dội.

"Đừng nói như vậy."

"Đồ khốn!"

Type chửi rủa, nhưng không cãi nữa, trong khi người kia xoa chân lên xuống chỗ đó của cậu.

Thay vào đó, cậu đã sẵn sàng cởi bỏ chiếc quần của mình và cho phép Tharn chạm vào em trai dễ dàng hơn.

Tharn bắt đầu chà xát nó lên xuống và khiến cậu nổi da gà. Cậu cũng vuốt ve đầu khấc của Type bằng cách tách giữa ngón cái và ngón trỏ cho đến khi cậu ấy không cách nào kìm nén được những tiếng rên rỉ mà phải hét lên.

Đưa cả thanh thịt của Tharn vào miệng thách thức cậu. Type mút mạnh và nghe tiếng thở hổn hển của người kia.

"Nữa đi ... ưm~~ ..."

Tharn nói giọng khẩn thiết, nhưng chân cậu vẫn loay hoay với em trai của Type.

Vuốt ve và xoa nắn một lần nữa cho đến khi cậu chợt nảy ra một ý nghĩ: Mày có thể làm điều này với mọi bộ phận trên cơ thể của tao không?

Cậu ấy không chỉ làm được mà còn khá giỏi về nó nữa.

"Mày đang làm trò xấu hổ gì nữa vậy?... Chết tiệt... Mày chà cái gì vậy?"

Type đẩy người ra một chút rồi cúi xuống nhìn chính mình, cậu đang không ngừng vuốt ve, thứ chất lỏng trong suốt bằng lòng bàn chân. Lúc này, chính tay cậu cũng cứng ngắc.

Tao sẽ giúp mày.

"Điều đó thật thú vị."

Tharn làm bộ mặt xấu xa đúng nghĩa, nhưng trước khi Type có thể suy nghĩ thêm, cậu đã nắm lấy cổ tay của cậu ấy và kéo cậu ấy đứng thẳng cho đến khi được nhìn vào mắt người kia. Tharn thích nhìn ngắm vẻ ngoài đẹp đẽ của người yêu và sau đó cậu kéo eo của Type lại gần mình hơn.

Tất nhiên, khúc côn thịt rực lửa cũng đang ép vào Type chặt hơn khi nó được hôn và liếm nhiệt tình như vậy.

"Tao ... sẽ giúp theo cách này!"

"Tuyệt!"

Type càu nhàu, cúi xuống nhìn cây côn thịt đang bị ép chặt, và rồi điều hấp dẫn nhất là bàn tay của Tharn nắm lấy cả hai cây gậy, ép chúng vào nhau và cử động khi cơ thể khép lại, cho đến khi tiếng thở dốc đều đều vang lên.

Cùng với âm thanh ma sát lỏng lẻo.
Lúc này, hưng phấn trong họ trào dâng, nóng như lửa đốt, mồ hôi thấm lưng và tim đập nhanh hơn, thở hổn hển. Type vẫn cố siết chặt eo mình, chặt hơn, như thể người kia đang thúc vào cậu dù chỉ là cọ xát bên ngoài, và Type cảm thấy mình sắp bắn.

Chắc là do cậu vừa đá bóng nên cơ thể dễ bị dậy sóng.

"Ugh, có người bên trong sao?"

Và khi cánh cửa nhà vệ sinh rung chuyển, như thể ai đó bên ngoài đang cố mở cửa và đi vào, nhưng cửa đã bị khóa. Type giật mình cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ phải tăng tốc nhanh hơn, vì những người đang đi về chỗ ngồi sẽ quay lại sau.

Ý nghĩ đó khiến Type túm lấy cổ Tharn và hôn cậu. Cả hai không chịu nhượng bộ. Một nụ hôn sâu và tiếp tục quyện lưỡi vào nhau cho đến khi âm thanh của nụ hôn truyền ra, mỗi người đều đang cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ trong khi giúp nhau vuốt ve cho đến khi âm thanh hôn nhau vang lên.

"Cao hứng sao? Mày sẽ xấu hổ đến chết."

Tharn nói, khiến Type cắn vào cổ cậu.

"Hừ! Tao kích động muốn rớt tim ra ngoài rồi ... mày, nhanh nữa đi ..."

Cánh cửa phòng tắm lại rung lên, mang đến cảm giác hồi hộp làm thỏa mãn người được mời gọi, khi Type di chuyển tay nhiều hơn, đưa tay xoa bóp và cũng hôn lên miệng người kia một cách nặng nhọc hơn, tim cậu đập loạn xạ.

Nó giống như kiểu phải nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến và phát hiện ra họ đang làm gì trong này. Ý tưởng đó thật..

Thật thú vị hơn khi bị người khác phát hiện ...

Đột nhiên

Type đã đến quá dễ dàng với sự phấn khích đó.

Tao bị điên rồi!

Type chửi rủa bản thân trong khi lập tức lùi lại, lấy giấy lau người cho sạch rồi kéo quần mặc vào nhanh chóng.

Còn người kia thì vẫn mở to mắt.

"Này, còn tao thì sao ...?"

Tharn vẫn chưa đến nhưng Type chỉ cong khóe miệng.

"Nếu mày có đôi bàn tay tuyệt vời như vậy thì hãy tự chăm sóc nó đi. Sẽ rất ngượng nếu mọi người nhìn thấy cả hai chúng ta bước ra ngoài cùng một lúc."

Chàng trai phương Nam thì thào, rồi lại soi gương. Khi không thấy có gì bất thường (ngoại trừ gương mặt đỏ bừng và mồ hôi thấm đẫm lưng, như thể vừa trở về sau một buổi tập thể dục) cậu đã ghé tai vào cửa và chắc chắn rằng mình không bị nghe thấy.

Type liếc nhìn người yêu của mình.
Hình ảnh cậu ấy tự giúp bản thân khiến Type bật cười thích thú.

"Chúc mày may mắn với điều đó!"

Type thì thào, trong khi người nghe chửi rủa.

"Đồ khốn khiếp!"

"Chà, cứ nguyền rủa tất cả những gì mày muốn đi. Bởi vì, tao đã xong việc rồi."

Type đột ngột lao ra khỏi nhà vệ sinh rồi nghe thấy tiếng Tharn vội vàng khóa cửa lại.

Cậu tự mình chạy về chỗ ngồi và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, kể cả ... những điều siêu thú vị vừa nãy.

Sau đó, Type đóng máy tính xách tay của Tharn, ngồi uống nước. Một lúc sau, vẻ mặt đe dọa của Tharn lộ ra, nhưng Type dường như cảm thấy rất hài hước đến nỗi nổ ra cả tràng cười lớn. Tharn nắm lấy vai cậu và nói:

"Về thôi."

Tharn chỉ nói ngắn gọn và Type đã đứng dậy để giúp cậu ấy.

Type cười thành tiếng cho đến khi Tharn bước ra khỏi nhà hàng, lên xe và chuẩn bị sẵn sàng. Người cầm lái nhìn cậu một cách đầy ác ý.

"Về sau, tao sẽ làm cho mày hưng phấn và cũng không một chút khách khí mà rời đi!"

"Haha, được thôi. Cứ thử xem."

Type buột miệng đáp lại, chắc như đinh đóng cột rằng người kia đang tức giận vì bị cậu lôi vào phòng vệ sinh rồi để cậu ấy phải bắn một mình. Theo những gì cậu biết về Tharn, thì điều mà cậu ấy đe dọa sẽ không có khả năng xảy ra.

Tharn rất giỏi trong chuyện giường chiếu và hầu như lần nào Tharn cũng đến sau khi tiễn Type lên thiên đường trước.

Vì vậy, Tharn sẽ không bao giờ để bản thân bắn trước vì điều này sẽ làm tổn hại danh tiếng của cậu ấy.

"Vậy khi nào thì tốt? Cái lần sau á?"

Type nhướng mày hỏi, khiến Tharn cố gắng hết sức để nhẫn nhịn.

Dù mới nãy cậu rất bực tức nhưng lần này lại không hề giận chút nào.

"Khi nào thì không biết, nhưng nhất định không phải là nơi đó."

Có lẽ, họ sẽ không thể đến nơi này trong một thời gian dài.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: