Lời thú nhận không thành thật - (2)

Tharn chưa bao giờ nói rằng cuộc sống của cậu không có Lhong là không được. Cậu chỉ biết ơn vì Lhong đã ở bên cạnh mình mỗi khi tinh thần cậu suy sụp nhất.

Bây giờ, Lhong đang nhầm lẫn thực tế với trí tưởng tượng của chính mình.

Tharn không bao giờ có cảm giác với Lhong như cách hắn vừa nói. Tharn chỉ cảm thấy Lhong là một người bạn tốt, tuyệt đối chưa bao giờ có cảm giác yêu đương với hắn. Và trên hết, Tharn cảm thấy có lỗi vì... cậu chưa bao giờ hiểu được cảm nhận của Lhong.

"Tao không hề có cảm giác như lời mày nói."

"Không đúng! Mày nói láo!"

"Sự thật ở đây là tao chỉ coi mày như bằng hữu, nhưng mày lại không nghĩ như vậy với tao ... Không hề! Mày chưa từng coi tao là bạn. Bởi vì bạn bè sẽ không làm tổn thương nhau như vậy!"

Bây giờ Tharn không muốn mềm lòng chút nào.

Sau nhiều lần thua cuộc, mặc dù Lhong đã tử tế hơn. Nhưng hắn vẫn cố phủ nhận sự thật rằng mình đã làm tổn thương người khác. Quan trọng nhất.....

"Lhong, mày đã làm như vậy đúng chứ? Mày đã cho Tar uống thuốc kích dục có đúng không?"

Đó là điều kinh khủng nhất mà Tharn nghe được. Cậu luôn hi vọng những lời Techno vừa hỏi không phải là sự thật. Điều này khiến Lhong ngay lập tức lên tiếng:

"Nó không có yêu mày thật lòng đâu. Nó có thể ngủ với bất cứ thằng đàn ông nào. Mày không thấy được nó sung sướng ra sao khi dang chân cho những thằng đàn ông đó thoả mãn đâu. Tao nhìn thấy mà muốn ói. Thằng nhóc chết tiệt đó muốn được ngủ với đàn ông đến nỗi toàn thân run rẩy. Mày nghĩ người như nó có xứng đáng với mày không? Tharn, nó không có thật lòng với mày đâu. Nó chỉ muốn ngủ với đàn ông thôi. Tao ... tao có bằng chứng. Tao sẽ gửi cho mày xem, video của đứa dâm đãng đó.... "

KHỐN NẠN !!!

Khi Lhong luyên thuyên về những gì mình đã làm, Tharn chỉ nhắm mắt bơ phờ, nghiến răng và tự hỏi bản thân: Làm sao nó có thể nghĩ đó là hành động bình thường giữa bạn bè cơ chứ?

Lhong càng đề cập đến Tar bằng thái độ ghê tởm, Tharn càng cảm thấy sự ghê tởm bao trùm lấy hắn ta nhiều hơn.

Không phải cậu ghét Tar mà cậu cực kì phẫn nộ với Lhong.

Chính vì vậy, Tharn đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Lhong khiến hắn ngã lăn ra đất ở bãi đậu xe.

"Tao mới chính là đứa gây nên tổn thương cho Tar nhiều nhất." 

Tharn nói với giọng như sắp khóc.

Nếu Tar không gặp cậu, không yêu cậu, không tỏ tình với cậu, Tar đã có thể là một cậu thiếu niên sôi nổi được mọi người yêu mến. Đằng này, cậu bé đã phải trải qua những điều quá sức khủng khiếp chỉ vì Tar lỡ va phải cậu trong cuộc đời này.

"Không phải tại mày đâu Tharn, mà là tên khốn đó."

Lúc này, Type đã nắm lấy vai Tharn và trấn an cậu khiến Tharn quay lại nhìn.

Tharn cười trong đau đớn.

"Đừng như vậy, Tharn. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng dễ khóc như vậy... Tar sẽ không trách mày đâu."

"Nhưng tao là người đã làm tổn thương em ấy."

Tharn nói với hơi thở nặng nhọc. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, Tharn đã không kiềm lòng được mà bật khóc.

Vẻ mặt của Tharn khiến Type đau lòng, cậu vội kê đầu của Tharn dựa vào vai mình.

"Đừng tự trách bản thân. Mày cái gì cũng không biết, mày không có lỗi, mọi thứ đều do thằng bạn khốn nạn của mày gây ra."

Sự đụng chạm của Type làm dịu đi sự nặng nề trong tim Tharn nhưng vẫn khiến trái tim cậu đau đớn dữ dội khi biết mình là nguồn cơn nỗi đau của nhiều người khác.

"Mày lấy tư cách gì mà chạm vào người của thằng Tharn?"

Người đang dùng tay bịt mũi hét lên giận dữ và Thiwat quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn ta:

"Mày mới chính là đứa không có tư cách để chạm vào thằng Tharn đó."

Type nói một cách bình tĩnh, điều này cũng khiến Tharn quay lại và nhìn vào người bạn cũ của mình, nói:

"Thằng khốn nạn, cho đến hôm qua tao vẫn coi mày là bạn nhưng bây giờ... thậm chí hít thở cùng không khí với mày cũng khiến tao kinh tởm."

"Tharn ......."

Lhong hét lên một cách khó tin nhưng Tharn vẫn tiếp tục:

"Tao không thể chấp nhận được. Tao không thể chịu nổi những gì mày đã gây ra. Đừng nói đến bạn bè, ngay cả việc trở thành người xa lạ, tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày làm tổn thương những người xung quanh tao, mày không chỉ làm tổn thương tao mà là tất cả mọi người ... Tao sẽ chuyển trường."

Không chỉ Lhong bị sốc, mà Type cũng rơi vào trạng thái tương tự.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy?"

Type kéo Tharn quay lại nhìn cậu và Tharn cũng nghiêm túc nói:

"Nếu tao là nguồn cơn gây ra những điều tồi tệ xảy ra với Tar, tao sẵn sàng vứt bỏ thứ quan trọng như âm nhạc để chịu trách nhiệm về những việc đó. Tao chính là đứa khiến cho Tar gặp phải những thứ tồi tệ như vậy, thì sao tao có thể ích kỷ và nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra được .... "

Ngay khi nghe xong, Type đã tát vào mặt Tharn và giận dữ nói:

"Chết tiệt, mày đừng có tỏ vẻ như mình là nam chính trong phim nữa. Kẻ cần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này là thằng khốn đó. Không phải mày! Vậy ý mày nói "muốn chuyển trường", có phải mày cũng muốn chia tay tao luôn không? Đồ ngốc!!!!"

Type gầm gừ khiến Tharn liền quay lại nhìn cậu và nói:

"Tao sẽ không chia tay. Làm ơn, Type đừng chia tay tao."

Ánh mắt van xin của Tharn khiến Thiwat thở dài.

"Mày nghe thấy chưa? Mày còn muốn hủy hoại cuộc đời của thằng Tharn đến thế nào nữa mày mới hài lòng? Mày đã khiến những người mà nó yêu lần lượt rời bỏ nó, bây giờ mày lại muốn lấy đi thứ mà nó yêu nhất nữa hay sao? Thằng khốn!!!!"

Lhong vừa đứng dậy đã khàn giọng hỏi:

"Mày ... không coi tao là bạn nữa sao?"

Lhong hỏi, và Tharn gật đầu mà không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái.

Không biết liệu có phải chính cái nhìn lạnh lùng này của Tharn đã khiến Lhong thổn thức thốt lên hay không.

"Mày không cần phải bỏ học... Tao... Tao sẽ tự mình bỏ học......"

Tharn quay lại nhìn mặt Lhong lần nữa thì thấy hắn ta trông như mất hết hồn vía, đang gục đầu khóc.

"Nếu tao... không thể ở bên mày... Thì không còn gì nữa hết... Tao.. sẽ rời khỏi đây...Mày... đừng từ bỏ âm nhạc... Mày không thể...từ bỏ âm nhạc. ..Tao sẽ..rời xa mày ... "

Lhong nói với giọng run rẩy, đưa tay lên lau máu và nước mắt nhưng Type không cảm thấy có chút thương cảm nào so với những gì mà hắn đã làm.

"Đúng, mày mới là người nên bỏ học, không phải thằng Tharn!"

Type lập tức đáp trả nhưng Lhong không tranh cãi với cậu, hắn chỉ nhìn thẳng vào Tharn và lần đầu tiên hắn ta thốt ra những lời đã được giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay:

"Tao yêu mày."

Tharn chỉ đáp lại một cách lạnh lùng:

"Nhưng tao thì không."

Câu trả lời này khiến người nghe bất ngờ ngã xuống và bật khóc. Tharn quay đầu lại.

"Đi thôi, mày không cần phải thương hại nó."

Tharn có thể vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng động lực đến từ đôi vai đã giúp cậu có thêm sức mạnh để bước ra khỏi đó và quay lưng lại với người mà cậu từng xem là bạn, nhưng lại là người làm tổn thương cậu nhiều nhất.

Type đã cho cậu can đảm để thoát ra khỏi đó.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Mày có ổn không?"

"Tao không sao ... Tao là người phải hỏi xem mày có ổn không mới đúng."

Tharn không nói một lời nào từ lúc bước lên ô tô cho đến khi cậu lái xe vào bãi đậu của khu chung cư. Tharn chỉ ngồi lặng lẽ và theo Type lên khu chung cư khiến cậu ấy phải lo lắng mà lên tiếng hỏi. Tharn quay lại nhìn thẳng vào mặt Type, lắc đầu và mỉm cười một cách đáng sợ.

Cái nhìn này khiến Type gõ đầu cậu ấy ngay lập tức.

"Đừng dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn tao."

Type nói vậy và cố làm ra vẻ mặt dữ tợn nhìn Tharn một cách lạnh lùng. Nhưng lần này, có lẽ Tharn thực sự không thể chịu đựng được nữa, cậu từ từ thu lại nụ cười rồi vuốt ve khuôn mặt của Type và nói:

"Tao không biết ... Tao không biết phải làm gì."

"Chỉ mỗi việc mày tính nghỉ học vì lỗi của người khác đã là quá đủ rồi."

Type trả lời, thực sự muốn đấm Tharn một cái thật mạnh kể từ khi nghe tin cậu ấy muốn nghỉ học.

Type không thích cách nghĩ như kiểu nam chính của Tharn. Lúc trước, cậu ấy đã khó khăn thế nào để thuyết phục bố mẹ cho học nhạc nhưng rồi lại muốn bỏ cuộc vì một sai lầm không đáng có.

Nếu mày dám bỏ học, tao sẽ mắng cho mày ngóc đầu không nổi luôn.

"Nhưng tao là người có lỗi."

"Lại muốn bị đánh nữa phải không?"

Chàng trai phương Nam giơ nắm đấm lên đầy đe dọa, rồi thở dài đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi yên lặng ở chiếc bàn bên trong. Cậu đẩy Tharn nhích sang một chút và ôm cậu ấy vào lòng. Type xoa đầu Tharn trấn an:

"Không ai trách mày cả."

"Nhưng Tar......"

"Tao thật sự ghét tên nhóc này. Tao đã vì mày mà suýt bị đánh chết nhưng mày cứ luôn miệng: Tar, Tar, Tar. Tao nghe đến phát chán rồi."

"Tao xin lỗi."

Thực ra Type chỉ cố tình trêu chọc để tâm trạng của Tharn tốt hơn mà thôi. Nhưng thay vào đó, cậu ấy lại không ngừng tự trách đến nỗi Type phải thở dài một hơi.

"Đùa thôi, tao đã gặp thằng nhóc Tar đó nhiều lần rồi. Hãy tin tao đi ... Tar không trách mày đâu."

"Nhưng tao đang bắt Tar phải ...."

"Tao đã nói cho mày nghe hết mọi chuyện rồi. Thằng bé không trách mày thì tội tình gì mày cứ phải tự trách bản thân như vậy?"

Type nặng nề phản bác. Cậu không hề chán ghét chỉ là khá hiểu tính cách của người bạn trai này, cậu ấy là một người đàn ông nhiều tâm tư. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, không thể một sớm một chiều khiến cậu ấy quên được.

"Thực ra, tao cũng nên xin lỗi mày."

Sau đó, Type thì thầm khiến tay trống phải ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cậu.

Điều này giúp Type được nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Tharn hơn.
Vì lúc nãy tâm trạng có chút rối bời nên cậu không có cơ hội nhìn kĩ người cậu yêu nhưng bây giờ khi nhìn kĩ lại, đôi mắt sâu thẳm, bộ râu rậm đã mọc trên cằm chỉ sau vài ngày ... Tất cả những điều này nói với Type rằng cậu cũng đã làm tổn thương Tharn một cách dữ dội.

Thiwat đưa tay lên cằm Tharn rồi vuốt lên má cậu.

"Tao xin lỗi, tao đã thất hứa. Vì lại nói chia tay với mày."

Lời nói đó khiến Tharn đưa tay sang ôm lấy eo cậu và hỏi như một đứa trẻ:

"Mày sẽ không nói bất cứ điều gì như vậy nữa, phải không?"

"Không bao giờ. Đó sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tao."

Tharn lắng nghe với vẻ bối rối đến mức Type phải cúi gằm mặt xuống.

Bởi vì đôi khi khuôn mặt không làm chúng ta hạnh phúc và định kiến ​​quá nhiều cũng không khiến tình yêu trở lại.

"Mày không phải là người duy nhất buồn đâu. Tao cũng đau lòng muốn chết ... khi nghĩ đến việc phải làm theo kế hoạch. Tao không nghĩ rằng mình sẽ đau đớn đến mức muốn phát điên khi tao nói ra điều đó. .. "

Type nhấc tay Tharn lên để ấn nó vào trái tim mình.

"Tim tao cũng đau."

Type ấn tay Tharn thật mạnh để cậu ấy tiếp xúc với nhịp tim mình, để Tharn biết rằng trong trái tim Type có cậu ấy.

"Tao xin lỗi vì đã không làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Nhưng tao muốn mày nhìn thấy rõ, muốn mày biết được tất cả mọi thứ. Thằng No nói với tao rằng cứ để mọi thứ trôi qua, miễn là tao không tin thằng Lhong là được. Nhưng tao không thể chịu đựng được. Tao không thể chịu đựng việc nhìn mày tiếp tục bị lừa dối và tao cũng không muốn ngồi yên một chỗ chờ đợi đến ngày thằng Lhong biến thành một con ác quỷ, bắt tao phải chia tay mày. Nó không thể lừa tao nhưng hoàn toàn có thể khiến mày không tin tao."

Type nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Cậu biết bản thân không ngầu nhưng lại đầy nhiệt huyết, làm gì cũng cực đoan nhưng phải diễn như bản thân không biết gì.

Cậu nhẹ nhàng thúc vào Tharn.

"Mày đã làm tổn thương tao."

Tuy nhiên, Tharn cũng mở miệng nhấn mạnh khiến Type phải cau mày.

"Tao xin lỗi."

"Mày khiến tao phát điên."

"Tao thật sự xin lỗi mà."

"Mày có biết gia đình tao đã lo lắng cho tao thế nào không?"

"Ờ~~ Chẳng phải tao đã xin lỗi nãy giờ rồi sao?"

Type cũng biết bản thân thiếu kiên nhẫn và làm mọi thứ vội vàng nhưng cậu vẫn tỏ ra khó chịu khi nghe Tharn cứ đổ lỗi cho mình hết lần này đến lần khác. Còn Tharn thì phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với đứa trẻ Tar bằng cách bỏ học. Trong một khoảnh khắc, Type có cảm giác như mình là tấm bia cho Tharn bắn vào vậy.

Cậu cúi gằm mặt suy nghĩ, nhìn người vẫn chưa ngừng đổ hết mọi lỗi lầm cho cậu.

"Cho dù tao có quỳ xuống cầu xin mày, mày vẫn rời bỏ tao."

"Mày muốn gì ở tao? Không phải tao đã nói xin lỗi rồi sao?"

"Tao cũng bỏ học cả một tuần lễ và bỏ luôn công việc tại quán của P'Kong."

"Ờ..Xin lỗi vì tao là một đứa nắng mưa thất thường!!!!"

Type hét vào mặt Tharn cho đến khi cậu ấy nói ...

"Mày phải bù đắp lỗi lầm của mình."

"Ugh, Nói đi. Mày muốn tao phải làm gì?"

Bây giờ, Type biết mình không có quyền phản bác vì cậu đã làm quá mức để giữ bằng được bí mật. Mặc dù phút cuối cũng bị bại lộ hết mọi thứ ra nhưng cậu không quan tâm. Và rồi Type cũng sững người khi Tharn lên tiếng ....

"Mày phải quay lại và hẹn hò với tao và phải hứa là sẽ không bao giờ chia tay tao nữa."

Lần này, Thiwat nhìn người kia với đôi mắt mở to. Đôi mắt sắc bén của Tharn giống hệt với trước đây ... cái nhìn mà Tharn đã dùng khi cậu ấy quỳ xuống và cầu xin Type đừng đi.

Ánh nhìn đó không phải ánh nhìn của một chủ nợ mà đó là ánh mắt ngập tràn lo âu.

Đó là lý do tại sao Type cúi xuống và ôm chặt lấy Tharn, đặt một nụ hôn vào thái dương của cậu ấy.

"Ừ, hẹn hò. Tharn, chúng ta sẽ hẹn hò cho đến khi chết luôn."

Dù lời nói vẫn hơi khó nghe, nhưng Type có ý muốn chân thành gắn bó và sẽ ở bên cạnh Tharn trọn đời.

Lần này không phải vì cậu chưa từng hẹn hò với bất kì một chàng trai nào khác mà là Type hiểu rằng cậu hẹn hò với Tharn vì đó là Tharn, không phải vì cậu ấy là gay, hay là một chàng trai, một cô gái hay gì gì đó khác.

Type yêu Tharn vì đó là cậu ấy, không phải vì cậu ấy là con trai hay con gái.

Mày có thể thấy được nhiều thứ hơn nếu loại bỏ được vấn đề về giới tính?

Những lời nói đó vẫn được chôn sâu trong trái tim Type và những gì đã qua thực sự giúp Type hiểu được ý nghĩa của chúng.

Thời buổi này làm gì có chuyện lộn xộn như vậy nhưng Type cũng sẵn sàng lao vào và tự mình giải quyết, cộng thêm chuyện chỉ có gay, gay, rồi vẫn là gay, đến nỗi Type hiểu thêm được khía cạnh khác của tình yêu rằng bất kể giới tính đó là gì, rằng cậu không nên quan tâm đến giới tính nếu cậu đã có được điều mình muốn. Và dù có bất cứ điều gì khiến cậu phải chia tay với Tharn ... thì cậu sẽ tuyệt đối không làm.

"Lúc đó, tao nói với mày rằng tao không muốn lún sâu hơn nữa chứ không có ý nói một ngày nào đó tao sẽ chia tay mày. Tao chỉ lo rằng bản thân vì quá yêu mày mà từ bỏ kế hoạch mà tao đã cất công vạch ra .... "

"Cái gì?"

Đột nhiên, Tharn lớn tiếng đứng dậy và ngắt lời Type khiến cậu có chút kích động phải nhìn xuống người kia và nói.

"Mày sao vậy? Mày đừng cho là lúc tao nói 'để tao đi' là sự thật......"

"Không, không, vừa rồi.. mày mới nói... Mày nói yêu tao."

Tharn hét lên như thể cậu ấy đã phát hiện ra được điều gì đó lớn lao lắm. Điều này khiến người vô tình nói ra điều lớn lao đó quay lại hỏi:

"Tao chưa từng nói yêu mày sao?"

"Chưa từng."

Giọng nói của Tharn run run, điều này làm cho Type cười lớn, mặc dù vết thương do bị đánh đau như búa bổ nhưng đúng là khiến cậu không nhịn được cười.

"Tao đã từng nói rồi."

"Không, chưa bao giờ, tao chưa bao giờ nghe thấy điều đó."

Type chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu như Tharn nghe được vì cậu đã nói điều đó khi Tharn đang ngủ.

"Tao đã nói rồi, do mày không để tâm thôi."

Type chỉ nhún vai, điều này cũng khiến Tharn siết chặt cậu hơn.

"Nói lại lần nữa! Nói lại cho tao nghe đi!"

Thực ra, Type định bác bỏ rằng việc nói 'tao yêu mày' quan trọng đến vậy sao? Nhưng nhìn đôi mắt sắc lạnh đầy sự cầu xin kia, không còn là một mảnh băng Nam Cực như ngày xưa nữa cũng khiến trái tim .... Type mềm nhũn.

Cậu hiểu, với Tharn điều đó rất quan trọng.

"Vậy nghe đây, tao chỉ nói một lần thôi đó."

Nhưng Type vẫn thản nhiên nhìn người đang nhìn mình chằm chằm.

Vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Tharn khiến Type mỉm cười, bất chấp
khóe miệng lở loét vì vết thương, cậu chỉ muốn cười thật tươi, sau đó cúi xuống cho đến khi trán cậu áp vào trán của Tharn.

"Tao yêu mày ......... thằng Tharn chết tiệt!"

Chỉ đơn giản nói "tao yêu mày" thì quả thật không đúng với phong cách của Type chút nào nên cậu đã thêm một chút chửi rủa vào cho thích hợp hơn. Nhưng điều đó đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt bất lực của Tharn và cậu ấy ôm chặt Type, đáp lại:

"Tao cũng yêu mày, hơn tất cả mọi thứ."

"Mày thử không yêu tao xem, tao đã vì mày mà làm nhiều thứ như vậy, vì mày mà chịu đau ..."

Type im bặt khi nhìn thấy tay trống đẹp trai kia khóc.

Cậu ấy đang cố kìm nén tiếng khóc nhưng đôi vai lại run rẩy khiến Type phải nhẹ nhàng chạm vào vai cậu ấy. Type ôm lấy người yêu và cảm nhận được sự sợ hãi mà cậu ấy đã trải qua trong suốt một tuần. Nhưng mặc cho đôi mắt đang bỏng rát, Tharn đã lập tức kìm lại vì thể diện. Type thầm nghĩ:

Đã quá nhiều nước mắt cho hôm nay rồi, chúng ta cần phải đi ngủ để thay đổi trạng thái, Tharn.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bằng cách nào đó, Type bị ám ảnh bởi khía cạnh dễ bị tổn thương của Tharn ... khía cạnh dễ bị tổn thương mà chỉ một mình cậu nhìn thấy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: