Nửa đêm

Những cơn sóng khó chịu trong lòng Type đã không còn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Type đang dần từ bỏ việc đấu tranh với bạn cùng phòng của mình. Mỗi lần trở về kí túc xá, cậu sẽ ngã vật ra giường rồi ngủ như chết. Vì vậy, cậu không phải giáp mặt với tên đáng ghét kia (Dù trong thâm tâm, Type đã giảm bớt sự ghét bỏ người đó ít nhiều.).

Nhưng dạo gần đây, Type cảm thấy có điều bất ổn xảy ra vào ban đêm. Cậu nghĩ đó là do cơn ác mộng từ nhiều năm trước lại xuất hiện. Nhưng hai, ba ngày nay..Mọi thứ trở nên rất kì lạ!

Giấc mơ vô cùng kì lạ!

Tên khốn râu ria kinh tởm lúc trước đã không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó, Type cảm thấy như có một người ở kế bên, chạm nhẹ vào mặt, rồi chạm lên môi, lên tóc cậu. Điều đáng nói là Type không hề cảm thấy ghét sự đụng chạm của người vô danh này. Và cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi như trong những giấc mơ trước đó nữa.

Và điều tồi tệ nhất chính là..Type lại nghĩ rằng chúng..Rất tốt.

Người vô danh đó hẳn rất mạnh mẽ nhưng những đụng chạm của hắn lại khá mềm mại."

Type thầm nghĩ và tự hỏi những điều đó là mơ hay thật. Bất giác cậu di chuyển vai để quay sang bên cạnh. Cậu nhìn thấy người kia đang thay đồ trước gương.

Liệu có phải là nó không?

"Mày nghĩ nhiều rồi, chỉ là mơ thôi."

"Mày không còn sốt nữa thì chuyển qua bị thần kinh rồi hả? Sao lại tự nói chuyện một mình vậy?"

Không biết là do Type nói lớn tiếng hay do căn phòng quá nhỏ mà Tharn đã quay lại nhìn cậu rồi hỏi với nụ cười treo trên khoé miệng.

Type chỉ muốn nhào đến đánh cậu ta ngay lập tức:

"Ngay cả khi tao bị điên thật thì đó cũng là chuyện của tao. Không liên quan tới mày."

Nghe Type trả lời như vậy lại khiến Tharn cười nhiều hơn. Dạo gần đây, cậu ấy đã không còn giữ khư khư khuôn mặt lạnh lùng, vô tình nữa. Thay vào đó, Tharn cứ cười như một kẻ ngốc.

"Ít nhất não tao cũng hoạt động bình thường, không có bệnh như mày."

"Có vấn đề gì với não của tao sao? Mấy thấy não tao không bình thường chỗ nào?"

Tharn - người đang đeo thắt lưng, quay sang Type nói lí lẽ. Đôi mắt lấp lánh của Tharn biểu thị cậu đang có tâm trạng rất tốt.

Khi thấy tâm trạng của Tharn càng tốt thì tâm trạng của Type lại càng tệ.

"Ồ, tại sao tao lại phải nói chuyện với mày? Quên mất! Tao ghét mày!"

"Nhưng tao thì không có ghét mày!"

Tharn thì thầm. Type lại quay sang nhìn cậu lần nữa. Tharn thậm chí còn cười và bắt đầu lặp lại từng chữ cậu vừa nói:

"Tao không có ghét mày!"

"Nhưng tao ghét mày!"

Type nhấn mạnh từng chữ.

Tharn hơi sững người một chút. Thật không khó để nhận ra cậu ấy có chút thất vọng. Tharn quay lại, vuốt vuốt, chỉnh tóc của mình vào nếp gọn gàng.

"Dù sao thì tao cũng không ghét mày."

Sau đó, Tharn lấy túi xách và ra khỏi cửa để chuẩn bị đến lớp. Type nhìn theo và không thể phủ nhận rằng ấn tượng của cậu đối với người kia đã cải thiện đôi chút. Nhưng cậu không muốn tiếp tục nghĩ đến nó nữa.

"Vào lúc nửa đêm..mày đã làm gì? Mày đã làm gì tao hả?"

Nghe thấy vậy, Tharn lại nở nụ cười nhưng lần này là nụ cười ngoác tận đến mang tai. Và câu trả lời của cậu đã khiến Type cảm thấy chán nản hơn.

"Tao có làm gì thì đó cũng là chuyện của tao. Không phải việc của mày."

"Nè, mày đừng có mà bắt chước tao."

Type lập tức bật dậy nhưng người kia có vẻ chẳng bận tâm. Tharn bước ra khỏi phòng còn Type thì nhanh chóng đuổi theo cậu. Type giữ cánh cửa bằng một tay đồng thời lớn tiếng hỏi cái người đã đi xa được một đoạn kia:

"Mày quay lại ngay! Phải nói cho tao biết mày đã làm gì rồi mới được đi."

"Nè, Tharn! Thằng khốn, Tharn!"

"Mày la lối ầm ĩ gì vậy hả, thằng Type?"

Trong lúc Type còn đang phân vân không biết có nên đuổi theo để hỏi cho rõ hay không thì cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra kèm theo giọng nói của P'Klui.

"Chào buổi sáng, P'Klui. Phi có khoẻ không?"

"Tao sẽ khoẻ hơn nếu không bị làm ồn vào buổi sáng như vậy."

Type nhìn vào lớp trưởng năm hai của khoa kĩ thuật, mỉm cười và không lên tiếng nữa. Thực chất thì họ đã quen biết nhau từ lúc Type chuyển đến đây nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh ta tỏ vẻ chán chường theo kiểu gần như muốn lập tức rời khỏi đây như vậy.

"Tao muốn hỏi từ lâu rồi. Rốt cuộc thì tụi bây thù hận nhau tới mức nào? Tao còn nhớ có lần mày gặp ác mộng đến nỗi la hét om sòm, đánh thức cả khu kí túc xá. Rồi thì tao lại bất đắc dĩ phải nghe hai đứa bây cãi nhau mỗi ngày. Mày có nghĩ đến chuyện chuyển phòng không?"

"Mày cũng nên biết, dù mày có ghét Nong Tharn đến mức nào thì cũng không nhất thiết phải cãi nhau với em ấy mọi lúc như vậy. Tao thường đi ngủ lúc 4 giờ sáng và luôn bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của tụi mày đó có biết không hả?"

P'Klui mắng một tràng dài. Anh ấy thường chào hỏi mọi người bằng một nụ cười thân thiện. Nhưng hôm nay, có vẻ nỗi bất hạnh được tích luỹ trong thời gian dài đã lấy đi nụ cười đó.

"Em xin lỗi, Phi."

Mặc dù cảm thấy hơi uất ức vì có mỗi mình cậu bị mắng nhưng Type cũng ý thức được bản thân đã cư xử không đúng nên vội vàng nói xin lỗi.

"Được rồi. Tao chỉ muốn cho mày biết là tường phòng ở đây rất mỏng và không có cách âm. Tao không quan tâm chuyện tụi bây cãi vã. Nhưng làm ơn điều chỉnh âm lượng. Hãy thương xót tao với."

Ế, vậy anh ta có nghe được hết mọi chuyện không nhỉ?

Type lo lắng rằng việc cậu đang sống cùng phòng với gay sẽ bị bại lộ. Và điều khiến Type cảm thấy bất an hơn đó chính là người khác sau khi biết bạn cùng phòng của cậu là gay sẽ đi rêu rao, cười nhạo khắp nơi. Nghĩ đến đó, Type chỉ muốn lao đến cắn tên đàn anh năm hai để thể hiện sự căm thù mà thôi.

Không nha. Type không phải đang nghĩ cho Tharn đâu. Cậu chỉ lo cho danh tiếng của mình thôi. Đừng hiểu lầm.

"Vậy chắc hẳn Phi đã biết được bọn em tranh cãi về điều gì đúng không?"

Để có được câu trả lời chính xác, Type quyết hỏi lớn tiếng hơn.

"Tao làm sao biết được. Tao chỉ thấy tụi bây cãi nhau cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy đó. Khi mới kết hôn, bọn họ thường hay cãi nhau vào đầu năm và nặn ra một đứa trẻ bụ bẫm vào cuối năm.."

"Em không có làm gì với thằng Tharn hết!"

Type nhấn mạnh khi nghe thấy câu ẩn dụ từ P'Klui.

Cái gì mà vợ chồng, cái gì mà mới cưới, rồi cãi nhau và còn sinh con đẻ cái nữa chứ!

Klui không khỏi nghi ngờ:

"Mày tự nhiên lớn tiếng cái gì vậy? Có chuyện gì? Hay mày với nó...?"

"Không có gì. Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ điều chỉnh âm lượng hợp lí hơn."

"Ừ. Vậy thì tốt rồi."

Klui quay vào phòng.

Type bước dọc theo con đường mà lúc nãy "tên tội phạm" kia vừa mới đào tẩu. Cậu bước vào phòng với khuôn mặt nhăn nhó vì thần kinh vẫn còn bị ảnh hưởng không nhẹ bởi câu nói của P'Klui.

"Vợ chồng cái con khỉ! Kẻ thù kiếp trước thì đúng hơn!"

Nhưng Type lại không nhận ra rằng ngay cả khi cậu bị tác hợp với một đứa con trai thì cậu cũng không cảm thấy buồn nôn như trước nữa.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tao đã được giải thoát khỏi buổi biểu diễn chào mừng vào thứ bảy này. Vì thế, tao sẽ có thêm thời gian để tập luyện."

Techno quay sang nói với người bạn thân của mình và phát hiện cậu ta chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả.

Bốp!!!

Techno thẳng tay đánh vào đầu Type một cái rõ đau khiến cậu ngừng chìm đắm vào thế giới riêng mà nhanh chóng trở về với thực tại. Type quắc mắt quay lại nhìn làm Techno sợ hãi tột độ. Techno nhanh chóng lùi ra xa mười bước và hét lớn:

"Mày đâu cần lúc nào cũng phải suy tính mưu kế bắt thằng Tharn chuyển đi như vậy đâu. Tao quá mệt mỏi khi thấy mày luôn đối xử bất công với một đứa tốt bụng như thằng Tharn rồi."

Techno nói trên phương diện trung lập. Nhìn thấy đứa bạn thân đang tiến về phía mình, cậu mau chóng lùi thêm mấy bước nữa. Cậu sợ tên kia sẽ lao đến đánh mình.

"Mày là bạn của nó hay của tao?"

Tao là bạn của cả hai.

Techno nói thầm trong lòng. Cậu thật sự không mấy hài lòng với biểu hiện của Type dạo gần đây.

"Mày nói tao nghe. Tại sao mày lại cố chấp như vậy? Lẽ ra mày nên biết ơn thằng Tharn vì nó đã chăm sóc mày lúc mày bệnh chứ!"

"Oh."

Một giọng nói khinh bỉ phát ra từ khoang mũi của Type.

Techno đã nói một cách rất nghiêm túc và hợp lý. Cậu lại nheo mắt và nhanh chóng xua xua tay.

"Cứ làm bất cứ điều gì mày muốn bởi vì mày luôn có những sở thích khác người mà. Ngay cả khi cậu ấy là một người tốt, mày cũng không muốn làm bạn. Nhưng mày cũng đừng quên, trong số những đứa trai thẳng cũng có không ít loại cặn bã."

Hôm nay, Techno cảm thấy bản thân đã nói rất nhiều. Có lẽ là vì cậu muốn dạy cho bạn mình một bài học. Nhưng cậu cũng không tránh khỏi lo lắng bởi cậu sợ sẽ bị bạn mình đấm cho vỡ cằm.

"Tao không có nói nó là đứa xấu xa."

"Nhưng mày vẫn muốn đuổi nó ra khỏi kí túc xá đó thôi."

"Tao đã nói một lời nào về chuyện đó chưa? Đó hoàn toàn là suy nghĩ của một mình mày. Tao sẽ không đuổi nó đi nữa."

Techno hơi choáng khi nghe thấy những lời nói được thốt ra từ bạn của mình.

Cậu vừa nghĩ ngợi vừa di chuyển xuống căn tin trong bộ dáng ngốc hết chỗ nói. Dù bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng ở đây vẫn có khá đông sinh viên. Techno tiếp tục hỏi:

"Mày nói với nó chưa?"

"Chưa."

"Tao là đứa cũng biết thế nào là biết ơn và trả ơn. Tao ghét nó nhưng nó đã giúp tao. Dù cho không có lương tâm đến đâu thì tao cũng không có ý định gây khó dễ cho nó nữa. Nó làm việc của nó. Tao làm việc của tao."

Type nói thêm.

Techno đạp mạnh chân xuống đất, gật đầu tán thành:

"Tuyệt vời. Vậy thì tao không cần lo lắng về chuyện này nữa."

...ring...

Ngay khi cả hai vừa tìm được chỗ ngồi thì điện thoại của Techno lại đổ chuông rất lớn. Cậu lấy điện thoại ra và hơi khựng lại vài giây.

"Bạn cùng phòng của mày gọi tới."

"Tụi bây có số của nhau khi nào?"

Type nheo mắt hỏi.

"Tao không thể có sao? Lúc mày bệnh, tao đã hỏi xin để dễ cập nhật tình hình của mày. Mày chờ một chút."

Làm sao mà Type không biết rằng Techno có số của Tharn chứ! Cậu đã biết từ hôm cậu quay lại kí túc xá, lúc biết được Tharn là người đã chăm sóc cho cậu rồi. Hay nói đúng hơn là Techno đã phản bội Type và bí mật gọi Tharn để nói với cậu ta rằng Type đã biết tất cả mọi chuyện.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều so với dự kiến, không phải sao? Ít nhất thì bây giờ, Type đã không còn ý định đuổi Tharn đi nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Techno hỏi người đang ở đầu dây bên kia.

"Mày có đang đi với thằng Type không?"

"Ừm..Có..Đừng nói với tao là tụi bây không có số của nhau nha."

Type cầm điện thoại lên nhìn vào người đang ngồi bên cạnh rồi mấp máy môi:

"Tao cần số điện thoại của nó làm gì?"

"À..Không. Tao nghĩ mày nên hỏi nó thì hợp lí hơn. Nhưng tụi tao lại vừa mới cãi nhau lúc sáng..Mà mày đang ở đâu vậy?"

"Nhà ăn."

"Tuyệt vời. Mày có thể nhờ thằng Type mua cơm giúp tao không? Tao vẫn còn đang học và không có thời gian để mua thức ăn.."

"Chờ một chút. Mày hãy tự nói với nó đi."

Techno ngắt lời Tharn. Cậu quay sang thằng bạn thân đang khoanh tay trước ngực và thừa biết bản thân sẽ gặp rắc rối to nếu dám tự ý nhận lời. Nhưng có vẻ Tharn không quan tâm lắm. Bởi vì cậu ấy lại tiếp tục nói:

"Mày cứ nói nó là dùng cái này để trả ơn tao đi. Nó có thể mua bất cứ món gì. Tao không kén chọn đâu..."

"Mày còn tính tám chuyện tới khi nào vậy, Tharn?"

Lúc này, đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói khác, có lẽ đó là bạn của Tharn. Và cậu ấy phải nhanh chóng tắt máy để quay lại giải quyết công việc ở lớp. No gãi đầu. Cậu chỉ còn biết nhìn về phía đứa bạn thân một cách bất lực.

"Nó nói gì?"

"Mày muốn biết thật hả?"

"Mày đừng có mà kiếm chuyện với tao. Tao còn chưa hỏi tội mày vì đã kết thân với nó đó. Ai mới là bạn tốt của mày hả?"

"Nó nhờ mày mua giúp một ít thức ăn vì nó vẫn còn đang học ở lớp. Nó sợ sau khi được thả ra thì cũng không kiếm được gì để ăn nữa."

"Phiền phức!"

Type chỉ nói ngắn gọn.

Techno lại tiếp tục:

"Thằng Tharn còn nhắn lại rằng: Mày cứ coi như đó là trả ơn cho nó đi. Và mày khoan hãy mắng tao. Tao không muốn tham gia vào chuyện này. Tao đang rất đói và cần đi mua thức ăn gấp. Còn nhiệm vụ của mày là mua thức ăn cho nó. Ok?"

Không để cho Type có thời gian cãi lại. Techno nhanh chóng đứng lên để đi gọi món. Cậu vừa đi vừa nghĩ:

"Tharn đã không còn bất cứ lo lắng gì về Type trong cả tháng nay rồi. Và cậu cảm thấy rằng Tharn...luôn cố tìm một cái cớ để có mối liên hệ với Type. Có phải là cậu ấy đã thích Type  rồi không?"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Dạo gần đây mày trông cứ như phụ nữ ở thời kì tiền mãn kinh vậy. Tuần trước thì ủ rũ tới nỗi tao cứ nghĩ mày bị trầm cảm. Tuần này lại tươi roi rói như mới trúng số."

Nghĩ tới dáng vẻ của Type, Tharn lại không thể nhịn cười. Bạn bè xung quanh Tharn cũng cảm nhận được là tâm trạng của cậu dạo gần đây khá là tốt. Và Tharn phải thừa nhận rằng điều đó có liên quan hết sức mật thiết đến người bạn cùng phòng của cậu.

Gần đây, Tharn không phải trải qua quá nhiều sự tranh chấp như trước. Tuy rằng, Type vẫn luôn nói ghét cậu nhưng ít nhất cậu không còn phải lo lắng đến việc sẽ nhìn thấy căn phòng trở nên bừa bộn và rối tung mỗi khi trở về nữa. Cậu cũng không cần bận tâm đến việc sẽ nhìn thấy những mảnh vụn thức ăn rải khắp giường. Tất cả những gì mà cậu phải nhìn thấy là gương mặt hắc ám của Type khi ngủ, cặp mắt to đôi lúc nhìn chằm chằm vào cậu nhưng chí ít.. Type không còn kiếm chuyện với cậu nữa.

Tất cả những điều đó khiến Tharn nảy sinh chút tơ tưởng rằng mối quan hệ giữa họ..Phải chăng đã tiến thêm một bước?

Do đó, hôm nay Tharn sẽ nhờ "người kia" mua giúp thức ăn..Cậu còn cố tình thông qua Techno để ép Type đồng ý. Vì cậu hiểu rõ nếu như cậu trực tiếp nhờ Type thì cậu ta chắc chắn sẽ từ chối.

Có thể đối với người khác thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng với Type lại hoàn toàn khác. Cậu ta sẽ không đời nào mua thức ăn giúp cho người cậu ta ghét. Vì thế, chỉ cần Type đồng ý mua cơm giúp..điều đó có nghĩa là sự căm ghét trong Type đã thuyên giảm. Và họ sẽ có thể làm bạn thêm lần nữa.

Những điều nhỏ bé luôn có thể biến thành cột mốc quan trọng.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Thức ăn của mày, 20 bath, trả tiền cho tao."

Ngay khi Tharn mở cửa bước vào thì cậu đã có được câu trả lời cho những hoài nghi của mình. Chàng trai nửa ngồi nửa nằm trên giường đọc truyện tranh nói những lời đó với giọng cứng nhắc. Cậu ấy hơi liếc mắt về phía Tharn.

Phần ăn được đặt trên chiếc bàn Nhật Bản ở giữa phòng rất dễ thấy. Và nó còn kèm theo..Một loại đồ uống.

"Tao đâu có nhờ mày mua giúp đồ uống.."

"Mày uống đi. Thằng No cứ lải nhải bắt tao mua nó cho mày."

Kẻ đang nói dối kia quay lưng về phía Tharn. Về phần Tharn thì cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào lon nước rồi mỉm cười trong im lặng.

"Cảm ơn."

"Tại sao lại cảm ơn tao? Mày lại muốn dùng sự tử tế của mày để ép tao trả ơn nữa đúng không? Tao không làm nữa đâu đó."

Tharn chỉ im lặng lắng nghe. Cậu bước đến chiếc bàn giữa phòng để lấy cơm và đồ uống. Cậu cho cơm ra đĩa và bắt đầu ăn đồng thời nhìn vào tấm lưng đang quay về phía cậu ở trên chiếc giường đối diện rồi khẽ mỉm cười.

Mày có thể đổ lỗi rằng Techno đã ép mày mua cơm. Mày cũng có thể nói mày chỉ làm điều này vì muốn trả ơn tao. Nhưng mày vẫn nhớ được tao thích ăn gì. Mặc dù có thể mày biết được sở thích của tao một phần nhờ vào những lần lấy trộm thức ăn của tao..nhưng mày vẫn nhớ.. Tao thấy rất hạnh phúc, mày có biết không?

Tharn cảm thấy bữa cơm tối nay đặc biệt ngon hơn bình thường.

Tối nay tao sẽ không ngủ. Tao phải xem thử mày sẽ làm gì trong lúc tao ngủ say!

Type thầm nghĩ trong lúc đang chật vật chiến đấu với cơn buồn ngủ. Cậu cố gắng suy nghĩ về đoạn tiếp theo của bộ phim hoạt hình cậu đang xem dở khi nãy. Type cố tìm mọi cách để chống chọi lại với cơn buồn ngủ..Nhưng tất cả dường như không có tác dụng.

Mày muốn làm gì thì có thể làm nhanh lên một chứt được không?

Type thúc giục trong lòng khi bản thân sắp rơi vào trạng thái "hôn mê" một lần nữa. Cậu chật vật ngồi dậy và cầm điện thoại lên chơi game.

"Hay nó thật sự không làm gì mình nhỉ? Là do tự mình suy diễn linh tinh sao? Không đúng. Mỗi khi mơ thấy ai đó chạm vào mình, cảm giác đó rất thoải mái, rất thật."

Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh bên ngoài dần đưa Type vào giấc ngủ.  Cuối cùng, sau một tiếng chiến đấu quật cường, Type đã tự nhủ với bản thân rằng người nằm phía bên kia cũng đã ngủ vì cậu không hề nghe được bất cứ âm thanh gì phát ra ở phía đó. Vậy nên, cậu không tiếp tục bắt bản thân chịu đựng hơn nữa mà quyết định thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong phòng chỉ còn mỗi âm thanh của chiếc quạt máy. Làn gió mát khiến Type ngủ rất thoải mái. Cậu hơi di chuyển để thay đổi tư thế ngủ thích hợp hơn. Sau đó, cậu hất chân, đá tung chiếc chăn phủ kín cơ thể khiến cậu khó chịu ra xa. Và rồi...cảm giác ấy lại đến.

Sao nó lại nóng như vậy nhỉ?

Chàng trai tự hỏi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu muốn tránh né cảm giác khó chịu vừa mới xuất hiện trên gương mặt nhưng đột nhiên lại cảm thấy dễ chịu hơn. Trước đây, cậu có thể sẽ không cảm thấy gì trong tình huống này nhưng vì hiện tại cậu đã có chút phòng bị nên cơn buồn ngủ trong cậu dần thuyên giảm.

Tuy nhiên, cơn buồn ngủ chỉ giảm bớt chứ không biến mất. Cơ thể cậu như không còn sức và mí mắt thì không tài nào mở lên nổi. Cậu cũng không thể nhấc nổi tay chân. Cảm giác hệt như khi người ta bị bóng đè.

Có phải mình bị bóng đè không nhỉ?

"Có lẽ tao bị điên rồi khi thấy mày thật dễ thương."

Làm thế nào mà một con ma có thể nói chuyện được? Giọng của nó lại rất giống..

Trong lúc hoảng loạn, sợ hãi. Type không khỏi thắc mắc cái thứ ấm áp đang vỗ nhè nhẹ lưng cậu là gì. Tốt nhất âm thanh đó nên thuộc về con ma yếu ớt một chút. Vì Type đang rất muốn kéo "nó" sát lại để nhìn xem đó là loại ma gì. Nhưng...Type lại tò mò muốn biết con ma đó sẽ làm gì tiếp theo.

Mình chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nếu nó dám làm gì quá trớn. Mình sẽ không để nó sống sót rời khỏi đây.

Người đang giữ lấy mặt Type không nói thêm gì nữa. Type có cảm giác mũi mình đang rất gần với má của Tharn. Khi cậu thở ra, hơi thở ấm áp hòa quyện với mùi thơm không thể giải thích được ùa vào cánh mũi của Type.

Tharn, sao mày lại thơm như vậy?

Lần đầu tiên trong đời, Type nghĩ về vấn đề này.

Type giả vờ như đang ngủ rất say nhưng chân cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng. Cậu sẽ đá bay cái tên ngồi cạnh giường nếu như hắn có ý làm điều gì quá trớn.

Nhưng Type cảm nhận được cái chăn cậu đá văng khi nãy đã được kéo lên đắp kín ngực cậu. Còn cái tên mà cậu nghĩ sẽ làm ra điều xấu xa chỉ dùng tay... chạm nhẹ lên trán cậu mà thôi.

Hắn vuốt ve nhè nhẹ như đang dỗ cậu vào giấc ngủ. Bàn tay còn lại thì đặt trên má cậu...Trái tim của Type đột nhiên đập loạn cả lên.

Sao mình lại kích động như vậy? Nếu còn như vậy chắc chắn nó sẽ phát hiện mình đang giả vờ ngủ cho xem. Mà nè..Mình đâu có làm gì sai.

Tâm trí của Type cực kì lộn xộn. Cậu không biết có nên tạo ra tiếng động để cảnh báo đối phương hay không. Nhưng rồi vẫn quyết định nằm im.

Bất chợt, Type cảm giác được một đôi môi mềm mại đặt xuống má của cậu. Cơ thể Type cứng đờ.

"Đừng mơ thấy ác mộng nữa nhé!"

Vốn dĩ Type định bật dậy và đấm kẻ vừa hôn lên má mình nhưng không hiểu sao chỉ vì một câu nói của người đó đã khiến cậu dừng lại.

Cơ thể và bộ não của Type dường như đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại trái tim cậu đang đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tiếng tim của cậu đập to đến nỗi át luôn cả tiếng quạt máy. Type dường như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh nữa. Thứ âm thanh tồn tại duy nhất bây giờ chỉ còn lại mỗi tiếng đập của trái tim.

Cuối cùng, Type cũng biết thì ra Tharn chẳng làm điều gì xấu xa lúc cậu ngủ cả. Hắn ta chỉ là..đang chăm sóc, lo lắng cho cậu.

Hoá ra mỗi đêm, nó vẫn đến vỗ về mình như vậy vì biết mình thường gặp ác mộng. Nó còn mang sự ấm áp đến để xua đi những ám ảnh thời thơ ấu của mình.

Tharn chắc hẳn đã nghe thấy gì đó trong lúc chăm sóc mình khi bệnh nhưng nó không nói ra. Nhờ có nó mà mình đã không còn mơ thấy những thứ kinh tởm nữa.

Type đưa tay chạm vào má. Trong bóng tối, cậu mở mắt nhìn về người đang nằm quay lưng về phía cậu.

Tại sao lúc đó mình không ngăn nó lại?

Type nghĩ rằng đêm đó cậu sẽ không thể ngủ ngon. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn về phía người đối diện cậu lại có thể ngủ một cách ngon lành.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: