Gieo gió gặt bão - (1)

"Ê, Lhong, Tharn đi đâu rồi?"

"Tao đã nói rồi, nó không được khoẻ."

"Đã mấy ngày nay rồi, tao đều phải tìm người chơi trống thay nó. Nhưng hôm nay không tìm được người đánh thay rồi."

Lhong đang đi xuống từ phòng học thì bị Tae chặn lại để hỏi thăm tình hình của người đã nghỉ học mấy ngày nay. Tên ca sĩ chính trả lời như thường lệ ... nhưng với tâm trạng không thoải mái cho lắm.

"Tao có nên xin phép nghỉ với P'Kong trước không?"

"Này heh, sẽ không hay nếu để một ban nhạc khác được thay vào chỗ của chúng ta đâu."

Tae lo lắng nói, nhưng có vẻ như người đang nghe không hề quan tâm đến điều đó.

"Nếu bị thay thế thì có thể vẫn còn rất nhiều nơi khác cần chúng ta mà."

"Tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày hà cớ gì mày lại trả lời kiểu đó với tao hả?"

Ngay khi nghe thấy Lhong nói chuyện chẳng mấy hợp tác mà còn khá gắt gỏng, Tae vò đầu bứt tai, đến nỗi khiến người đang ủ rũ 'bất cẩn' thở dài và xua tay:

"Cho tao xin lỗi đi. Tao chỉ là đang lo cho thằng Tharn mà thôi."

Không sai, Lhong lo lắng cho Tharn, nhưng không phải vì cậu ấy đang khó chịu, mà là về việc ... Tharn không có khả năng vực dậy tinh thần như trước đây.

Mặc dù Tharn đã chia tay với rất nhiều người trước đây nhưng cậu ấy chưa bao giờ rơi vào trạng thái nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học nhiều ngày liên tiếp như vậy. Ngày trước, cậu ấy luôn một mình đối mặt và uống nhiều nhất là một hoặc hai ngày, sau đó sẽ trở lại bình thường. Nhưng lần này, ngoài việc chạy về nhà và trốn tránh, cậu ấy cũng không trả lời các cuộc gọi của Lhong, dù cho Lhong có cố gắng gửi bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa.

Tharn đã hoàn toàn khép mình lại đến mức Lhong thấy bứt rứt không yên.

Nó chỉ là một thằng ngu xuẩn thôi. Tại sao mày lại xem trọng nó đến vậy?

Nghĩ đến hành động của Tharn, tên ca sĩ chính cũng thấy rõ là lần này ... khác hẳn.

"Để tao gọi cho P'Boy hỏi thử xem anh ấy có thể đến giúp chúng ta hay không. Tao cũng lo cho thằng Tharn. Hay hôm nay mày thử đến tìm nó xem xem nó có ổn không."

Thấy Lhong vẫn còn lo lắng, Tae đã nảy ra một ý tưởng, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận, dù có bất mãn thế nào đi chăng nữa.

"Được rồi, dù sao cũng không còn cách nào tốt hơn. Hi vọng nó mau hồi phục, chuyển lời hỏi thăm đến nó dùm tao."

Tae nói và hứa sẽ nhắn tin cho Song rồi bỏ đi. Lhong nhìn cậu ấy rời đi rồi chỉ... cười bâng quơ.

"Không có nó quả thật ban nhạc giống như thiếu mất linh hồn vậy... Tao nghĩ mình cần phải làm điều gì đó thôi!"

Lhong giận dữ rít lên trong cổ họng trước khi rút điện thoại di động ra và gọi cho một đàn anh mình quen biết cho đến khi đầu dây bên kia hứa rằng tối nay sẽ đến diễn thay cậu. Sau đó, Lhong lại bấm vào một số quen thuộc.

[Số điện thoại bạn đã gọi tạm thời không khả dụng ...]

"Khốn kiếp!"

Dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ nghe mỗi câu này đến nỗi khiến cậu muốn phát điên. Đáng ra cậu nên hài lòng, nên vui vì đã tiêu diệt được kẻ thù số một của mình nhưng vẫn có điều gì đó khiến cậu bận tâm rất nhiều, khiến cậu không thể ngủ yên.

Không sao đâu, thằng Tharn sẽ không như vậy lâu nữa đâu. Hãy cho nó thêm một chút thời gian nữa.

Lhong tự nhủ với bản thân rồi cất điện thoại và bước xuống cầu thang, định đi thẳng đến chiếc xe của mình, cái xe mà lần trước cậu đã dùng để lừa bạn mình khi nói nó bị bể bánh.

Tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy. Ngay từ lúc đoạn video cũ của một năm trước được Lhong dùng để đe dọa Tar khi nói rằng: Nếu cậu bé không muốn bị xấu mặt, không muốn đoạn video bị đưa tràn lan lên những trang web đồi truỵ để nhục mạ cậu bé và người đồng tính lăng nhăng tình dục trong trường thì phải lập tức rời xa Tharn. Và đứa trẻ ngốc nghếch đã dễ dàng hứa sẽ làm theo lời cậu ấy.

Cũng giống như ngày hôm đó, cậu chỉ cần đề nghị sẽ trả lại cho Tar tất cả video nếu cậu bé có thể khiến Tharn và Type chia tay. Vậy là tên nhóc lại bất chấp thách thức tử thần mà sẵn sàng làm tất cả những gì cậu ấy được bảo. Ngay cả việc phải dụ dỗ Tharn ngủ với mình. Còn Lhong thì chỉ việc giả vờ bị bể bánh xe và ngồi yên một chỗ chờ Type xuất hiện. Sau đó thì nắm lấy cơ hội diễn vai một người bạn chân thành luôn bên cạnh Tharn là xong.

Điều đó sẽ khiến Tar gục ngã và chắc chắn không còn ai tin thằng nhóc đó dù nó có nói gì đi nữa.

Ai lại ngu ngốc tin tưởng một đứa trẻ hoang đàng có thể bất chấp thủ đoạn như vậy cơ chứ! Kể cả việc dùng thân thể của mình để đánh cược với một người đã chia tay với nó?

Tar không bao giờ có thể quay trở lại với Tharn được nữa.

Kế hoạch này, ngoài việc loại bỏ được Type, còn khiến Tharn căm hận Tar đến tận xương tủy ... Một mũi tên mà trúng cả hai con nhạn. Quá hời!

Lhong vừa nghĩ vừa đi tới chiếc xe mà cậu đã đậu ở bãi xe phía sau trường học.

Boom!!!

Nhưng ai đó đã đến trước và chặn cậu ấy lại.

"Type?!?"

Dù ngạc nhiên, dù không hài lòng nhưng Lhong vẫn nở nụ cười rồi lo lắng hỏi:

"Đã mấy ngày không gặp, mày sao rồi?"

"Mọi thứ đều ổn."

Type nói một cách điềm tĩnh, nhưng với vẻ mặt khó chịu vì cậu phải giả làm một người bạn thân thiết, mặc dù Type thật sự căm ghét bộ mặt hôi hám của tên trước mặt.

"Mày đã bình tĩnh lại chưa? Tao nghĩ mày nên xem lại việc chia tay với thằng Tharn."

"Mày thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Ý của mày là gì?"

Lhong sững người, nhìn chằm chằm vào chàng trai phương Nam. Hôm nay, trông cậu ấy có chút ... khó hiểu.

Type có vẻ quá trầm lặng, quá yên ắng, quá căng thẳng, nhưng Lhong vẫn tự trấn an mình rằng cậu ấy vừa chia tay Tharn nên biểu hiện mới thất thường như vậy. Nhưng nụ cười của Type quả thật có chút kỳ lạ.

"Mày có nghĩ rằng thằng Tharn sẽ sẵn sàng làm hòa với tao không, nếu tao nói xin lỗi với nó?"

Đừng nói là mày .....

Lhong đang lắng nghe với ánh mắt lấp lánh khi người mà cậu nghĩ đã bị mình gạt sang một bên đang có dấu hiệu thay đổi suy nghĩ. Lhong nắm chặt tay lại để kìm nén sự bực tức của mình nhưng cậu vẫn duy trì vẻ mặt lo lắng, khiến Type không nghi ngờ. Mặc dù trái tim thì đang nặng trĩu.

"Hôm trước chẳng phải tao đã hỏi mày đã chắc chắn chưa hay sao?"

Lhong nói, sau đó tiếp tục nói.

"Lúc đó mày đã nói những gì mày không nhớ sao? Mày đã nói với tao rằng không có gì có thể khiến mày buồn hơn được nữa."

Khi con cá dễ dàng cắn câu, Lhong cười thầm, rồi ngước nhìn Type và tiếp tục.

"Thằng Tharn đã nói rằng dù cho mày có nói xin lỗi với nó thì cũng sẽ không có chuyện nó quay lại với người đã khiến nó buồn như vậy đâu."

"Nó đã nói như vậy thật sao?"

Type rõ ràng có chút bất ngờ. Điều đó khiến cho Lhong mở cờ trong bụng mà gật đầu lia lịa.

"Không tin thì mày cứ tự đi mà hỏi nó."

Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy Lhong ... những người này đều ngu ngốc, từng người một đều giống hệt nhau và khi cậu giả vờ là một người bạn cực kỳ tốt, luôn làm ra vẻ lo lắng cho cả hai bên, họ sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của cậu, tin lời cậu hơn bất cứ ai.

Cậu càng đóng giả làm một người bạn tuyệt vời giỏi bao nhiêu thì những kẻ ngu ngốc đó sẽ tin tưởng cậu bấy nhiêu.

Trên thực tế thì Lhong cực kì khinh bỉ bọn họ. Vì nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ chỉ tin vào lời của Tharn, tin tưởng hết mực bạn trai của mình. Chính vì những điều đó mà Lhong tin chắc rằng những người này không xứng đáng để được ở lại bên cạnh Tharn.

Cậu mới chính là người phù hợp. Cậu mới là người xứng đáng được ở bên Tharn.

"Nếu tao không tin mày thì sao?"

Tuy nhiên, không giống như những gì mà Lhong suy tính nãy giờ, câu hỏi của Type khiến cậu hơi sốc nhưng cậu chỉ nhún vai:

"Vậy thì tuỳ mày đi vậy. Mày không tin tao cũng không sao. Nói cho cùng thì tao cũng chỉ là đang thuật lại tất cả những gì mà tao nghe được từ miệng của thằng Tharn mà thôi... Type nè, bạn của tao không phải là thằng ngốc, mày đã làm cho nó chịu tổn thương quá sâu sắc rồi. Có lẽ nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho mày đâu. Ờ, thằng Tharn có lẽ cảm thấy có lỗi khi đi với thằng nhóc Tar đó nhưng mày cũng thấy mà, nó chỉ bị thằng nhóc chơi khăm thôi vậy mà mày lại đề nghị chia tay. Thằng Tharn chắc chắn sẽ không muốn để trái tim bị tổn thương vì một người dễ bị lừa như mày nữa đâu."

Trước việc phủ nhận của Type, Lhong đã đưa ra thêm nhiều luận điểm thuyết phục ngay sau đó. Cậu ấy nói với giọng mệt mỏi.

"Tao xin lỗi vì phải nói sự thật này với mày. Nhưng tao chỉ muốn cầu chúc cho mày mọi điều tốt lành......"

Bụp !!!

Lhong đã từng bị đánh nhiều lần trước đây vì đã nói thẳng với những người bạn trai cũ của Tharn khi họ cũng tỏ vẻ không tin cậu. Những kẻ đó đều trút giận lên cậu khi không thể chịu đựng được những lời đó. Nhưng sau cùng, tất cả họ đều nói lời xin lỗi vì quá nóng nảy rồi lại hết lòng tin tưởng cậu lần nữa.

Trong mắt bọn họ, Lhong là người thật thà, chân thành và luôn muốn cầu chúc mọi điều tốt lành cho đôi bên.

Ý nghĩ đó khiến cậu cười thầm. Lúc này, Lhong mới đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng và quay lại chuẩn bị cho cái nhìn tội lỗi của người vừa mới đánh cậu, nhưng...

"Diễn xuất của mày quả thật phong phú hơn tao nghĩ nhiều đó."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: