Mầm mống của những cảm xúc khó xử

"Em trai muốn nói gì với tụi chế nào? Về đứa bạn tốt của em đúng không?"

Ở phía góc tường, hai đàn chị khoá trên, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đẹp trai, trắng trẻo trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú đó khiến cho hai chị em vốn dĩ đang mất hứng lại trở nên ngượng ngùng, mắc cỡ. Nhưng họ biết rằng cậu thanh niên này có quan hệ với Type nên vẫn có chút ái ngại lúc giao tiếp.

"Em muốn nhờ hai tiền bối lắng nghe trước ạ."

Tharn thật sự muốn làm gì đó cho Type nên cậu đang cố tìm cách khiến cho sự việc này kết thúc êm đẹp.

"Nong muốn nói gì?"

Hai chị em đáp lại với giọng nói có chút khiêu khích. Nhưng may mắn là họ đã sẵn sàng lắng nghe, điều này khiến Tharn phải hít thở thật sâu.

"Em là gay."

Lời thú nhận này khiến hai người họ tròn mắt ngạc nhiên. Những giây tiếp theo, họ gật đầu với nhau để đảm bảo không nghe nhầm.

"Chỉ là ... chúng tôi không nhận ra ... Vậy thì làm thế nào để Nong ở được với tên điên đó! Nó chẳng phải rất ghét người đồng tính sao? Hay là nó không ghét đồng tính nam."

Tharn lắc đầu phủ nhận và bình tĩnh nói:

"Em không thích những điều hai người nói về cậu ấy cho lắm."

Lúc này, hai chị em nhìn nhau, và họ bắt đầu nhận ra rằng Tharn đang nói một điều rất quan trọng. Và họ tiếp tục nói:

"Vậy Nong là gay đang sống trong cùng một phòng với một tên ghét gay?"

"Ôi! Quỷ thần thiên địa ơi! Bầu trời sụp đổ! Nong vẫn chịu đựng được nó đến tận bây giờ sao?"

Khi nghe điều này, một trong hai cô gái vỗ tay vào ngực, ngạc nhiên và tò mò bước đến chỗ Tharn. Điều đó cho thấy rằng họ quan tâm đến những gì cậu ấy nói. Tharn thoải mái và mỉm cười.

"Lúc đầu, em gần như muốn thoát khỏi cậu ấy. Nhưng sau khi cố gắng tìm hiểu thì em biết Type không xấu. Cậu ấy là một người đàn ông rất tốt, mặc dù định kiến ​​của cậu ấy rất nghiêm trọng và đôi khi cậu ta cư xử rất tệ. Nhưng nếu chị hiểu về Type nhiều hơn, các chị sẽ thấy cậu ấy là một người rất đáng để kết bạn. Em không ở đây để yêu cầu Phi nhìn thấy nhiều hơn tấm chân tình của em. Đó là vì..."

Trái tim của Tharn rối bời, vì vậy cậu dừng lại một chút.

"Em thích cậu ấy!"

"Hở? Nong đang nói gì vậy? Nong thích cái loại..."

Hai chị em kia không nói được gì nữa. Họ chỉ có thể chỉ tay về hướng Type vừa biến mất, và đôi mắt hai người họ lóa lên vì cú sốc. Vì quá sốc, tất cả họ đều nhìn vào Tharn, người đã nói với họ rằng cậu ấy thích Type.

"Đúng, em thích cậu ấy, và em phải thừa nhận rằng em đã cưỡng ép cậu ấy."

"Hả?"

"Nguyên nhân khiến cậu ấy ghét gay đến vậy là do em. Em biết Type không thích gay. Cậu ấy không giống chúng ta, nhưng em vẫn từng bước ép cậu ấy, vì em không thể kiểm soát được việc thích Type. Trước đây, cậu ấy không quá kì thị gay nhưng cũng vì em, em đã trêu đùa cậu ấy. Hôm đó, hai chị có phải đã kéo tay Type không?"

Sau khi nghe câu hỏi này, hai chị em nhìn nhau và gật đầu.

"Đúng, đúng. Ngày đó, mày kéo nó xuống, nghĩ nó là bạn của Techno nên tưởng nó cũng sẵn sàng đùa giỡn như vậy."

Họ thừa nhận đã kéo Type, điều đó khiến Tharn mỉm cười.

"Đúng vậy, nếu như hai chị không kéo cậu ấy, giống như cách em đã quấy rầy trước đó thì Type sẽ không nói năng như vậy. Cho nên nếu mọi người muốn tìm ra ai đã làm sai, thì đó hoàn toàn là lỗi của em, không phải lỗi của Type."

"Nhưng Nong đâu có làm sai. Nong không hề chế giễu chúng tôi."

Tharn ngay lập tức phản pháo lại:

"Nếu Type cố tình chế giễu tên biến thái đồng tính nào đó thì chính là muốn nhắm vào em. Chính em mới là người mà cậu ta đang chế giễu chứ không phải hai người, Type không làm gì sai cả."

Lần này, hai chị em đều im lặng, chỉ có thể ấp úng không nói được gì. Tharn tiếp tục diễn giải:

"Type sợ và cậu ấy không muốn bất kì mối liên quan gì đến gay. Theo em biết, lúc đó chị đã kéo Type lại để chụp ảnh đúng không? Điều này chắc chắn là điểm mấu chốt. Hơn nữa, các chị cũng không hỏi cậu ta lí do vì sao lại ghét các chị như vậy mà đã vội đăng ảnh cậu ấy lên mạng xã hội. Tất cả chúng ta đều có những lý do khó nói của bản thân khiến chúng ta không thể chịu đựng được. Hãy thử nghĩ về nó dưới góc độ của người khác..."

Tharn liệt kê tất cả các lí do để hai chị em hiểu rõ. Bởi vì cậu ấy hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc từ phía hai chị em họ để Type không còn bị chế giễu và xúc phạm. Đồng thời sẽ giúp mọi người có cái nhìn thân thiện với cậu ấy hơn.

"Ví dụ: Những kẻ thích chụp ảnh hành khách trên tàu, tải chúng lên trang web khiến họ bị chửi bới bởi những người khác. Các nhiếp ảnh gia có biết tại sao những người đó lại dựa vào cột điện không? Họ có thể đã làm việc cả ngày, hoặc có thể không có ai trong cả cỗ xe. Không phải tình huống của Type và hai chị là như vậy sao? Nhưng nếu Type thực sự muốn gây rắc rối với chị, cậu ta có thể khiếu nại với cảnh sát và yêu cầu chị bồi thường cho những tổn thất về tinh thần của cậu ấy."

Hai chị em nghe vậy bặm chặt môi rồi hỏi.

"Ý cậu muốn nói rằng đó là lỗi của chúng tôi?"

"Em không phân tích để tìm ra ai đúng ai sai. Em chỉ muốn cho các tiền bối biết một số ý kiến ​​của mình. Em biết rằng các tiền bối không nghĩ sự việc lại xảy ra đến mức này. Em là muốn nói đến những người không biết gì mà lại đi nói sau lưng người khác. Chính họ đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ... Hãy kết thúc chuyện này đi. Em sẽ xin lỗi thay Type. Vì suy cho cùng, mọi chuyện đều là lỗi của em, không phải của cậu ấy."

Tharn đã nói một cách rất chân thành. Cậu không biết liệu mình có thể thay đổi suy nghĩ của hai chị em đó hay không.

Vấn đề này không nên tập trung vào việc phân biệt ai đúng ai sai. Vì đối với cậu, dường như cả hai bên đều có lỗi. Type quá thiếu kiên nhẫn, Tharn biết, nhưng hai chị em này lại vì tức giận mà có thêm thắt một vài tình tiết vào câu chuyện, trà dư tửu hậu lại kết hợp với nhau khiến hai bên tranh cãi.

Sau đó, Tharn chắp hai tay lại (kiểu vái chào của người Thái):

"Em xin phép nhận lỗi thay cậu ấy. Em mong cả hai bên sẽ dừng lại."

Sau đó, cậu rời đi.

Tharn không biết là đã giải quyết được chưa nhưng cậu đã làm hết những gì có thể và không đề cập gì đến quá khứ của Type.

Sau khi trở về ký túc xá, Tharn không biết có phải là vì cậu đã chạy đến nói chuyện với hai chị em kia hay không hay là vì điều gì khác mà cậu cảm nhận rằng Type đang rất tức giận với mình. Type nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích như muốn lao lên túm cổ cậu. Vì thế, Tharn đoán rằng Type đang giận mình. Nhưng một lúc sau, Type đến bên giường cậu, nặng nề nói:

"Các người đã nói những gì?"

"Gì vậy?"

Tharn bối rối, tháo một bên tai nghe của mình. Nhìn lên người đang đứng ở đầu giường, tay cầm điện thoại chìa ra cho cậu xem.

"Tại sao họ lại xin lỗi tao?"

"Sao?"

Đang nằm nghe nhạc, Tharn lập tức ngồi dậy bởi câu nói của Type. Cậu tháo tai nghe, ném sang một bên. Lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

[Vì những gì đã xảy ra, thề với trời, đất và khắp nhân gian, xin cậu thứ lỗi cho bọn tôi.]

"Thằng No đã gởi nó cho tao. Không thể tin nổi, hệt như truyện liêu trai vậy. Trước đây, tao đã bị xúc phạm công khai và bị coi như một tội nhân. Không lâu sau họ lại quyết định xin lỗi tao. Họ cũng kêu gọi mọi người hãy khoan dung hay gì đó."

Type nói với giọng lo lắng, trong khi Tharn đang đọc những dòng tâm thư trên màn hình điện thoại.

[Người tốt, dừng lại, dừng lại. Đất nước chúng ta vẫn còn loạn lạc. Nếu chúng ta tiếp tục tranh luận như thế này thì đất nước chúng ta cũng vậy. Đây gây thêm rắc rối. Đừng để những bàn tay mưu mô sau lưng gây bất hòa cho chúng ta. Những kẻ xảo quyệt.]

[Tôi xin trả lời một cách tổng thể và đầy đủ cho bạn về cơn bão đẫm máu cách đây không lâu. Hai chúng tôi muốn xin lỗi vì sự cố này. Chúng ta đã để sự việc này biến thành một bộ phim thần tượng máu chó đầy thăng trầm. Khi bắt đầu vụ việc này, chúng tôi chỉ muốn lan truyền sự việc ra cho mọi người biết, nhưng một số người có ý đồ xấu đã đưa nó vào tình thế hỗn loạn. Vì vậy, tôi muốn công bố bài viết này để cho bạn biết sự thật.
Những gì đã xảy ra giữa chúng tôi và người bị chỉ trích (không nêu tên họ vì sợ gây ra rắc rối cho cậu ấy), chúng tôi đã trao đổi với nhau và cả hai bên đều sẵn sàng thừa nhận lỗi của mình. Mọi người có nhiều ý kiến ​​khác nhau về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó (mặc dù lời ăn tiếng nói của một số người có thể cho thấy năng lực não bộ của họ). Vì vậy, sau khi nói rõ ngọn ngành, cả hai chúng tôi đều biết sự thật. Đó là bởi vì ngày đó Nong cũng buồn và hai chúng tôi đã không nắm bắt được tình hình. Vì vậy, chúng tôi đã hiểu lầm cậu ấy. Nó giống như một cơn đau bụng đang cuộn trào trong cơ thể mà lại bị ngăn cản việc đi vệ sinh. Ai lại không nổi điên với người đã ngăn cản anh ta? Điều này là bình thường.]

"Nó đã có tác dụng!"

Tharn thì thầm với chính mình. Cậu khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Type đang nhìn chằm chằm cậu.

"Mày đã nói gì với hai kẻ giả tạo đó hả?"

Giọng điệu chất vấn của Type ngày càng trở nên thô bạo, khiến sắc mặt Tharn hơi biến đổi sau khi nghe.

"Mày nên nói năng cẩn thận một chút đi. Mày không nhớ sự việc mấy ngày nay là do đâu mà ra à?"

"Khốn kiếp!"

"Mày cuối cùng đã nói gì với họ? Mày có kể cho họ nghe về câu chuyện thời thơ ấu của tao không? Không thì hai con chó điên đó làm gì có chuyện thông cảm cho tao như vậy."

Type nắm lấy cổ áo Tharn như thể cậu ta đang cố gây rối.

Tharn bình tĩnh nắm tay Type.

Không có gì ngạc nhiên khi Type nghĩ như vậy. Type cũng đã yêu cầu họ bỏ qua vấn đề này. Và sau khi thử đủ mọi cách, cả hai người bọn họ vẫn tin rằng mình không làm gì sai. Nhưng bây giờ, họ sẵn sàng thông cảm cho cậu và thậm chí còn gửi một bài đăng mới để nói rằng họ sẵn sàng xin lỗi. Vậy nên, Type thật sự bất an. Cậu đoán chắc là Tharn sẽ đem chuyện lúc nhỏ của cậu ra để đổi lấy sự đồng cảm của hai người đó.

"Tao đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần rằng nên cẩn thận khi nói chuyện. Mày có thể chửi bới tao. Tao sẽ không tức giận nhưng người khác sẽ không thể chịu đựng những lời nói khó nghe của mày đâu. Nếu mày bình tĩnh hơn, sự việc đã không xảy ra theo hướng tiêu cực như mấy hôm nay."

Tharn cảm thấy cổ áo của mình bị siết chặt hơn nhưng cậu vẫn nhìn Type một cách chân thành.

"Thật tuyệt khi họ sẵn sàng ra mặt và giải quyết vấn đề này. Đồng thời, họ còn giúp mày làm rõ với mọi người. Điều đó không phải rất tốt sao?"

Type vẫn đang đấu tranh vì cậu thấy rằng Tharn không muốn kể cho cậu toàn bộ câu chuyện. Vì giờ Tharn lại đang nhìn xuống chiếc điện thoại và đọc nốt những lời nhắn gởi cuối cùng của hai chị em.

Đại loại là hai chị em bọn họ không còn bức xúc nữa và sẵn sàng dừng lại mọi chuyện.

Nếu kẻ đầu tàu đã sẵn sàng chấm dứt, thì những người theo đuôi cũng sẽ dừng lại. Có thể sẽ có tàn dư của những tên lâu la thích mang lại nỗi đau cho người khác, những người sẽ đấu tranh để được cảm thông, nhưng có thể thấy rằng vấn đề này đang dần kết thúc.

"Đừng lo. Tao không kể gì về mày cho họ nghe đâu."

"Vậy mày đã nói gì?"

Type hỏi một cách cộc cằn.

Tharn gỡ tay Type ra khỏi cổ áo và từ từ ngước lên nhìn cậu:

"Tao nói với họ là tao thích mày."

Đồng tử của Type hơi giãn ra và cậu nhìn Tharn như kiểu bị sốc nặng. Tharn lại cười, nhiều hơn trước. Cậu từ từ đến gần Type, kéo tay cậu ấy về phía mình. Hai người gần đến mức như thể sắp hôn nhau.

Type gạt tay Tharn ra. Phản lực làm cậu lùi lại vài bước. Chân Type đập vào bàn phía sau và gây ra tiếng động lớn. Nhưng cậu vẫn nhìn Tharn một cách thách thức:

"Mày vừa nói cái gì?"

Tharn nhún vai sau khi nghe câu hỏi của Type và nói với một khuôn mặt thoải mái:

"Tao chỉ nói với hai chị em đó rằng lý do mày ghét gay đến vậy là vì tao. Vì tao đã cưỡng ép mày. Và mày không hề ghét những người như tụi tao. Mày chỉ không thích bị những người đồng tính ép buộc. Tao cũng nói với họ rằng thật tốt khi mày không báo cảnh sát. Chỉ vậy thôi! Hai chị em họ có thể nghĩ rằng mình đã sai nên hãy để chuyện này qua đi có được không?"

Tharn kéo tay và nói với Type, nhưng nghe xong Type chỉ nhìn cậu tỏ vẻ không tin.

"Đó là tất cả?"

"Ừm."

Nghe xong, Type không còn căng thẳng nữa, từ từ thư giãn. Bây giờ Type có thể nghĩ rằng những gì người kia nói về việc thích cậu chỉ là một cách để lừa hai chị em kia hòng giúp cậu mà thôi.

"Lí do là như vậy sao?"

Cho đến khi Tharn nghe thấy tiếng thì thầm trong lời nói của Type, cậu mới cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mình đã làm dịu đi đám mây mù trong lòng Type. Cái nhíu mày của cậu ấy phút chốc cũng bay biến đâu mất.

"Tao muốn hỏi mày một câu."

Tharn ngập ngừng nói. Cậu thả lỏng tay để Type ngồi xuống giường và bắt đầu nói:

"Tại sao mày không báo cáo vụ việc với cảnh sát? Nếu là tao, tao sẽ không để hai người đó yên, và bắt họ phải trả giá."

"..."

Type đột nhiên trở nên im lặng, không phải vì muốn trốn tránh vấn đề, chỉ là cậu không biết phải nói thế nào.

"Vì những gì đã xảy ra khi tao 12 tuổi."

Lần này người im lặng là Tharn. Nếu câu trả lời này có khả năng xé nát vết thương vốn đã khép miệng của Type thì Tharn không còn muốn biết nữa. Nhưng giờ đây, Type có vẻ đã không còn đau đớn và tuyệt vọng như trước.

"Lúc đó, ba tao gọi cảnh sát vì nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ bị quả báo, nhưng phóng viên đã phát hiện ra điều đó. Tao không muốn chỉ vì tao đã thử qua cảm giác đó một lần rồi. Họ miêu tả tao lúc đó như một đứa trẻ cực kì đáng thương. Họ hỏi nhiều câu hỏi đến mức khiến tao tuyệt vọng và sợ hãi muốn chết. Họ liên tục quấy rầy một đứa trẻ 12 tuổi đang trong tình trạng suy sụp để đưa tin."

Type bình tĩnh kể lại tình hình với Tharn tình cảnh lúc đó.

"Bởi vì những bài báo chết tiệt đó mà những người sống ở gần biết những gì tao đã trải qua. Tao không dám ra ngoài trong vài tháng, vì tao không muốn bị ai đó hỏi thăm liên tục: "Con có sao không, nhóc? hay "Nó thực sự đáng thương. Nó, nó..tội nghiệp làm sao, ..." Mày muốn tao làm gì? Mày có muốn điều này xảy ra với con của mày không? Mặc dù sự việc đã kết thúc nhưng câu chuyện thì không... "

Tharn lại hiểu thêm rằng: Không chỉ những xâm hại trước đây khiến Type trở thành như hiện tại mà còn vì các bài báo sau đó về vụ việc cũng mang lại cho cậu ta rất nhiều tổn thương.

"Nếu ai đó muốn biết họ sẽ bị các phóng viên đánh giá như thế nào sau khi trình báo vụ việc thì tao sẽ là đứa biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Lần này cũng vậy, nếu tao đi trình báo sẽ khiến phạm vi sự việc rộng hơn. Tao có thể sẽ hài lòng vì nhìn thấy bọn họ hoảng loạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tao sẽ bị cuốn vào sự hỗn loạn của chuỗi sự kiện. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tao muốn phát điên rồi."

Tharn rất vui khi Type có thể nói điều này với cậu. Ngay cả khi cậu ấy không muốn đề cập đến cảm xúc của mình với bất cứ ai.

Sau đó, Type hít một hơi thật sâu, vò đầu bứt tóc và dựa đầu vào giường.

"Tại sao cuộc sống của tao chỉ xoay quanh những người đồng tính chết tiệt vậy chứ?"

Nếu trước đây khi Type nói những lời cực đoan như vậy,  Tharn có thể sẽ tức giận. Nhưng khi hiểu ra tất cả những điều này, cậu đã hiểu tại sao Type lại ghét những người đồng tính đến vậy. Cậu biết Type có quyền làm thế. Bởi vì những người đồng tính xung quanh Type không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của cậu, nhưng ...

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

Tharn chậm rãi nói khiến Type hơi ngẩng đầu dậy chờ cậu nói tiếp.

Tharn nắm chặt tay của Type, có chút do dự nhưng sau cùng cũng hạ quyết tâm.

"Tao đã nói với hai người đó là tao thích mày ..."

"Ừm..rồi sao?"

"Đó hoàn toàn là lời từ tận đáy lòng tao."

Type đang dựa vào giường nhanh chóng ngửa cổ ngồi thẳng người, nhìn Tharn với biểu cảm "không thể tin được". Đáp lại, Tharn chỉ cười với cậu. Đôi mắt lạnh lùng một thời của Tharn đã trở về vẻ thân thiện như khi họ gặp nhau lần đầu.

"Mày không nghe lầm đâu. Tao nghĩ, tao thích mày."

Sau đó, Tharn lấy tai nghe và đeo nó vào. Cậu không quan tâm Type sẽ xử sự thế nào. Vì Tharn biết, Type không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tharn chỉ muốn nói cảm xúc thật của mình với Type. Cậu ấy sẽ không bắt nạt hay trêu chọc Type trong tương lai nữa.

Vì Tharn thật sự thích người đó!!!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Type! Nè Type! Thằng Tharn thật sự thích mày đúng không?"

Phụt!!!

"Khục, khục, Thằng khốn... Khục, khục..."

Type đang ngồi uống canh và câu nói đó đã khiến cậu sợ chết khiếp. Súp phun ra khắp bàn khi Techno chạy đến và hỏi, khiến Type muốn bịt miệng cậu ta bằng đôi chân hôi hám của mình. Người hỏi câu này ngồi bên cạnh và nhìn cậu đầy hoài nghi.

"Khục!!! Mày nói điên khùng cái gì vậy? Tao sợ đến mức phun súp ra đầy bàn rồi. Tao sắp tắt thở tới nơi rồi đây."

"Đừng đổi chủ đề! Tao đã nghe hai chị kia kể rồi."

"Mày còn nghe được gì nữa?"

Type lấy mu bàn tay lau khóe miệng. Những gì bạn cùng phòng của cậu nói với cậu hôm qua, khiến Type đầy ngờ vực và nó cứ lởn vởn trong đầu làm cậu không thể nói ra.

Thằng Tharn..thích mình??? Không thể nào.

Trong mọi trường hợp, Type nghĩ rằng điều đó là không thể. Trước đó, cậu đã mắng chửi Tharn rất nhiều và ghét hắn ta vô cùng. Vô số lần hành động của họ có thể nói là bắt nạt lẫn nhau. Mặc dù Tharn thích đàn ông, nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng hắn không thích từng cái "cúc hoa" của họ? Vậy làm sao hắn ta có thể nói rằng bản thân thích Type được?

Kết quả là ngay cả Type cũng không tin, và Techno cũng vậy.

"Vừa rồi họ nói với tao rằng họ không sợ mày trình báo vụ việc và yêu cầu bồi thường bất kỳ khoản phí nào. Mà là vì Tharn đến yêu cầu họ đừng gây sự với mày nữa. Cậu ấy cũng nói với họ rằng cậu ấy rất thích mày thậm chí là rất yêu mày. Tharn nói với họ rằng đó là lỗi của cậu ta, không phải của mày."

"Liên quan gì tới nó?"

Type càng nghe càng không hiểu nổi.

"Tao đã mắng họ vì thằng Tharn? Từ khi nào tao đã nhầm miệng của mình với nó? Có ai có thể dùng não để nghĩ giúp không?"

"Đúng vậy đó! Các tiền bối tin vì thằng Tharn nói rằng nó thích mày. Vậy nên họ quyết định bỏ qua. Và Tharn còn nói rằng mày là trai thẳng nên rất ngại tiếp cận với người đồng tính. Nên việc mày châm biếm họ là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Tharn đã rất chân thành khi nói rằng đó là lỗi của nó vì đã khiến mày ghét những người đồng tính. Nếu họ muốn làm gì đó như là muốn trút giận, nó đã yêu cầu họ trừng phạt mình thay vì làm điều đó với mày."

Type cau mày và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. Người này ngay lập tức gật đầu để chứng tỏ tin tức mà cậu ta vừa nhận được là sự thật.

"Đừng nhìn tao. Tao cũng bối rối. Tại sao thằng Tharn lại làm điều này cho mày? Vậy là đáng tin rồi. Nó thực sự thích mày đó. Mà nè! Làm sao nó có thể thích mày được ta? Mày đã chửi rủa nó mọi lúc và còn đủ nhẫn tâm để đuổi nó ra khỏi ký túc xá nữa chứ."

"Nên bây giờ mày tới chế nhạo tao đúng không?"

Lời nói của Type khiến bạn của cậu trở nên tỉnh táo lại. Type cầm lấy chiếc bát của mình và đi đến thùng tái chế. Cậu ta không muốn chú ý đến "người bạn xấu" của mình, mặc dù hắn ta vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu.

"Vậy thì tại sao chứ?"

Type nhìn người bạn xấu bằng ánh mắt trừng trừng, giọng nói trầm thấp, tức giận nói.

"Nếu mày hỏi loại câu hỏi này trước khi lọc nó qua não của mày một lần nữa, thì tao sẽ dùng vớ để chặn miệng mày lại."

Techno giơ tay lên trời và nhún vai, nói rằng cậu sẽ không phạm sai lầm nữa. Cậu ta chỉ có thể hít một hơi thật sâu và tự lẩm bẩm một mình.

"Tao không thể tin rằng thằng Tharn sẽ thích mày. Điều đó là không thể! Mày gây phiền phức cho nó mỗi ngày. Tao thực sự đồng cảm với nó!"

Type đang ám chỉ rằng tai cậu vẫn đang nghe. Nhưng cậu ấy cũng đang suy nghĩ giống Techno.

Trên thực tế, nó bắt đầu từ khi Type bị bệnh, điều này khó xảy ra. Cậu thậm chí còn mắng mỏ bố mẹ Tharn.
Hooei!!!

Type liên tục tự hỏi mình câu hỏi tương tự rằng liệu tên bạn cùng phòng của cậu có đang nói đùa hay không. Techno đã nói với Type rằng Tharn đã xin lỗi và nói với hai người kia, tất cả là lỗi của cậu ấy. Tharn thật sự không nhắc gì về thời thơ ấu của cậu. Vì vậy, Type cứ nghĩ về nó suốt.

"Tại sao nó lại tự đâm đầu vào cơn bão chứ?"

[Tao nghĩ, tao thích mày!]

Type nghĩ về những gì Tharn đã nói ngày hôm qua, và lại lẩm bẩm.

Hơn nữa, dù có đúng hay không thì sự lên tiếng của hai chị em cũng khiến tình hình trở nên tốt hơn. Bây giờ, người ta không gọi cậu là kẻ độc ác nữa.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Hôm nay không đi học lớp cộng đồng sao?"

Khi Type vừa bước vào ký túc xá, một người đáng lẽ sẽ không xuất hiện ở đó vào giờ này lại bước ra bắt chuyện với cậu. Type quay lại và nhìn thấy Tharn đang nằm nghiêng sau cuốn sách giáo khoa dày cộp.

"Không phải chuyện của mày. Sao gần đây mày hay về sớm vậy?"

Tharn về sớm như vậy từ khi họ không còn cãi nhau nữa. Cậu ấy ở lại phòng tập rất muộn mỗi ngày. Type rất muốn hỏi tại sao bây giờ cậu ấy lại quay về sớm làm phiền sự yên tĩnh của cậu.

Sau khi nghe Type hỏi vậy, Tharn liếc nhìn cậu và hỏi ngược lại:

"Mày lo cho tao sao?"

Type đã trả lời cậu ấy bằng hành động: Giơ ngón tay giữa.

"Ha ha. Tao sắp có bài kiểm tra giữa kì. Và vì bình thường tao không chăm chỉ cho lắm nên bây giờ phải cố gắng nhồi nhét."

Thằng Tharn, tên khốn, vẫn còn dùng khuôn mặt đó cười với tao. Đáng lẽ mày phải tức giận vì tao luôn ghét mày chứ!

Sao bây giờ mình chỉ nghĩ đến lúc đã nằm trên ngực nó mà khóc thảm thiết vậy? Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục bản thân, nhưng trong thâm tâm, Type muốn nói cho rằng:

"Tao đã không sai khi tin tưởng mày!"

Thực sự Type bị dao động sau khi biết được sự thật. Thậm chí cậu sẵn sàng tâm sự với Tharn tất cả.

Nếu Tharn không ngăn cản cậu trước, có lẽ cậu đã nói hết những điều cậu không muốn nhắc đến về quá khứ của mình.

Khi Type có câu trả lời trong đầu, cậu đặt đồ đạc lên giường. Thực hiện những gì cậu thường làm hàng ngày là đi vệ sinh rồi quay lại phòng ngủ.

"Tao đã mua đồ ăn cho mày."

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Type nghe Tharn nói với cậu bằng giọng trầm ấm.

"Tao đã ăn rồi."

Type lắc đầu.

"Vậy mày có thể ăn vào buổi tối."

Lần này, Type quay lại nhìn Tharn rồi nói một cách khó hiểu:

"Sao mày lại làm vậy?"

Đây có thể gọi là một kiểu nuôi con nổi da gà. Mặc dù sau khi nói thích Type, Tharn đã hứa sẽ không ép buộc cậu nữa. Vì cậu không muốn làm điều đó sau khi biết quá khứ của Type. Nhưng hành động của cậu luôn khiến Type phải tự hỏi:

"Tại sao nó lại tốt với mình như vậy!"

Tharn nhìn vào mắt Type, và câu trả lời của cậu ấy khiến Type nổi da gà.

"Đối xử với người mình thích bằng cả trái tim thì có gì sai?"

"Biến đi!"

Mặc dù Type đã hỏi câu này trước, nhưng sau khi nghe câu trả lời, cậu không thể không mở miệng chửi.

Sau tiếng chửi bới, Type rời ký túc xá với tâm trạng phức tạp.

Nếu cậu nghe thấy điều này trước đây, cậu sẽ lao đến và vung nắm đấm với người vừa nói câu đó. Nhưng bây giờ cậu lo lắng vì cậu không hề cảm thấy ghê tởm.

Là vì Tharn. Cảm xúc ghê tởm gay chỉ biết mất khi nó xuất phát từ Tharn.

Vì vậy, Type quyết định quay trở lại giường của mình ngay cả khi cậu chỉ mới bước được vài bước ra khỏi ký túc xá. Cậu đi thẳng đến chỗ Tharn bằng những bước chân mạnh mẽ.

"Tao nghiêm túc hỏi mày. Mày muốn cái gì từ tao khi luôn đối xử tốt với tao như vậy?"

Tharn bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống và ngước lên nhìn Type. Cậu mỉm cười:

"Nếu tao nói ra, mày sẽ thực hiện cho tao sao?"

"Đừng có đùa với tao."

Type giận dữ nói.

Sau đó, Tharn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành:

"Tao muốn ngủ với mày."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: