Oneshot: Chỉ cần đó là vì anh...

Author: HiinB

Pairings: ChanBaek

Category: ngược, He

Status: complete

Note: Chỉ cần đó là vì anh... Em nguyện hy sinh tất cả... Tất cả những thứ gì em có thể giúp được anh...

________Enjoy________

"Phác Xán Liệt! Làm ơn, anh đừng như thế... Em thực đau... Anh làm ơn..." - Biên Bá Hiền ngồi sụp xuống, nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống nền gạch từ lúc nào...
Bên trong phòng đang diễn ra một trận hoan ái, đau lòng là vì việc đó xảy ra ngay trên giường của cậu... Quan trọng hơn... Người con trai kia... Là anh!...
.    .    .    .    .
____________

Cậu và anh kết hôn theo bản ký kết hợp đồng của hai bên cha mẹ cũng đã được 3 năm rồi, tuy là 'con dâu' nhà họ Phác nhưng cậu dường như không có chút danh phận...

Nhà họ Phác là một gia đình thương gia nổi tiếng giàu có, con trai là Phác Xán Liệt, nhưng vì anh ăn chơi đua đòi liền muốn tìm cho anh một nửa còn lại thông minh ngoan hiền để níu giữ không cho anh như vậy nữa... Nhưng cha mẹ anh đâu có biết... Kết hôn mà không có tình cảm thì sẽ có hậu quả như thế nào.... Khi mẹ của anh tìm cho anh một cô gái thực xinh đẹp anh đã biện một lý do vớ vẩn để khỏi phải kết hôn với cô ta, anh nào có biết vì lời nói không mục đích đó của anh đã làm ảnh hưởng đến cả cuộc của Biên Bá Hiền sau này... Anh nói: "Con là đồng tính luyến ái!"

Gia đình Biên Bá Hiền trước đây cũng rất khá giả nhưng vì cha mẹ của cậu cứ lúc nào có tiền cũng sẽ nướng sạch vào sòng bạc, cũng chẳng hề quan tâm tới đứa con trai của mình ra sao cứ như thế dần dần từ một gia đình khá giả trở thành một gia đình mắc nợ đầm đìa. Cha cậu mất hết tính người liền muốn đưa cậu sang Trung Quốc bán đi nội tạng của cậu để trả nợ, mẹ cậu cũng chẳng khá hơn ông ta bao nhiêu gàn mấy câu không được liền đồng ý... May mắn thay lúc đó cậu đã gặp được gia đình họ Phác, bọn họ thấy cậu trai ngoan hiền thì khá ưng, nghĩ chắc con mình sẽ thích liền bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cậu về Phác gia. Cậu cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình, liền được Phác mẫu dẫn đi gặp Phác Xán Liệt... Ngay từ lần đầu gặp anh cậu đã không thể ngăn trái tim mình đập mạnh... Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh nào có biết... Cha mẹ Phác dẫn cậu và anh sang Mỹ để kết hôn đồng tính, anh không có lý do để từ chối nữa liền chấp thuận... Từ đấy đến nay cuộc sống trong đau khổ của Biên Bá Hiền bắt đầu diễn ra...
_______________
.   .   .   .   .   .
Sau một hồi hoan ái, Phác Xán Liệt và ả tình nhân bước ra, cô ta không quên dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu. Cô ta ôm lấy Phác Xán Liệt õng ẹo nói lớn:
"Xán Liệt à~ anh hôm nay thật nhiệt tình nha~ thật là..." - Cô ta kiễng chân lên định hôn lên môi Xán Liệt nhưng bị anh thô bạo đẩy ra
"Cô muốn chết? Tôi đã nói không ai được động vào môi của tôi!" - Bá Hiền đứng một góc yên lặng không nói gì, chờ hai người kia đi ra khỏi căn nhà cậu cũng đóng cửa rồi lững thững bước đi... Cậu cứ đi thẳng, đi thẳng, không xác định ra nơi đến, cũng chẳng cần biết mình đang đi đến đâu, bỗng có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cậu: "Cậu nên chết!" Trên thế gian này, hết thảy mọi người đều không ai cần đến Biên Bá Hiền này cả, kể cả cậu chết cũng chẳng có ai quan tâm... Bố mẹ cậu từ khi sinh ra đã chẳng bao giờ thèm quan tâm người con trai này, người thân chẳng có... Bạn bè lại càng không... Cha mẹ Phác thì cũng chỉ coi cậu là một món đồ vật di động họ bỏ một khối tiền lớn ra mua về... Còn anh... Cậu yêu anh nhưng anh không yêu cậu. Anh chẳng bao giờ coi trọng cậu, chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ là một lần... Vậy nên cho dù có chết cũng chẳng ai biết được trên thế giới này đã từng có một Biên Bá Hiền.
Cậu đi bộ ra cây cầu lớn, bên dưới là nước sông sâu thẳm, ngắm nhìn đất trời, mở máy lên nhìn bức anh lén chụp anh lần nữa... Rồi cậu sẽ buông... Sau khi nhìn thấy anh trong ảnh cậu đã không ngừng khóc... Được rồi, không chịu nổi nữa. Đến đây thôi, ngay bây giờ nên tự kết liễu những ngày tháng thống khổ này... Vĩnh biệt anh.
"Cậu định làm gì?" - ngay trong giây phút cậu định nhảy xuống... Anh đã xuất hiện, đã giữ chân cậu lại thế giới này. "Em nợ anh một mạng. Phác Xán Liệt!" - cậu thầm nghĩ - "Cám ơn anh vì đã níu giữ em!"
"Tôi hỏi cậu đang làm gì? Định nhảy xuống đó?"
"Vâng!"
"Cậu điên rồi! Dù gì thì cũng là người của họ Phác, nếu cậu chết sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi! Không được chết!" - Anh lớn tiếng mắng cậu, thật đau! Ra là vì anh sợ ảnh hưởng đến gia đình mình... Chứ không phải vì cậu. Ngay cả quyền được chết cậu cũng không thể có được...
"Sao anh lại ở đây?"
"Chỉ vô tình đi ngang qua."
"A... Ra vậy... Cám ơn."
"Không phải cám ơn, kể cả đó không phải là cậu thì tôi cũng cứu thôi, bớt ảo tưởng."
"Vâng."
"Mau lên xe, đi về."
"Vâng."

Thực sự không phải vì anh đi ngang qua nên nhìn thấy cậu, là vì lúc đi ra khỏi nhà cùng ả tình nhân kia bỗng nhiên Xán Liệt nhớ lại nét mặt của Bá Hiền lúc đó, anh cảm thấy không ổn liền trở về thì thấy cậu đóng cửa đi ra ngoài. Anh cũng không gọi mà cứ thế đi theo cậu, Bá Hiền cứ đi thẳng mãi dường như chẳng biết mỏi, cũng không hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn mà đi theo cậu. Chỉ là rất muốn nhìn thấy cậu an toàn trở về... Rồi bỗng nhiên Biên Bá Hiền đứng sững lại nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên chuyển hướng đi đến bờ sông ở gần đấy, anh thấy cậu mở điện thoại ra nhìn gì đấy, lại thấy cậu rơi nước mắt... Bỗng thấy thật đau lòng, muốn chạy ra ôm lấy cậu vào lòng an ủi. Rồi tự nhiên thấy cậu cất điện thoại đi thản nhiên lau nước mắt, trèo lên thanh lan can ở cầu, sau đó nhắm mắt lại... Lúc đó tim Phác Xán Liệt đập kịch liệt, chỉ sợ một giây sau đó Biên Bá Hiền sẽ nhảy xuống, sẽ biến mất khỏi anh... Phác Xán Liệt lao đến chỗ cậu rồi cố dùng giọng bình thường nhất lên tiếng:
"Cậu định làm gì?"

Thấy cậu thất thần suy nghĩ cái gì đấy anh lại hỏi:
"Tôi hỏi cậu đang làm gì? Định nhảy xuống đó?"

Cậu lúc này mới chú ý lên tiếng: "Vâng."

Lúc sau anh liền nặng lời với cậu, cậu cũng không dám phản ứng gì cả chỉ một mực cúi đầu xuống trả lời: "Vâng."

Phác Xán Liệt cảm thấy khó chịu, nhưng lại chẳng tìm ra lý do liền bảo cậu lên xe đi về.
Trở về đến nhà, Biên Bá Hiền bị nghiễm khí lạnh liền phát sốt, nằm trên xe ô tô không nhúc nhích chút nào. Phác Xán Liệt thấy vậy liền kéo tay cậu có ý định dìu cậu vào trong. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào cậu liền cảm nhận được Biên Bá Hiền run lên một trận.
"Không... Không cần! Em có thể tự xuống!"
"Ừm... Được rồi, tôi vào trước"

Phác Xán Liệt bước vào bên trong mở cổng, Biên Bá Hiền vừa nhấc chân khỏi xe liền ngã xuống.

"Phịch"

"Bá Hiền! Không sao chứ?" - Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy Biên Bá Hiền đang nằm ngã trên mặt đất, chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy thật xót xa...

"Cậu không sao đấy chứ?"
"Kh... Không sao! Kh.. Không việc..." - lời còn chưa nói xong liền ngất lịm, Phác Xán Liệt hoảng hốt vỗ vỗ mặt cậu
"Bá Hiền! Bá Hiền! Tỉnh! Mau tỉnh cho tôi!" - lúc vỗ vào mặt cậu, một cảm giác gì đấy bất chợt len lỏi vào trong trái tim anh - Vì sao lại nóng thế này? Cậu đang bị sốt hay sao? - Phác Xán Liệt gọi mãi Biên Bá Hiền vẫn không tỉnh, anh liền ôm ngang cậu vào nhà.

"Tỉnh rồi? Mau ăn bát cháo này."

"A? Cám ơn anh."

"Đã bảo đừng nói cám ơn, nghe như người xa lạ..."
"Người xa lạ!?" Bá Hiền nghĩ "Em với anh chính xác là người xa lạ..."
"Mau ăn! Còn nghĩ ngợi gì nữa?"
"Vâng." - Lúc này cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc, trong 3 năm qua đây là lần đầu tiên anh đối với cậu như vậy, cuối cùng sau 3 năm cũng có ngày hôm nay! Ngày anh chính thức quay lại nhìn cậu...

"Bá Hiền."

"Vâng?"

"Tôi sẽ thử chấp nhận cậu."

"S...sao cơ?"

"Tôi nói là tôi sẽ thử chấp nhận cậu!"

"Lời anh nói... Là thật?"

"Đương nhiên là thật!"

"Anh... Anh thực sự sẽ thử chấp nhận em?"

"Cậu hỏi thêm lần nữa là tôi sẽ đổi ý đấy."

"Không! Em không hỏi nữa..." - Biên Bá Hiền hạnh phúc không kiềm được liền lao vào lòng anh, Phác Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng rồi lại cảm thấy, loại cảm giác này anh cũng không thấy dị ứng như là trong tưởng tượng...

"Renggg... Renggg... Renggg"

"Anh mau nghe máy! Có người gọi kìa."- Bá Hiền nhận ra mình hơi quá đà liền rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh xấu hổ nói.

"Ừm..."- Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra ngoài bắt máy, thực sự anh không hề muốn nghe cú điện thoại này một chút nào. Đây là số của ả tình nhân kia. Thực sự bây giờ rất muốn ở bên cạnh Biên Bá Hiền, không hiểu cô ta có chuyện gì lại gọi điện vào giờ này...

"Nói."

"Xin hỏi, anh có phải Phác Xán Liệt không ạ?"

"Đúng vậy, cô là ai? Vì sao lại nghe máy của Thanh Yên?"

"Xin lỗi đã làm phiền anh! Tôi là y tá của bệnh viện 'xxx' cô Đường Thanh Yên mới xảy ra tai nạn, mong anh đến..."

"Cụp" - lời y tá còn chưa nói xong Xán Liệt đã tắt máy, Bá Hiền vội vàng quay trở lại giường nằm đắp chăn.

"Anh có việc gì gấp à?"

"Có chút công việc cần giải quyết, hiện giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi rồi sẽ về." - nói xong Phác Xán Liệt liền lấy chiếc áo ở mắc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Vẫn là cô ấy quan trọng hơn em, anh có thể nói thật mà..." - Biên Bá Hiền cảm thấy trong tim nhói lên một trận liền lấy áo rồi bắt taxi đi theo Phác Xán Liệt.

------Tại bệnh viện------

"Anh là người nhà của bệnh nhân Đường Thanh Yên?"

"Đúng vậy, tại sao lại xảy ra tai nạn? Cô ta có việc gì không?"

"Tôi thấy mấy người gọi xe cho cô ấy vào bệnh viện nói là bị một chiếc xe tải đâm vào..."

"Cô ta hiện giờ có làm sao không?"

"Thật xin lỗi..."

"Đã có chuyện gì?" - Phác Xán Liệt sốt ruột hỏi, cô ta đang mang trong mình giọt máu của anh, dù có chán ghét cô ta thì anh cũng không thể để mất đi giọt máu của mình được.

"Cô ấy hiện giờ đã ổn."

"Còn thai nhi?"

"Thai nhi cũng thật may mắn không sao hết cả, thế nhưng lại có một vấn đề rất quan trọng!"

"Làm sao?"

"Cô ấy khi bị đâm đập đầu xuống đất, ảnh hưởng nặng đến đôi mắt! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đôi mắt ấy bây giờ không thể cứu được nữa..."

"Sao? Vậy là cô ta hiện giờ đã mù?"

"Đúng vậy! Chúng tôi đang tìm người hiến giác mạc cho cô ấy, mong ngài đừng lo, bây giờ chỉ cần có người tình nguyện hiến giác mạc thì sẽ cứu được đôi mắt của cô ấy."

"Biết là vậy nhưng đến khi nào mới có người hiến giác mạc? Các người ăn nói cẩn thận."
_____________

Biên Bá Hiền chán nản ngồi xuống ghế, "Haizz, thì ra là đã có thai... vì cô ấy mà anh lo lắng như vậy. Nếu người nằm trên giường bệnh hiện giờ là em liệu anh có như thế?"
"A!" - chỉ cần cô ấy có thể nhìn lại là anh sẽ vui phải không? Vậy thì... Em sẽ là người tình nguyện hiến giác mạc! Chỉ cần anh thấy vui... Em sẽ làm. Chỉ cần người đó là anh, em nguyện sẽ hy sinh tất cả!"

---------Phòng mổ---------

"Cậu trai trẻ! Nghĩ cái gì mà lại muốn hiến giác mạc vậy? Cậu vẫn còn trẻ, mất đi đôi mắt thật sự không nên."

"Không sao ạ! Cháu thấy cũng không sao, dù gì vẫn có người mong cô ấy nhìn thấy được, còn nếu cháu có mất đi đôi mắt cũng chẳng ảnh hưởng đến ai!"

"Cậu trai, không nên bi quan như vậy!"

"Không đâu ạ, chúng ta mau tiến hành phẫu thuật kẻo muộn!"

"Haizzz, được rồi! Thanh niên bây giờ thật là...."

----------------------

"Sao? Có người tình nguyện hiến giác mạc rồi? Nhanh như vậy!?"

"Dạ đúng vậy! Đây là lần đầu tiên có người lại chịu hiến giác mạc nhanh như vậy, trước đây nhanh nhất chỉ xảy ra trong trường hợp người yêu hoặc vợ chồng hiến cho nhau thôi."

"Được rồi! Coi nhe là trùng hợp, vậy người hiến giác mạc là ai? Cũng nên nói cho tôi biết để còn đi cảm ơn họ."

"À, người hiến giác mạc đó nói là không muốn cho người khác biết mình, cũng không cần quà cảm tạ gì đâu ạ."

"Được rồi, cô mau đi chuẩn bị phẫu thuật đi, tôi không muốn đứa bé sinh ra có một người mẹ mù."

"Vâng thưa ngài!"

"Rengg... Rengg... Rengg"

"Alo Bá Hiền? Có chuyện gì sao?"

"Xán Liệt! Có chuyện này muốn nói với anh, bây giờ em thật sự muốn đi du lịch trong một thời gian, anh có thể đồng ý không?"

"Đi du lịch? Tại sao tự nhiên lại muốn đi du lịch?"

"Không sao! Chỉ là đột nhiên em thật muốn, có được không? Xán Liệt?"

"Được rồi được rồi! Anh sẽ gửi một khoản tiền vào trong thẻ cho em, cứ đi chơi mấy hôm cho thoải mái, bao giờ anh xong công việc sẽ đến chỗ em."

"Vâng." - tắt máy, thật đau, thật muốn khóc trước mặt anh, thật muốn kể cho anh nghe cậu đã mất đi đôi mắt, xung quanh cậu giờ chỉ còn bóng tối, thật sự vô cùng đáng sợ...

Biên Bá Hiền không đi đâu xa, chỉ là bắt một chuyến xe lửa mang một ít quần áo về quê để ở tạm mấy hôm... Cậu cần tìm người giúp mình thích nghi với đôi mắt này, một mình quả thật khó khăn.

"Bá Hiền? Biên Bá Hiền phải không?"

"Ai đó?"

"Là anh! Thực sự là anh Bá Hiền! Cuối cùng anh cũng về đây. Em đã chờ anh rất lâu rồi!"

"Thế Huân? Hức... Thế Huân!... Hức... Hức..."

"Anh Bá Hiền? Anh làm sao vậy? Nói với em! Ai đã bắt nạt Bá Hiền của em? Em sẽ đi tìm người đó tính sổ!"

"Thế Huân! Anh... Anh..."

"Anh làm sao? Mau nói đi!"

"Anh... Anh mù rồi!"

"..."

"Thế Huân? Em còn ở đấy không? "

"Biên Bá Hiền! Vì sao lại như vậy? Haizz, không sao cả, ở đây đã có em, có phải anh lại vì tên Phác Xán Liệt mà làm điều ngu ngốc đúng không?" - Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền, trong lòng cảm thấy chua xót.

Biên Bá Hiền đành kể lại mọi chuyện cho Ngô Thế Huân, thật mong Thế Huân có thể giúp cậu thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

"Ngu ngốc! Anh bị điên hay sao mà lại hiến giác mạc cho cô ta?"

"Không sao, anh chỉ muốn bây giờ em có thể giúp đỡ anh. Nếu không được thì anh đi về vậy..."

"Không, em sẽ giúp anh, em sẽ làm đôi mắt của an, Bá Hiền, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!"

"Cám ơn em! Thế Huân!"

"Mau về nhà thôi."

"Ừ."

----------3 tuần sau---------

"Alo."

"Bá Hiền! Em đi cũng lâu rồi, gần một tháng vẫn chưa trở về, em còn định đi du lịch đến khi nào nữa?"

"Xin lỗi anh, mai em sẽ về!"

"Tốt, vậy mai gặp. À, mai em muốn về lúc mấy giờ? Ở đâu? Tôi sẽ ra đón."

"Không cần không cần! Em có thể tự về."

"Ừ!"

"Cạch" - cậu cúp máy, không nghĩ anh sẽ gọi điện giục cậu về.

"Thế Huân!"

"Dạ?"

"Em giúp anh mua vé xe lửa, ngày mai anh muốn về, dù gì cũng đã ở đây khá lâu rồi."

"Haizz, được rồi, em giúp anh."

----------------------

"Thế Huân! Bây giờ Xán Liệt vẫn chưa về nhà, anh có chuyện muốn nhờ em."

"Anh cứ nói đi."

"Anh vẫn chưa muốn cho Phác Xán Liệt biết mình đã là người mù, em có thể sắp xếp đồ dùng trong nhà rồi nói rõ cho anh biết từng món để đâu, được không?"

"Biên Bá Hiền!"

"Làm ơn! Giúp anh! Chỉ một lần này nữa thôi..."

"Được rồi, anh là đúng nhất."

---------------------

"Bá Hiền!"

"Anh đã về rồi."

"Em đi cũng lâu thật."

"Haha, xin lỗi mà."

"Không sao, mà Bá Hiền này."

"Vâng."

"Thật ra là Thanh Yên bị tai nạn mất đi giác mạc, có người đã tình nguyện hiến giác mạc cho cô ấy." - Biên Bá Hiền run một hồi vẫn cố giữ bình tĩnh - "Mà em có biết không? Đôi mắt hiện tại của Thanh Yên tôi thấy rất quen, cũng không hiểu tại sao..."

"Vì sao anh lại nói chuyện này với em?"

"À, chỉ là muốn kể cho em nghe, nếu cậu không thích thì thôi."

"Không sao."

"Em mau đi chuẩn bị thức ăn, tôi thấy đói rồi."

"Vâng."

Biên Bá Hiền lần theo ven tường xuống bếp, Phác Xán Liệt thấy cậu hôm nay hơi khác cứ trốn tránh ánh nhìn của anh, lúc đi thì  lần sát vào tường, bất quá anh cũng không quan tâm.

"Xoảng" - tiếng rơi vỡ từ trong phòng bếp phát ra, Phác Xán Liệt giật mình chạy vào trong liền thấy Biên Bá Hiền một tay bị thuỷ tinh đâm đến chảy máu, trong lòng không hiểu sao bỗng thấy thật xót xa.

"Làm sao vậy? Vì sao lại thế này?"

"Không sao, tại em cầm bát không chặt nên bị rơi, em sẽ dọn ngay bây giờ..."

Biên Bá Hiền vội vàng ngồi thụp xuống cố gắng vơ lấy những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà, nhưng đôi mắt của cậu bây giờ không thể thấy gì vậy nên khiến cho cả hai tay bị thuỷ tinh cứa vào.

"Biên Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt nhifn Biên Bá Hiền làm vậy mà trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi, anh không biết vì sao cậu lại có những hành động khác thường như vậy, có lẽ là do anh nhìn quá đáng sợ?

"Dạ!"

"Cậu... Em làm ơn đừng tỏ ra sợ tôi nữa được không?"

"Em... Em xin lỗi..."

"Cũng đừng nói xin lỗi. Tôi đã nói sẽ thử chấp nhận em, vậy nên em hãy để tôi làm đúng nghĩa vụ của một người chồng. Mau đứng lên, tôi sẽ băng tay lại cho em, còn chỗ bát vỡ ấy cứ để đấy, lát nữa tôi sẽ vào dọn.

"Vâng." - Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền ra ngoài, sau đó đặt cậu xuống ghế đi tìm bông băng rồi cẩn thận băng lại tay cho cậu, cảm thấy Biên Bá Hiền bỗng run lên khiến Phác Xán Liệt không nhịn được liền ôm cậu vào lòng.

"Em ngồi đây, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn."

"Vâng!" - hiện tại Biên Bá Hiền cảm vô cùng hạnh phúc, nếu như bỏ đi đôi mắt để đổi lấy anh như vậy cậu rất cam lòng.

-------------------

"Bá Hiền! Ngủ rồi sao? Vậy mà đòi xem phim..." - Phác Xán Liệt ngồi trên sofa ngắm nhìn Biên Bá Hiền, đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu kỹ như vậy, Biên Bá Hiền thật ra cũng rất đẹp.

Phác Xán Liệt ôm ngang Biên Bá Hiền về phòng ngủ, lại ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu một lúc, bỗng nhiên hạ thấp đầu xuống, khẽ hôn lên môi Biên Bá Hiền.
Môi Biên Bá Hiền rất ngọt, nụ hôn đầu tiên này để dành cho cậu cũng không sai, trong 24 năm qua đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt hôn môi, lại còn là chủ động. Chưa có một người nào được động đến môi của anh, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Biên Bá Hiền ngủ lại không nhịn được muốn cúi đầu hút lấy hết mật ngọt bên trong miệng cậu. Có lẽ anh đã yêu cậu, vẫn còn kịp, không giống như trong mấy bộ phim cẩu huyết. Bây giờ anh yêu cậu vẫn còn kịp, chờ cho Thanh Yên đẻ ra đứa con kia anh sẽ mang nó về chính thức cầu hôn cậu lại lần nữa, sẽ không để Biên Bá Hiền chịu thiệt thòi nữa. Phác Xán Liệt sẽ mang đứa con ấy về, anh biết Biên Bá Hiền rất bao dung sẽ không vì đó là đứa con của Thanh Yên mà ghét bỏ nó. Phác Xán Liệt thật rất muốn thời gian trôi nhanh để khi Thanh Yên đẻ đứa bé ra anh sẽ mang nó về tặng cậu ngay... Rồi cả gia đình sẽ sống thật hạnh phúc.

-----------------

Hai tuần liên tiếp, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ở cùng nhau rất hạnh phúc, như thể trước kia chưa từng có chuyện gì phát sinh. Cũng thật may vì cậu vẫn chưa bị phát hiện về chuyện đôi mắt của mình, tuy Biên Bá Hiền vẫn chưa hoàn toàn tin Phác Xán Liệt đã yêu cậu nhưng mong là thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy, anh sẽ yêu thương cậu và đứa con tương lai...

"Kingg Koong"

Biên Bá Hiền đang ở trong nhà một mình thì có tiếng chuông cửa , cậu liền men theo vách tường ra mở cửa.

Cửa vừa mở giọng nói chua loét của Thanh Yên đã cất lên.

"Biên Bá Hiền, bây giờ thì cậu sung sướng rồi! Tôi phải mang đứa con cho anh ta mà đi đường không cẩn thận đã suýt nữa mất đi đôi mắt, thật may có người tình nguyện hiến mắt. Bây giờ vẫn là vì đứa con của anh ta mà phải kiêng hết cái này đến cái kia, sống khổ sống sở... Tôi đã chịu không nổi rồi! Tôi sẽ phá huỷ cái thai nhi này đi, thế nhưng tôi sẽ không đi nạo đâu!" - Thanh Yên bỗng cười lên ghê rợn.

"Cô... Cô muốn làm gì? Trước hết hãy bình tĩnh đã rồi từ từ nói tiếp! Cô đừng suy nghĩ lung tung làm tổn hại đến em bé trong bụng!"

"Ha... 'Còn bình tĩnh được hay sao? Tôi bây giờ làm sao còn bình tĩnh được nữa! Anh ta đã nói chỉ cần tôi sinh đứa bé này ra sẽ ngay lập tức đem đi rồi cho tôi một khoản tiền đủ dùng cả đời! Hừ... Tôi không cần tiền! Cái tôi cần là tình cảm của anh ta! Cậu làm thế nào mà lại có được? Nhưng bây giờ cũng chẳng sao nữa rồi, dù gì tôi cũng sẽ là người phải chịu mọi đau khổ... Chi bằng..."

"Cô... Cô muốn gì?" - Biên Bá Hiền không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nên tâm trạng vô cùng hoảng loạn, đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì mới đúng.

"Chi bằng nên kết liễu cuộc đời của đứa bé này rồi lập tức đổ cho cậu. Ha ha... Anh ta nghĩ cậu là người giết đứa bé sẽ không bao giờ chấp nhận cậu nữa..."

"A... Cô... Buông, cô định làm gì? Mau buông tay tôi ra... Cô định kéo tôi đi đâu?" - Biên Bá Hiền hoảng hốt vì bỗng nhiên bị người phụ nữ điên kia kéo đi, không còn sức lực đề dãy khỏi bàn tay lạnh buốt của ả ta.

"Cậu cũng quá là mềm yếu rồi đấy Biên Bá Hiền" - Đường Thanh Yên kéo Biên Bá Hiền lên trên cầu thang rồi buông tay cậu ra.

"Xán Liệt hẳn đang trên đường đi làm về rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy. Tôi mà không có được anh ta cũng sẽ không bao giờ tới lượt Biên Bá Hiền cậu! Hự..."

"Á á... Thanh Yên... Thanh Yên, cái gì kêu vậy? Tôi không nhìn thấy... Cô đâu rồi Thanh Yên?"

"Cạch" - cửa ra vào kêu lên Phác Xán Liệt đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi sững sờ.

"Thanh Yên!! Thanh Yên! Cô làm sao vậy? Vì sao lại như thế này? Con tôi... Con tôi... Bá Hiền cậu mau gọi điện đến bệnh viện!"

"Xán Liệt... Là anh sao? Em chỉ muốn đến nói chuyện giảng hoà với cậu ấy... Hức... Nào ngờ cậu ấy lại đẩy mẹ con em từ trên tầng hai xuống đây... A... Xán Liệt.... Em đau quá... Con em... Đứa con vô tội của em..." - nói rồi cô ta ngất đi, Biên Bá Hiền vẫn đang quỳ trên đất mò tìm điện thoại nhưng không thấy... Lúc này cậu mới thấu hiểu, không có đôi mắt bất lực đến nhường nào...

"Biên Bá Hiền! Tôi không ngờ cậu lại là một người như thế... Cậu là con quỷ đội lốt loài người... Vì sao lại nhẫn tâm giết đứa bé ấy? Bây giờ bảo cậu gọi đến bệnh viện cậu cũng không gọi. Uổng công Phác Xán Liệt tôi hạ mình nói muốn yêu cậu... Nực cười..." - nói rồi Phác Xán Liệt mau chóng bế Đường Thanh Yên ra ngoài xe chạy một mạch đến bệnh viện.

"Xán Liệt... Xán Liệt... Cuối cùng anh cũng không tin em... Xán Liệt..." - Biên Bá Hiền lẩm bẩm, đưa tay vịn lan can cầu thang nhưng vì không nhìn thấy nên liền trượt chân ngã xuống.
Máu trên đầu cậu chảy ra thật nhiều, càng lúc càng nhiều, thế nhưng lúc này thì cũng chẳng còn ai ở đây có thể giúp được cậu.

------------------

"Sao cơ?"

"Xin lỗi ngài, đứa bé không thể cứu được!"

"Biên Bá Hiền cậu thật đáng chết..."

Đường Thanh Yên sau cú ngã ấy đã bị xảy thai, đứa bé không thể cứu sống, Phác Xán Liệt khi biết được tin này vô cùng tức giận, vô cùng hận Biên Bá Hiền. Anh lập tức phóng xe về muốn hỏi rõ vì sao cậu ta lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?

------------------

"Cạch"

"Biên Bá Hiền! Cậu ra đây cho tôi! Biên Bá... Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền nằm dưới chân cầu thang, trên đầu máu chảy ra một mảng lớn.

"Bá Hiền! Bá Hiền! Cậu mau tỉnh dậy cho tôi! Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt khi thấy Biên Bá Hiền như vậy trong lồng ngực đau nhói, cảm giác còn đau hơn cả khi biết tin mất đứa con... Anh ôm cậu vào lòng hét lớn tên cậu, nước mắt chẳng hiểu vì sao lại lăn dài... Nước mắt? Đã từ lâu rồi chưa rơi một giọt nước mắt, vậy mà khi thấy cậu ta như vậy nước mắt không kiềm nén được lại rơi xuống.

Phác Xán Liệt sau khi đưa cậu tới viện liền đứng ở bên ngoài không rời nửa bước.

"Cạch" - cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy có làm sao không?"

"Thật may mắn, hiện giờ đã ổn. Bây giờ cần truyền thêm máu... Nhưng mà gia đình cũng thật bất cẩn đi."

"Làm sao vậy?"

"Cậu ấy là người mù mà dám để  ở nhà một mình."

"Cái gì? Mù?" - khuôn mặt Phác Xán Liệt lúc này quả thật là cắt không còn một giọt máu.

"Đúng! Sau khi kiểm tra chúng tôi xác định cậu ấy không thể nhìn thấy thứ gì, có thể là đã bị mù từ trước hoặc do cậu ta đi hiến giác mạc?"

"Hiến... Hiến giác mạc?... Mù?" - những từ này hiện lên trong đầu Phác Xán Liệt trong một lúc lâu vẫn chưa thể rời khỏi... Cậu đã hiến giác mạc cho Thanh Yên? Vì sao cứu đôi mắt cho cô ta mà lại tàn nhẫn giết đi đứa bé ấy? Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì trong việc này. Mà cậu ấy bị mù... Thì làm sao có thể... Chẳng lẽ....

-----------------

"Cạch"

"Ai đấy?" Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Ai?" - vẫn là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

"Bá Hiền!"

"Xán Liệt? Xán Liệt! Em... Em thật sự không đẩy cô ấy xuống... Em sẽ không bao giờ giết em bé trong bụng! Em... Em không phải quỷ đội lốt người... Anh làm ơn... Hức.. Tin... Tin... Em... không phải quỷ đội lốt người..." - Biên Bá Hiền sau khi nghe được tiếng Phác Xán Liệt thì cảm thấy sợ hãi, bản thân không ngừng run rẩy, thật muốn thanh minh cho chính mình nhưng hiện giờ lại bất lực.

"Bá Hiền..."

"Em thề! Em không đẩy cô ấy... Em thề" - Biên Bá Hiền không biết hiện giờ Phác Xán Liệt đang ở đâu, cậu muốn hướng tới anh để giải thích nên cố gắng ngồi dậy bước xuống giường nhưng vì vẫn còn quá yếu nên liền ngã nhào xuống đất.

"Biên Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền ngã xuống lòng đau một trận, chạy vội lại định đỡ cậu lên...

"Không... Không sao... Em... Em vẫn có thể đứng được..." - 'Nếu như em đã thề rồi mà anh vẫn không thể tin em... Em liền chấp nhận sự thật giả dối này...' - Biên Bá Hiền bỗng nhiên ngồi yên dưới đất suy nghĩ một hồi, thôi thì cứ thuận theo câu chuyện của Đường Thanh Yên, cậu không muốn Phác Xán Liệt biết sự thật là cô ta tự giết con mình, vậy sẽ còn đau lòng hơn.

"Đúng vậy... Em xin lỗi... Là em đã đẩy cô ấy xuống! Là em ghen tị với cô ấy nên đã nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống! Em xin l..." - Biên Bá Hiền nói chưa hết câu liền ngất đi, sức khoẻ của cậu chưa tốt, vừa mới tỉnh một lúc đã gặp chuyện kích thích nên não chịu không được liền ngất đi.

"Bá Hiền... Bá Hiền ngu ngốc... Anh sẽ trả lại ánh sáng cho em. Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em. Anh đã mất hết tính người rồi lúc đó mới nói như vậy. Kể cả em có đẩy cô ta xuống, hiện giờ anh cũng không quan tâm nữa... Huống chi em lại là người bị hại... Anh xin lỗi... thật xin lỗi... Anh yêu em!"

-------------------

Cửa phòng phẫu thuật mở ra Thế Huân liền chạy ngay vào.

"Bác sĩ! Thế nào? Có thành công không?"

"Thành công mỹ mãn! Cậu ấy sau ba hôm nữa sẽ có thể tháo băng."

-----3 ngày sau----------

"1...2...3! Bá Hiền!"

"Thế Huân!" - Biên Bá Hiền mỉm cười nhìn người trước mặt, thật mong đó là anh, cậu muốn người cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi lấy lại được ánh sáng là Phác Xán Liệt.

"Thế Huân! Em nói cho anh biết, ai là người đã hiến giác mạc cho anh?"

"Bá Hiền! Chuyện này cứ để kệ nó đi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Thế Huân! Có phải muốn giấu anh chuyện gì không? Anh hỏi: AI LÀ NGƯỜI ĐÃ HIẾN GIÁC MẠC CHO ANH?" - Biên Bá Hiền cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn liền hét to.

"Anh Bá Hiền, thật sự em không muốn anh biết chút nào..."

"Em yên tâm, anh sẽ ổn thô. Mau nói anh nghe, là ai?"

"Người hiến giác mạc cho anh... Là Phác Xán Liệt..."

"Xán Liệt? Em nói là Phác Xán Liệt?"

"Đúng vậy, anh cũng không nên kích động, anh ta làm chuyện này hoàn toàn đúng... Bá Hiền! Anh đi đâu? Mới phẫu thuật xong mà!"

"Anh muốn gặp Xán Liệt... Anh sẽ về ngay."

Biên Bá Hiền chạy ra ngoài hỏi được cô ý tá chỗ của Phác Xán Liệt thì nhanh chóng chạy tới.

"Cạch"

"Xán Liệt!..." - 'lại là Thanh Yên?... Haizz... Vẫn là Thanh Yên...' - Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Đường Thanh Yên thì ngay lập tức cụp mắt lại nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... Đã làm phiền hai người..." - nói rồi cậu liền chạy nhanh ra ngoài, thật sự không muốn nhìn cảnh trước mắt mình nữa. Cậu chạy đến khu nhà kho ở bệnh viện, cảm thấy nơi này thật vắng vẻ, rất yên tĩnh.
Biên Bá Hiền ngồi thụp xuống ôm lấy chính bản thân mình, nước mắt cố nén lại một lần nữa tuôn rơi.

"Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt khi nãy thấy Biên Bá Hiền chạy đến nhìn mình thì biết ngay cậu đã hiểu lầm liền chạy theo.

"Xán Liệt? Anh nhìn thấy sao?" - Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình không nhịn nổi cảm thấy hạnh phúc một một chút.

"Dĩ nhiên là nhìn thấy."

"Vậy người hiến mắt cho em... không phải là anh à?"

"Người hiến giác mạc cho em là anh."

"Vậy tại sao...?"

"Em thật ngốc, Bá Hiền. Anh không hiểu nổi em nghĩ cái gì... Chẳng nhẽ trong đầu em anh lúc nào cũng chỉ có Thanh Yên? Em vì sao... Hiến giác mạc của mình lại không nói cho anh một câu? Em làm anh đã sai lại càng thêm sai, xin lỗi Bá Hiền... Em phải biết hiện giờ anh chỉ có em, em không được nghĩ bi quan nữa. Nghe chưa?"

"Em... Em xin lỗi..."

"Ngoan! Mau trở về phòng bệnh, anh sẽ kể cho em nghe vì sao anh lại nhìn được, trèo lên lưng anh."

"Em tự đi được."

"Mau!" - Phác Xán Liệt không cho Biên Bá Hiền cơ hội cự tuyệt liền ôm ngang cậu bế vào phòng bệnh, lúc này Ngô Thế Huân đã sớm ra về.

Sau khi Đường Thanh Yên biết Biên Bá Hiền là người đã hiến giác mạc cứu cô ta, lại biết Phác Xán Liệt vì thế đã bỏ đi đôi mắt của mình để cho cậu... Cô ta liền hối hận về mọi chuyện của mình. Vì vậy đã nói với Phác Xán Liệt toàn bộ sự thật và muốn trả lại giác mạc của Biên Bá Hiền về cho anh.
-----------------

"Vậy có nghĩa là... Giác mạc hiện tại của anh... Là của em?"

"Đúng vậy Bá Hiền, giác mạc của em là của anh, còn giác mạc của anh lại là của em!"

"Nhưng anh cũng thật ngốc, vì sao lại hiến giác mạc của mình cho em? Anh đường đường là người kế thừa công ty của Phác gia mà lại bỏ đi đôi mắt của mình cho em... Ngộ nhỡ Thanh Yên cô ta không trả giác mạc của em lại cho anh thì biết làm sao? Đến lúc đấy em nhìn thấy rồi cũng sẽ rất đau lòng, vậy thì thà... Ưmmm?"

Phác Xán Liệt không muốn để Biên Bá Hiền nói lung tung nữa lập tức nhấn cậu vào nụ hôn của mình.

"Bá Hiền!"

"Ưm?"

"Anh yêu em!"

"..."

"Bá Hiền?"

*ngước mắt lên nhìn*

"Em thật sự đáng yêu!"

"Bá Hiền!"

"Ưm?"

"Anh thật sự rất yêu em!"

"..."

"..."

"Xán Liệt!"

"Anh đây!"

"Em cũng yêu anh!"

"Anh biết! Em dĩ nhiên yêu anh, không yêu anh thì em yêu ai đây?"

"Anh thật là..."

"Em lấy anh nhé, Biên Bá Hiền?" - Phác Xán Liệt bỗng quỳ gối, từ trong túi rút ra một hộp nhẫn.

"Em..."

"Anh mong em có thể bỏ qua cho quá khứ tội lỗi của anh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu một tương lai mới, được không?" - Phác Xán Liệt ngước lên nhìn Biên Bá Hiền bên trên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói ra câu nói trịnh trọng ấy, với một người con trai, một người con trai mà hắn yêu thương nhất trên cuộc đời này.

"Em đồng ý Xán Liệt!"- Biên Bá Hiền hạnh phúc ôm chầm lấy Phác Xán Liệt - "Vì anh em..." - chưa nói hết câu liền bị Phác Xán Liệt cướp lời:

"Vì em anh nguyện hy sinh tất cả! Biên Bá Hiền, anh yêu em!"


___________________End____

Lần đầu thử viết truyện ngược ‎*✲゚*。✧٩(・ิᴗ・ิ๑)۶*✲゚*。✧ mong mọi người ủng hộ ạ! (⁎˃ᆺ˂)
Lần đầu tiên viết dài như thế này! Hơn 6000 từ~ oa~ siêu mỏi tay đóoooooo!
2 lần đầu tiên liên tiếp ~
Vote đi nào~~❤️

loading...

Danh sách chương: