Thap Cam Chanbaek Doan 49

Bầu trời mịt mù, có thể nhìn thấy những đám mây đen đang nhả mưa.

Thời tiết mát mẻ, khiến cho muôn loài muốn trở nên lười biếng.
Chú chó nhỏ nằm thiu thiu ngủ trong cái chuồng của mình.
Chim mẹ lười đi kiếm ăn nằm ủ ấm chim con trong tổ.
Hoa lá ở dưới màn mưa thì nhẹ nhàng uyển chuyển vươn vai đón lấy những giọt nước tươi mát đắp vào trong thân.

Trong ngôi nhà gần khu rừng, có hai người dưới ánh sáng ít ỏi của bầu trời in bóng lên cửa.
Phác Xán Liệt nằm trên giường ôm lấy Biên Bá Hiền lặng yên ngủ, Biên Bá Hiền ở trong lòng anh thỉnh thoảng ngọ nguậy một chút rồi cũng nằm yên. Hai người họ cứ như vậy, bình yên hạnh phúc trải qua một buổi chiều mưa rào mát mẻ.

'Reng reng reng...' - Điện thoại vang lên đánh thức người trên giường, Biên Bá Hiền lười biếng ở trong lòng Xán Liệt cọ cọ mấy cái tỏ ý không muốn dậy. Phác Xán Liệt đã tỉnh mở mắt ngắm nhìn người trong lòng, nhìn một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng mềm.
Biên Bá Hiền hé một mắt nhìn anh rồi lại lười biếng nhắm lại. Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

"Alo?" - Phác Xán Liệt dơ tay với lấy cái điện thoải trên tủ cạnh giường, ấn nút áp lên tai nghe.

"Xán Liệt ?" - Giọng nói của người ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ xen lẫn xúc động và vui mừng hỏi.

"Đúng, tôi là Phác Xán Liệt, ai vậy?" - Phác Xán Liệt vẫn còn đang ngái ngủ, mơ màng trả lời.

"Em... em là tiểu Mạc đây..."

"Tiểu Mạc?" - Phác Xán Liệt lơ mơ gãi đầu, suy nghĩ xem tiểu Mạc ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai, bỗng anh giật mình chợt nhớ ra một người "Tiểu Mạc!!?"

"Đúng, Xán Liệt à, là em đây, tiểu Mạc Mạc của anh... Alo? Xán Liệt? Alo? Anh còn nghe máy không?" - tiểu Mạc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, có phần buồn bã gượng cười.

Bên này Phác Xán Liệt sau khi biết người kia là ai thì không khỏi giật mình, người kia thế nhưng lại là người yêu cũ của anh - Mạc Mạc.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền vẫn đang say ngủ trong lòng mình thì cảm thấy bớt phiền hơn.

"Xán Liệt? Có chuyện gì sao?" - Biên Bá Hiền ngủ dậy nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, liền hỏi.

"Bá Hiền à, Mạc Mạc... Cậu ta trở về rồi!" - Phác Xán Liệt nói thẳng, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Bá Hiền.

"A..." - Biên Bá Hiền đầu tiên là hơi ngơ ra một lúc, rồi cũng bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Mạc mà Xán Liệt nói, chính là người yêu cũ của anh.

Biên Bá Hiền nằm ườn vào trong lòng Phác Xán Liệt duỗi người, một bộ dạng không quan tâm nói: "Vậy thì sao chứ?"

Phác Xán Liệt cứ nghĩ Biên Bá Hiền sẽ tức giận, ai ngờ cậu lại bình thản như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hơi hụt hẫng.

"Em không ghen sao?" - Phác Xán Liệt cúi xuống đối mặt với người trong lòng.

"Không! Chuyện này thì có gì em phải ghen chứ? Anh chẳng phải vẫn đang ở bên cạnh em hay sao? Người nên ghen không phải là cậu Mạc Mạc gì đó kia sao?" - Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Xán Liệt một cái rồi quay mặt đi, tỏ ý không thèm quan tâm tới anh nữa.

Phác Xán Liệt nhìn bảo bối của mình nói ra những lời như vậy thì trong lòng như được giải đáp thắc mắc, cảm thấy rất vui vẻ.
Anh cúi xuống hôn môi Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng mạnh bạo đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn chẳng mấy chốc mà trở nên mãnh liệt, Phác Xán Liệt hai tay đã không yên phận lần mò khắp cơ thể của Bá Hiền, hết xoa rồi lại nắn.

'Reng reng reng' - Đang làm chuyện tốt đẹp bỗng nhiên điện thoại lại reo, Phác Xán Liệt không chút quan tâm đến tiếng chuông điện thoại, vẫn một mực hôn môi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thì lại khác, ngay khi chuông reo cậu liền biết là ai gọi, đẩy Phác Xán Liệt ra giục anh mau đi nghe điện thoại. Phác Xán Liệt lầm bầm mấy câu rồi cũng vẫn nghe lời bảo bối buông cậu ra đứng dậy đi nghe điện thoại.

"Alo?" - giọng nói mang theo phần khó chịu.

"Xán Liệt à? Em là Mạc Mạc đây, chiều mai anh có thể bỏ chút thời gian ra gặp em có được không? Em có chuyện muốn nói..." - Ở đầu dây bên kia, Mạc Mạc nghe ra trong giọng nói của Phác Xán Liệt có điểm mất hứng, có chút lo lắng hỏi hắn.

"Bận rồi, xin lỗi cậu!" - Phác Xán Liệt nói xong chuẩn bị giập máy, đầu dây bên kia lại hét lên một tiếng.

"Đừng đừng cúp máy, Xán Liệt làm ơn hãy cứu em! Anh làm ơn hãy cứu lấy em Xán Liệt à..." - Giọng nói run rẩy từ đầu bên kia khiến cho Phác Xán Liệt có điểm giật mình, anh im lặng nghe tiếng thở dốc phát ra ở trong điện thoại rồi mới lại nghe thấy giọng nói của người kia.

"Phác Xán Liệt... em... gia đình em bị phá sản rồi... nếu như trước đây em có làm ra lỗi lầm gì mong anh bỏ qua, xin anh hãy cứu lấy cha của em! Xán Liệt, bây giờ em chỉ còn có thể nhờ anh... cứu em với..."

Giọng nói run rẩy mang theo sự bi thương cùng thống khổ, Phác Xán Liệt nghe xong, hàng lông mày rậm không khỏi nhíu lại một cái. Biên Bá Hiền nhìn thấy anh như vậy thì đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp mi tâm cho anh, thổi nhẹ, nhìn anh gật đầu. Hàng lông mày đang nhíu lại dần giãn ra.

"Ngày mai sẽ gặp ở đâu?" - Phác Xán Liệt nhận được sự đồng ý của Bá Hiền thì hỏi.

"Cứ như cũ, đến quán cafe mà trước đây em với anh hay tới, chiều mai trước khi đi em sẽ gọi báo anh. Cám ơn Xán Liệt!" - Giọng nói vẫn run rẩy nhưng đã có phần ổn định hơn, Phác Xán Liệt không khỏi thở dài một cái.

Thật phiền.

Cúp máy, Phác Xán Liệt liền quay lại ôm lấy Biên Bá Hiền.

"Làm sao?" - Bá Hiền xoa tóc anh, hỏi.

"Gia đình cậu ta phá sản, cha gặp chuyện, cần nhờ tới anh giúp đỡ." - Phác Xán Liệt cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình nắm chặt.

"Biên Bá Hiền chính là thuốc bổ của anh!" - bỗng nhiên Xán Liệt nói.

"Sao anh lại nói như vậy?" - Biên Bá Hiền bật cười, người yêu của cậu đôi khi thật trẻ con.

"Mới vừa nãy khi nghe cậu ta nói chuyện xong, đầu anh cảm thấy rất đau. Nhưng khi Bá Hiền vừa xoa nó, liền khỏi..." - Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt của Biên Bá Hiền nói, cuối cùng cúi xuống hôn lấy cậu.

Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần bắt đầu cuồng nhiệt, nồng cháy hơn.

Phác Xán Liệt đưa lưỡi mình xâm nhập vào trong khoang miệng của Biên Bá Hiền khuấy đảo, răng môi kề sát nhau, lúc nào cũng có thể vô tình chạm vào.

Hai tay anh đưa lên vòng eo thanh mảnh của cậu rồi trượt dần xuống thắt lưng, xoa nắn.

"Bá Hiền, anh yêu em!" - Phác Xán Liệt điên cuồng chiếm đoạt Biên Bá Hiền, hoà lẫn với tiếng mưa rơi là tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của Biên Bá Hiền.

⁃ Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em sẽ luôn chọn tin tưởng anh, Phác Xán Liệt. -

Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt rúc vào ngực anh, hai tay vẫn đang ôm lấy eo của anh xiết chặt hơn.

⁃ Muốn tự khảm mình vào trong cơ thể của anh, chúng ta sẽ cùng nhau hoà làm một. -

Biên Bá Hiền hôn khẽ lên đôi môi của Phác Xán Liệt, mỉm cười. Bỗng anh mở mắt ra, nhìn tên nhóc đang nghịch ngợm mình.

"Em muốn chúng ta làm thêm một lần nữa sao bảo bối? Em có thể chịu đựng được sao?" - giọng nói Phác Xán Liệt nhẹ nhàng, anh lấy tay nhéo nhéo mũi cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Làm gì có chứ." - Biên Bá Hiền xấu hổ, hai má ửng hồng, cậu lấy tay đấm nhẹ lên lồng ngực Xán Liệt.

"Bảo bối, sao anh lại yêu em thế này cơ chứ!" - Phác Xán Liệt nhìn người đang làm nũng trong lòng thì không nhịn được, dùng hai tay nâng má cậu lên xoa nắn một trận, lại cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng mềm.

"Bảo bối, ngày mai em sẽ đi cùng anh chứ?" - Phác Xán Liệt hỏi.

"Đi đâu?" - Biên Bá Hiền đại khái đã đoán được lời anh nói, nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Đến gặp cậu ta. Anh muốn cho cậu ta thấy, người yêu của anh đáng yêu như thế nào~" - Phác Xán Liệt nói rồi dừng lại nghĩ ngợi một hồi.

"Làm sao vậy?" - thấy Xán Liệt đang nói bỗng nhiên dừng lại, Biên Bá Hiền thắc mắc hỏi.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi bảo bối!" - Phác Xán Liệt xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà của Bá Hiền, nói.

"Sao?" - Biên Bá Hiền ngạc nhiên, trợn to hai mắt hỏi.

Phác Xán Liệt đứng dậy rời khỏi giường, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một cái hộp nhung nhỏ trở về giường.

"Biên Bá Hiền, em có đồng ý lấy anh không?" - Phác Xán Liệt thân để trần, mặc mỗi một cái quần ngủ. Mở cái hộp nhung ra, có một cái nhẫn bạc đơn giản nằm ngay ngắn bên trong, ở trên giường quỳ xuống bên cạnh Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vừa cảm động vừa buồn cười, ngồi dậy xoa hai má hắn.

"Anh đã chuẩn bị nó từ lúc nào rồi?"

"Tầm khoảng hai tháng trước, nhưng mà anh không biết nên làm thế nào để đưa nó cho em, hôm nay tự nhiên nhắc đến mối quan hệ của chúng ta, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại là người yêu nữa." - Phác Xán Liệt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền: "Anh muốn trở thành chồng của em. Biên Bá Hiền, em đồng ý chứ?"

"Em đồng ý!" - nước mắt hạnh phúc lấp lánh đọng lại ở trên khoé mi, Biên Bá Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt.

Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, anh nâng bàn tay thon dài của Bá Hiền lên, vuốt ve nó một lúc.

"Thật đẹp, nhưng mà nếu em đeo chiếc nhẫn này thì sẽ còn đẹp hơn!" - nói rồi lồng chiếc nhẫn vào tay cho cậu.

Viên ngọc nhỏ ở chính giữa chiếc nhẫn ánh lên, làm chứng cho tình yêu của hai người họ.

⁃ Cả cuộc đời này, người mà anh  ở bên cạnh sẽ luôn là em, Biên Bá Hiền của anh. -

___________________END___

Cái đoản này viết khá lâu rồi nè, nhưng mà nó bị quên lãng :3 Hôm nay ngày đẹp trời, với cả nãy có gei của hai người nhà nữa nên anh quyết định đăng lên cho các em đọc cho zui :3 (Chời mẹ quá đẹp trai, vỗ tay :3 )
Mọi người đã đọc oneshot anh viết mừng sinh nhật ChanYeol chưa đấy, đứa nào chưa đọc thì đọc đi không anh buồn là anh khóc đấy, không ai dỗ được anh đâu :((((( Anh yêu các em nhiều lém :3 ❤️

loading...