Khi đôi tình nhân cãi vã

Suốt đoạn đường lái xe từ nhà hàng về căn hộ, Tharn phát hiện người bạn trai bên cạnh ngồi im thin thít. Cậu cố gắng tìm đủ mọi chủ đề để tán gẫu nhưng nhận lại chỉ duy nhất mỗi tiếng ỡm ờ từ người kia. Kiên trì hỏi thêm vài câu nữa thì Type trực tiếp ngã ghế xuống, thể hiện thái độ bất hợp tác rõ rệt.

Tuy nhiên, vừa về đến căn hộ, người lúc nãy còn tỏ vẻ không còn chút sức lực nào lại như được sạc đầy pin, lập tức bật dậy, bước ra khỏi xe rồi đóng mạnh cửa lại khiến cả chiếc xe cũng giật thót mà rung lên.

Tình huống vừa rồi báo hiệu cho tay trống rằng bạn trai cậu đang tức giận...cực kì tức giận.

"Type, có chuyện gì vậy?"

"......."

Không những không có câu trả lời mà chàng trai phương Nam còn vội vàng bước lên cầu thang, nhanh đến mức Tharn phải tăng tốc để đuổi theo. Vì người bên cạnh cậu hiện giờ chỉ quan tâm đến các con số chuyển tầng liên tục trên thang máy nên cậu nghĩ tốt nhất cứ giữ im lặng trước cho đến khi họ bước đến cửa căn hộ.

Bang!!!

Type mở mạnh cửa, tạo nên tiếng động lớn.

"Nói chuyện với tao đi Type."

Tharn bước vào sau và đóng cửa phòng lại. Cậu lập tức nắm lấy vai Thiwat, người kia cố gắng vùng vẫy thoát ra và Tharn cũng không muốn tóm lấy cậu ấy lần nữa.

"Type, hãy nói chuyện với tao trước đã."

"Tao không có gì để nói với mày!!!!"

Tharn ngay lập tức nhíu mày trước thái độ quá cáu kỉnh và giọng điệu cộc cằn của bạn trai. Tharn không biết cậu ấy đang tức giận vì điều gì.

Trên thực tế, cậu không nghĩ mình đã làm gì sai. Nhưng cậu lại giáng một đòn chí mạng để thổi bùng ngọn lửa mà Type cố kiềm nén trong lòng suốt từ nãy giờ.

"Tao xin lỗi vì đã không nói với mày về việc không thích ăn sashimi."

Lần này, Type quay lại, trợn mắt nhìn Tharn khiến cậu đóng băng mất một lúc. Đôi mắt sắc bén của Type giật giật dưới hàng mi dày bao quanh như muốn tóm lấy Tharn và xé nát cậu ấy ra từng mảnh.

"Tại sao mày không nói cho tao biết?!"

Cái nhìn bực tức khiến Tharn cũng cảm thấy có lỗi. Bởi vì nếu đặt cậu vào vị trí của Type, chắc chắn cậu cũng sẽ ghen tị đến phát điên khi biết được bí mật của bạn trai mình thông qua người khác.

Việc anh San nói về điều mà cậu thích hay không thích có thể khiến Type cảm thấy như thể bản thân không hiểu chút gì về người bạn trai của mình.

Tuy nhiên, vẻ mặt, ánh mắt, thậm chí là cái nắm chặt tay của Type như thể cậu đang lo lắng rằng bản thân bị dắt mũi ... Type nhìn bực tức đến mức tin rằng mình không chỉ không biết mỗi việc Tharn không ăn đồ sống.

Thấy vậy, Tharn đã nói bằng một giọng đầy trấn an.

"Không phải là tao có ý giấu mày, chỉ là tao cũng có thể ăn nó mà."

"Tharn, mày đừng nói dối tao nữa. Sự thật là mày không thích sashimi phải không? "

Lần này, Type nói một cách mạnh mẽ, khiến Tharn lập tức cau mày. Sau đó, khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của người kia, cậu nghĩ rằng mình nên trực tiếp thừa nhận thì hơn. Vì thế, Tharn đã gật đầu.

"Ừ, tao không thích."

"Vậy tại sao này không nói với tao, đồ khốn! Ngày đó tao cứ nghĩ mày cũng thích nên mới rủ mày đi. Nhưng thay vào đó, mày lại biến tao thành một thằng ngốc, ngu ngu ngơ ngơ bằng cách lừa tao, bảo rằng mày thích ăn lắm. Và còn ăn rất nhiều nữa !!!!"

Ngay khi nghe thấy câu trả lời, Thiwat lập tức kéo mạnh cổ áo Tharn và bắt đầu phun ra lửa giận mà bản thân đã phải kiềm chế rất lâu.

"Tao không hề diễn. Tao đi cùng là bởi vì biết mày thích món đó."

"Tao không cần mày phải chiều theo tao, đồ khốn kiếp !!!!"

Người đàn ông khí nóng hừng hực như được đốt trên đống lửa nói giọng mạnh mẽ. Từ một tay nắm lấy cổ áo người kia đã phát triển thành cảnh bạo lực đến mức đã dùng cả hai tay túm chặt đến nỗi xé toạc chiếc áo của đối phương làm cho cúc áo bị rơi ra. Nhưng cả hai có vẻ không quan tâm đến điều đó, họ sững sờ nhìn nhau.

Vẻ ngoài của Tharn dần trở nên lạnh lùng hơn:

"Vậy mày muốn tao phải làm gì?"

"Hãy nói cho tao biết! Hãy nói với tao tất cả những thứ mà mày thích và không thích......"

"Mày sẽ chịu nghe sao?"

Tharn hỏi bằng giọng lạnh lùng còn Type ngay lập tức cứng họng, không nói nên lời.

Nhưng hai tay đang nắm lấy cổ áo Tharn không những không buông mà còn nắm chặt hơn trước.

"Nhưng hôm đó rõ ràng là mày có thể nói với tao sự thật! Tại sao lại không nói?"

"Mày muốn tao sẽ nói gì trong tình huống đó? Rằng tao không thích hay trực tiếp nói là sẽ không ăn những món đó. Rồi người cảm thấy khó chịu sẽ là ai??? Chắc chắn là mày."

Tay trống phản bác lại, khiến hàm răng của người đang cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi của mình hằn lên rõ rệt. Nhìn Type tức giận đến mức cậu sẵn sàng tung nắm đấm vào ai đó và Tharn nghĩ rằng người hứng chịu không ai khác ngoài cậu. Nhưng thay vào đó, Type nói với một giọng mạnh mẽ.

"Là lỗi của tao sao? Mày chính là đang muốn đổ hết mọi tội lỗi cho tao?"

"Tao không nói vậy."

Tharn gần như muốn giúp bản thân cũng như Type trở nên bình tĩnh hơn. Cậu không có ý muốn làm lớn chuyện này.

"Nhưng mày đang nói đó như thể là lỗi của tao vậy. Được thôi. Là tao không thèm nghe mày nói. Là tao không quan tâm đến những thứ mày thích hay không thích, hoặc có thể nói là tao không hề quan tâm đến bất cứ điều gì mày làm."

Tharn phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy có chút tổn thương khi nghe người kia nói ra những điều đó mặc dù chúng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu. Nó có cảm giác như ai đó đang lấy một con dao rồi nung trong lửa đỏ và đâm thẳng vào trái tim cậu. Tharn biết rằng, dù cậu có cố gắng thế nào, nhiều đến bao nhiêu thì Type cũng không bao giờ quan tâm đến cậu như cậu đã quan tâm đến Type.

Bây giờ Thiwat là một phần cuộc sống của Tharn, nhưng trong mắt cậu ấy, Tharn lại là một kẻ không đáng để bận tâm.

"Nhưng tao không thích việc phải nghe chuyện của mày từ miệng tên khốn đó."

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, Tharn đã nghĩ ngay đến việc những tháng nay cậu cố gắng thế nào để giải thích về chuyện ghen tuông với Type. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn với cậu vì Type không hề ghen tuông...cậu ấy chỉ cảm thấy ngượng ngùng mà thôi.

"Vậy mày muốn tao phải làm sao?"

Tharn hỏi lại câu hỏi ban nãy. Câu hỏi này cũng khiến người nghe phải thốt lên.

"Mày không được phép gặp lại tên khốn đó."

"Tại sao tao phải làm theo lời mày nói?"

Tharn lạnh lùng hỏi lại.

"Bởi vì tao ghét cái khuôn mặt bốc mùi của nó."

"Tao không có lý do gì để không gặp anh San cả. Anh ấy là tiền bối và là bạn của anh trai tao. Tại sao tao lại không được gặp anh ấy chỉ bởi vì mày nói rằng mày không thích? Anh San đã làm gì mày?"

Câu hỏi khiến Type lắng đọng trong giây lát, rồi hai tay cậu siết chặt vào cổ áo Tharn khiến cậu ấy khó thở. Vì vậy, đôi bàn tay to lớn áp vào đôi tay đang túm chặt cổ áo mình rồi lấy chúng ra khỏi đó.

"Tao... tao không nhất thiết phải nói rõ lí do với mày, chỉ cần biết tao ghét nó là được!"

"Cũng như bản thân mày sẽ cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu thêm về chuyện của tao, phải không?"

Tharn tra hỏi ngược lại, quay lại với những thắc mắc ban đầu của mình. Điều này cũng làm cho Type trở nên băn khoăn. Khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng nhưng chắc chắn không phải vì ngại ngùng.

"Tharn, tao cảnh cáo mày không được gặp lại hắn !!!"

Type cao giọng khiến cho người đang cúi đầu xuống nhặt chìa khoá phải ngẩng lên, sau đó bình tĩnh hỏi.

"Nếu tao không làm thì sao?"

Tharn vẫn chưa nghe được lí do chính đáng từ Type nên cậu không hề đồng tình với yêu cầu của cậu ấy.

Câu hỏi khiến Type nở một nụ cười hung ác, rồi cậu cúi người lại gần Tharn và nói:

"Nếu mày không làm được thì chúng ta kết thúc!"

"......."

Tharn thừa nhận lúc này cậu cứng đờ người ra, bàn tay đang cài nút áo cũng bất giác mà ngưng lại. Nhưng chỉ chốc lát cơn giận ập đến không thể kiềm chế được. Khuôn mặt Tharn dần trở nên lạnh lùng mặc dù đáng ra nó phải có biểu lộ bình tĩnh. Cậu thậm chí không quay đầu lại nhìn người đã đề nghị chia tay với mình.

Mày muốn chia tay tao chỉ vì tao không chịu phục tùng mày sao? Đó là điều mà mày nói là sẽ cố gắng thực hiện để hiểu tao hơn đó sao?

Tharn đặt đồ đạc lên ghế, suy nghĩ, lặng lẽ bước tới nhặt chiếc khăn tắm như để cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhưng trước khi vào phòng tắm, Tharn liếc nhìn lại người vẫn đang đứng ở phía cửa, rồi thất vọng....lạnh lùng nói.

"Mày cấm tao gặp anh San nhưng mày biết đấy, ít ra anh ấy là người hiểu tao đến mức biết rằng tao cực kỳ ghét hai từ chia tay."

Tharn chỉ cười nhạo bản thân vì nghĩ mình đáng bị như vậy và đi vào phòng tắm. Cậu cần trấn tĩnh tinh thần trước khi đối đầu với người đang giận dữ này một lần nữa.

Nếu họ tiếp tục nói chuyện, sẽ chỉ dẫn đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Type nhắm mắt suy nghĩ và đưa tay lên che ngực vì...trái tim đau đến mức nghẹt thở.

Kim giờ của đồng hồ chỉ đơn thuần chỉ đến con số mười, nhưng bóng tối và sự im lặng đang bao trùm cả căn phòng. Và mặc dù đó không phải là giờ đi ngủ bình thường nhưng Thiwat không thể làm gì khác hơn là bước đến bên phần giường của mình rồi quay lưng lại với người đã đi ngủ từ trước.

Biết là không tốt cho sức khoẻ nếu như cứ để đầu óc căng thẳng mà không chịu ngủ trước nửa đêm. Nhưng càng nghĩ đến chuyện cãi nhau, Type lại càng không ngủ được.

Type biết mình là người nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng cậu thực sự không muốn nói ra những điều như vậy.

Type nhớ rõ mình đã cảm thấy thế nào cách đây 1 tiếng. Đó chính là cảm giác khó chịu, tức giận. Nhưng cậu khó chịu là vì nghĩ đến lời nói của tên đàn anh cao lớn kia. Rằng Tharn và tên đó có mối quan hệ trên mức bạn bè, anh em thân thiết.

Anh ta nói mình là lần đầu tiên và duy nhất của Tharn. Ý nghĩa của câu này Type làm sao mà không hiểu được cơ chứ.

Tharn đã từng nói rất lâu rồi, rằng lần đầu tiên của cậu ấy là cùng một tiền bối ở một phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. Và bây giờ cậu đã biết tên khốn đó là ai, nhưng không biết tại sao cậu lại không muốn hét vào mặt Tharn điều đó.

Có lẽ vì Type không muốn bản thân hành động ngu ngốc thêm nữa.

Còn những người yêu trước đây của nó thì sao? Mẹ nó! Cậu ta và họ đã ngủ với nhau khi nào?

Type luôn tự nhủ rằng mình sẽ không trở thành kẻ nhàm chán, ghen tuông ngu ngốc như những điều mà các cô gái hay làm. Nhưng trên thực tế, cậu đã nổi cơn tam bành khi biết rằng Tharn cũng đã ngủ với tên đó trước đây giống hệt những gì mà các cô gái yếu đuối hay làm.

Vì không thể nói với Tharn tất cả những điều đó cũng không có cách để khiến Tharn hiểu được tâm tư của mình. Bên cạnh đó, tính hiếu thắng của bản thân đã khiến Type nói ra những điều không nên nói.

"Nếu mày còn gặp lại nó thì chúng ta sẽ kết thúc!!!"

Cậu không muốn nói điều đó chút nào. Cậu không muốn chia tay. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng đó của Tharn.

Ngay cả những người ngu ngốc nhất trên thế giới cũng biết cảm giác của Tharn như thế nào khi nghe cậu nói như thế. Hẳn là rất đau.

Ok. Thiwat có thể đã phiền lòng vì cậu biết được rằng tên đàn anh kia hiểu rõ Tharn hơn mình. Nhưng cậu càng đau đớn hơn khi nhìn thấy nụ cười bất mãn và cái nhìn lạnh lùng thể hiện rõ sự thất vọng của người kia.

Type đau lòng đến mức không biết phải diễn tả thế nào. Điều đó khiến cho sự bực tức trong cậu biến mất gần như là ngay lập tức. Thay vào đó là cảm giác tội lỗi, cực kì ân hận.

Cảm giác không khác gì với hôm cậu bước vào căn hộ với Puifai.

Type lăn qua lăn lại rồi nằm ngửa hẳn ra. Thế nhưng, cậu không hề chợp mắt được. Type liếc qua người đang ngủ rồi nhìn vào tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của người đó mà cả hai tay cậu cũng ôm không xuể. Nơi mà cậu đã không ít lần để lại những vết cào cấu trên đó. Nhưng chưa bao giờ nó mang lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo như hiện tại.

Tharn, tao không thích điều này!

Type hít thở sâu và hỏi:

"Tharn, mày ngủ chưa?"

"..."

Cậu ấy không trả lời, nhưng Type biết Tharn cũng không ngủ được. Bởi vì, nếu cậu ấy thực sự ngủ say thì đã không nằm gần sát mép giường như vậy.

Suy nghĩ theo cách này, Type đã dịch người, di chuyển cơ thể tiến về phía kia hơn...đến khi vai cậu áp sát vào tấm lưng rộng.

Tuy Tharn vẫn quay lưng lại và Thiwat thì nằm ngửa, nhưng họ đủ gần nhau để cảm nhận được nhiệt độ da của đối phương. Trong giây phút đó, chàng trai phương Nam nghiến răng nói.

"Tao xin lỗi."

Đây là một trong những lần hiếm hoi Type nhận lỗi với người kia.

"......"

Nhưng một lần nữa căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Tharn, tao xin lỗi. Mày quay lại nói chuyện với tao có được không?"

Type vẫn đang cố gắng, thực ra cậu đang cân nhắc xem có nên trực tiếp ôm lấy người kia hay không. Nhưng điều đó có vẻ quá phô trương nên cậu dùng vai hích vào lưng người kia.

"Haizzz"

Tharn lần này lại thở dài khiến người nghe nhụt chí.

"Tao không cố ý. Tao không có muốn chia tay với mày, chỉ là lỡ miệng thôi."

"Vậy thì mày còn bao nhiêu lần lỡ miệng nữa để đến một ngày sẵn sàng bỏ rơi tao?"

Tharn đã chịu đáp lời nhưng giọng điệu của cậu bình tĩnh đến mức không hề bộc lộ ra cảm xúc thật sự của bản thân. Nhưng những lời của cậu lại khiến người nghe phải sững sờ.

"Tao sẽ không nói như vậy nữa."

Thiwat nói với giọng nhẹ nhàng, bây giờ vấn đề của tên San đã được đặt sang một bên. Việc dỗ dành kẻ đáng ghét bên cạnh cũng đủ làm cậu nhức đầu rồi.

"Không nói nữa?"

Tharn hỏi với một giọng điệu không mấy tin tưởng cho lắm khiến chàng trai phương Nam nghiến răng.

"Đã nói rằng sẽ không như vậy nữa!"

Type đã nói lớn tiếng hơn một chút, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thở dài.

"Ngủ đi, mai tao có tiết học buổi sáng."

Tharn cắt ngang cuộc nói chuyện, nhưng Type đang cực kì hoang mang. Vì điều đó cho thấy rằng Tharn vẫn còn giận cậu. Người đó đã không quay lại và nói chuyện với cậu. Người đàn ông tràn đầy tự tin như Type bỗng chốc cảm thấy thật sự tồi tệ.

Cậu thật rất muốn đập đầu Techno vào tường mấy cái vì đã bày trò dẫn họ đến nhà hàng đó và chắc chắn là sẽ không thiếu phần tên khốn nạn San.

Nhưng, khi người đánh trống cắt ngang chủ đề, Type không thể làm gì khác ngoài việc khẽ liếc nhìn tấm lưng rộng, vươn tay định ôm người kia, nhưng...lại thả xuống, và nói với giọng thú tội.

"Tao thực sự xin lỗi, hãy tha lỗi cho tao đi."

Điều cuối cùng cậu có thể nói chỉ có như vậy và sau đó dịch ra xa một chút, chuyển mình nằm ngửa lại để ngủ. Nhưng dù cố ép bản thân nhắm mắt thế nào thì tất cả những gì cậu nghe được là tiếng thì thầm bên tai của San.

Tharn đã từng ôm cậu ngủ mỗi đêm.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Ê, tao thấy bài này cũng ok nè, mày nghĩ sao Tharn?"

"......."

Trong phòng tập nhạc, tất cả các thành viên của band vừa mới được thành lập trong kỳ nghỉ đang sôi nổi bàn bạc, nhưng khi đang thảo luận về bài hát thì tay trống điển trai lại ngồi im lặng và chỉ nhíu mày thật chặt khiến nam ca sĩ phải quay sang và cau mày lo lắng.

"Tharn, có chuyện gì vậy?"

Tae......... Tay chơi guitar, sinh viên năm nhất, người đang chuẩn bị nhạc cụ hỏi thêm:

"Đúng rồi, Phi, em thấy anh ngồi yên lặng từ lúc anh vào luôn đó."

Song....... đàn em trong nhóm,
người chơi bass, cũng tò mò hỏi.

Câu hỏi của ca sĩ Lhong khiến chính cậu cũng tự gãi đầu bối rối. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm không biết anh chàng đẹp trai này có chuyện gì. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta lại lộ ra nụ cười xấu xa, và Lhong đưa tay lên môi nhắc cả hai im lặng rồi nhón chân đứng cạnh Tharn....

Ngay cả khi đứng thế này cậu ấy vẫn không để ý.

Sau đó, Lhong cúi đầu xuống tai Tharn.

"Phi Tharn..."

Oh SHIT!

"Chết tiệt, Lhong. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Tharn bị giật mình nên nhanh chóng quay lại nhìn người bạn mình rồi hét lên khiến ca sĩ Lhong bật cười rồi nặng nề vỗ vai cậu.

"Có chuyện gì vậy bạn của tôi? Tụi nó đã hỏi mày cả thế kỷ rồi mà mày cứ ngồi đó thẫn thờ."

Câu hỏi khiến người đánh trống quay lại nhìn quanh phòng thì thấy Lhong và những cậu học sinh đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu phải xua xua tay.

"Chỉ là đang nghĩ về một số thứ thôi, bắt đầu tập đi. Chúng ta chỉ đăng kí sử dụng phòng tập trong một giờ thôi đó."

Tharn đã thay đổi chủ đề vì cậu không muốn làm những người khác lo lắng. Nhưng có vẻ như vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn chằm chằm chết người của người bạn tốt bụng trước khi cậu ta tiến đến đứng cạnh Tharn và nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì với mày vậy? ... Lại gặp khuất mắc trong chuyện tình cảm sao?"

Tharn lặng đi một lúc, nhìn lên người bạn tỏ vẻ biết tất cả mọi thứ về cuộc sống tình yêu của cậu, sau đó quyết định lắc đầu.

Lần này cho tao xin lỗi, tao không thể nói với mày.

"Không có gì."

"Ờ, không thì thôi vậy nhưng nếu có thì đừng quên nói cho tao biết đó. Đừng quên, tao là bạn thân của mày."

Lhong nói mà không cần suy nghĩ, vỗ vai Tharn lần nữa rồi từ từ đi về vị trí cố định.

Tharn cảm thấy tội lỗi khi đã không nói thật với bạn mình về những gì đã xảy ra đêm qua.

Bây giờ, cậu phải thừa nhận rằng điều làm cậu bận tâm chính là cụm từ ... "Tha lỗi cho tao" ...

Cậu nhường như đã mềm lòng và muốn tha thứ ngay lập tức, nhưng cậu phải tự nhủ rằng: Nếu mình không quyết liệt, cứng rắn hơn thì Type sẽ lặp lại chuyện đó lần nữa.

Dù lần này cậu ấy biết mình đã sai, cũng chưa chắc lần sau sẽ không tái phạm.

Tại sao mày lại phải yêu một người tàn nhẫn như thế?

Cuối cùng, Tharn chỉ biết thở dài và quay lại tập luyện, vì Phi Kong đã nhiều lần hỏi về việc đến quán rượu của anh ấy để chơi nhạc. Cho nên cậu cần phải tập trung vào vấn đề này thay vì ngồi nghĩ về ai đó. Người không biết bây giờ cậu có bao nhiêu phần thất vọng vì những lời của cậu ta.

Lúc Tharn quay về phòng thì đã gần 9 giờ và Type có vẻ đã về trước đó được một lúc rồi. Vì hiện tại cậu ấy đang mặc trên người chiếc quần đùi và áo ba lỗ, nằm dài trên sô pha bấm điện thoại. Tharn lúng túng vì phải tránh đặt đồ của mình trên chiếc bàn trước mặt người kia và định cứ thế mà đi vào nhà tắm.

Type dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng.

Cho đến khi Tharn bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ kèm chiếc khăn khoác trên vai thì người kia chợt lên tiếng.

"Mày ăn gì chưa?"

Tharn quay đầu nhìn lại thì thấy người kia vẫn đang nghịch điện thoại của mình.

"Đi ăn với vài người bạn trong ban nhạc rồi."

Nghe tay trống nói vậy, người kia lập tức truy hỏi.

"Ban nhạc của mày?"

Câu hỏi khiến chàng con lai thở dài.

"Tao đã nói với mày rằng tao vừa thành lập được một ban nhạc mới trong kỳ nghỉ và hiện đang tập cùng nhau."

Nói xong, Tharn bước đến mở tủ lạnh và lấy nước rót vào li, nhưng khi cậu cầm li lên thì chạm phải một chiếc túi nhựa được đặt trên tủ chén.

"Gì đây?"

"Bữa sáng của tao!"

Type buột miệng đáp lại, và Tharn chỉ nhún vai, không mong rằng nó sẽ dành cho mình, nhưng sự tò mò đã khiến cậu mở túi ra xem và nhìn thấy món...mỳ Ý.

Món mì và nước sốt được bỏ vào từng gói riêng biệt, kèm theo rau và dầu giấm để trộn ở một góc của hộp.
Nó trông tươi ngon và thích hợp để ăn ngay bây giờ chứ không phải để đến sáng mai vì đến lúc đó rau chắc chắn sẽ bị héo và chất lượng món ăn không còn tốt nữa. Thấy vậy, Tharn mới hỏi người đang ngồi trên sô pha

"Nó sẽ bị hỏng vào sáng mai......."

"Ugh, tao biết !!!! Nó là mua cho mày! Mày đã nói rằng mày thích món mì Ý."

Người đàn ông cứng miệng cuối cùng cũng lên tiếng khiến Tharn phải quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ấy và thấy người kia đang bực bội. Nếu như cậu vui vẻ ngồi ở đó và dùng món mì thì Type đã thấy an ủi hơn rồi. Nhưng giờ đã là lúc Tharn vừa ăn rất no và đang giận dữ với Type nên cậu đã nhét nguyên cái túi vào tủ lạnh. Sau đó, cầm li nước rồi bước tới mở laptop.

Thái độ của cậu khiến người đàn ông ngồi trước TV trầm ngâm, hơi nhúc nhích người, sau đó đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Trong nháy mắt, Tharn những tưởng người kia giận đến mức sẽ bỏ ra ngoài rồi qua đêm ở nhà của bạn mình. Nhưng không, cậu ấy lấy đồng phục học sinh ra và bước đến đứng cạnh chiếc ghế của Tharn.

"Của mày đây."

Type đặt chiếc áo sơ mi lên bàn, sau đó quay lại xem TV lần nữa khiến Tharn hơi hoang mang và cầm lấy nó.

Bộ đồng phục học sinh hôm qua.... các nút áo đã được khâu vào.

Bây giờ tay trống đã bắt đầu chắc chắn...Type chính là đang muốn dỗ cậu.

Tuy cậu đã ngờ ngợ nhận ra nhưng vẫn không mấy chắc chắn vì theo tính cách của Type thì cậu ấy sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước. Tharn đặt lại quần áo của mình về chỗ cũ rồi quay lại laptop để làm bài tập về nhà. Làm xong, cậu tắt máy tính, sau đó xoay người nằm trên giường và chờ đợi xem người kia sẽ làm gì tiếp theo.

"Tharn, mới giờ này mà mày đã đi ngủ rồi à? Còn chưa tới mười giờ."

Tharn không trả lời.

"Tharn, mày giận gì tao mà dữ vậy? Tao đã nói là tao biết lỗi rồi mà."

Giọng điệu chán nản của Type được phát ra nhưng người đang nhớ về những tổn thương hôm qua chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Trong đầu cậu đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa. Một bên rất muốn quay lại ôm người kia vào lòng, một bên lại tự nhủ bản thân không được làm vậy.

Khi cậu yên lặng thì người kia cũng không nói gì thêm. Sau đó, Type bước xuống giường, để lại Tharn ở đó cười thầm.

Cậu cố gắng không suy nghĩ nữa và ép bản thân phải đi ngủ. Mặc dù trong tâm trí vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng trong lòng cậu, Type chính là người quan trọng nhất.

"Tao xin lỗi."

Type đã từ từ quay trở lại giường lần nữa. Nhưng cậu đã làm nhiều hơn việc chỉ đơn giản là đi đến bên cạnh người kia. Hai tay Type ôm eo Tharn và mặt cúi xuống gáy cậu, rồi nói giọng năn nỉ.

"Tao xin lỗi. Tao sẽ không nói điều đó nữa."

Type thì thầm, siết chặt hai tay quanh eo và ghì đầu vào gáy người kia.

"Tao biết miệng mình rác rưởi. Tao xấu miệng. Tao thật sự biết mình sai rồi. Mày không phải là giận tới mức muốn chia tay tao luôn chứ, Tharn? Tao xin lỗi, quay lại nói chuyện với tao đi."

Type vẫn là Type, lời nói và hành động luôn luôn thất thường như thế, khiến người bị giữ chặt mắt nhìn vào tường phòng, cảm nhận được hơi ấm của người kia. Vì vậy, cậu đặt tay lên tay người kia.

"Vậy tại sao mày lại nói như vậy nếu không muốn chia tay?"

"Chỉ là tao nói mà không kịp suy nghĩ thôi."

Chàng trai phương Nam ngập ngừng lập luận, khiến Tharn hỏi ngược lại.

"Vậy nếu tao cũng nhanh miệng mà nói rằng muốn chia tay..thì..haizz.. Mà thôi đi. Mày sẽ không đau lòng khi tao nói như vậy đâu."

"Tại sao mày lại nói như vậy, đồ khốn?!"

Vừa nói xong, Type đã cực kì phẫn nộ. Cậu túm lấy lưng Tharn, bắt cậu ấy quay lại, hai tay giữ chặt vai, đôi mắt vô cùng sắc bén lóe lên tia tức giận, hỏi lại lần nữa.

"Tại sao lại nói như thể tao là đứa vô cảm như thế hả?"

"Không phải vậy sao?"

Tharn nhếch khóe miệng, đối phương càng nắm chặt vai hơn.

Và rồi chàng trai phương Nam bùng nổ.

"Nếu tao không có cảm giác gì với mày, tao sẽ không phải ở đây để dỗ mày. Thằng ngu! Rồi mày nghĩ tao mua bữa tối cho mày và chạy đến tiệm giặt giũ để nhờ người ta sửa giúp áo cho mày, hừm, mày nghĩ tao làm những việc đó để làm gì? Và việc tao liên tục nói xin lỗi mày như vậy cũng được xem là tao không hề có cảm giác gì với mày sao? Thằng bạn trai khốn nạn!!!"

Sau khi hét lớn vào mặt người kia, Type thở hổn hển và nhìn tiếp với vẻ thất vọng.

Sau đó...cậu dựa mặt vào vai Tharn.

"Nếu tao không có tình cảm với mày, tại sao tao phải suy nghĩ về những gì tên khốn đó đã nói chứ?"

Cái nhìn đó khiến Tharn phải đưa tay lên vuốt đầu Type, người đang bày tỏ lòng mình với cậu. Dù Tharn không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của người kia.

Những lời của ai? Họ đã nói những gì?

"Tao thực sự không muốn chia tay với mày. Nếu không tao đã chẳng thèm ở đây để làm hài lòng mày!"

Type lại hét lên. Nhưng thay vì ngẩng đầu lên nhìn người kia, cậu lại tựa đầu vào vai Tharn và xoa xoa xung quanh, khiến Tharn phải kéo cậu thật mạnh để cả người Type đổ ập xuống cơ thể mình.

"Mày không thích tao lạnh nhạt với mày?"

"Không thích."

"Vậy thì lần sau hãy để ý đến trái tim của tao một chút."

Tharn thừa nhận rằng cậu đã thực sự mềm lòng trước người yêu của mình.
Vì việc Type ôm cậu như thế này ngụ ý rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng làm mọi cách để khiến cậu suy nghĩ lại. Điều này khiến lòng Tharn dịu lại.

"Mày hãy nhớ là tao không muốn nghe thấy từ chia tay được nói ở chỗ mày thêm một lần nào nữa."

Hmmm.

Thiwat chỉ có thể gật đầu trên vai Tharn và thở ra nhẹ nhõm.

"Tao tha thứ cho mày."

Mặc dù muốn giận dỗi nhiều hơn để Type lấy chuyện này mà rút kinh nghiệm, không tái phạm lần nữa. Nhưng Tharn, người "cưng chiều" vợ đã đầu hàng Thiwat ngay từ đầu.

Nói xong, cậu dịu dàng xoa lưng rồi vỗ nhè nhẹ vào vai của Type. Sau đó, nở nụ cười u mê.

Dễ thương.

Đến Tharn cũng không hiểu lí do vì sao cậu có thể thấy một người như Type lại cực kì đáng yêu như vậy.

"Nhưng mày cũng phải xin lỗi tao nữa."

Khi Tharn đang để suy nghĩ của mình trôi đi miên man thì Type lên tiếng. Cậu nhướng mày, vì người đáng yêu ban nãy dường như không còn đáng yêu nữa. Type thẳng người lên để nhìn cậu, đôi mắt độc ác, và nói với một giọng khó chịu pha chút cộc cằn đến mức Tharn phải hỏi lại ngay.

"Tại sao tao phải xin lỗi? Tao đã làm gì sai?"

"Chính là cái tên mà mày gọi là Phi San đó."

"Tao đã nói với mày rằng anh ấy là đàn anh mà tao kính trọng. Anh ấy đã giúp đỡ tao rất nhiều."

Tharn giải thích một cách chính đáng, nhưng thay vào đó lại khiến cho đôi mắt của Type trở nên đáng sợ hơn trước.

"Không phải như vậy! Nói đúng hơn là chuyện mày đã từng ngủ với nó!!"

"Ow!!!"

Đây là một trong số ít những lần Tharn không nói nên lời. Cậu nhìn vào người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm và nhẹ giọng hỏi.

"Làm sao mày biết?"

"Đó là sự thật, phải không? Mày thực sự đã ngủ với hắn ta, đồ khốn nạn!!!"

Họ chỉ mới làm hoà chưa được năm phút, Type lại bắt đầu mang một vấn đề khác ra để thổi bùng cuộc chiến một lần nữa.

Nhưng lần này Tharn là người phải đứng hình vì cậu không tìm được lời giải thích nào cho thoả đáng.

"Ờ thì, anh ấy là người đầu tiên của tao."

Type nhìn chằm chằm, đối mặt với Tharn như thể cậu ấy vừa phạm phải một sai lầm cực lớn.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: