Ghét hay không ghét!!! - (1)

"Gia đình mình nên đến đảo Pang'an để nghỉ mát đi!"

"Hả?"

Type giật thót. Lẽ ra cậu đang rất mong chờ vào bữa ăn ngon lành này. Nhưng vị gia chủ lại mang việc không ai ngờ tới ra bàn bạc trong bữa cơm.

Type vừa sợ hãi vừa căng thẳng, lo lắng đến nỗi chiếc thìa suýt rơi khỏi tay. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng bằng ánh mắt thành thật: "Đừng nha! Con cầu xin chú đừng làm vậy!"

Tất nhiên, Type chỉ có thể than khóc trong lòng. Tay cậu khẽ run lên, khi nghĩ đến hình ảnh người cha thân yêu của mình gặp gỡ cha của Tharn. Tai họa sắp giáng xuống đầu cậu tới nơi rồi.

"Được chứ! Chúng ta có thể đến khu nghỉ mát của gia đình Type, nhân tiện có thể gặp gỡ với ba mẹ của thằng bé nữa."

Không ổn đâu! Không nên chút nào! Đừng đi gặp họ! Chỉ tổ rước thêm phiền não mà thôi.

Chàng trai phương Nam hoang mang cực độ rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng "rầm".

"Ouch!"

Một tiếng hét đau đớn vang lên của người bị Type đá vào chân, nhưng kỳ lạ thay, đó không phải Tharn mà là anh Thorn.

Chết tiệt! Nhầm người!

Type ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn từ chối, nhưng lại không thể nói ra, bởi vì cậu chưa từng nói với ba mẹ về mối quan hệ của mình với Tharn, cũng như chưa từng nói với họ về chuyện giới tính của cậu. Vì thế, Type chỉ có thể cười khan, nhìn Thorn với vẻ mặt hối lỗi, còn Tharn lại đang cười ngất.

Tối nay, mày chết với tao, thằng khốn!

"Bố, con nghĩ là năm nay bố không còn ngày phép để nghỉ nữa đâu."

May mắn thay, Thorn đã giúp bác bỏ ý định của ông bố đáng kính.

"Bố con chắc chắn có thể sắp xếp được. Cũng đã nhiều năm gia đình chúng ta không đi du lịch biển Thái Lan rồi."

Mẹ của ba anh em lên tiếng. Có vẻ như cả nhà đều thích gợi ý đi biển.

Nếu việc đó không liên quan đến Type thì không sao cả nhưng cái mà họ đang bàn luận là về chuyện sẽ đến nhà cậu đó!

"Nhưng con nghĩ tốt hơn là nên bàn chuyện này sau đi. Chẳng phải mẹ và bố đã hẹn một người bạn đi du lịch cùng nhau rồi sao? Và chẳng phải họ cũng có được thời gian rảnh để đi cùng bố mẹ rồi sao? Con nghĩ, trước mắt cứ để Tharn đi thám thính các điểm tham quan ở đó trước và xem nó như thế nào rồi chúng ta hãy tới cũng chưa muộn."

Thorn đã lên tiếng nói giúp khiến Type nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, khó hiểu. Thế rồi chỉ trong chốc lát, anh trai của người yêu cậu đã quay đầu lại và mỉm cười xấu xa.

"Với lại.. con không muốn bị đau thêm một lần nữa đâu!"

"Điều đó thì liên quan gì đến việc con bị thương?"

Mẹ của Tharn tỏ vẻ khó hiểu, riêng cậu ấy thì mỉm cười vì bản thân hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh trai.

"Mẹ có nhớ hôm trước đi biển về rồi con dẫm phải con nhím biển không? Lâu lâu con lại thấy tim đập, chân run khi nghĩ về chuyện đó."

Cái cớ mà Type nghe được từ miệng anh Thorn thật sự rất thuyết phục. Nhưng cậu lại có cảm giác anh ấy đang muốn nói móc cậu. Vì thế, Type thật tình muốn đá Thorn thêm một cái nữa, nhưng nhận ra rằng anh ta đã giúp mình nói chuyện và bàn ra về chuyến du lịch đến Pang'an của gia đình. Nên cậu ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

"Quyết định vậy đi! Cứ để con đi xem tình hình trước rồi chúng ta sẽ bàn lại sau."

Tharn cười khúc khích khi Type nhìn cậu, rồi khịt mũi khi nhận được câu trả lời.

Đừng đi, tao sẽ không cho mày tới đảo của tao đâu!

"Buồn thật, nhưng Thorn nói cũng hợp lí."

"Haizz!"

Sự thỏa hiệp của họ khiến Type thở ra thật nhẹ nhõm.

"Vậy tối nay anh Tharn có ngủ lại nhà không?"

Cô bé Thanya, người đang im lặng ngồi ăn nãy giờ cất tiếng hỏi khiến cho người mẹ phải quay lại nhìn đồng hồ.

"Ôi, con trai, đêm nay con nên ngủ lại đây đi! Sẽ tốt hơn nếu không phải lái xe tới lui như vậy."

Những lời này khiến Tharn lộ vẻ khó xử. Ban đầu, cậu chỉ định đưa người yêu đến ra mắt anh trai, không có ý định đến gặp bố mẹ. Nhưng bây giờ chuyện phải ngủ lại đây rồi để Type đi về một mình không phải là điều cậu muốn. Có vẻ như việc Tharn không thường xuyên về nhà dạo gần đây đã khiến mẹ cậu lo lắng rất nhiều.

"Không sao, tao có thể tự mình trở về trước."

Với Type, chuyện trở về căn hộ cũng không mấy trở ngại. Chỉ cần đón một chuyến xe buýt hay gọi một chiếc taxi là được.

"Ồ, không, không, con trai, con cứ ngủ qua đêm ở đây với Tharn. Sáng ngày mai hai đứa hãy cùng nhau trở về căn hộ."

"Được đó!"

Tharn phải quay lại và hét lên, chạm mắt với bố mẹ đang cười tươi ở phía bên kia bàn ăn. Và rõ ràng Type không cách nào từ chối khi nhìn vào sự trông đợi từ ánh mắt của bố mẹ Tharn. Nhưng có ai lại dám ngủ ở nhà người yêu ngay lần đầu tiên về ra mắt cơ chứ?

"Ugh, con không nghĩ đó là một ý ​​hay đâu ạ. Con thật sự không dám làm phiền gia đình mình đâu."

Chàng trai phương Nam cười khan và nhẹ nhàng trả lời. Nhưng thực chất bên trong, cậu đang rất muốn giết quách tên người yêu đáng ghét bên cạnh.

Bởi vì tình huống mà cậu gặp phải hôm nay, chính là do một tay Tharn đã gây nên.

"Không sao đâu con. Thorn cũng hay rủ bạn đến chơi game rồi ngủ lại nhà suốt. Thằng bé San hầu như tuần nào cũng ghé qua đây."

"Sao ạ? San ư?"

Type hỏi lại với đôi mắt mở to và giọng điệu cứng rắn khi nghe thấy một cái tên không còn xa lạ với cậu.

Người mẹ gật gật đầu:

"Đúng rồi. Là San, bạn của Thorn. Con cũng biết thằng bé sao? Thằng bé cũng khá thân với Tharn đó."

"Con có biết ạ."

Type nghiến răng trả lời. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào mặt người yêu còn Tharn chỉ giơ tay và nhún vai với vẻ bất lực mà không tranh cãi lấy nửa lời.

Trong khi đó cô bé Thanya lại quay sang anh trai thứ của mình rồi nói.

"Anh Tharn, ngủ lại đi mà. Nha, nha~~~ Anh Type, anh có thể ngủ ở đây một đêm được không? Em muốn anh Tharn ở lại chơi piano với em."

Cô em gái tỏ vẻ nũng nịu, khẩn khoản. Có vẻ như cô bé biết nó sẽ hữu dụng với tất cả mọi người. Và đương nhiên, khi nghe cô gái nhỏ nói với vẻ đáng thương như thế, Type cũng dần dần mềm lòng.

"Được không ạ?"

Type chỉ có thể trả lời rằng ...

"Vậy thì con xin phép ngủ lại một đêm ạ."

Cậu nghiến răng, miễn cưỡng đồng ý.
Type thề rằng trái tim mình mềm yếu chỉ vì thỏa hiệp với lời năn nỉ của Thanya, không phải vì ghen tuông chuyện San đã đến đây ngủ. Không hề! Không bao giờ có chuyện đó!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Đừng giận tao."

"Nhìn mặt tao giống kiểu đang giận lắm hả?"

Sau khi được gia đình quyết liệt thuyết phục để mình ở lại qua đêm, Type không còn cách nào khác là phải đi về phòng Tharn để ngủ. Khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, theo chân chủ nhân của căn phòng, bước vào trong.

Thấy biểu hiện của cậu như vậy nên Tharn cũng chỉ biết dùng một giọng cực kì nhẹ nhàng để bắt chuyện. Như thể cậu cũng biết rằng mình đã làm sai.

Type ôm gối ngồi phịch xuống giường nghĩ ngợi, nhưng đôi mắt sắc bén càng sáng, càng thêm dữ tợn, lạnh lùng khiến Tharn khẽ cười một tiếng.

"Vậy biểu hiện này của mày là sao đây?"

"Nhìn miệng của tao đây."

Type chỉ vào miệng và lặp lại.

"Tức điên! Khốn kiếp! Chết tiệt ... rõ ràng là thằng khốn!"

Một câu chửi nhưng được lặp lại đến tận ba lần. Tharn đương nhiên không khó để nghe thấy. Cậu nhanh chóng ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào giỏ đồ rồi ngồi xuống giường.
Nhưng trước khi Tharn có thể đến gần, Type đã đứng dậy, tay chỉ vào chân mình.

"Tâm trạng tao đang không được tốt và sẵn sàng hất chân này lên cổ mày ngay lập tức. Hiểu chứ?"

Câu nói của Type đã thể hiện rõ rằng: Tao đang không có hứng. Khôn hồn thì tránh xa chân tao ra! Đừng có mà nhảy qua đây nắm tay nắm chân hay ôm tao.

Khi ý đồ bị nhìn thấu, Tharn tiến đến
ôm eo người yêu rồi xoay cậu ấy lại ngồi đối diện với mình. Sau đó với một nụ cười tươi, Tharn thì thầm:

"Tao xin lỗi."

"Mày đâu có làm gì sai."

Type gạt phăng câu nói.

"Thôi mà, tao thực sự xin lỗi đó!"

"Nói xong chưa?"

Type lại phản bác. Cậu dùng một giọng nói giận dữ hét lên từ cổ họng, ôm chặt cái gối hơn, sau đó quay đầu nhìn chỗ khác.

Cậu thật sự nổi điên khi người kia thể hiện thái độ hối lỗi bằng một nụ cười tươi rói như vậy!

Tharn lẽ ra phải nghiêm túc hơn khi biết rằng cậu đang thực sự tức giận như vậy chứ.

"Tao thực sự xin lỗi. Tao không nghĩ rằng bố mẹ tao sẽ biết, nhưng họ cũng đâu có nói gì."

Mặc kệ những điều Tharn vừa nói, Type vẫn cảm thấy khó chịu cực kì và cậu cũng rất lo lắng nữa.

Type không biết liệu bố mẹ Tharn có thật sự hài lòng về cậu như biểu hiện bên ngoài của họ hay không. Hay là phía sau lưng, họ lại hoàn toàn không ưng ý cậu.

Dù rằng Tharn đã công khai với bố mẹ cậu ấy được một năm rồi nhưng ai có thể thực sự chấp nhận 100% việc con trai mình đưa người yêu đồng tính về nhà cơ chứ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bí mật khiến cậu và Tharn chia tay?

Lòng Type tràn đầy sợ hãi khi nghĩ đến đó.

Tôi sẽ không bao giờ chia tay!

Lần này, là nỗi đau từ tận xương tuỷ của Type khi bị tác động bởi chính trái tim mình. Bởi cậu không đành lòng chia tay Tharn. Tên đồng tính xấu xa đó đã khiến Type trở thành gay như bây giờ. Tên đó đã dạy cho cậu biết rằng: Không phải người đồng tính nào cũng tệ hại. Ít nhất cũng có một kẻ tốt đến mức Type không thể buông bỏ.

Và liệu trên đời có còn người nào khác tốt như Tharn, chịu yêu thương một người xấu tính như cậu hay không?

Bùm!

"Tharn!"

Type kiềm giọng để hạn chế tiếng hét của mình. Khi cậu đang tập trung suy nghĩ thì Tharn đã ngả hẳn đầu của mình vào lòng cậu để ngủ. Type ra chiều khó chịu và nhìn xuống người kia. Nhưng cậu ấy chỉ nở một nụ cười kèm theo đôi mắt nhắm nghiền.

Trông mới hạnh phúc làm sao!

Bốp!

"Ui..Khoan khoan!"

Type muốn đẩy đầu người kia ra nhưng Tharn lại đưa tay lên véo lấy má cậu trấn an. Hành động này, đột nhiên khiến Type cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

"Đừng nghĩ nhiều nữa!"

Tharn nói bằng tông giọng trầm ấm vốn có của mình. Mỗi lần phạm phải lỗi gì, cậu ấy luôn luôn như thế để cầu mong sự bình an.

"Không cần lo lắng quá đâu."

Type cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngoan ngoãn ngồi yên để Tharn đưa tay vuốt nhè nhẹ vào má như thế.

"Đừng nghĩ về những điều khiến mày không vui."

Tharn vẫn đang từ từ xoa đôi gò má của Type cho đến khi cậu cảm thấy da mình bỏng rát. Nhưng cậu chỉ có thể ngồi yên nhìn xuống người đàn ông đang ngước nhìn cậu và mỉm cười. Chẳng những vậy, cậu ấy còn tỏ vẻ rất hạnh phúc mà rúc vào lòng cậu, ngầm khẳng định những gì hai người đang làm là không hề sai.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tao vẫn cứ nghĩ về nó quá nhiều?"

Type không thể không phản bác. Điều này khiến Tharn có chút ngẩn người.

"Nếu mày lo lắng, tao sẽ càng lo lắng hơn. Còn nếu mày cứ bận tâm suy nghĩ thì tao cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Và nếu mày đang có tâm trạng tồi tệ, tao sẽ có tâm trạng tồi tệ hơn mày. Tao luôn ở đây để đảm bảo rằng mày sẽ không phải đơn độc trong những suy nghĩ âu lo đó."

Type muốn mắng người kia vì quá dài dòng nhưng cậu không thốt lên được lời nào. Thay vào đó, cậu lại yên lặng ngồi nhìn người kia rồi quay mặt đi tránh.

"Mày có thấy tao là một đứa ấm áp hay không?"

"Ấm áp cái gót chân."

Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu lại vô thức xoa đầu Tharn, chơi đùa ở đó.

Thật muốn tự tát cho mình một cái!

Có vẻ như Tharn cũng đang nhìn về phía cậu. Tharn có vẻ hơi hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của người yêu lúc này rồi cậu bất ngờ dụi đầu thật mạnh vào người Type.

Đôi tay đang chơi đùa ngừng cử động, Type thở hổn hển và bản thân gục xuống một cách bất lực nơi thành giường trong khi Tharn với tay qua.

"Tao đã thành công giúp mày không phải phiền muộn nữa. Vậy thì tao có được thưởng gì không đây?"

"Chết tiệt!"

Type chỉ có thể nguyền rủa đáp lại như vậy. Ngay sau đó...

"Thằng quỷ Tharn! Đừng có dụi mặt vào tao!"

Tay trống đang không ngừng cúi đầu hôn hít. Type chỉ có thể vùi mặt vào gối để né tránh, không hài lòng vì hành động thô lỗ của người kia. Trong khi Tharn không ngừng cười, nhấc hai tay ôm eo cậu lên và thầm thì.

"Mày có biết tao hạnh phúc thế nào khi mày chịu ở lại đây ngủ với tao không?"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

loading...

Danh sách chương: