Người của tao! - (1)

Type không thể nói lên cảm giác lúc này.

Cậu chỉ biết rằng hiện tại rất muốn túm cổ hai người trước mặt rồi tách họ ra.

Type đang rất muốn giết chết hai người họ. Hoặc là tống những kẻ ngoại tình đó xuống địa ngục!

Ngay lập tức!!!

Cậu thực sự không biết cảm giác đó là như thế nào nhưng đây là lần đầu tiên Type cảm thấy mình bất lực đến mức túi đồ trên tay cũng vô thức mà rơi xuống đất. Và mặc dù đôi tay đã mất hết sức lực, nhưng đôi chân lại thúc đẩy cơ thể cậu lao về phía họ. Bộ não dường như không đủ nhạy bén để nghĩ về bất cứ điều gì khác, ngoài việc.... khiến họ phải chia sẻ nỗi đau của cậu.

"Oooohhhh !!!!"

Thiwat chạy đến và nắm lấy vai người đàn ông đang đứng quay lưng với mình. Sau đó, đấm liên tiếp vào mặt cậu ta đến nỗi cậu ấy phải hét lên và ngay lập tức quay lại với vẻ hoài nghi.

"Type."

Vâng, Type đã nện cho Tharn một cú đấm.

Nhưng sau khi làm vậy, cậu lại lo lắng cho người kia đến nỗi trái tim trở nên mềm yếu như thể còn đau hơn cả Tharn nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt Type vẫn đằng đằng sát khí vì biểu hiện của San lúc đó như muốn giữ chặt lấy Tharn lại bên cạnh.

Đó có phải là hành động kiểm soát hay không?

Đó có phải là cái mà người ta thường nói "tình cũ không rủ cũng tới" hay không?

Đó có phải là ý của Tharn không !!!!

Khỉ thật ... chắc chắn giữa họ phải có điều gì đó, nhiều thứ khác nữa. Ánh mắt của tên khốn đó đã nói lên tất cả!

Type nghĩ rồi tung thêm một cú đấm nữa.

Cậu sẵn sàng đấm cho kẻ đang rình mò với ý định xông tới đánh tới tấp vào người mình, nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì....

"Tharn, đồ khốn nạn, cút ra cho tao !!!! Tao nói mày cút ra! Tao sẽ giết nó !!!"

Thiwat bực tức chửi rủa, và cố gắng thoát ra khỏi vai của Tharn, người đã lao vào khóa chặt eo cậu. Đôi mắt Type ngấn nước khi nghĩ đến việc người kia đang lo lắng quá mức cho tên đàn anh khốn kiếp đó nên mới ra tay ngăn cản cậu thế này.

"Hey hey !!!!"

Type tức giận, bùng nổ. Cậu vung nắm đấm vào người trước mặt rồi nhảy lên và đá vào cậu ấy. Sau đó, cậu còn đập mạnh vào ngực Tharn, hai tay vẫn đang vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kiềm chế của cậu ấy đến mức cùi chỏ của cậu đập vào mặt Tharn nhưng Type không quan tâm. Ngoài việc làm cho hai tên khốn nạn trước mặt đau đớn ra thì cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Sao mày dám lừa dối tao!

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày đang hiểu lầm......"

"Hiểu lầm cái quái gì!!!! Tao tận mắt chứng kiến, mày cho rằng tao là thằng ngốc à !!!!"

Type hét lên, cố gắng nhào đến người kia để đấm đá cho hả cơn giận, nhưng Tharn đang bám chặt lấy cậu và không buông tay. Điều này càng khiến Type bốc hỏa hơn, cảm thấy lửa cháy ngùn ngụt trong tâm trí mình và ý thức của cậu càng lúc càng mờ đi. Chỉ còn cơ thể là vẫn ra sức vật lộn nhằm đưa cả hai người đó vào chỗ chết.

"Cậu nhìn thấy gì?"

Trong khi Type vẫn cố gắng dùng cùi chỏ đánh Tharn và đẩy cậu ấy ra phía sau thì San lên tiếng hỏi.

Ai đó hãy mau đem thằng chó này xuống địa ngục đi! Mày đang khiến tao nổi điên đó!

"Hai tụi mày đã hôn nhau!"

Type gầm gừ, mong đợi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của người đàn ông bị bắt quả tang, nhưng thay vào đó, hắn ta lại cười với điệu bộ chế nhạo.

"Khốn kiếp! Mày còn dám cười?"

Câu hỏi khiến San cười toe toét.

Nụ cười đó khiến Type thở gấp gáp hơn. Cậu cũng không thèm quan tâm đến việc họ đang đứng trước tòa nhà chung cư nơi mọi người ra vào thường xuyên. Type chỉ muốn đấm tên San cho đến khi hắn ta không thể cười được nữa. Nhưng điều tồi tệ nhất là cậu không làm được. Vì vậy, Type chỉ có thể tức giận một cách thật lạnh lùng, nhưng nó đang dần quá sức chịu đựng của Type ... Cậu cảm giác bản thân sắp chết ngạt.

Chỉ nghĩ đến việc Tharn làm điều gì đó sau lưng mình đã khiến Type khó chịu và ghê tởm đến cùng cực.

"Chàng trai trẻ..chẳng phải cậu từng nói Tharn chỉ là bạn cùng phòng của cậu thôi sao?"

San vặn vẹo hỏi lại.

Nhớ đến câu mình từng nói với tên kia, Type ngừng đấm đá, đôi tay đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của Tharn đã giảm bớt sức lực. Trong khi nhìn tên khốn đó đang cười như thể sự xuất hiện của cậu rất chi là hài hước vậy.

"Chính cậu đã nói mình không liên quan gì đến Tharn."

Ừ, chính tao đã nói với hắn như vậy.

Thiwat nghiến răng, cảm giác bị đè nén và khó thở vô cùng. Lúc này, bắp thịt trong lồng ngực của cậu dường như cũng đang run lên vì sợ hãi điều gì đó ... điều mà cậu đã làm trước đây.

Trước đây, Type từng rời bỏ Tharn để hẹn hò với Puifai. Sau đó còn nói với Tharn rằng hai người họ không phải tình nhân và bạn bè thì không có quyền được ghen tuông.

Bây giờ, chính những thứ cậu làm, chính những điều cậu nói lại đang tổn thương cậu.

Đây có phải là cảm giác của Tharn khi biết mình có quan hệ với Puifai không? Cảm giác đó là thế này sao?

Đây là một trong số ít lần Type cảm thấy mắt mình bỏng rát, và cậu không chắc rằng có phải bản thân đang trải qua cơn đau lòng dữ dội hay không, và cũng không chắc đó là cảm xúc của chính cậu hay chỉ vì bản thân cảm thấy tội lỗi với Tharn. Bởi vì, nếu bây giờ cậu đau như vậy thì ắt hẳn Tharn còn đau hơn thế gấp trăm lần.

Trước giờ, Type vẫn luôn miễn cưỡng thừa nhận việc cậu thích Tharn, mặc dù Tharn lại thể hiện rất rõ điều đó. Và với tư duy con trai thì nên ngủ cùng với con gái mới là điều hiển nhiên của Type thì Tharn đã từng nói rằng: 'Nếu mày thoát ra khỏi vấn đề về giới tính, mày có thể biết thêm được nhiều điều thú vị hơn.'

Những lời nói của Tharn xuất hiện trong đầu cậu, vì nếu giới tính của San bị bỏ lại, nếu hắn ta đến quấy rầy 'người của cậu', thậm chí hắn là một cô gái, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà sống chết với hắn.

"Liên quan gì đến mày?"

Chẳng lẽ San muốn dùng chuyện Type nói Tharn chỉ là bạn cùng phòng của mình để khiến cậu ngậm miệng, thôi làm ầm lên ư? Hay muốn cậu ngừng thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn? Hoặc chỉ biết chết trân tại chỗ?

Mơ đi!!!

San tính mở miệng tranh cãi nhưng người đàn ông đang dùng toàn lực ngăn cản Type ở phía sau lại lên tiếng cắt ngang, nói với giọng chắc nịch:

"Đủ rồi P'San, anh đang làm mọi thứ rối reng hơn đó!"

Type không nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy bàn tay của Tharn siết chặt vai cậu hơn một chút.

Cảm giác đau đớn nảy sinh khiến trái tim cậu bình tĩnh hơn trước một chút.

"Phi, đừng lộn xộn nữa!"

Tharn tức giận nói với tiền bối, khiến người đối diện với Type chỉ biết mỉm cười.

"Anh lộn xộn chỗ nào chứ? Anh chỉ đang nói thật mà thôi."

Điều này cũng khiến Type biết rằng Tharn giờ đang rất tức giận.

"Mặc dù Phi là người mà em tôn trọng nhưng em sẽ không khách sáo nếu Phi làm cho Type hiểu lầm!"

Tharn nói với một giọng trầm và đáng sợ đến mức ngay cả Type cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng.

"Hiểu lầm gì chứ, Tharn? Quả thật cậu ấy đã nói với anh rằng mình không liên quan gì đến em. Vậy nên anh hoàn toàn có quyền ở bên cạnh em, đúng chứ?"

San vừa nói vừa cười như thể đang xem một chương trình hay. Nhưng theo ý kiến riêng ​​của Type thì tiếng cười, ánh mắt, nụ cười khẩy quỷ dị đó như thể San muốn chứng minh rằng hắn sẽ mang Tharn quay lại bên hắn bằng mọi giá.

"Phi không có quyền gì cả, cám ơn vì đã mang xe đến giúp. Phi có thể về được rồi."

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Type cảm nhận được Tharn vẫn đang cảnh giác với cậu, sợ rằng cậu sẽ gây thương tổn cho người kia.

Type không biết là do hiểu lầm hay là hai người họ đang nói đùa gì đó, nhưng giờ cậu tin rằng nụ hôn mình vừa nhìn thấy chắc chắn không phải là một trò lừa dối. Nhưng, điều quan trọng bây giờ là người đàn ông trước mặt cậu vẫn đang nói về việc hắn ta muốn cướp lấy Tharn.

Và Type chính là kiểu người không cần ai bảo vệ. Cậu cãi nhau với ai là chuyện của cậu không cần bất cứ ai đến giúp đỡ.

Vì vậy, Type lắc lư cánh tay của mình để thoát khỏi sự kiềm chế.

"Bỏ tao ra, Tharn!"

"Nhưng mày đang hiểu lầm tao."

Tharn bắt cậu quay lại nhìn mình, nhưng Type chỉ vặn vẹo vai để thoát ra và lặp lại:

"Buông - tao - ra!"

Chàng trai phương Nam nói với giọng trầm nhưng nghiêm túc, ngước nhìn Tharn với ánh mắt kiên quyết. Tharn do dự rồi buông cậu ra. Nhưng ngay sau đó....

"Này!"

Sau đó Type chạy đến, siết chặt cổ áo của tên đàn anh cao lớn rồi kéo hắn ta lại, khiến hắn nhìn thẳng vào mình, kiên quyết nói:

"Nó! Là! Của tao!"

Đôi mắt của Thiwat kiên quyết nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao hơn cậu, cơ bắp cũng nhiều hơn đến mức cậu không thể nào bì kịp, phát âm rõ ràng từng chữ một. Cậu sẵn sàng cho tên khốn đó một cú đấm nếu hắn ta còn dám đụng đến người đàn ông của mình thêm một lần nữa. Sau đó, Type lặp lại:

"Thằng Tharn là của tao, và tao sẽ không bao giờ nhường nó cho bất cứ ai. Mày có nghe tao nói không???"

Type không quan tâm chuyện tuổi tác lớn nhỏ. Cậu không nghĩ bản thân phải tôn trọng người trước mặt, và quan trọng nhất, cậu không muốn lừa dối mình nữa.

"Tao đã từng nói với mày rằng Tharn chỉ là bạn cùng phòng nhưng là kiểu bạn cùng phòng lên giường với tao, ngủ chung, hẹn hò cùng nhau ... Nó là bạn trai của tao!!!!"

Quả thật, lần đầu tiên, Type không tự lừa dối mình mà quyết nói thật. Cậu đã không ngần ngại nói ra bí mật vốn định giữ kín cả đời cho người khác biết.

Nói xong, cậu quay sang Tharn, người đang đứng im lặng phía sau.

"Tao không cần biết tụi mày là gì với nhau hay đã ở bên nhau bao lâu, nhưng hãy nhớ rằng mày đã có bạn trai!!!"

Type nói một cách thẳng thắn. Cậu muốn cho Tharn biết rằng bất kể cậu ấy đã hẹn hò hay ngủ với bao nhiêu người trước đây, thì bây giờ cậu ấy chỉ được thuộc về một mình Thiwat mà thôi.

"......."

Một khoảng lặng khi bốn mắt chạm nhau cho Tharn biết rằng Type không hề nói đùa.

Một lúc sau, người đàn ông băng giá từ từ nhếch lên một nụ cười, rồi đáp lời:

"Ừ, tao là của mày."

Câu trả lời đó hoàn toàn khiến người nghe hài lòng. Ít nhất là ngay lúc này..

Thay vào đó, người ngoài cuộc, San phá lên cười phía sau lưng, khiến Type phải quay lại với vẻ nghiêm túc:

"Chết tiệt! Mày cười cái quái gì?"

"Anh đã định mang xe đến trường cho em."

San không trả lời câu hỏi của Type mà quay sang trò chuyện với bạn cùng giường của cậu. San hoàn toàn phớt lờ những vấn đề khác và hỏi Tharn một cách thân mật, đến mức lông mày của Type nhíu lại, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng chửi rủa. San đã cướp lời:

"Với anh thì dù mọi người xung quanh có bàn tán thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì vì anh không sống ở đây."

Lời nói khiến những người đang nghe phải quay lại nhìn xung quanh. Sau đó, họ nhận thấy có rất nhiều sinh viên đang nhìn trộm về phía này, nhưng không dám lại gần vì cảm nhận được sát khí của họ. Vì vậy, San lại càng được thể cười lớn hơn và nói tiếp:

"Hai đứa muốn cho cả toà nhà này biết rằng ở đây có 2 kẻ đồng tính đang tranh giành một người đàn ông sao?"

"Tao không ..."

Type suýt nữa hét lên rằng tao không phải gay, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì quá phức tạp để diễn đạt. Người kia chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở của cậu rồi lại ve vãn người của cậu. Vì thế, Type đành phải nghiến răng chịu đựng.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: