Lí do của việc thất hứa - (2)

[Hôm nay tới tối tao mới về được.]

Sau khi liên lạc với số trên danh thiếp vài lần, thì cuối cùng người phụ trách bên đó cũng đề nghị gặp họ.

Tharn dần tin đó là sự thật nhưng nếu phải đi vào buổi tối thì chỉ có cậu và Lhong sẽ đến được thôi.

Tuy nhiên, Tharn không quên nhắn tin cho bạn trai để báo cho cậu ấy biết.

[Tao có buổi diễn tập vào tối nay và buổi tối thì ...]

Tharn thực sự muốn đến cổ vũ cho trận đấu của Type như Song thường làm kể từ khi bắt đầu học kì. Cậu nhóc đã đến xem một vài trận đấu của Type, nhưng Type nói với Tharn rằng ... không cần phải đi.

"Mày làm gì ở đây? Thật không giống với mày chút nào!"

Type đã nói với cậu như vậy.

Dù thế, Tharn lại cảm thấy rằng lý do Type không để mình đến cổ vũ cho cậu ấy là vì đội Varsity đã thua nhiều lần.

Type có lẽ không muốn để cậu nhìn thấy cảnh cậu ấy bị thua cuộc.

[Mày có muốn ăn gì không? Tao sẽ mua về cho.]

Vài giây sau đã có hồi âm.

[Không, tao sẽ đi ăn Techno sau khi đá xong.]

Tharn cười và nhắn lại.

[Ăn với Techno khác với ăn Techno.]

Tin nhắn trả lời của Type không nằm ngoài dự đoán.

[FCK-Y]

Câu trả lời đó khiến Tharn bật cười. Cậu bước ra khỏi xe và nhìn lên khách sạn phía trước mặt, nghĩ về cuộc nói chuyện mà cậu vừa có với người phụ trách kia.

"Chuyện là sếp của tôi có một số việc lặt vặt phải làm ở khách sạn. Tharn, cậu và bạn của mình vui lòng đợi ở sảnh trước, ông chủ của tôi sẽ xuống vào khoảng 4:30."

Tharn bước vào và chờ đợi, mắt tìm kiếm Lhong, người đã tự mình lái xe tới.

[Tharn !!! Xe của tao bị bể bánh. Chết tiệt! Thật là xui xẻo! Tao phát điên mất. Khốn kiếp! Tao không biết thay lốp xe.]

Lhong hét lên và càu nhàu qua điện thoại, Tharn nhìn khắp nơi để tìm bóng dáng của cậu bạn thân.

"Bây giờ mày đang ở đâu?"

[Ngã tư, ngay trước đường rẽ vào khách sạn nè.]

"Vậy để tao tới gặp mày trước."

Tharn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ còn lâu mới đến giờ đã thỏa thuận. Cậu còn đến 15 phút. Nhưng Lhong đã nhanh chóng từ chối.

[Không sao đâu, mày không cần phải đến đây. Tao đã gọi thợ rồi. Mày cứ ở đó đợi đi. Tao không muốn để lại ấn tượng xấu với người ta vì việc không đúng giờ trong lần gặp đầu tiên. Tao sẽ chạy đến ngay sau khi tao giải quyết xong chuyện ở đây. Nói lời xin lỗi với người ta dùm tao.]

Lhong vội vàng cúp điện thoại sau khi nói xong. Cậu nói đúng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, lỡ như bị trễ hẹn thì khó có thể bàn chuyện với người ta tiếp được. Tharn quay lại ngồi chờ một lần nữa rồi tiếp tục nhìn xung quanh.

Dù khách sạn này trông rất sang trọng nhưng hiện tại Tharn không có tâm trạng gì vì trong lòng cậu đang rất lo lắng.

Họ đang nói về cái gì vậy nhỉ?

Tharn nhìn quanh với ánh mắt dò xét, chợt thấy một thứ rất quen thuộc. Không đúng! Đó là một người quen của cậu.

Một học sinh đang đi về phía Tharn với một người khác lớn tuổi hơn một chút. Cái nhìn đầu tiên của cậu học sinh đó khiến Tharn thắc mắc không biết mình đã nhìn thấy người này chưa. Nhưng khi hai người họ tiến lại gần thì Tharn mới nhận ra....

Đó là Tar.

Tharn bật dậy ngay lập tức, lông mày cậu bất giác nhíu lại khi nhìn thấy hai người đang đi về hướng thang máy.

Tiếp theo, Tharn còn nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia vươn tay ra và khoác lên vai Tar. Sự thân mật như vậy khiến Tharn có chút lo lắng.

Tar đang làm gì ở đây vậy?

Tharn bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tự hỏi liệu tên lạ mặt đó có phải đang định lừa một học sinh trung học để làm chuyện đồi bại hay không. Tharn cắn chặt môi, nghiến răng và rồi cậu quyết định .....

Cậu bé không phải là em ruột của cậu cho dù thế nào đi nữa thì...

Nghĩ vậy nhưng cả hai chân Tharn lại bất giác di chuyển. Cậu bước đến lối vào thang máy và nhìn chằm chằm vào số đếm trên đó để xem họ dừng ở tầng nào rồi bấm gọi một thang máy khác.

Nếu có chuyện gì xảy ra..Nếu cậu làm ngơ..Cậu sẽ ân hận cả đời.

Không lâu sau Tharn đến tầng nơi Tar đã dừng lại, nhưng cậu lại không biết số phòng là bao nhiêu.

"Buông tôi ra! Tôi đã nói là buông tôi ra! Anh Tum không có ở đây."

"Im lặng chút đi! Cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi."

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Tar cầu xin sự giúp đỡ để bỏ chạy, nhưng người đàn ông kia ra sức cản lại, không cho cậu bé đi và cố gắng kéo cậu ấy vào phòng.

"Khốn kiếp!"

"!!!!"

Tharn nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đó đấm vào bụng Tar. Cậu bé bị đánh đến mức không thể đứng vững. Từ từ ngã xuống đất.

"Này! Dừng lại!"

Tharn hét vào mặt kẻ vừa ngược đãi Tar. Cậu túm cổ áo và vung tay đấm vào mặt hắn ta. Đối phương bị đánh bất ngờ nên hơi hốt hoảng:

"Này! Liên quan gì đến mày? Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác!"

Hắn ta nói cộc lốc rồi lùi lại vài bước.

Tharn đỡ Tar đứng dậy.

"Tao không thể khoanh tay đứng nhìn, mày định làm gì cậu ấy?"

"Mày bị làm sao vậy? Tao trả tiền mua nó rồi! Chết tiệt! Nếu mày không muốn bán thì cứ nói ra đi!"

Điều này khiến Tharn tức giận vì tên khốn kia đang xúc phạm đến người mà cậu biết. Nếu không phải vị khách người Trung Quốc nghe thấy tiếng động nên mở cửa và hỏi tình hình thì Tharn đã vung nắm đấm vào mặt tên khốn kiếp kia rồi.

Tên đàn ông lạ mặt đoán chừng tình hình không ổn nên nhanh chóng rời đi ngay lập tức trong sự xấu hổ. Tharn liền cúi xuống và hỏi Tar.

"Tar, Tar, em sao rồi?"

"Em không ... Anh Tharn, em không có bán thân ... Em không ..."

"Anh biết, anh biết em tuyệt đối sẽ không làm vậy, không sao, không sao rồi."

Tharn xoa dịu cậu bé. Người khách Trung Quốc cũng đến và hỏi thăm về tình trạng của Tar bằng tiếng Trung. Sau đó, Tharn đã dìu Tar vào phòng vì hiện tại cậu bé trông có vẻ đang rất đau.

"Anh Tharn, đóng cửa lại đi ... thật xấu hổ ... Em thực sự không có bán thân ... Thật đấy ... Hắn gọi điện thoại nói cho em biết anh Tum gặp chuyện. Em nghe vậy nên mới chạy tới thôi. Em không...Không ngờ ..."

Tar giải thích một cách yếu ớt.

Tharn đóng cửa lại theo ý muốn vì cậu cũng ghét cái cách người đàn ông ngoại quốc nhìn hai người họ theo kiểu rất tò mò như nhìn thấy ngoài hành tinh vậy.

Thực ra, ai nhìn thấy chuyện lúc nãy cũng sẽ nghĩ như vậy. Đặt trường hợp là cậu. Nếu Tar là người mà cậu không quen biết thì chắc chắn cậu cũng sẽ nghĩ rằng người này ở đây để bán thân cho người kia. Mọi chuyện ồn ào như vậy là do họ không đạt được sự thoả thuận nên phát sinh tranh chấp.

Sau khi đặt Tar lên giường và nằm xuống, Tharn đã nghĩ đến việc nhanh chóng rời đi.

"Anh sẽ gọi cho Tum và nói cậu ấy qua đây đón em."

Tharn vẫn không quên rằng mình còn có việc phải làm trong hôm nay và cậu cũng không muốn thất hứa với Type. Vì vậy, cậu phải rời khỏi phòng càng sớm càng tốt và gọi người khác chăm sóc Tar thay mình.

Nếu có ai đó hỏi Tharn rằng: Cậu ấy có lo lắng cho Tar không? Tất nhiên cậu sẽ trả lời là có. Nhưng cậu lo cho bản thân và lo cho cảm nhận của bạn trai mình hơn.

Tharn định quay đi thì Tar liền lập tức nắm lấy cánh tay của cậu khiến Tharn phải nhìn xuống.

"Em làm phiền anh đến vậy sao? Anh Tharn chán ghét Tar đến vậy sao?"

Động thái của Tar đã khiến Tharn ngạc nhiên và câu hỏi của cậu bé cũng làm Tharn sững sờ.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo còn khiến cậu ấy sốc hơn.

Tar bất ngờ kéo Tharn ngã xuống giường và một lần nữa trước khi cậu kịp phản ứng, Tar đã ngồi đè lên người cậu.

Tar áp sát vào mặt Tharn hơn và nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng. Ánh mắt đã từng rất quen thuộc với Tharn kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng.

Vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh Tharn .... đừng để em một mình!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: