Chương 68

Chương 68: Tình thương của cha như núi

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Thời điểm đánh được năm roi, Lâm Lam đã đau lòng đến không chịu được, cô cắn đầu ngón tay tội nghiệp nhìn Hàn Thanh Tùng, hi vọng anh có thể nhìn mình một cái.

Cô cũng không dám nhìn mông của Tam Vượng.

Đại Vượng sắc mặt như thường, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã nước mắt lưng tròng, Tiểu Vượng đã úp mặt vào đùi Lâm Lam,khóc ướt một mảng quần của cô.

Ánh mắt của Hàn Thanh Tùng liếc thấy bộ dáng đáng thương lã chã chực khóc của Lâm Lam, mặc dù biết cô muốn chọc cho mình đau lòng, nhưng vẫn không thể khống chế được mà dừng tay lại khi đếm đến tám.

Lâm Lam cũng biết đây là cho mình một tín hiệu, lập tức nói: “Anh Ba, xét thấy thái độ nhận sai của con, những roi còn lại cứ ghi nhớ, nếu như tái phạm thì sẽ đánh gấp bội!”

Dù sao đánh không phải là mục đích cuối cùng, sửa đổi mới là mục đích chính.

Hàn Thanh Tùng nắm cành mận gai, nhìn cô, do dự trong một chớp mắt, rồi nhìn về phía Đại Vượng.

Đại Vượng nhanh chóng đi lên trước.

Hàn Thanh Tùng đưa cành mận gai cho cậu bé, “Bắt lấy!”

Đại Vượng: “. . . . . .”Cậu bé nắm cành mận gai, tay không tự chủ được run lên run xuống.

Hàn Thanh Tùng bắt đầu cởi quần áo.

Lâm Lam cùng bọn nhỏ đều mộng, anh đây là muốn làm gì?

Hàn Thanh Tùng cởi áo ra, mặc áo sát nách, hai tay chống ở trên vách tường, nhìn Tam Vượng một cái, “Mẹ con đau lòng con, nhưng trừng phạt vẫn phải thực hiện, có nuôi mà không có dạy là lỗi của cha, mấy roi còn dư lại cha nhận thay con!”

Đại Vượng: “! ! !” Nhưng ngay cả lão tử cũng không dám đánh cha mình a.

Lâm Lam: “Anh Ba, Anh Ba, anh đừng như vậy, Đại Vượng vẫn còn nhỏ.”Làm sao có thể để cho con còn nhỏ đã phải mang ám ảnh đánh cha ruột mình chứ?

Nhưng cô cũng biết nếu Hàn Thanh Tùng đã bắt đầu cố chấp rồi thì sẽ tương đối cứng đầu, sẽ không thay đổi, cho nên gấp đến độ chà xát hai tay.

Hàn Thanh Tùng: “Đứng trước quân pháp không màng cha con, thằng bé thay anh thi hành, không sai.” Anh quay đầu nhìn Lâm Lam, “Nếu không thì em làm.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Em lại càng không đành lòng a!

Anh cởi áo ra, trên thân thể cường kiện có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, cô nhìn xem thôi cũng đã muốn rơi lệ, không nhịn được đi đến sờ sờ hôn nhẹ, làm sao mà nỡ xuống tay đánh chứ.

Tam Vượng lại bắt đầu khóc, ô ô ô , “Đánh con đi, đánh con đi, con không sợ đau. . . . . .”Lúc đánh roi đầu tiên thì cậu bé đã biết mình sai lầm rồi, nhớ kỹ, đời này cũng không dám nữa, quá đau, a a a a. . . . . .

Đại Vượng: “. . . . . . Nếu không hay là đánh con đi.”  Đánh cha thì cậu bé tuyệt đối không dám, như vậy sẽ lưu lại ám ảnh cả đời a.

Vừa vặn Hàn Thanh Vân cố ý sang đây xem Tiểu Vượng và Tam Vượng, thấy tình cảnh này thì ngây dại, “Anh ba, chị dâu, mọi người. . . . . . đây là có chuyện gì?”

Lâm Lam thấy Hàn Thanh Vân đến thì sắc mặt mừng rỡ: “Thanh Vân, em đến thực hiện!”

Hàn Thanh Vân nhìn thấy cô thì buồn bực, chị dâu, em biết hiện tại em cũng phong nhã, nhưng chị không cần nhìn như vậy a.

Đại Vượng nhanh chóng kín đáo đưa cành mận gai cho Hàn Thanh Vân, cảm thấy đó là khoai lang bỏng tay.

Hàn Thanh Vân buồn bực hơn, mọi người làm gì vậy, tại sao lại có cảm giác lọt vào ổ trộm cắp vậy?

Lâm Lam giải thích cho Hàn Thanh Vân.

Hàn Thanh Vân mộng, tôi đây đã tạo nghiệt gì vậy? Tôi chẳng qua chỉ là đến quan tâm một chút cháu trai rơi xuống nước kiêm rời nhà ra đi của mình thôi mà, làm sao lại bị bắt ép đánh cấp trên vậy?Tôi mà dám làm vậy thì không phải mẹ nó đã sớm trở thành Cục trưởng Cục công an rồi sao? Trời ơi, vì sao tôi lại đến đây vậy?

Nhìn bộ dạng sững sờ kia, còn không trấn định bằng Đại Vượng.

Anh ta lặng yên muốn kín đáo đưa cành mận gai lại cho Đại Vượng, lúc này Hàn Thanh Tùng đã thúc giục: “Đừng lề mề!”

Đại Vượng đã trốn qua một bên, giống như là người không liên quan.

“Cha” một tiếng, Hàn Thanh Vân nhận mệnh ra tay, trong lòng suy nghĩ má nó mình cũng là đàn ông đã từng đánh Cục trưởng Hàn a, sau này xem ai còn xem thường ông đây!

Một cành mận gai đánh xuống, da thịt trên người Hàn Thanh Tùng căng thẳng, sắc mặt vẫn như thường, thân hình thì ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay chút nào, “Chưa ăn cơm sao? Tiếp tục!”

Hàn Thanh Vân: “. . . . . .”Anh ba, anh đang ép em sao?Anh không biết là đàn ông thì không chịu được đả kích hả?

Anh ta dùng lực đánh xuống, làm bậy a, anh nói anh đây không phải là khi dễ người sao, em còn là trẻ con, em nhất định sẽ gặp ác mộng.

Đánh đến bảy roi, Hàn Thanh Vân cuối cùng cũng không cần dùng lực nữa, đã đánh lưng của anh đến chảy máu rồi.

Lần này Lâm Lam lại đau lòng, con mình bị đánh thì thôi đi, làm sao mà chồng cũng bị đánh chứ? Cô oán hận dùng đầu ngón tay đâm đâm Tam Vượng, “Tam Lư Tử (Tam con lừa), nhớ kỹ không?”

Tam Vượng đã khóc không thành tiếng, ôm cổ cô, “Mẹ, con nhớ kỹ rồi, cũng không dám nữa.”

Mặc dù Hàn Thanh Tùng bị đánh bảy roi đến nỗi phần lưng bắt đầu ra máu, chân mày lại không mặt nhăn một cái, anh quay đầu lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ, tròng mắt đen nghiêm nghị, “Hiện tại các con còn nhỏ, có nuôi mà không dạy dỗ là do lỗi của cha, có cha mẹ che chở. Tương lai các con lớn lên, thì phải tự mình chịu trách nhiệm.”

Mấy đứa nhỏ lập tức lớn tiếng trả lời nhớ kỹ.

Lâm Lam lau nước mắt một chút, mau để cho Hàn Thanh Tùng đi vào nhà bôi thuốc.

Cô lại nhìn cái mông nhỏ của Tam Vượng, aizz, thê thảm không nỡ nhìn. Dù sao tuổi còn nhỏ, cái mông cũng nhỏ hơn Đại Vượng, nhưng cành mận gai này vẫn thô như vậy. Hơn nữa, cha đen chính là cha đen, ra tay tuyệt đối không lưu tình, thậm chí có thể bởi vì … hai ngày này làm việc nông, lực tay cũng lớn hơn. Cho nên không thể tránh khỏi, có vết roi bị trùng nhau, ra máu cũng nhiều hơn.

Hàn Thanh Vân đánh xong thì cảm thấy chân mình mềm nhũn, “Chị dâu, em sợ.”

Lâm Lam bị cậu ta trêu chọc  nín khóc mỉm cười, “Đừng kinh sợ, giúp tôi ôm Tam Vượng vào trong, đừng để té.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ lên giường ,bông và rượu thuốc đã chuẩn bị xong, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhớ được, khi đó Đại Vượng bị hầu hạ như vậy, đảo mắt chính là Tam Vượng.

Ai. . . . . .

Người tiếp theo là ai a, ngàn vạn lần đừng là mình, hai người đều từ trong đôi mắt đối phương thấy bản thân run run một chút, vội vàng dời tầm mắt.

Lâm Lam trước tiên đi lấy một chậu nước ấm, lấy bông sạch cho vào trong chậu thấm nước, nguội một chút thì lấy ra ngoài lau sơ qua phần lưng của Hàn Thanh Tùng, sau đó lại bôi thuốc tím để cầm máu tiêu độc.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng mang theo Tiểu Vượng xử lý cái mông củaTam Vượng.

Hàn Thanh Vân nhìn thấy phía sau lưng Hàn Thanh Tùng rướm máu, rất là áy náy, vốn là roi thứ nhất anh đánh xuống cũng mềm tay, căn bản không dám dùng sức, nhưng Hàn Thanh Tùng tự mình có cảm giác, nếu là lực đạo nhỏ thì lại rống anh chưa ăn cơm.

“Chị dâu. . . .” Hàn Thanh Vân áy náy nhìn qua, em cũng là bị buộc a! Chị cũng đừng hận em.

Lâm Lam: “Thanh Vân a, cảm ơn em.”Cô rót nước cho Hàn Thanh Vân.

Hàn Thanh Vân dùng hai tay nhận lấy, nhìn Lâm Lam, da cô trắng nõn, đôi mắt vừa mới đã khóc nên đuôi mắt vẫn còn vẻ đỏ bừng, dung mạo vốn là xinh đẹp, lúc này thì càng thêm diễm nhược đào lý.

Anh ta không nhịn được khoa trương mà wow một tiếng, “Anh ba, chị dâu của em thật là càng ngày càng đẹp a!”

Người trong thôn đều như vậy, anh chồng và em dâu tận lực ít nói chuyện, tuyệt đối sẽ không tùy ý tán gẫu cười giỡn, nhưng là em trai chồng và chị dâu có thể tùy tiện nói chuyện một chút. Huống chi trong ngày thường Hàn Thanh Vân đã vui vẻ cười đùa, cũng tương đối thân cận với Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, làm trò ở trước mặt Hàn Thanh Tùng khen tặng Lâm Lam, cậu ta khen rất thuận mồm.

Lâm Lam cười cong con đôi mắt, “Cám ơn Thanh Vân, miệng thật ngọt, uống nước đi.”

Hàn Thanh Tùng liếc cậu ta một cái, mặt đen lên, “Có việc gì?”

Hàn Thanh Vân nghiêm mặt nói: “Đây không phải là nghe nói chị dâu tìm thấy con trai rồi nha, em vội vàng đến hỏi thăm.”Cậu ta lay lay đầu của Tam Vượng, “Thằng nhóc này, còn nghịch ngợm hơn cả chú nữa, lúc chú còn bé. . . . .”Cậu ta lại nhớ đế mình khi còn bé bị đánh còn nhiều hơn cả Tam Vượng, hơn nữa mình cũng không có một người cha kiểu“Nuôi mà không dạy là lỗi của cha” để thay mình bị đánh, còn có thêm người anh cả nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, nghĩ đến chuyện bị đánh lúc nhỏ, nhớ đến đều tan nát cõi lòng.

Nhìn vẻ mặt kia Lâm Lam cũng biết là có chuyện, cười cười, cô tiếp tục bôi thuốc cho Hàn Thanh Tùng, sợ anh đau nên cô vẫn nhẹ nhàng.

Hàn Thanh Tùng: “Không đau, em cứ bôi đi.”

Lâm Lam bôi thuốc cho anh xong, lại sang giúp Tam Vượng bôi thuốc.

Hàn Thanh Tùng sợ làm bẩn quần áo, nên để trần nửa người trên nói chuyện với Hàn Thanh Vân.

Tam Vượng không thể nhịn được như Đại Vượng, vết thương bị rượu thuốc xát lên, đau đến mức cậu bé gào khóc a a a a giống như là heo bị giết.

Lúc này Lâm Lam cũng không tức giận, chỉ có đau lòng, “Hiện tại biết đau sao, sau này làm chuyện gì thì trước hết phải nghĩ đến cái mông bị đau đi.”

“Mẹ, con nhớ kỹ rồi, đời này cũng sẽ không quên.” Tam Vượng gào khóc hô to.

Lâm Lam cũng biết không thể chỉ đơn giản đánh một trận, sau đó cần phải có các loại tẩy não cường hóa theo sau mới được. Giáo dục trẻ nhỏ thật ra thì cũng giống như là khuyến khích tẩy não cấp dưới, phải kéo dài, cường hóa, không thể một lần là xong, cũng không thể nhất lao vĩnh dật.

Hiếu thắng sẽ trở thành cảm giác đau đớn thế này, vĩnh viễn vĩnh viễn, khắc sâu ở trong đầu của cậu bé mới được.

Đại Vượng ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn, mỗi ngày cậu bé đều bất cẩu ngôn tiếu (ít nói ít cười), người khác cũng không biết cậu bé đang suy nghĩ gì.

Lúc này cậu bé lại có một loại cảm giác anh hùng không tịch mịch, em cho rằng lúc đánh chính là đau nhất rồi sao? Quá ngây thơ, thời điểm bôi thuốc sẽ đau gấp bội! Thời điểm ngủ, ngồi, nằm còn đau hơn! Chờ đến thời điểm kết vảy thì sẽ vừa đau vừa căng vừa xót vừa ngứa, đó mới hành hạ người đấy!

Chẳng qua chuyện Hàn Thanh Tùng chịu đánh thay con trai, khiến Đại Vượng rất xúc động, để cho trong lòng cậu bé mơ hồ hình thành một ý niệm trong đầu: tình thương của cha như núi. Lại nhìn Lâm Lam ôn nhu như vậy, hơn nữa thời điểm cô bởi vì đau lòng mà rơi nước mắt, để cho cậu bé cảm thấy tình thương của mẹ như nước. Mặc dù cho đến bây giờ cậu bé chưa từng hưởng thụ qua sự ôn nhu của mẹ như cách mà mẹ đối với em trai, nhưng cậu bé cũng đã thấy thỏa mãn.

Cậu bé chưa bao giờ biết người cha từ trước đến nay không thích nói chuyện, mà cũng giống như không muốn nói chuyện với bọn họ, lại có thể vì con cái mà làm đến mức độ này.

Nhìn một chút xem những người làm cha khác trong thôn, từ trước đến nay đều đánh con cái như chuyện đương nhiên, thậm chí trời mưa xuống đánh con cái cũng là chuyện làm lúc nhàn rỗi, cần gì quản nhiều nguyên do như vậy?

Hàn Thanh Tùng nói “nuôi con không dạy dỗ là lỗi của cha”, lúc nhỏ làm sai, cha mẹ có thể chở che, nhưng chờ đến sau khi lớn lên mà phạm pháp phạm tội, thì sẽ không có ai có thể giúp đỡ được, chỉ có thể tự mình cam chịu.

Đại Vượng không khỏi nghĩ đến chuyện lúc trước của mình. Khi đó cậu bé cũng không biết hành vi của mình là sai, cũng không thấy được những người kia có sai chỗ nào. Kể từ sau khi bị đánh, cậu bé đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thoáng cái lại nghĩ không ra, cậu bé lại phân tích câu chuyện rồi lật đi lật lại mà suy nghĩ thật kỹ, trước hết là suy nghĩ cẩn thận chỗ không đúng của bọn họ, là phạm pháp, rồi lại suy nghĩ tại sao mình lại tiếp cận bọn họ, tại sao mình không thể đến gần bọn họ, sau này mình phải làm thế nào để tránh khỏi sai lầm tương tự.

Đồng thời cậu bé lại hiểu thông một đạo lý: hành động của những người đó là sai, nhưng thủ nghệ của bọn họ là tốt. Cũng chính vì kỹ thuật thì không sai nên kỹ thuật của người xấu có thể học, mấu chốt là học rồi thì sử dụng cho mục đích gì.

Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng cậu bé đã rộng thoáng hơn nhiều.

Quan trọng nhất là, hiện tại cậu bé cảm nhận được cội nguồn của mình, mỗi thời mỗi khắc nó đều cho cậu bé lực lượng vô cùng vô tận, đây là cảm giác trước kia chưa bao giờ có.

Trước kia cậu bé cũng từng cảm thấy mình là một đứa bé trôi nổi, cha không thương mẹ không yêu, ông nội bà nội cũng không quan tâm, mình có tiền đồ hay không có tiền đồ cũng không có người quan tâm. Hiện tại căn cơ của cậu bé đã đâm xuống, trong ngôi nhà có cha mẹ chính là căn cơ, con cái chính là cành cây phân nhánh ra, lớn lên thành tài, đi cao đi xa bao nhiêu, cũng không sợ.

Giống như tình thương của cha núi, tình thương của mẹ như nước, gia đình này sẽ ấm áp tiến tới, sẽ làm cho cậu bé cảm thấy mình cũng có thể tiến tới.

Cho nên, cậu bé thấy mình hẳn là nên suy nghĩ kỹ, mình rốt cuộc muốn làm gì.

Lâm Lam quay đầu thấy Đại Vượng nhíu mày đứng ở đó, cũng không biết đứa bé này cả ngày nghĩ gì, dù sao đều là mặt không chút thay đổi, hoặc là vẻ mặt xoắn xuýt, ngay cả người làm mẹ như cô cũng nhìn không thấu.

Côi nghĩ nghĩ rồi bỏ qua, con lớn rồi thì không cần mẹ, sau này để cho vợ của nó đi đoán đi, mình cũng không cần phí tâm tư kia, chỉ một người mặt lạnh là Hàn Thanh Tùng mà cô còn không đoán được nữa đây này.

Cô lại chuyên tâm bôi thuốc cho Tam Vượng.

Tiểu Vượng gục ở chỗ cái mông của Tam Vượng rồi thổi thổi, “Vù vù, vù vù hô. . . . . .”

Tam Vượng xấu hổ, “Tiểu Vượng, em thổi kèm acmonica cho anh nghe một chút, anh sẽ không đau nữa.”

Tiểu Vượng vừa nghe thấy có thể giúp Anh Ba nhỏ giảm bớt đau đớn, lập tức bỏ chạy đi lấy kèn đến bắt đầu thổi.

Cũng không biết là ca khúc gì, lúc trước Lâm Lam nghe cậu bé thổi khá gập ghềnh, nhưng mới qua hai ngày mà đã trở nên thuần thục hòa hợp, linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển thoải mái phập phồng. Cô cư nhiên còn nghe ra một chút tư vị tình cảm lớn trách trời thương dân.

Đứa nhỏ này, trải qua chuyện này đã có cảm ngộ và đột phá sao?

Cô cảm thấy rất thần kỳ, đứa bé nhỏ như vậy, rõ ràng là cái gì cũng không hiểu, lại cũng có thể từ trong sinh hoạt nhận được dẫn dắt?

Thật là giỏi giỏi.

Anh Ba nhỏ cũng không phí công bị đánh.

Một khúc thổi xong, tất cả mọi người đều khen Tiểu Vượng thổi thật hay.

Hàn Thanh Vân lại càng sợ ngây người, cậu ta đã từng thấy Hoắc Duyên thổi acmonica, mặc dù càng thêm thuần thục, nhưng cũng không biết tại sao, cậu ta ngược lại cảm thấy Tiểu Vượng thổi dễ nghe hơn. Anh không hiểu âm nhạc, nhưng sau khi nghe thì trong lồng ngực bắt đầu khởi động một dòng nước ấm, có thứ gì đó như muốn tuôn trào, chẳng qua là bản thân cậu ta cũng không biết đây là cái gì.

Muốn khóc!

Thật tà môn mà!

Hàn Thanh Vân vội vàng giả bộ như nhổ đàm, đi ra ngoài lau lau nước mắt, “Tiểu Vượng a, con thổi kèn thật dễ nghe!”Thổi đến mức chú muốn khóc rồi!

Mọi người đều cười lên.

Hàn Thanh Vân lại nói: “Chị dâu, Tiểu Vượng là một tiểu thiên tài a, cô giáo Hoắc nói như vậy đó.”

Lâm Lam cùng cảm thấy hãnh diện, “Đúng thế, con trai nhỏ nhà chị chính là giỏi giỏi. Sau này chị còn muốn mua Piano cho cậu bé đó.” Nhớ đến kiếp trước mình có người bạn học piano, cô cũng muốn học, nhưng là quá đắt nên chỉ có thể nhìn đàn rồi than thở, cô cảm thấy nếu như Tiểu Vượng muốn học, thì cô sẽ toàn lực ủng hộ.

Mạch Tuệ nói: “Tiểu Vượng vẽ tranh cũng rất đẹp đó, vẽ còn tốt hơn cả con nữa.”

Tiểu Vượng vẽ tranh tự nhiên không có nét vẽ thành thục như Mạch Tuệ, chỉ vẽ tượng trưng, nhưng cách phối màu và biểu đạt tình cảm của cậu bé, Lâm Lam thấy rằng đó cũng vô cùng độc đáo. Giống như bức tranh gia đình mà cậu bé còn chưa hoàn thành, những người ở trên đó chỉ được vẽ sơ về hình dáng, chỉ có mặt của Tam Vượng, hình dáng tinh ranh xấu xa nơi đuôi lông mày khóe mắt kia cũng rất giống.

Tiểu Vượng trừng mắtđen lúng liếng nhìn Tam Vượng, “Anh Ba nhỏ, anh có đỡ đau hơn không?”

Tam Vượng vươn ra một tay ôm lấy eo củaTiểu Vượng, “Anh Tiểu Vượng à, em là ân nhân cứu mạng của anh đó.”

Mạch Tuệ cười lên, xấu xa ấn ấn miếng bông, đau đến mức cậu bé ngao một tiếng, Mạch Tuệ cười nói: “Mới bị đánh xong mà đã muốn đùa giỡn đúng không.”

Lâm Lam chậm rãi nói: “Lời này của nó cũng không sai.”

Nếu như Tiểu Vượng có thể giúp đứa bé này thay đổi tính tình thể hiện ưa thể hiện không suy nghĩ kia, vậy thì kiếp này của cậu bé cũng sẽ không phải chết thảm, đây là chuyện tốt.

Tiểu Vượng lại ôm đầuTam Vượng, “Anh Ba nhỏ, ân nhân cứu mạng là cái gì?”

Tam Vượng nhìn Lâm Lam một cái, không dám nghịch nữa: “Chính là anh sắp chết, nhưng nhờ có em cứu anh đó.”

Tiểu Vượng không giải thích được: “Nhưng là anh mới cứu em mà.”

Lâm Lam sợ Tiểu Vượng tiếp tục quấn quýt, nên giải thích cho cậu bé, “Anh ba của con có một tật bệnh muốn thể hiện, nếu là không thay đổi …, khi còn bé chỉ là ăn đại hồi hay nhảy cầu, nhưng khi lớn lên sẽ gây ra chuyện lớn hay phạm tội. Cho nên con đã giúp anh ba nhỏ trừ bỏ tật bệnh, đây là cứu anh đó.”

Nhị Vượng bổ sung: “Giờ trộm kim, lớn lên trộm vàng.”

Tiểu Vượng đã hiểu, sờ sờ đầuTam Vượng, “Anh ba nhỏ của con sẽ không trộm vàng.”

Tam Vượng: “. . . . . .” Anh em tốt.

Lâm Lam lại đúng lúc triển khai công việc giáo dục tư tưởng, “Tam Vượng, bây giờ con đã biết lỗi chưa?”

Tam Vượng gục ở trên gối, “Con biết rồi.”

“Vậy con đã sai ở chỗ nào?”

Tam Vượng: “Không nên xuống nước.”

“Nghĩ kỹ hơn đi.” Lâm Lam nhìn cậu bé, “Chẳng qua chỉ là xuống nước thôi sao? Nếu như con có nắm chắc giống như cha và anh cả con, muốn xuống nước thì mẹ sẽ cấm con sao?”

Tam Vượng liếc qua cô một cái, “Không nên vì thể hiện mà xuống nước.”

Lâm Lam cười cười, “Biết sai thì phải sửa đổi. Mẹ không phải là không cho con xuống nước, mẹ chính là không muốn con vì thể hiện mà xuống nước. Có một số việc, lúc con làm thì phải nhớ nghĩ đến nó có đáng giá để làm hay không, bất cứ lúc nào đều không phải là vì thể hiện mới tranh đua với người ta.”

Cô cũng không muốn để cho Tam Vượng có ám ảnh sau này thấy nước thì sẽ sợ, như vậy cũng không được, cho nên chữa trị về tâm lý cũng phải theo kịp.

Tiểu Vượng: “Mẹ, bọn họ hư hỏng, mắng cha và anh cả, anh ba tức giận.”

Lâm Lam: “Về cái này, mẹ và cha nhất định sẽ tra rõ ràng. Nếu như người ta nhục mạ con, nhưng con lại không có cách nào để nói đạo lý, thì con phải nói cho cha mẹ hoặc là tìm cán bộ đại đội làm chỗ dựa, không cần tự mình khoe khoang tranh đấu với người ta, đây là không có ý nghĩa.”

Tam Vượng tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Lam lại hỏi con: “Con rời nhà trốn đi, là sợ cha mẹ đánh con, muốn trốn tránh sao?”

Tam Vượng gục ở trên gối, kê cằm trên lưng bàn tay, “Mẹ, tất nhiên là không phải, con mới không sợ bị đánh! Con cho là. . . . . . mẹ không quan tâm con nữa.”

Lâm Lam chê cười một tiếng, “Con là một đứa nhóc nghịch ngợm, còn cho là mình rất có giá. Con nghe người ta nói bậy liền tin rằng cha mẹ không cần con sao?”

Tam Vượng ngại ngùng vùi đầu vào trong gối, bây giờ nhìn nhìn thì đúng là rất mất mặt, nhưng lúc ấy cậu bé thật là. . . . . . nghĩ như vậy, cảm thấy như trời sập xuống rồi.

Trẻ con còn quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít, một chút việc lông gà vỏ tỏi, có thể chỉ một câu nói của người khác, một khối bánh ngọt, một món đồ chơi, một cuộc thi, một bài tập, đã cảm thấy xong đời, trời sập rồi.

Lâm Lam lại hỏi: “Bây giờ còn cảm thấy mình là nhặt được sao?”

Tam Vượng nhìn trộm qua bên kia, anh cả vẫn mặt lạnh trừng mắt nhìn cậu bé một cái, Nhị Vượng và Mạch Tuệ bày ra bộ dáng đứa em ngốc này sao lại ngu xuẩn như vậy chứ, Tiểu Vượng thì cười khanh khách.

Cậu bé lớn tiếng nói: “Không phải! Con sai rồi. Con là con ruột, không phải là nhặt được, Tiểu Vượng cũng không phải là dùng bánh nướng lớn để đổi lấy!”

Tiểu Vượng cười ngọt ngào, ôm lấy bắp đùi Lâm Lam, “Mẹ, con không phải là dùng bánh nướng lớn đổi lấy, con là con ruột.”

Lâm Lam vuốt đầu của cậu bé, trêu chọc cười nói: “Bánh nướng lớn nhà ai có thể đổi được một đứa bé dáng yêu thế này, mau cho mẹ đổi thêm mấy đứa a.” Bên kia Hàn Thanh Vân vẫnđang nói chuyện cùng Hàn Thanh Tùng xoay người lại, một tay lấy Tiểu Vượng, khoa trương nói: “Em ra ba cái bánh nướng lớn để đổi có được không?”

Mọi người cười lên.

Hàn Thanh Tùng nhìn anh ta một cái, Hàn Thanh Vân sờ sờ lỗ mũi, thả cháu nhỏ lại trên giường gạch.

Tiểu Vượng lại đi qua mặt dán mặt với Tam Vượng, vui vẻ nói: “Anh ba nhỏ không phải là nhặt được, con cũng không phải là được đổi về, chúng ta là ruột thịt, con thật vui vẻ, thật là cao hứng, con cảm thấy trong lòng thật giống như nở hoa.”

Nói xong cậu bé còn sờ sờ tim của mình, “Nở hoa.”

Đồng ngôn đồng ngữ non nớt của cậu bé khiến cho người ta vừa vui vẻ vừa đau lòng chua xót, cũng nhịn không được muốn hôn hôn cậu.

Tiểu Vượng thật sự rất vui vẻ, dù sao cậu bé càng thêm lệ thuộc vào Lâm Lam và càng thêm sợ cha mẹ không cần cậu hơn những đứa bé khác. Nhưng cậu bé lại tin tưởng không nghi ngờ mình là do đổi được, rồi lại không muốn rời nhà đi, vì muốn được ở lại nhà nên cái gì cũng làm. Hiện tại phát hiện mình không phải là nhặt được! Là con ruột! Là con của cha mẹ! Giống với các anh chị!

Lòng cũng nở hoa!

Tam Vượng rất đau lòng, nức nở nói: “Tiểu Vượng, thật xin lỗi, anh cho rằng mình là nhặt được, cho nên anh. . . . . . anh sợ cha mẹ không quan tâm anh, cho nên anh liền. . . . . . anh liền cũng nói em cũng là nhặt được.”

Không thể lừa dối các anh chị, cho nên mới lừa em trai.

Tiểu Vượng mắt to cười híp mắt, “Không có chuyện gì, em thật vui vẻ cũng không biết đâu rồi, không tức giận một chút nào.”

Lâm Lam hôn cậu bé một cái, “Thật sự là con ngoan của mẹ mà.”

Mạch Tuệ vỗ cho Tam Vượng một cái tát, sẳng giọng: “Các anh chị đều nghe người ta nói giỡn là nhặt được, lại không có ai tin, chỉ có em là thành thực như vậy.Em để ý chút nhỏ nhặt như vậy làm cái gì? Còn giấu quả cầu của chị đi, em là đồ bại hoại, em có biết là chị may quả cầu kia đã phải để dành vải bao lâu không hả? Chơi hai ngày đã mất rồi, các bạn còn không tin, đều nói là chị keo kiệt không muốn lấy ra để chơi cùng. Nếu không phải có anh hai của em làm chứng cho thì thì chị bị oan gần chết rồi.”

Nhị Vượng: “Chuyện này anh làm chứng, chị ấy cũng không về nhà tố cáo, đứa nhóc là em tránh được một trận đánh.”

Lâm Lam cũng không biết chuyện này, thằng nhóc quậy này! Chẳng qua sau khi trải qua chuyện này, Mạch Tuệ đối xử với Tam Vượng cũng càng bao dung, tình cảm càng sâu, cô cũng không lo lắng sau này chị em sẽ có hiềm khích.

Tam Vượng cười hắc hắc không ngừng, thái độ nhận sai rất thành khẩn, “Mạch tỷ, em sai lầm rồi, đầu óc em bị nước vào rồi, bên trong đang chảy ầm ầm đây này.”

Tất cả mọi người cười lên, trên tay Lâm Lam gia tăng lực đạo, “Thật là đồ con lừa ngốc mà! Ngốc giống như con, không phải là con ruột thì có ai thèm nhặt về hả? Ném ra đường lớn cũng không có ai muốn! Bị đánh thật là không oan uổng!”

“Ha ha ha. . . . . .”

Tam Vượng cũng cười cười ngại ngùng, gãi gãi đầu, nói thầm với Tiểu Vượng, “Tiểu Vượng, em là bảo bối có dùng bánh nướng loại lớn cũng không đổi được, còn anh là ném lên trên đường lớn cũng không ai nhặt. Ai, em tuyệt đối là con ruột.”

Tiểu Vượng hôn bẹp lên mặt cậu bé, “Chúng ta đều là con ruột cả.”

Tam Vượng như nhớ đến cái gì đó, lập tức chưa thỏa mãn nói: “Aizz, con nói với mọi người nha, con học được cách hô hấp nhân tạo rồi đó.”Cậu bé lại muốn thực hiện hô hấp nhân tạo cho Tiểu Vượng, kết quả bị Lâm Lam và Mạch Tuệ hợp sức ấn một cái miếng bông đang đặt trên mông của cậu bé, đau đến mức cậu bé gào khóc gọi to.

Cho nên cả nhà tràn đầy tiếng cười nói nhẹ nhàng.

Hàn Thanh Tùng vẫn luôn với nói chuyện Hàn Thanh Vân, nhưng tầm mắt của anh cứ cách hai giây sẽ quét qua người Lâm Lam.

Lúc này cả phòng tràn đầy tiếng cười, nụ cười của Lâm Lam càng thêm ngọt ngào, các con cũng để xuống gánh nặng, mọi người càng thêm vui vẻ hoạt bát hơn so với trước kia.

Hai ngày này thật sự là một mình Tam Vượng không lên tiếng, ngôi nhà này đã ít đi hơn phân nửa náo nhiệt, hơn nữa Tiểu Vượng ngã bệnh, đó quả thực là vắng lạnh giống hầm băng.

Hàn Thanh Tùng cũng không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.

Lâm Lam nhìn vẻ mặt của Tam Vượng và Tiểu Vượng, cô thở phào nhẹ nhõm. Về vấn đề trẻ con được nhặt được hay đổi lấy này, cô không muốn mạnh mẽ bài trừ quan niệm này, cô chính là muốn cho các con tự nói ra. Các con phải ý thức được chân tướng thì trong lòng mới rộng thoáng, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, sau này cho dù người ta nói hưu nói vượn thế nào thì nó cũng sẽ không tin.

Hơn nữa cô rất sợ Tam Vượng bởi vì rơi xuống nước mà lưu lại ám ảnh, bây giờ nhìn thấy tố chất tâm lý của đứa nhóc nghịch ngợm này cũng không yếu ớt như vậy, chắc hẳn bị đánh một trận cũng sẽ ghi nhớ dạy dỗ, không bao giờ … thể hiện vô ích nữa.

Cô nói: “Trừ việc xuống nước, con có nhận ra một sai lầm khác không?”Công việc giáo dục tư tưởng không thể buông lỏng, dù sao bây giờ là làm tuyên truyền, tận dụng mọi thứ để tẩy não.

Tam Vượng: “. . . .. . Không nên rời nhà trốn đi.”

Lâm Lam: “Rời nhà trốn đi là mặt ngoài, bản chất thì sao? Phải biết xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn thấy bản chất!”

Tam Vượng gãi gãi đầu tóc, “Mẹ, sau này con phải biết suy nghĩ, không thể cứ nghe người ta nói rồi tin tưởng.”

Lâm Lam vui mừng mà cười, biết phải suy nghĩ kỹ càng không thể cậy mạnh là tốt. Trước hết để cho con nhận thức được, rồi hằng ngày mình lại cường hóa tẩy não, phải để cho con dưỡng thành một thói quen tốt phải biết suy nghĩ không vọng động.

Cô cũng không trông cậy vào chuyện đánh một trận thì con cái sẽ hoàn toàn thay đổi cho tốt, công việc tẩy não phải theo kịp sau đó! Không nói là con cái, ngay cả người lớn cũng vậy, muốn thay đổi một tật xấu gì đó thì dễ dàng sao? Bệnh câu giờ cao su, có mấy người có thể thay đổi được chứ?

Thấy con trai đã nhận sai chịu thua, đã hiểu một chút xíu đạo lý, Lâm Lam lại bắt đầu đánh bài tình cảm.

Cô nói một cách thấm thía: “Lần đầu tiên lần thứ hai phạm sai lầm, cha mẹ thầy cô cũng sẽ nhắc nhở các con, lần thứ ba còn sai nhất định phải bị đánh mới có thể nhớ lâu một chút. Như cái loại tàn nhẫn vô tình, đao thương không có mắt, có thể thương tổn tánh mạng, thật sự là một lần cũng không thể dính vào.”

Mấy đứa nhỏ đều gật đầu, rất ngoan ngoãn.

Cuối cùng Lâm Lam dùng miếng bông đã thấm rượu thuốc ấn lên vết thương của cậu bé, “Cần phải nhớ cho kỹ.”

Tam Vượng: “A ——” Đời này sẽ nhớ kỹ mà!

Tam Vượng bị thương do roi đánh nhìn thì nghiêm trọng, nhưng Hàn Thanh Tùng cũng có chừng mực, đánh đau thôi, cũng không để lại ngoại thương, lại thêm trẻ con thì nhanh hồi phục. Nhưng mà vết thương của Hàn Thanh Tùng, bởi vì Hàn Thanh Vân không chuyên nghiệp, đánh đến mức ngoại thương khá nghiêm trọng, nhưng thân thể của anh cường tráng, trao đổi chất cũng nhanh, chỉ cần bôi thuốc và không dính nước thì cũng nhanh lành.

Dù sao lúc trước Lâm Lam từng chiếu cố Đại Vượng, lại xem qua sổ tay của bác sĩ Xích Cước, cũng coi như có kinh nghiệm, tỉ mỉ chiếu cố sẽ không để cho hai người bọn họ bị nhiễm trùng vết thương.

Ăn xong cơm tối xong thì nghỉ ngơi một chút, mọi người trò chuyện rồi nghe radio.

Trải qua chuyện này, các con chẳng những hiểu chuyện hơn, tình cảm chúng cũng càng tốt. Nhất là Mạch Tuệ và Tam Vượng, mặc dù còn đấu võ mồm nhiều hơn trước,nhưng trêu chọc hài hước thì cũng ít đi sự phẫn nộ, điều này làm cho Lâm Lam rất vui mừng.

Tiểu Vượng vì an ủi cái mông bị thương của Tam Vượng, vẫn kể chuyện cho nó nghe, hi vọng nó có thể nhanh chóng tốt lên.

Tam Vượng: em trai của tôi vẫn nói chuyện với cái mông, không để ý đến tôi, lòng tôi thật đau xót.

Hàn Thanh Tùng: “Đều đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Lam bận rộn bổ sung một câu: “Hai ngày nay đã thật mệt mỏi a, đi ngủ sớm một chút đi.”Anh ném một câu cứng rắn lạnh lẽo như vậy, người không biết  còn tưởng rằng tâm tình của anh không tốt. Nhưng Lâm Lam hiểu rõ anh, tâm tình của anh không cần quá tốt. Mặc dù bề ngoài nhìn không có khác biệt, nhưng nhu tình mật ý trong mắt của anh đã sắp khiến cô chết đuối rồi!

Cô cho anh một ánh mắt rất nghiêm túc, anh bị thương, không thể lộn xộn!

Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ chút vết thương nhỏ này không coi vào đâu, vết thương nhẹ hơn so với bỏng súng ống, cái này ngay cả đả thương cũng không được tính nữa mà.

Sau khi rửa mặt lên giường, Tiểu Vượng đã trở lại gian phòng phía đông nằm trên giường gạch thân mật với các anh, hiện tại trên giường gạch của gian phía tây chỉ có hai vợ chồng, anh liền quấn cô không tha.

Lâm Lam: “. . . . . .”Anh đã như vậy rồi, anh còn được không!

Cô lộ ra vẻ mặt chất vấn sau đó lại hối hận, bởi vì từ trong ánh mắt của anh cô đã thấy được. . . . . . Không tin em thử một chút.

Cục trưởng Hàn tuyệt đối là không cần thể hiện, người ta có nắm chắc.

Lâm Lam nơm nớp lo sợ, làm nũng với anh, “Hai ngày nay mệt mỏi quá a.” Đầu tiên là hai con trai rơi xuống nước, cô nóng vội công tâm, sau đó là Tiểu Vượng bị sốt cao, lòng cô như lửa đốt, lại thêm chuyện thằng nhóc nghịch kia rời nhà trốn đi, cô lo lắng đến bốc hỏa, sau đó lại bị đánh, cô vừa giận vừa thương.

Ai, mấy ngày nay, trái tim mẹ già thật mệt a.

Hàn Thanh Tùng xoa bóp bả vai cho cô, tay anh cũng không dùng lực lớn như trước, cô sẽ mà bắt đầu cau mày, lúc này đã nắm giữ lực đạo thành thạo, biết làm thế nào để xoa bóp cho cô thoải mái.

Lâm Lam bị anh xoa bóp đến thư thư phục phục, cơn buồn ngủ đã đến, “Cực khổ Anh Ba rồi, buổi tối anh ngủ nghiêng sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Anh có thể ôm em ngủ một đêm.”

Lâm Lam: “ ! !” Anh nói lời thô tục một cách nghiêm túc như vậy có được không vậy? Tối hôm qua đã một đêm không được ngủ ngon a!

Chẳng qua là từ trong mắt của anh cô thấy được vẻ ẩn nhẫn và hưng phấn, cô cũng không quá hiểu trạng thái tinh thần phập phồng của anh, người bình thường chịu đựng một đêm, ban ngày lại mệt mỏi một ngày, đã trải qua cảm xúc thay đổi rất nhanh, đây không phải là mệt chết đi muốn ngủ sao?

Cô không phải là có cái gì hiểu lầm đối với anh chứ?

Hàn Thanh Tùng thấy Lâm Lam nhìn mình chằm chằm, nên cũng nhìn cô rất nghiêm túc, anh rất thích nhìn cùng cô nhìn vào nhau, bởi vì cô khiêu khích trước, nhưng cô cũng kiên trì không được lâu, từ từ đã bị anh nhìn đến ngượng ngùng đỏ mặt mà không biết tại sao.

Lâm Lam ôm lấy cổ của anh, làm nũng với anh, “Anh Ba ~~ em thật buồn ngủ.”

Khóe miệng Hàn Thanh Tùng hơi cong lên, hôn cô một chút, “Ngủ đi.”

“Wow, Anh Ba anh cười rồi.” Lâm Lam giống như phát hiện ra đại lục mới.

Hàn Thanh Tùng: “Muốn ăn mừng sao?”

Lâm Lam nhanh chóng chui vào chăn, “Hô. . . . . . Vù vù. . . . . .”

Lâm Lam như ý nguyện được ngủ sớm, cũng không ngoài ý muốn bị anh lay tỉnh vào nửa đêm sau, trong gió đêm có hơi thở trong veo của hoa ngô đồng, làm cho cô cảm thấy giống như đang ngủ ở trên đám mây lãng mạn, phập phồng theo gió,cùng múa với cây tùng.

loading...

Danh sách chương: