Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Đảo mắt thu hoạch vụ thu đã xong, giao lương thực, phân lương thực dư, phần của từng nhà đã vào trong kho. Tiến vào tháng chín, khí trời mát mẻ, đàn ông thì bận rộn trồng lúa mạch, phụ nữ trẻ con thì rãnh rỗi hơn.

Nhưng công việc của Đội tuyên truyền lại lu bù lên, Lâm Lam vừa phải đi vào trong huyện, công xã mở họp mấy lần, đồng thời cũng có cán bộ tuyên truyền của các công xã, đại đội khác đến học tập kinh nghiệm, cũng may có Đổng Hòe Hoa và Lưu Xuân Tài giúp cô tiếp đón, nên cô cũng không quá mệt mỏi.

Ngày mai là ngày chín tháng chín ngày trùng cửu, ngày này ở nông thôn cũng không phải là ngày quốc gia đại sự gì, các xã viên cũng không ăn mừng. Lâm Lam suy nghĩ trong ruộng cũng không còn việc gì, có thể làm chút thức ăn ngon cho hợp với tình hình để thư giãn một tí, hay là đi ra ngoài đi bộ đường xa leo núi cũng đều rất thú vị, nhưng bọn nhỏ đã tựu trường không được nghỉ.

Ban đêm Lâm Lam từ bên ngoài về nhà, Vượng Vượng và Tiểu Bạch lập tức vẫy vẫy cái đuôi chạy đến, ngửi ngửi chân của cô, phát ra tiếng kêu thân thiết. Lâm Lam dùng chân cọ cọ hai đứa chúng nó, “Đi chơi đi nào.” Cô mở cửa lớn ra, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra ngoài, Vượng Vượng cũng không nhanh không chậm bước đi thong thả ra ngoài.

Lâm Lam trước tiên thu hồi số rơm rạ đang phơi nắng ở bên ngoài vào, lúc này cuối hạ đã có sương mù, rơm rất dễ bị ướt nhẹp không thể nhóm lửa được.

Mấy con vịt nghe thấy cô trở lại, đưa cổ kêu cạc cạc mổ mấy đóa hoa bên ngoài hàng rào.

Lâm Lam nhìn thấy thì vội vàng chạy tới ngăn lại, “Không được mổ! Lát nữa sẽ cho chúng mày ăn cải trắng.” Lúc này phía ngoài đã không còn rau dại tươi mới có thể cho vịt ăn, chỉ có thể tìm trong vườn rau nhà mình thôi.

Cô xem nhìn mấy đóa hoa bị vịt mổ hư, thật là đáng tiếc, những bông hoa cúc đẹp mắt này đều là do Hàn Thanh Tùng mang về cho cô cả.

Mùa thu, hoa cỏ trưởng thành nở rộ rất nhiều, hoa cúc các màu nở rộ vừa thanh nhã vừa náo nhiệt, có bông lớn bằng miệng chén, có bông lại có hình dáng như bát tô, màu sắc phong phú. Bên cạnh còn có một bụi bách nhật đỏ cực kỳ thu hút ánh nhìn, có thể nở hoa được hơn ba tháng, là Nhậm Hồng Hà cho cô. Mặt khác còn có mấy cây hoa mào gà và hoa xác pháo đỏ, cũng đều do cô tích góp từng chút một, hoa hoa cỏ cỏ làm đẹp cho góc tường xám xịt trở thành giống như hoa viên.

Lâm Lam nhìn mấy đóa hoa cúc bị vịt làm hư quá đáng tiếc, không bằng làm chút bánh hoa cúc cho hợp với tình hình. Cô định cầm kéo cắt thêm mấy đóa hoa cúc, còn dùng kéo uy hiếp mấy con vịt kia một chút, “Còn mổ nữa, sẽ làm chúng mày thành đầu vịt, cổ vịt, chân vịt, vịt nướng tương…”

“Cạc cạc” mấy cái con vịt vội vàng xoay người đi ra.

Lúc này Hàn Thanh Tùng trở lại, vừa hay nhìn thấy cô khom lưng cầm kéo liên tục khoa tay múa chân nói với mấy con vịt.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Lâm Lam thấy anh thì rất vui mừng: “Anh ba, sớm như vậy đã về rồi.”

Hàn Thanh Tùng dựng xe đạp ở bên cửa, lấy ra mấy thứ đồ từ trong sọt, một cái tay giấu ở phía sau, một tay giơ lên đi đến cho cô.

Lâm Lam nhìn anh cầm mấy củ khoai lang, cười nói: “Anh ba, khoai lang ở đâu mà có vậy?”

Hàn Thanh Tùng: “Đây là hoa anh tặng em.”

Hoa?

Lâm Lam xì cười lên, “Hoa khoai lang?”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Chính là hoa khoai lang, hoa nở ra sẽ lớn cỡ miệng chén, rất diễm lệ.”

Lâm Lam nhấp miệng cười: “Vậy thì phải chờ đến năm mới mới ngắm được.” Sau đó thấy anh đưa tay đang giấu ở sau lưng ra, bỗng dưng trước mắt cô sáng ngời, rõ ràng là ba bông hoa thược dược lớn cỡ miệng chén, cực kỳ diễm lệ, đỏ rực như lửa, nhiệt liệt rực rỡ nhưng không một chút diễm tục, màu hồng nhạt cũng kiều diễm, vô cùng thanh tân xinh đẹp.

Trong nháy mắt Lâm Lam mở to hai mắt nhìn, “Hoa thược dược! Thật xinh đẹp!” Hoa thược dược thì cô tất nhiên là biết, chẳng qua là chưa từng thấy bộ phận dưới đất, thì ra là nó còn gọi là hoa khoai lang.

Hàn Thanh Tùng đưa cho cô, còn cầm lấy một đóa hoa màu hồng gắn lên trên mái tóc cô, phát hiện đóa hoa còn to hơn ở mặt cô nên thôi.

Lâm Lam: “. . . . . .”

Cô rất vui vẻ, cầm hoa quay một vòng, “Cám ơn anh ba tặng hoa.”

Nhìn cô vui vẻ tung tăng như chim sẻ giống như đứa bé, Hàn Thanh Tùng đã cảm thấy một chuyến xa nhà trở lại này rất đáng.

“Vậy bây giờ còn có thể trồng sao?” Lâm Lam xem mấy củ khoai lang một chút.

Hàn Thanh Tùng: “Tìm thứ gì rồi chôn lấy là được.” Lúc này hoa khoai lang còn đang nở rất rực rỡ, đợi đến khi tuyết rơi xuống thì lấy ra cho vào hầm để bảo quản, tháng tư năm sau lấy ra trồng xuống đất.

Lâm Lam lập tức cẩn thận từng ly từng tí, “Vậy phải bảo quản thật tốt, không thể để cho chuột gặm mất.”

Cô đi tìm ra một cái hồ lô lớn đã bị vỡ, cho đất vào rồi vùi mấy củ khoai vào trong, giấu ở trong hầm ngầm.

Cô lại lấy chai rượu cất ở trong nhà ra, bên trong còn có một chút rượu trắng, trực tiếp thêm nước vào, cắm ba đóa hoa thược dược vào, rồi đi vào trong viện cắt mấy cành hoa xác pháo đỏ và hoa bách nhật đỏ nho nhỏ cắm vào trong bình rượu, tiên diễm sáng rỡ, đặt ở trên bàn cơm có thể trưng vài ngày đấy.

Hàn Thanh Tùng đi vào trong nhà, cảm thấy hoa này đặc biệt đẹp mắt lại diễm lệ, so với tất cả các loại hoa dại thì dễ nhìn hơn!

Lâm Lam nhìn vẻ mặt thoải mái kia thì làm sao có thể không biết tâm tư của anh, cảm thấy anh thật thú vị, ghen, cũng rất khắc chế không biểu hiện ra ngoài, cũng không ảnh hưởng công tác của cô, chỉ tìm cơ hội khiến cô vui vẻ.

Cô rất vui vẻ, đây là tâm ý của anh mà.

“Anh ba, đến giúp em làm bánh hoa cúc đi, ngày mai là trùng cửu đó, có thể đi leo núi hoặc là đi dạo chơi.”

Hàn Thanh Tùng: “Ngày mai anh không đi làm.”

Lâm Lam nhìn anh một cái, “Anh có thể đi làm, cũng không phải là không nên đi, bọn nhỏ không được nghỉ mà.”

“Hai ta đi.” Anh cứ định như vậy.

Lâm Lam không có sẵn nguyên liệu để làm bánh hoa cúc, chỉ có thể nghĩ ra cách thay thế, dùng khoai lang cắt thành mảnh nhỏ, để cho Hàn Thanh Tùng đi mài thành hỗn hợp bột khoai lang. Chờ cho bột khoai lang lắng đọng, cho thêm đường trắng và một chút muối, trộn đều, sau đó dùng phương pháp làm mát da để xử lý.

Cô nấu nước, trụng sơ mấy cánh hoa cúc một chút rồi để sang bên, rồi sau đó lấy cái nồi khác nấu cơm tối.

Chờ Hàn Thanh Tùng chuẩn bị xong thì giúp cô tiếp tục nhóm lửa, cô dùng khay trà để chứa hỗn hợp bột khoai lang, cho cánh hoa cúc và nhị hoa vào trong, cho vào nồi chưng cách thủy, khi chín sẽ thành món bánh hoa cúc. Chờ khoai lang đông lạnh rồi cứng lại, lấy ra để cho nguội, rồi lấy ra để ở trên một mặt phẳng sạch sẽ, cắt thành các loại hình dáng, có hình tròn như ly rượu, có hình thoi, v.v.

Cô lấy một khối đưa cho Hàn Thanh Tùng: “Anh ba anh nếm thử xem có ngon không?”

Vừa đúng lúc này, Tam Vượng và Tiểu Vượng chạy vào, “Mẹ, đại hỉ a, đại hỉ. . . . . . A, mẹ làm cái gì ăn ngon sao?”

Hàn Thanh Tùng nhìn thấy các con trở lại, Lâm Lam muốn lấy bánh hoa cúc đã đưa đến bên miệng anh về, liền cầm tay cô đưa lại gần rồi ăn hết bánh hoa cúc, nhai nhai, mềm mềm dẻo deo, trong veo ngon miệng, “Ăn ngon.”

Lâm Lam vội vàng rút tay về, chào hỏi bọn nhỏ đi học về, “Cái gì đại hỉ a, con đó, khoa trương như vậy.”

Điều này làm cho cô nhớ đến mấy bà mai có chút khoa trương ở trong phim truyền hình.

Lúc này ba đứa Mạch Tuệ Nhị Vượng và Đại Vượng cũng trở về, ngay cả trên mặt Đại Vượng cũng bày ra sắc mặt vui mừng, bọn họ thoáng cái đã thấy hoa thược dược xinh đẹp trên bàn cơm, rất là tươi đẹp.

Lâm Lam: “Thật có chuyện tốt sao?”

Nhị Vượng cười cười, “Mẹ đoán thử xem?”

Hai mắt Tiểu Vượng vụt sáng lên không tiếng động nhắc nhở Lâm Lam.

Lâm Lam nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, cười lên, “Mẹ biết rồi, nhất định là các con. . . . . .”

“Đúng, chính là chúng con viết văn được giải thưởng a! Ha ha.” Tam Vượng vui vẻ hô lên, lại phát hiện Lâm Lam cười chế nhạo, “A, mẹ, mẹ ăn gian”.

Tiểu Vvượng: “Mẹ làm đồ ăn ngon, đây là cái gì vậy ạ?”

Mấy đứa Mạch Tuệ cũng vội vàng chạy dến xem, “Mẹ, thật xinh đẹp, đây là cái gì? Còn có hoa nữa này.”

Tam Vượng vừa nghiêng đầu thì thấy hoa thược dược trên bàn, sợ hãi than, “Hoa cúc thật to, thật đẹp, con còn chưa từng thấy đâu.”

Lâm Lam: “Cái này gọi hoa khoai lang, cha từ bên ngoài mang về đó.” Ừ, hoa thược dược tựa hồ cũng thuộc họ hoa cúc đi?

Bọn nhỏ đều rất kinh diễm, cho đến bây giờ còn chưa từng thấy loại hoa này.

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, cái này phải là vợ của anh mới được, thật xinh đẹp còn có thể cho khoai lang nữa.”

Tam Vượng: “Vậy cũng không được, đây là cha cho mẹ mà.”

Lâm Lam vội vàng lấy bánh hoa cúc ra cho bọn nhỏ ăn, Nhị Vượng và Mạch Tuệ thì nghiên cứu cái này là làm sao mà làm được.

Đại Vượng nhìn nhìn rồi cầm lấy một khối, mềm nhũn nên không dám dùng lực cầm, cậu bé do dự muốn thả trở về, Tam Vượng đã nắm chặt lấy tay của anh cả đưa về hướng miệng mình, “Anh cả, anh không ăn thì cho em ăn.”

Đại Vượng lập tức nhét vào trong miệng mình, cảm giác không khác với khi ăn miến lắm, nhưng mềm mọng hơn một chút, còn có tư vị trong veo.

Lâm Lam thấy các con đều thích ăn, nên lại phổ cập chút kiến thức về trùng cửu cho các con, “Ngày mai mẹ và cha muốn đi leo núi, các con ở nhà đi học cho tốt.”

“Mẹ, con cũng muốn đi!” Tam Vượng rất kích động, đi chơi tại sao có thể không mang theo chúng con chứ.

Tiểu Vượng cũng bày ra vẻ mặt khát vọng nhìn Lâm Lam.

Nhưng Lâm Lam lại kiên trì, “Hiện tại kỳ nghỉ thu đã kết thúc, nên đi học chăm chỉ thôi.”

Mạch Tuệ nhìn về phía Nhị Vượng, cười cười, Nhị Vượng hiểu ý, cười nói: “Ngày mai hỏi thầy một chút, có phải là nên dẫn chúng ta đi dã ngoại hay không, thuận tiện nói một chút về lịch sử và thơ ca về trùng cửu.”

Mặc dù không học lịch sử, nhưng là bọn họ có tiết ngữ văn, Hàn Thanh Bình cũng sẽ cho bọn họ đọc thơ.

Tam Vượng lập tức nói: “Em biết, độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân, không sai. Hắc hắc.”

Tiểu Vượng: “Em cũng biết, đãi đáo trọng dương nhật, hoàn lai tựu cúc hoa.” Khó quá thì cậu bé không biết, nhưng đơn giản thì vẫn có thể.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng tự mình đọc hai câu thơ cho hợp tình hình.

Sau đó mọi người cùng nhau nhìn Đại Vượng.

Đại Vượng đang cầm bánh hoa cúc muốn cho vào trong miệng: “. . . . . .” Sao mọi người lại nhìn con?”

Lâm Lam: “Con cả, chỉ cần có quan hệ với trùng cửu, đăng cao, tháng chín và hoa cúc là được.” Nới rộng giới hạn cho con cả một chút.

Đại Vượng nhét bánh hoa cúc vào trong miệng, nhai hai cái, đợi đến khi đầu lưỡi cuốn tư vị mềm nhu trong veo kia vào trong bụng thì mới nói: “Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn.”

“A, tại sao mình không nghĩ ra cái đơn giản như vậy!” Tam Vượng rất ảo não, “Rõ ràng là mình nhớ kỹ cơ mà.”

Tiểu Vượng lập tức đến chỗ giá sách lật xem quyển sách ba trăm bài thơ Đường của nhà mình, nhưng không thấy bài thơ này.

Lâm Lam quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng lập tức mắt nhìn mũi, miệng nhìn tim, anh cũng không học thơ.

Lâm Lam cũng không làm khó anh, chỉ hỏi một chút tình huống viết văn của các con.

Hàn Thanh Tùng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Vượng: “Mẹ, anh cả thật lợi hại, được giải nhì toàn huyện.”

Lâm Lam rất vui mừng, “Con cả thật là tuyệt!”

Đại Vượng: . . . . . . Giống như, xếp hạng đếm ngược trong nhà.

Lâm Lam lại nhìn về phía Mạch Tuệ và Nhị Vượng, nhưng Tam Vượng lại lôi kéo tay cô, “Mẹ, sao mẹ không hỏi con chứ?”

Lâm Lam: “Sao, con cũng tham gia hả?”

Cấp thấp không phải là không tham gia sao?

Tam Vượng đắc ý nói: “Thầy nói con viết không tệ, cho nên cũng thu bài con.”

Lâm Lam hiếu kỳ nói: “Vậy. . . . . . Con được thưởng cái gì?”

Mấy đứa nhỏ cười lên, vẻ mặt Đại Vượng cũng rất nghiêm túc, Lâm Lam suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói: “ Anh ba nhỏ, con được đó, giải nhì hay là giải nhất hả?”

Tam Vượng thoáng đã lấy phần thưởng ra, cư nhiên là một chiếc bút máy hiệu Anh Hùng.

Lâm Lam: “Anh ba nhỏ, con thật tuyệt, còn có thể tự mình đạt được bút máy.” Mặc dù là bút máy bình thường, nhưng là lúc này bút máy không phải bình thường, đó là tượng trưng cho thân phận, học sinh bình thường cũng không có.

Cô nhìn sang Đại Vượng, “Con cả nhận được phần thưởng gì?”

Đại Vượng lấy ra một quyển vở thật dày từ trong túi.

Lâm Lam khen: “Không tệ không tệ, thật tốt quá, quyển vở dày như vậy.”

Đại Vượng kín đáo đưa cho cô, “Cho mẹ đó.”

Mắt Lâm Lam lập tức nổi sao, “Con cả, thật cho mẹ sao? Có thật không? Vậy mẹ không khách khí.” Mặc dù chính cô có rất nhiều, nhưng đây là con cả tặng cô, ý nghĩa không giống.

Đại Vượng: “Dù sao con cũng không cần.”

Lâm Lam nhận lấy, lại hỏi Mạch Tuệ và Nhị Vượng.

Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, chúng con là giải nhì.”

“Giải nhì?” Lâm Lam không tin, “Không thể nào, anh ba nhỏ còn được giải nhất mà, hai con thế nào cũng phải được giải nhất chứ?”

Nhị Vượng giải thích: “Mẹ, chúng con là giải địa khu.”

“Wow!” Lâm Lam kinh hô lên, quay đầu nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, anh nghe thấy sao?”

Thật là quá vui mừng.

Hàn Thanh Tùng cũng gật đầu, “Rất tốt.” Không nhiều hơn chữ nào.

Lâm Lam: “. . . . . .” Anh nói rất tốt hai lần có được không.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng được nhận bút máy kim cương hiệu Vĩnh Sinh, vào lúc này chính là bút máy cao cấp đó, cho dù là người làm công tác văn hoá cũng không nỡ tùy tiện mua đâu.

Hai đứa cũng cũng tặng bút cho Lâm Lam, chúng đã dùng quen bút của mình, là phần thưởng Lâm Lam tặng.

Lâm Lam cười nói, “Các con cứ cầm lấy, chờ sau này lên sơ trung cao trung rồi dùng.” Cô thật vui vẻ, ôm quyển vở kia cười nói: “Nhà chúng ta đều thật lợi hại, tất cả đều có bút máy của người làm công tác văn hoá.”

Ở đại đội nông thôn thì cũng chỉ có thư ký, kế toán đại đội, thầy giáo tiểu học là có bút máy, những người khác căn bản không có. Mặc áo có túi, cài thêm bút máy, lúc này chính là vô cùng khiến người ta hâm mộ, nếu như còn mang thêm giày da, đó chính là cán bộ không nhỏ a.

Nhà bọn họ hiện tại trừ Tiểu Vượng không cần bút máy, thì những người khác cũng đã có bút máy rồi, thật sự rất tuyệt a.

Tam Vượng: “Mẹ, vậy từ nay con có thể dùng bút máy không?”

Lâm Lam: “Thầy giáo có cho dùng không?” Khi Tam Vượng viết chữ dùng sức rất nhiều, viết bút chì đã bôi đen thui rồi, hiện tại đã sửa được không ít, nhưng lúc này bút máy bình thường có chất lượng không tốt, rỉ nước, cậu bé dùng sức lớn như vậy, khi viết đoán chừng sẽ có chút phiền toái.

Tam Vượng: “Thầy nói đến lớp 4 rồi mới dùng.”

“Vậy thì đợi thêm nữa một năm đi, dù sao bút máy cũng sẽ không hỏng, con cứ giữ đó.”

Tam Vượng suy nghĩ một chút, “Vậy con tặng cho cha.” Năm sau nói không chừng cha sẽ cho mình cái tốt hơn.

Hàn Thanh Tùng lấy qua, “Được.”

Lâm Lam cười thầm, nhóc con chơi mưu kế như vậy, nhưng lại không biết cha con vắt cổ chày ra nước, cho cha rồi con cũng đừng nghĩ sẽ có lại.

Bởi vì bọn nhỏ được thưởng, Lâm Lam thật vui vẻ, “Được rồi, các con muốn gì?” Bọn nhỏ nhận thường so với chính cô nhận thưởng còn vui vẻ hơn.

Mấy đứa nhỏ thì thầm với nhau, ngày mai đi chơi, có thể tìm thầy giáo, còn ăn thịt ăn cá thì phải xem có phiếu hay không, không thể tùy tiện muốn, tiền thì chúng cũng có tiền lẻ rồi , những thứ khác chứ sao. . . . . . Rất nhanh bọn nhỏ đã có quyết định.

Tiểu Vượng: “Mẹ, chúng con muốn ăn sơn tra dầm.”

Lâm Lam đáp ứng. Mặc dù nguyên liệu không phong phú, nhưng cô chấp nhận tốn thời gian và tâm tư, hũ, cao sơn tra, mứt vỏ hồng, mấy thứ này Cung Tiêu Xã đều bán cả, cô làm cho các con ăn.

Bọn nhỏ vội vàng hỗ trợ, lấy sơn tra ra rửa, dùng đầu bút không còn sử dụng lại sạch sẽ đâm hai đầu quả sơn tra rồi lấy hạt ra. Cho nước lạnh vào nồi đất, thêm vào đường phèn và đường trắng theo tỷ lệ nhất định, để lửa nhỏ nấu trong chốc lát, chờ sền sệt thì cho sơn tra vào nấu trong chốc lát, sau đó nhấc nồi ra để nguội.

Chờ cả nồi nguội lạnh thì đã có được sơn tra dầm ê ẩm ngọt ngào rồi.

Bởi vì không có chất bảo quản, để ở trong hũ cũng phải ăn nhanh, không thể để lâu.

Lúc này đường không dễ có được, nhưng sơn tra lại không thiếu, Đại Vượng cầm về rất nhiều từ nhà Lâm Mai. Sau khi làm xong, Mạch Tuệ mang đi cho mấy người Phàn Tiếu, Thẩm Ngộ và Cốc Mễ nếm thử, còn dư lại thì bọn nhỏ làm đồ ăn vặt.

Ngày hôm sau là trùng cửu, bọn nhỏ được như nguyện thuyết phục Hàn Thanh Bình dẫn chúng đi ra ngoài dã ngoại, có mấy đứa không chịu đi, phụ huynh của chúng cảm thấy nếu không đi học vậy thì ở nhà làm việc. Cho nên hai vợ chồng Lâm Lam cùng với thầy giáo mang theo bọn nhỏ đi leo núi Bình Đính. Độ cao của chỗ cao nhất núi Bình Đính so với mặt biển chỉ có hơn 100m, phía trên giống như bị gọt sạch, cho nên gọi là núi Bình Đính. Trên núi cũng không có cây cối, đều là đá tảng, cát vàng, một vài lùm cây thấp bé, cũng không có gì đẹp mắt.

Nhưng là đối với mấy đứa nhỏ thiết hụt trò chơi mà nói, leo núi đi bộ đường xa dã ngoại để ăn Tiết trùng cửu, rồi chơi đùa với các bạn, bản thân nó đã là một chuyện rất thú vị rồi.

Qua hết trùng cửu, trời đổ hai trận mưa thu, tầng tầng lạnh lẽo đánh tới, hơi thở tàn thu lại càng dày đặc. Lá cây rơi rụng, đầu cành tịch liêu (trống không), không có lá cây cách trở, tầm mắt có thể nhìn không sót thứ gì, có thể dễ dàng mà nhìn thấy một người thân mật ở xa xa.

Xế chiều ngày hôm đó Lâm Lam được đại đội triệu tập đi họp.

Mặc dù cô vẫn cảm thấy mình không tính là cán bộ chính thức của đại đội, thực tế đại đội đã xem cô như một phần tử rồi, hiện tại cô chính là người phụ trách công việc tuyên truyền của thôn Sơn Nhai, thậm chí là công xã Sơn Thủy, chẳng qua là chính cô không tự giác mà thôi.

Tham dự hội nghị có thư ký đại đội, đại đội trưởng, kế toán, mặt khác còn có các đội trưởng đội sản xuất.

Hàn Vĩnh Phương mở họp cũng là đơn giản thô bạo, không có chút dài dòng nào, trực tiếp ném ra một quả bom nho nhỏ, “Tôi đã suy nghĩ thật lâu, đại đội chúng ta sẽ kinh doanh nghề phụ.”

Mọi người không được chuẩn bị tâm lý nên thoáng cái đã cảm thấy rất kinh ngạc, nhao nhao hỏi là nghề phụ gì.

Hàn Vĩnh Phương: “Trước tiên là làm xà phòng.”

“Xà phòng?” Có người khó hiểu, “Bí thư, chúng tôi cũng không cần mà.”

“Đây không phải là làm đậu hủ cho người mình ăn, đây là nghề phụ, làm ra để đổi phân hóa học nông dược.” Hàn Vĩnh Phương có giác ngộ chính trị, tuyệt đối sẽ không nói là kiếm tiền, mà là vì trồng trọt, tất cả đều là vì trồng trọt thu hoạch lương thực cho năng suất cao hơn.

Vừa nói như vậy, người khác cũng không lý do cự tuyệt, đúng là cũng nên suy nghĩ một chút, đại đội của bọn họ không có nghề phụ gì, tiền mặt rất ít nên mỗi lần muốn làm gì thì phải dựa vào việc bán lương thực.

Đại đội trưởng không có suy nghĩ gì, nên tùy tiện nói một chút, “Lâm Lam nói hai câu đi.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Tại sao lại là tôi, ta chỉ là đội trưởng Đội tuyên truyền thôi.

Cô suy nghĩ một chút, “Tôi ủng hộ, nhưng chúng ta có kỹ thuật viên sao?”

Hàn Vĩnh Phương: “Chuyện này có thể tiếp nhận thanh niên trí thức, thanh niên Thẩm có hiểu một chút nên cứ để cho cậu ta vào Tổ kỹ thuật.”

Lâm Lam gật đầu, như vậy cũng có thể được.

Hàn Vĩnh Phương lại nói: “Nhị Vượng cũng không tồi, nếu thằng bé có thời gian, cũng để cho nó đến giúp đỡ chút.”

Lâm Lam: “Bí thư chi bộ, Nhị Vượng còn nhỏ.”

“Bản lĩnh không nhìn tuổi tác, có những người có sống một trăm tuổi cũng chỉ lãng phí lương thực.”

Lâm Lam chỉ có thể đồng ý.

Hàn Vĩnh Phương lại thêm người gia nhập vào tổ, tất cả đều có trách nhiệm, ông làm tổng Tổ trưởng, Đại đội trưởng làm phó tổ trưởng kiêm tổ trưởng Tổ sản xuất, nghe theo Tổ kỹ thuật an bài.

“Tổ trưởng Tổ kỹ thuật thì để cho Lâm Lam chịu trách nhiệm, phó tổ trưởng. . . . . .” Ông nhìn về phía Lâm Lam: “Phó tổ trưởng để cho thanh niên Thẩm có được không?”

Lâm Lam: “Bí thư chi bộ, tôi cũng không hiểu kỹ thuật a, tôi làm tổ trưởng không thích hợp.”

Đại đội trưởng: “Tổ trưởng thì điểm công cao.”

Lâm Lam: “Được.” Tôi làm.

Dù sao tổ trưởng chỉ cần ký duyệt, phó tổ trưởng mới cần làm việc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Lâm Lam: băng sơn một khi đã nóng chảy, tiến vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt cũng rất biết trêu chọc. Chẳng qua, tôi cự tuyệt đội hoa trên đầu! Vẫn là hoa lớn như vậy!

loading...

Danh sách chương: