Nói dối là sự khởi đầu cho mọi rủi ro - (2)

Tiếng chuông điện thoại khiến cho người đang ngồi trước TV giật mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tharn vội quay đầu nhìn sang chỗ của Type.

"Tao đi nói chuyện với thằng Song một chút."

Tên cậu em trong ban nhạc bật ra khỏi miệng người kia khiến Type gật gù nhìn kẻ khả nghi bước ra ban công nói chuyện điện thoại.

"Mày nghĩ tao ngu lắm chắc."

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Type cũng không dự định sẽ qua đó để nghe trộm. Vì nếu làm vậy, chắc chắn Tharn sẽ phát hiện ra cậu đang nghi ngờ cậu ấy. Và nếu mọi chuyện không như cậu nghĩ thì rất có thể sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn giữa họ như lần trước. Người nóng nảy như Type đã tích luỹ cho mình được kha khá bài học kinh nghiệm nên vẫn cố tỏ ra thật bình thường.

"Type, tao đến quán của chị Jeed một lát nha."

Tharn nói nhanh khi bước vào phòng, khiến người đang bấm nút lò vi sóng phải quay lại.

"Hôm nay mày đâu có chơi nhạc ở đó?"

"Ờ, nhưng có chút chuyện xảy ra nên thằng Song nhờ tao đến giúp. Tao xin lỗi. Nếu mày có thể đợi thì chúng ta sẽ ăn tối lúc mười giờ được không?"

"Mày giỡn mặt với tao đó hả? Tao sắp chết đói rồi."

Type chửi rủa, nhưng người kia không hề do dự khi cậu ấy xoay người nhanh chóng để thay quần áo, sau đó đi thẳng vào căn bếp hẹp tìm Type.

"Đợi tao nhé!"

Tharn đặt một nụ hôn mạnh mẽ trên má khiến Type hất tung cậu ngay lập tức.

"Ai cho mày hôn tao?!"

Type sẽ không kể với ai về nụ hôn đó đâu. Tharn không thường xuyên hôn vào má cậu. Vì thế, với Type mà nói, chúng quá đỗi ngọt ngào.

Khi vẫn còn đang miên man, Tharn lại mỉm cười với cậu, sau đó.. Tharn ôm chầm lấy cậu và đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi.

"Không cho hôn lên má vậy ở đây thì được chứ? Tao sẽ quay về nhanh thôi. Ngoan đi. Đợi tao về rồi mình cùng nhau ăn tối nhé!"

Nghe hết câu, Type cũng giơ ngón tay giữa ra để đáp trả khiến Tharn bật cười thành tiếng, rồi cậu ấy vội vã rời khỏi phòng. Type kiên nhẫn đợi đến khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, và sau đó ...

"Mày cho rằng tao là con vợ ngu xuẩn chỉ biết ngồi im chờ chồng về hay sao?"

Người tự gọi mình là vợ phát ra một tiếng rít trong cổ họng khi quay đi lấy áo khoác để mặc vào, sau đó chộp lấy chìa khóa phòng và ví của mình rồi nối gót người kia bước ra nhưng không hề vội vã.

Nếu Tharn nói dối về việc đi đến quán của chị Jeed, thì ... cậu cũng muốn biết Tharn sẽ đi đâu. Còn nếu cậu ấy thật sự đến đó nhưng không phải để gặp Song ... thì cậu thật sự muốn xem xem người đó là ai!

Kẻ ghen tuông nghiêm khắc suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu cũng sẽ rộng lượng để cho tên nhân tình xui xẻo được lựa chọn giữa việc: Tự sát hay bị giết.

Mày cứ chọn thoải mái! Tao nhất định sẽ khiến mày hài lòng!

Tharn cũng không thể tin được khi nhận cuộc gọi vì biết đó là ... Tum.
Cậu ấy đã nói một cách vội vàng, rằng ...

"Gặp tao ở quán của P'Kong."

Chỉ vậy thôi rồi cúp máy nhưng cũng đủ khiến tay trống lao ra xe, sợ Tum sẽ đổi ý bắt Tar quay về. Tharn bước nhanh vào quán bar và khi bà chủ nhìn thấy cậu thì...

"Ha, Tharn, có chuyện gì vậy, hôm nay không có buổi biểu diễn mà, sao lại đến bất ngờ vậy?"

Chị gái cười khúc khích và cũng liếc nhìn một chỗ khác trong quán, khiến Tharn đi theo. Cậu đã thấy được người bạn cũ của mình đang ngồi ở chỗ đó cùng với một thân ảnh nhỏ bé đang gục đầu xuống.

"Em có hẹn với bạn, Phi."

"Ồ, rồi cậu đẹp trai kia không đi cùng Nong sao?"

Câu hỏi khiến Tharn sững người trong giây lát, quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đầy đặn. P'Jeed ngượng ngùng cười, khẽ thở dài và thì thầm.

"Hôm nay, chị thấy Tum và ... Tar. Nói thật, chị không muốn giữa hai người xảy ra bất kì mâu thuẫn gì ở đây đâu. Chị biết hai người đã chia tay ..."

"Không sao đâu ạ, chính Tum đã gọi cho em."

Lời nói của Tharn dường như giúp P'Jeed an tâm phần nào.

"Thật tốt nếu các cậu có thể thân thiết trở lại và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Dù đã có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đó cũng là quá khứ rồi."

Chị Jeed nhẹ nhàng vỗ vào vai Tharn, vì chị là một trong những người biết cậu và Tar từng hẹn hò. Tất nhiên, chị ấy cũng biết giữa Tum và cậu có khúc mắc nên mới dẫn đến việc phải giải tán ban nhạc. Vì thế, chị ấy cũng không ngạc nhiên khi Tum chịu suy nghĩ lại và hẹn gặp bạn mình để hàn gắn.

Nhưng Tharn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Chào."

Khi nhìn thấy Tharn, Tum đã làm ầm lên một cách bất bình. Sau đó, cậu ấy quay đi hướng khác, không muốn nhìn mặt Tharn, không định chào hỏi lại. Tharn thừa biết Tum cũng không vui vẻ chút nào khi phải gặp cậu nên đã quay sang nhìn cậu bé đang ngồi cứng nhắc bên cạnh.

"Em là người đã yêu cầu anh Tum gọi cho anh. Em xin lỗi vì đã không nhận cuộc gọi của anh."

"Không được! Ngồi! Gần! Em! Tao!"

Tharn vừa ngồi xuống bên cạnh, người đối diện đã nghiêm nghị gằn từng tiếng. Ánh mắt rực lửa khiến người bị cảnh cáo chỉ biết quay mặt đi, thở dài thườn thượt. Sau đó, Tharn tiến đến ngồi cạnh người bạn cũ của mình, nhưng ..

"Cũng đừng ngồi bên cạnh tao, thật kinh tởm!"

"Anh Tum!"

Tar hét vào mặt anh trai mình cho đến khi tiếng càu nhàu của cậu ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng Tar vẫn chuyển sang ngồi cạnh anh trai của mình và để cho người mới đến ngồi ở phía đối diện. Đôi mắt sắc bén không nhìn lên, thay vào đó là sự im lặng.

"Tar, em có biết tại sao anh muốn gặp em không?"

Cậu bé chậm rãi gật đầu khiến Tharn thở dài ngao ngán và nhìn Tum.

Cậu ấy nói với một giọng nghiêm khắc.

"Anh muốn ngồi ở đây. Anh tuyệt đối sẽ không để em ngồi một mình với nó đâu."

Tum nói rồi nắm lấy cổ tay Tar và siết nhẹ. Cậu bé nhìn lên một cách miễn cưỡng.

"Anh Tum, em xin anh."

Đó là lần đầu tiên Tharn khó chịu vì ngay từ đầu cậu đã không để ý đến tình cảm của bạn mình ... Tum nhìn em trai với ánh mắt đau khổ.

Ánh mắt đó không bao giờ có thể là ánh mắt của một người anh nhìn em ruột của mình, mà là ánh mắt của một người đang đau khổ vì tình.

Tại sao tao không bao giờ để tâm mày cảm nhận thế nào về em trai của mình chứ?

Những suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Tharn khiến cậu nhìn Tum chằm chằm...

"Ai cho mày nhìn tao như vậy hả thằng khốn!"

Tum vẫn rất kiên quyết nói rằng cậu ấy sẽ không đi đâu. Nhưng rồi, cậu ấy cũng đứng dậy và đi sang phía bên kia, để lại người bạn cũ và em trai của mình ở lại chiếc bàn đó. Tar thì thầm.

"Anh Tharn đừng giận anh Tum, anh ấy chỉ là quá lo lắng cho em thôi."

"Cậu ta..."

Qua cách mà Tar nói, Tharn hiểu rằng cậu bé không hề hay biết anh trai mình cảm thấy thế nào về mình.

Tharn lắc đầu, không phải chuyện của cậu. Cho dù tình cảm của họ có là gì thì cậu vẫn chỉ là người ngoài cuộc nên cậu không nghĩ mình cần tham gia vào.

"Tar, tại sao hôm đó Tar lại nói như vậy?"

Khi Tharn đi thẳng vào vấn đề, cậu bé ngồi phía đối diện hơi sững người, toàn thân cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào Tharn đến khi Tharn dần mất kiên nhẫn mà nặng lời hơn.

"Tại sao em lại nói với anh rằng anh và bạn trai phải chia tay? Em có ý gì?"

Không muốn lãng phí thêm thời gian vì Tharn muốn quay về sớm hơn. Cậu muốn về nhà ôm lấy Type, muốn bám vào thân thể của cậu ấy, muốn khẳng định với lòng rằng: Trái tim cậu đã có chủ rồi, không còn bất kì chỗ trống nào cho người khác nữa.

Câu hỏi khiến chàng trai đối diện siết chặt tay hơn, và rồi ...

"Em, em...em ... xin lỗi ... xin lỗi ..."

Tar kêu lên.

Những giọt nước mắt của Tar khiến Tharn phải quay mặt để né tránh. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Tar. Cậu cực kì ghét cảm giác làm cậu bé khóc. Nhưng đôi khi, cậu cũng muốn hỏi Tar rằng: Có phải người nên khóc bây giờ là cậu hay không?

Bởi lẽ, Tharn không hiểu tại sao mình lại bị ruồng bỏ, cộng với việc bị người yêu cũ đe dọa rằng cậu phải chia tay với người hiện tại. Thì liệu trong tình huống như vậy, thì ai mới là người nên khóc đây?

"Tar, anh đến gặp em lần này là lần cuối. Nếu em có chuyện muốn nói với anh thì cứ nói ra hết đi."

"Em ... em không thể nói ... thực sự không thể nói ... em ..."

Càng bị truy hỏi, cậu bé đối diện Tharn càng khóc. Cậu nhóc vẫn vùi mặt vào đầu gối như thể đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra với mình vậy.

Tiếng khóc của Tar khiến trái tim Tharn đau nhói.

Cậu không cố ý làm cậu bé phải khóc, và mặc dù họ kết thúc không mấy tốt đẹp nhưng Tar vẫn từng là người mà cậu hết mực yêu thương.

"Em xin lỗi ... anh Tharn, em xin lỗi ... nhưng ... nhưng em không thể nói được ... Em thực sự không thể nói ... ừm ... không, em không thể nói ... anh đừng ... đừng giận em ... đừng giận em ... hãy tin em ... làm ơn ... hãy tin em ... hãy tin em một lần nữa.. "

Lời nói thốt ra đứt quãng khiến người nghe gần như không thể hiểu nổi. Tharn phải cố gắng kiềm chế hết sức để ngăn mình vươn tay ra xoa đầu an ủi Tar. Một lần nữa, cậu xoay mặt về hướng khác.

"Làm sao anh có thể tin tưởng khi em cứ luôn trả lời theo kiểu mập mờ như thế?"

"Hức ... tin em đi ... tin tưởng vào tình yêu của em ..."

Tharn cầu nguyện rằng mình đã không nghe thấy những lời đó. Cậu bé đối diện ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu rồi run giọng nói.

"Tin em đi ... em yêu anh ... thật đó ... ah."

"Nhưng anh không còn yêu em nữa."

Tharn gồng mình lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra câu mà cậu nghĩ là tàn nhẫn nhất từ trước tới giờ. Trong thâm tâm cậu đang phản bội lòng tin của Type khi trái tim cảm thấy rung động dữ dội, sức mạnh truyền đi hy vọng muốn vươn tay nắm lấy người kia và vuốt nhẹ vào mái tóc đó.

Tharn biết, mình phải làm những gì tốt nhất để có thể kiểm soát bản thân ngăn mình không được quay đầu và nối lại mối quan hệ với người yêu cũ.

"Em ... biết ... em biết ... em biết ... nhưng em ... chỉ ... ưm ... muốn nói ... muốn nói lời yêu ... anh..rằng..em rất yêu anh ... chỉ vậy thôi."

Giọng Tar như gắt lên trong tuyệt vọng. Như thể cậu bé đang cố níu kéo người đàn ông mà mình yêu thương chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Tharn nghiến răng nghiến lợi cho đến khi trong mũi xộc lên mùi máu tanh.

Giờ cậu mới thật sự thấm thía tại sao một số người lại có hai lòng trong tình yêu. Đây chính là lí do...

Quả thật rất khó để chiến đấu với trái tim của chính mình. Ngay lúc này đây, Tharn không ngừng chất vấn bản thân:

"Người yêu cũ và người yêu hiện tại, cậu yêu ai nhiều hơn?"

"Tar, đừng khóc, đủ rồi ... đừng khóc nữa."

Tharn không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên đầu chàng trai đối diện khiến Tar nắm lấy tay cậu và ôm chặt. Tharn chỉ biết thở dài thườn thượt và nói ...

"Đừng khóc, đừng như vậy nữa..."

Đừng làm trái tim anh mềm yếu thêm nữa, vì anh không muốn phản bội Type.

"Thật không thể tin được!"

"Nong Type! Phi nghĩ Nong cần bình tĩnh một chút. Mọi chuyện có thể không như chúng ta thấy đâu."

"..."

Trong khi đó, Tharn không hề hay biết rằng những thứ mà cậu không muốn bị Type phát hiện, thì...

Giờ đây, ở một góc của quán bar, có một người vừa mới bước vào. Điều này khiến cho bà chủ quán vỗ trán đầy lo lắng. Nhưng Type chỉ hỏi ngắn gọn:

"Chị, Tharn đâu rồi?"

Cũng không biết có phải do ánh mắt của Type quá đáng sợ hay không mà chị Jeed tái mặt chỉ vào một góc của quán, nơi chỉ có hai người đang ngồi cùng nhau.

Ở đó, có một cậu nhóc đang nắm chặt tay Tharn và làm sao mà Type có thể không nhận ra khuôn mặt của người từ phía đối diện cho được.

"Chị ơi, cậu ta là ai vậy?"

"Ơ ..."

Câu hỏi này khiến chị Jeed cũng không biết trả lời như thế nào. Vì chứng cớ rành rành trước mắt. Type đang muốn biết về cậu nhóc, người có ý định nham hiểm muốn cướp chồng của cậu ấy.

Cậu bé, ngay cả khi nhìn từ xa thì trông vẫn rất đáng yêu. Mặc dù không cao to và có cơ thể dẻo dai như Type, hình mẫu lí tưởng của Tharn, nhưng cậu bé cũng không quá gầy đến mức yếu ớt. Ngoại hình đó càng khiến Type thấy khó chịu hơn.

"Chị Jeed, cậu bé đó là ai?"

"Ờm, ờ.. đó là em trai của một người bạn trong ban nhạc cũ của Tharn."

Bà chủ quán nhất thời không biết trả lời thế nào cho hợp lí. Nhưng những điều cô ấy vừa nói ra khiến Type muốn lao đến đấm thẳng vào mặt Tharn khi cậu nhớ đến lời kể của Lhong.

Em trai của một người bạn cũ trong ban nhạc ... là người yêu cũ của Tharn.

"Cậu nhóc có thể có chuyện muốn bàn bạc với Tharn. Nong bình tĩnh trước đã. Không có chuyện gì đâu."

Dù chị Jeed có cố gắng làm dịu mọi chuyện đến đâu, Type vẫn không thể bình tĩnh nổi. Cậu chỉ muốn lao ngay đến đó để nói cho rõ trắng đen. Nhưng Type biết rằng, nếu cậu làm vậy ... công việc của Tharn ở chỗ này chắc chắn sẽ kết thúc.

"Em về đây."

Vì sợ chị Jeed nghĩ cậu sẽ gây chuyện không hay ở đây nên Type nghiêm túc nói. Trước khi đi, cậu quay lại dặn với chị ấy:

"Đừng nói với Tharn rằng em đã đến đây. Em sẽ nói chuyện với nó ở nhà."

"Được, được. Chị biết rồi."

Chị Jeed cảm thấy nhẹ nhõm vì không có một vụ tàn sát nào diễn ra.

Type sải bước ra khỏi quán, trong khi lấy điện thoại di động ra để gọi cho người vừa cho cậu số vào vài ngày trước đó.

"Lhong! Hãy kể cho tao tất cả những gì mày biết về người yêu cũ của thằng Tharn!"

Tốt hơn hết đừng ai động vào Type lúc này. Vì dù cho có mang cậu đi đến tận Cực Bắc của đất nước thì cậu cũng phải xử lí Tharn trước.

Nếu mày phản bội tao, mày sẽ không thể sống thêm một giây nào nữa!

😶😶edit by Buff😶😶

loading...

Danh sách chương: